/

February 20, 2025

Chương 53. Vô thức tin tưởng

Hứa Phi Cảnh bước đến ghế sô pha tự nhiên ngồi xuống như thể đây là mình. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục vẫy tay, ánh mắt hướng đến Lam Thanh nói: “Lại đây.”

Lam Thanh như bị thôi miên nhấc chân lên chậm rãi tiến về phía Hứa Phi Cảnh rồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh. Ngay khoảnh khắc đặt mông ngồi xuống cô mới chợt bừng tỉnh rồi cau mày một cái. Rõ ràng đây là nhà cô, tại sao cô lại có cảm giác bản thân là khách đến thăm nhà người khác vậy nhỉ?

Trong khi Lam Thanh ép cho bản thân tỉnh táo thì Hứa Phi Cảnh đã chủ động lên tiếng giải thích: “Em biết nghề nghiệp của tôi mà, vào được đây không khó lắm đâu. Huống hồ, em đã cho tôi địa chỉ rồi.” 

Đây là anh khiêm tốn, chứ không muốn nói là chuyện này quá dễ dàng, anh búng tay một cái là xong.

Anh nhún vai, tiếp tục: “Tôi chỉ hỏi số nhà từ Lăng Vương Bạch, thế là xong.”

Lam Thanh cau mày, cảm thấy an ninh của chung cư mình ở thật sự có vấn đề. Có lẽ cô nên sớm chuyển nhà. Cô nhìn Hứa Phi Cảnh đầy nghi ngờ.

Hứa Phi Cảnh bật cười, ánh mắt đầy thú vị nhìn cô: “Tôi chỉ muốn thử phản xạ của em thôi. Khá tốt đấy.”

Lời khen từ anh khiến Lam Thanh càng khó chịu hơn. Cả ngày nay đã đủ mệt rồi, người đàn ông này còn hù dọa cô muốn rớt tim ra ngoài.

Hứa Phi Cảnh Thở dài: “Thế mà đêm đầu tiên gặp tôi, em lại tỏ ra yếu đuối đến vậy. Không ngờ khả năng diễn xuất của em cũng đỉnh đấy.” Biểu cảm của anh biến hóa theo từng lời nói, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt khâm phục nhìn cô, chỉ thiếu điều giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự tán thưởng này.

Anh biết khi ở sơn trại, cô không thể nào dễ dàng thể hiện thực lực bản thân được. Nhưng mà chuyện này anh không nhịn được phải khen cô diễn xuất quá tốt.

Lam Thanh nhìn Hứa Phi Cảnh ánh mắt như muốn phản bác, nhưng cô lại chẳng biết nên nói gì. Những điều Hứa Phi Cảnh nói ra đều đúng, và cô không thể phủ nhận anh cũng diễn xuất đỉnh không kém gì cô.

Hay nói cách khác bọn họ một chín một mười. Có điều rõ ràng cùng phe lại không nhận ra, lại còn hao tâm tổn trí diễn cho nhau xem như vậy nữa.

Tuy nhiên có một vấn đề rằng phải chăng cô nên phản ánh với Lý Vi về việc Lăng Vương Bạch tự ý cung cấp thông tin cá nhân của cô cho người lạ hay không. Chỉ một câu nói cho địa chỉ nhà mà khiến dô dây vào một mớ rắc rối không biết giải quyết như thế nào.

Trong khi Lam Thanh đang suy nghĩ, Hứa Phi Cảnh đột ngột hỏi: “Em có nhớ tôi không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Lam Thanh ngỡ ngàng, không biết phản ứng thế nào. Từ lúc gặp lại anh ở nhà hàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ở bàn ăn, có mặt vợ chồng Lăng Vương Bạch và Lý Vi nên họ không tiện nói chuyện riêng. Trong thang máy và bệnh viện, sự cố với Chu Tân đã khiến mọi thứ bị gián đoạn. Giờ đây, anh đang ở trong nhà cô, không gian chỉ có hai người. Nếu không nói chuyện lúc này, thì còn khi nào nữa? Nhưng Lam Thanh vẫn cảm thấy anh luôn khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần khi đi từ chủ đề này sang chủ đề khác.

Cô chớp mắt bình tĩnh hỏi ngược lại: “Anh là ai?”

Hứa Phi Cảnh hừ lạnh, ánh mắt có chút giận dỗi: “Thật sự không nhận ra tôi sao?” 

Bây giờ cô phủ nhận mối quan hệ này có lẽ đã quá muộn rồi. Trong tình huống ở sơn trại, cô né tránh anh, anh cũng có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ thân phận của bọn họ đã rõ ràng chẳng còn chút rào cản nào cả vậy mà cô có thể nói câu không quen anh một cách điềm nhiên như thế khiến trong lòng anh không tránh khỏi sự buồn bực.

Nói rồi, anh bất ngờ tiến tới, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Lam Thanh bị tấn công không kịp phòng bị mặc cho anh làm càn. Đến khi cô khôi phục được ý thức lập tức phản ứng mạnh mẽ, cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô không thể chống lại anh. 

Sự chiếm hữu trong người Hứa Phi Cảnh như bùng cháy, nụ hôn trở nên mãnh liệt và đầy khát khao. Anh muốn cảm nhận lại hương vị quen thuộc của cô, nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu nay như được giải tỏa. Sau một hồi, anh lưu luyến rời khỏi môi cô, ánh mắt đầy thách thức: “Vậy thì em nhớ nụ hôn này chứ?”

Lam Thanh tức giận, đẩy anh ra xa: “Anh bị điên à?”

Hứa Phi Cảnh nhìn thẳng vào mắt Lam Thanh, không cho cô có cơ hội né tránh lần hai: “Ừ, tôi thật sự điên rồi. Nhớ em đến phát điên.” Đây hoàn toàn là sự thật và anh cũng không muốn giấu diếm tình cảm của mình.

Lam Thanh nghe xong liền quay mặt đi, cố giấu sự bối rối và gương mặt hơi ửng hồng của mình: “Người anh nhớ là Xuân Hoa, không phải tôi. Tôi là Lam Thanh.” Cô nói cho Hứa Phi Cảnh nghe và cũng chính là để nhắc nhở chính bản thân mình phải phân biệt rõ ràng giữa thật và giả.

Hứa Phi Cảnh bước tới gần hơn, anh dùng lời nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết giải thích cho Lam Thanh hiểu rõ: “Xuân Hoa quen biết A Hổ. Còn bây giờ, tôi không ngại làm quen lại từ đầu. Tôi là Hứa Phi Cảnh, đội trưởng một đại đội trong quân đội. Còn em là Lam Thanh, đội trưởng đội cảnh sát, đúng không?”

Lam Thanh ngạc nhiên nhìn anh. Anh tiếp tục: “Cho dù tôi là Hứa Phi Cảnh hay A Hổ, thì khi ở sơn trại, ngoài việc bảo vệ em với tư cách người lính, tình cảm tôi dành cho em là thật. Không phải vì hoàn cảnh, cũng không phải vì thương hại. Tôi tin em cũng cảm nhận được điều đó.” Nếu là người khác, ngay từ khoảnh khắc hai người gặp nhau anh thật sự không dám chắc có ra tay cứu cô gái bị Chu Tân đem về hay không. Bởi vì chuyện tương tự xảy ra không ít lần, và anh cũng không thể nào cứ đối đầu với Chu Tân như thế. Lần đó cứu Xuân Hoa, anh đã gây sự chú ý đến Chu Tân, khiến hắn ta ghét cay ghét đắng anh và kế hoạch cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng nếu hỏi rằng nếu tình huống đó lặp lại thì anh có quyết định đối đầu với Chu Tân tiếp không thì câu trả lời của anh vẫn như cũ, chỉ cần là Xuân Hoa anh chắc chắn sẽ cứu.

Hứa Phi Cảnh nhìn sâu vào mắt Lam Thanh, giọng nói trầm ấm: “Em phát hiện ra thân phận của tôi từ khi nào?”

Đây là điều anh luôn thắc mắc nhưng chưa có cơ hội hỏi. Bây giờ anh biết cô là một cảnh sát, cũng lý giải tại sao sự nhạy bén và tinh tế của cô lại vượt trội hơn người thường.

Tại sơn trại, cô đã phối hợp với anh một cách hoàn hảo, chỉ có thể khẳng định rằng cô đã sớm nhận ra anh không phải là người bình thường. Tuy nhiên, anh cũng chắc chắn một điều, việc cô vô tình bị cuốn vào sơn trại chỉ là một sự trùng hợp, chứ không phải cô được cử đến để phối hợp với anh ngay từ đầu. Nói cách khác, cô lạc lối đến sơn trại rồi gặp anh, và cùng anh hoàn thành nhiệm vụ một cách ăn ý.

Lam Thanh khẽ mím môi, thở dài rồi đáp: “Đêm anh cứu đội trưởng Lâm Thanh.” Cô hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút trách móc nhìn Hứa Phi Cảnh: “Nếu không phải tôi ngăn cản đám người đi tìm anh, thì anh đã bị phát hiện từ lâu rồi.”

Anh gật đầu, ánh mắt đầy suy tư: “Cảm ơn em.”

Anh nhớ lại lúc thấy giày của cô dính bùn đất khiến anh cũng đã từng nghi ngờ, nhưng cô đối đáp quá khéo léo, cộng thêm sự tin tưởng anh dành cho cô, dù cô có phát hiện cũng không đến mức đe dọa ngược lại anh nên anh không truy cứu thêm. Không ngờ rằng còn có chuyện anh chưa biết. Anh đã quá tự tin rằng sẽ không ai đến bãi đất bỏ hoang ở biệt phủ, nên mới trò chuyện với đội trưởng Thanh Lâm lâu như vậy và mất cảnh giác. Chuyện này phải thật lòng cảm ơn cô đã âm thầm giúp đỡ, mới khiến anh vượt qua một kiếp nạn, không bị nghi ngờ. Nếu không mọi chuyện không biết sẽ xoay chuyển đến mức nào nữa.

Lam Thanh lắc đầu: “Không cần cảm ơn. Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù chúng ta không cùng đơn vị, nhưng mục tiêu đều giống nhau.”

Anh tiến lại gần hơn, dùng giọng chân thành để nói với cô: “Dù sao đi nữa, anh vẫn muốn cảm ơn em. Nếu không có em, có lẽ mọi chuyện đã khác.”

Lam Thanh im lặng. Dù cho không phải A Hổ mà là người khác cô vẫn sẽ làm như vậy, cho nên anh không cần cảm ơn cô nhiều như thế.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi Hứa Phi Cảnh lên tiếng: “Em đã ăn gì chưa? Tôi có mua chút đồ ăn cho em, để tôi đi hâm nóng lại.”

Lam Thanh nhíu mày nhắc nhở: “Đây là nhà tôi, anh đừng tự nhiên như thế.”

Anh cười nhẹ, tỏ vẻ thoải mái: “Lần trước tôi cưu mang em ở sơn trại, em ở nhà của tôi. Bây giờ tôi ở nhà của em, xem như chúng ta có qua có lại, rất công bằng mà.” Nếu không phải mọi chuyện xảy ra quá đột ngột thì anh đã sớm mang theo hành lý dọn vào đây rồi.

Trước lý lẽ của anh, Lam Thanh không biết nói gì hơn. Cuối cùng cô thở dài: “Tôi đã ăn rồi. Cháo anh mua, tôi đã ăn hết.” Cô thành thật nói.

Nghe đến đây Hứa Phi Cảnh cong khóe môi tỏ ra hài lòng. Nhưng anh nhanh chóng cau mày nói tiếp: “Chỉ một chút cháo đó sao đủ no? Ăn thêm chút gì đi.”

Cô lắc đầu, giọng đầy mệt mỏi: “Tôi muốn nghỉ ngơi. Anh về đi.”

Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ở lại nhà em. Hiện tại tôi cũng không có nơi nào để đi, hay là em cho tôi ở nhờ một đêm?”

Anh giống như tuyên bố, nào giống hỏi ý kiến chủ nhà không cho phép sẽ không đi. Lam Thanh bật cười nhẹ, nhưng giọng nói trở nên sắc lạnh: “Đừng có mơ.”

Anh nhún vai, gương mặt tỉnh bơ đáp lại: “Nếu em muốn coi đây là một giấc mơ thì cứ xem như vậy đi. Bây giờ, dù em có đuổi tôi ra, tôi cũng có cách quay trở lại.” Vì thế, việc mơ hay thật lúc này cũng chẳng quan trọng. Cô đã không thích mềm thì anh chỉ còn cách cứng rắn.

Dù sao họ cũng từng ở chung, Lam Thanh đã buông lỏng vài phần cảnh giác với Hứa Phi Cảnh. Hơn nữa, cô biết nếu bây giờ đuổi anh ra ngoài, anh thực sự sẽ tìm cách quay lại, lúc đó còn phiền phức hơn. Chi bằng quyết định nhanh chóng hoặc là cho anh ở lại, hoặc là cô phải rời đi. Nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, cô chẳng muốn đi đâu, thậm chí nói thêm vài lời cũng không còn sức.

“Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Cứ tự nhiên.” Nói xong, Lam Thanh quay lưng bước vào phòng tắm, để lại Hứa Phi Cảnh đứng đó với nụ cười thoáng hiện trên môi.

Sau khi tắm xong, Lam Thanh cảm thấy cơ thể như được thả lỏng, nhưng sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cô không còn muốn ra ngoài ăn uống gì nữa. Cô quyết định nằm xuống giường, kéo chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu mặc kệ ai đó vẫn còn trong nhà cô.

Trong phòng khách, Hứa Phi Cảnh đang ngồi đợi, ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng Lam Thanh. Thời gian cứ thế trôi qua nhưng anh vẫn không thấy cô bước ra. Đoán chừng cô đã tắm xong và có lẽ đang nghỉ ngơi, anh đứng dậy tiến đến trước cửa phòng cô, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Lam Thanh, em ngủ chưa?” Anh hỏi nhỏ.

Anh không nghe thấy tiếng trả lời. Anh gõ cửa thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh. Lo lắng rằng cô có thể không khỏe hoặc lại bị ngất như lúc trưa, anh thử xoay chốt cửa để vào kiểm tra. Cửa không khóa. Anh chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Ngay khi cánh cửa mở ra, ánh mắt anh lập tức bị hút vào hình ảnh trước mắt. Lam Thanh đang nằm trên giường, dáng vẻ bình yên đến lạ. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ phủ lên khuôn mặt cô, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa mong manh. Cô nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở. Gương mặt cô lúc này thanh thản như một đứa trẻ đang say giấc, không chút muộn phiền. 

Mái tóc dài còn ướt loang nhẹ trên gối, vài sợi dính vào vầng trán mịn, khiến cô càng thêm mong manh và dễ tổn thương. Nhìn cảnh này, lòng anh bỗng chùng xuống, một cảm giác ấm áp xen lẫn lo lắng trào dâng. Anh không rõ đó là gì, thương xót, trìu mến, hay một thứ tình cảm sâu sắc hơn mà chính anh cũng chưa từng gọi tên. Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, anh không muốn làm cô tỉnh giấc, không muốn phá vỡ sự bình yên hiếm hoi này.

Anh khẽ mỉm cười, cảm thấy ấm áp vì cô tin tưởng mình đến mức không khóa cửa phòng. Nhưng anh cũng tự nhắc nhở bản thân phải tôn trọng không gian riêng tư của cô. Anh bước vào thêm một chút, kéo chăn đắp lên người cô cho ngay ngắn.

“Ngủ ngon nhé!” Anh thì thầm, giọng nói nhẹ như gió.

Anh vẫn lưu luyến đứng đó một lúc, ngắm nhìn cô trong im lặng. Ký ức về những ngày ở sơn trại chợt ùa về. Anh muốn ngồi xuống bên cạnh, muốn chạm nhẹ vào tay cô, nhưng anh biết mình không nên làm thế. Hiện tại, họ cần thời gian để hiểu nhau hơn, để xây dựng lại mối quan hệ từ đầu. Có lẽ hôm nay cô đã quá mệt mỏi, cho nên tốt nhất anh không nên làm phiền giấc ngủ của cô vào lúc này.

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng quay ra, đóng cửa lại cẩn thận. Trở lại phòng khách, anh ngồi xuống ghế sô pha nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía phòng cô. Gặp lại cô một cách nhanh chóng như thế này, đối với anh đã là một điều may mắn.

Anh tựa lưng vào ghế, nhưng không thể chợp mắt. Tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của cô. Anh nhớ lại ánh mắt kiên định của cô khi đối mặt với nguy hiểm, nhớ nụ cười nhẹ nhàng mà hiếm khi cô để lộ. Anh biết mình đã thực sự yêu cô từ lúc nào không hay.

Ban đầu, khi cứu Lam Thanh khỏi tay Chu Tân, Hứa Phi Cảnh không rõ đó là do cảm xúc nhất thời hay chỉ đơn giản là trực giác của một người lính. Anh đã không thể xác định rõ lý do thực sự khiến mình quyết định cưu mang cô lúc đó. Trong những ngày đầu tiếp xúc, Xuân Hoa, cô gái yếu đuối, mong manh mà anh biết ở sơn trại khiến anh hoài nghi về cảm giác của mình. Anh từng nghĩ có lẽ chính lòng thương cảm với số phận của cô đã khiến anh ra tay giúp đỡ.

Thế nhưng, càng tiếp xúc với cô, càng gần gũi với “Xuân Hoa,” anh càng nhận ra điều khác lạ ẩn sâu bên trong cô gái này. Dù vẻ ngoài yếu ớt, nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, cô luôn thể hiện sự nhanh nhẹn, lanh lợi, và đôi khi là những khoảnh khắc lóe lên trí thông minh khiến anh bị cuốn hút. Đó không chỉ đơn thuần là sự thương cảm nữa, mà là sự tò mò và bị hấp dẫn bởi bản chất ẩn sâu trong con người cô.

Giờ đây, khi biết được Lam Thanh thực sự là ai, anh càng hiểu rõ rằng trực giác của mình không hề sai. Cô không chỉ là một cô gái thông minh mà còn mang khí chất mạnh mẽ, kiên cường của một người lãnh đạo, đúng với hình mẫu mà anh luôn ngưỡng mộ. Dù là Xuân Hoa yếu đuối ở sơn trại, hay là Lam Thanh sắc sảo trong vai trò đội trưởng, cô luôn tỏa sáng với bản tính thông minh và lanh lợi của mình.

Hứa Phi Cảnh nhận ra, dù cô có khoác lên mình vỏ bọc nào, tính cách thật sự của Lam Thanh vẫn không thể bị che giấu, và tất cả những điều đó đều khiến anh ngày càng bị cuốn hút, ngày càng thêm yêu mến cô nhiều hơn.

Đêm khuya, tiếng chuông điện thoại reo vang, đánh thức Lam Thanh khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô mở mắt, thấy Hứa Phi Cảnh đang đứng ở cửa phòng, sắc mặt nghiêm trọng.

“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Anh nhìn cô, giọng trầm: “Tôi phải quay về đại đội ngay. Có nhiệm vụ khẩn cấp.”

Lam Thanh ngồi dậy, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Tuy nhiên cô biết nhiệm vụ luôn phải bảo mật thông tin, cho nên cô không hỏi sâu mà chỉ dặn dò: “Anh mau đi đi. Chú ý an toàn.”

Hứa Phi Cảnh tiến lại gần, ánh mắt đầy lưu luyến: “Sau khi xong việc, tôi nhất định sẽ quay lại tìm em. Nhớ đợi tôi, chúng ta còn nhiều chuyện cần nói.”

Anh bất ngờ ôm cô vào lòng, hơi ấm từ anh truyền sang khiến tim cô đập nhanh hơn. Hứa Phi Cảnh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô lặp lại một lần nữa: “Nhất định phải đợi tôi.”

Lam Thanh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Thấy anh vẫn chần chừ chưa muốn rời đi, cô biết nếu không đáp lời anh, anh sẽ mãi suy nghĩ về vấn đề này. Chẳng may trong lúc thực hiện nhiệm vụ lại không tập trung thì rất nguy hiểm. Vì thế dù muốn dù không cô vẫn nhẹ nhàng thúc giục: “Tôi biết rồi, anh mau đi đi, đừng để nhiệm vụ bị chậm trễ.”

Anh nhìn cô lần cuối, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc: “Ừ, tôi đi đây.”

Lam Thanh đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. 

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện