/

February 19, 2025

Chương 51. Thân phận thật sự

Một lát sau, Hứa Phi Cảnh quay trở lại cùng với bác sĩ. Sau khi kiểm tra tình trạng của Lam Thanh, bác sĩ dặn dò: “Cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế căng thẳng. Việc đau dạ dày có thể do áp lực quá lớn hoặc do ăn uống không điều độ. Nhớ ăn đúng giờ, tránh bỏ bữa, và nếu có dấu hiệu khó chịu, hãy đi kiểm tra ngay lập tức.” Nói rồi bác sĩ nhìn sang Lam Thanh hơi nghiêm mặt tiếp tục: “Hôm nay cô đã tụt đường huyết, là do kiệt sức.”

Lam Thanh tranh thủ hỏi: “Vậy tôi có thể xuất viện ngay bây giờ không bác sĩ?”

Bác sĩ đánh giá tình hình lần nữa rồi trả lời: “Chờ truyền xong dịch thì có thể về, nhưng tốt nhất cô nên ở lại theo dõi thêm một đêm để chắc chắn sức khỏe ổn định.”

Lam Thanh kiên quyết, nhìn bác sĩ với ánh mắt cầu mong: “Tôi muốn về nhà.”

Bác sĩ liếc nhìn Hứa Phi Cảnh, rồi nói: “Nếu người nhà muốn về ngay, anh có thể làm thủ tục xuất viện. Nhưng nếu có thể, tôi vẫn khuyên nên theo dõi qua đêm.”

Hứa Phi Cảnh gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra ngoài. Khi quay lại, Lam Thanh nhìn anh, không chút do dự: “Anh giúp tôi làm giấy xuất viện đi.”

Ánh mắt cô đầy quyết tâm, như thể muốn chạy trốn khỏi anh càng nhanh càng tốt. Điều này khiến Hứa Phi Cảnh không vui, nhưng anh không muốn tạo thêm áp lực cho cô khi cô đang không khỏe. Tuy nhiên, anh hiểu rõ rằng nếu làm xong thủ tục, cô sẽ lập tức rời xa anh. Không muốn để điều đó xảy ra, anh đặt ra điều kiện: “Nếu tôi làm giấy xuất viện, cô phải để tôi đưa cô về nhà.” 

Ít nhất anh cũng phải biết nhà cô ở đâu để tìm. Mặc dù cô không nói, anh cũng có thể hỏi Lăng Vương Bạch, nhưng trên thực tế anh thích sự chủ động của cô hơn.

Đúng như dự đoán, Lam Thanh từ chối ngay lập tức: “Không cần đâu.”

Hứa Phi Cảnh sống trong lũ đã quen. Tính cách của cô anh còn lạ gì nữa. Vì thế anh bình thản đáp: “Lăng Vương Bạch và Lý Vi đã giao cô cho tôi chăm sóc. Nếu cô ngất xỉu giữa đường thì tôi biết ăn nói thế nào với họ? Cô chọn đi, hoặc nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, hoặc ở lại bệnh viện một đêm, hoặc gọi vợ chồng họ đến.”

Người đàn ông này luôn thích đặt điều kiện với cô. Lam Thanh cau mày không ngừng suy nghĩ. Cô không muốn làm phiền ai cả, cuối cùng cô đành thở dài đáp: “Vậy thì nhờ anh làm giấy xuất viện giúp tôi.”

Mặc dù cô không trực tiếp nói đồng ý để anh đưa về, nhưng ý tứ trong câu nói cũng không khác là bao. Hứa Phi Cảnh mỉm cười hài lòng. Trong khi đó Lam Thanh chọn cách nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại, chờ dịch truyền hết.

Sau khi dịch truyền xong, Hứa Phi Cảnh rất nhanh nhẹn đi tìm y tá để giúp Lam Thanh rút kim truyền, rồi chủ động làm thủ tục xuất viện cho cô không một lời phàn nàn. Dường như anh còn ngóng trông việc về nhà hơn cả cô nữa.

Hứa Phi Cảnh đỡ Lam Thanh ra ngoài, ban đầu cô có ý định từ chối, nhưng nghĩ đến việc tranh cãi chỉ làm mệt thêm nên cô đành dựa vào anh. Trong thang máy, khi cửa đóng lại, bầu không khí dần trở nên ngượng ngập. Cả hai người đều im lặng, càng khiến không gian trở nên căng thẳng, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng thở gấp phát ra. 

Thật ra giữa bọn họ có nhiều điều muốn nói, nhưng vì hoàn cảnh không phù hợp khiến những lời ấy mắc nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu. Tuy nhiên, sự im lặng này càng làm tình huống trở nên kỳ lạ hơn.

Cuối cùng, Hứa Phi Cảnh phá vỡ sự im lặng: “Nhà cô ở đâu?”

Lam Thanh nhanh chóng đọc ra địa chỉ. Hứa Phi Cảnh âm thầm ghi nhớ. Khi xuống đến hầm xe, anh quay sang dặn: “Cô đứng đây đợi, tôi sẽ lấy xe.” 

Khoảng cách từ nơi cô đứng đến chỗ đậu xe không gần, và anh không muốn cô mệt mỏi thêm. Sau khi Hứa Phi Cảnh rời đi, Lam Thanh đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Cô dựa vào cột, nhắm mắt lại hít thở đều để điều chỉnh lại.

Bất ngờ, một lực mạnh siết chặt cổ cô từ phía sau, và cô bị khống chế ngay lập tức mà không kịp phản ứng. Một giọng nói đầy hận thù vang lên: “Xuân Hoa, con mẹ nó, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi!”

Chu Tân ăn mặc nhếch nhác cho thấy gần đây hắn sống không tốt. Hắn đang siết chặt cổ Lam Thanh và dí súng vào trán cô. Ngay lúc đó, Hứa Phi Cảnh lái xe đến và nhìn thấy cảnh tượng này. Anh lập tức xuống xe, ánh mắt đầy căng thẳng bước nhanh đến.

Chu Tân càng trở nên kích động hơn khi thấy Hứa Phi Cảnh: “Thì ra mày cũng ở đây!” Hắn tiếp tục thách thức: “Nếu mày muốn Xuân Hoa chết thì bước thêm một bước thử xem.”

Hứa Phi Cảnh lập tức dừng bước, giơ tay lên, ánh mắt anh nhìn Lam Thanh không rời: “Tôi không di chuyển nữa. Anh đừng kích động.” Anh lên tiếng xoa dịu Chu Tân.

Chu Tân hừ lạnh. Hắn đã muốn tìm A Hổ từ lâu, không ngờ hôm nay tình cờ gặp được Xuân Hoa còn bắt gặp cả A Hổ. Cứ như bắt được vàng vậy.

Nhớ đến những gì đã trải qua, cơn tức giận trong lòng Chu Tân lại thêm bùng nổ: “Hai đứa bây là nội gián, vậy mà từ đầu tao không phát hiện ra. Được lắm, hôm nay tao cho cả hai chết chung!”

Lam Thanh dù bị khống chế, vẫn bình tĩnh gửi một ám hiệu ngầm đến Hứa Phi Cảnh. Đây là ám hiệu đặc biệt mà chỉ những người từng hoạt động trong quân đội hoặc công an mới hiểu được. 

Hứa Phi Cảnh thoáng cau mày, nhưng ngay lập tức hiểu được ý của Lam Thanh. Anh đáp trả bằng một ám hiệu khác để biết rằng cả hai đang hiểu đúng ý đối phương để có thể phối hợp ăn ý. 

Ngay khi nhận được ám hiệu đáp trả của Hứa Phi Cảnh, Lam Thanh lập tức nhập vai. Cô vờ hoảng sợ, giọng run rẩy, nói: “Chu Tân, tha cho tôi đi… Tôi không liên quan gì cả.”

Chu Tân nhìn cô với ánh mắt đắc ý, nhếch môi cười: “Được thôi, vậy tao sẽ xử lý A Hổ trước!” Với hắn, Xuân Hoa yếu đuối không phải mối đe dọa lớn, nhưng A Hổ thì khác, bởi vì A Hổ là người mà hắn luôn lo ngại. Không hề do dự, hắn chuyển mũi súng về phía Hứa Phi Cảnh, dùng nó để ngăn anh tiến lại gần.

Lam Thanh cố làm ra vẻ hoảng sợ, liên tục van xin, bàn tay dần dần đặt lên khẩu súng của Chu Tân mà không để hắn giật mình bóp cò. Cô nói với giọng cầu khẩn, nhưng ánh mắt cô kín đáo lén trao một ám hiệu tiếp theo cho Hứa Phi Cảnh. Chu Tân lập tức cảm thấy điều gì đó không ổn, gằn giọng: “Mày đang làm gì vậy?” Hắn muốn Xuân Hoa bỏ tay xuống đừng làm vướng víu hắn xử lý A Hổ.

Ngay lúc đó, mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Lam Thanh dùng lực đẩy lệch tay Chu Tân, khiến khẩu súng chệch hướng. Tiếng súng chát chúa vang lên, nhưng đạn bay lệch sang một bên, sượt qua Hứa Phi Cảnh nhờ anh kịp hiểu ý ám hiệu và né sang phải, nằm sát xuống đất.

Lam Thanh lập tức lợi dụng khoảnh khắc Chu Tân mất thăng bằng, thực hiện một động tác chính xác và quyết liệt khiến hắn bất ngờ. Cô vặn mạnh cổ tay hắn, khiến hắn đau đớn, khẩu súng rơi khỏi tay hắn và ngay sau đó, cô nhanh chóng đoạt lấy súng một cách thành thục và dứt khoát.

Chu Tân gầm lên trong giận dữ, nhưng đã quá muộn. Giờ phút này, Xuân Hoa không còn là cô gái yếu đuối hắn từng khinh thường. 

Lam Thanh quay lại hét lên: “Anh đứng đó làm gì? Mau giúp tôi!”

Hứa Phi Cảnh giật mình, nhanh chóng lao tới hỗ trợ cô. Hai người phối hợp ăn ý, khống chế Chu Tân trong nháy mắt, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào phản công.

Chu Tân bị đè xuống đất, hoàn toàn bất lực. Lam Thanh giao Chu Tân cho Hứa Phi Cảnh khống chế, còn cô thong thả đi đến nhặt túi xách và lấy ra một chiếc còng tay. Cô còng tay Chu Tân lại, rồi lạnh lùng nói: “Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi.”

Vì chưa bắt được Chu Tân khiến cả kỳ nghỉ của cô rơi vào trạng thái bất an. Cô vừa muốn nghỉ ngơi phục hồi sức lực và sắp xếp mọi chuyện trong đầu, lại vừa muốn quay lại công việc để nhanh chóng bắt được Chu Tân. Không ngờ Chu Tân lại tự chủ động tìm đến cô thật đúng lúc.

Hứa Phi Cảnh nhìn Lam Thanh đầy kinh ngạc. Anh chưa từng biết đến một khía cạnh mạnh mẽ như vậy của cô. Hoặc có thể là cô che giấu quá giỏi, giỏi hơn cả anh ngụy trang cho nên anh không hề phát hiện ra ngay từ đầu.

Lam Thanh khẽ cười, nhìn anh: “Giúp tôi trông chừng hắn, tôi đi gọi điện thoại.”

Hứa Phi Cảnh im lặng, chỉ dõi theo bóng dáng Lam Thanh, không biết phải nói gì hơn. Sau khi cô gọi điện xong, khoảng năm phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Một chiếc xe thường vụ chạy tới, hai người mặc thường phục bước xuống và nhanh chóng tiến đến chỗ Lam Thanh, làm động tác đứng nghiêm giơ tay chào. 

Lam Thanh gật đầu, đáp lại: “Người đã bắt được, giao cho hai cậu xử lý.”

Hai người cảnh sách nhìn Chu Tân bị khống chế thoáng ngạc nhiên. Bọn họ những ngày này nằm vùng tìm kiếm tung tích Chu Tân nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Nhưng không ngờ Chu Tân lại rơi vào tay Lam Thanh. Nhờ chị Lam Thanh của bọn họ, cuối cùng họ cũng được về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đúng nghĩa rồi.

“Lam Thanh, chị quá đỉnh.” Nói rồi viên cảnh sát nhanh chóng tiên đến chỗ Chu Tân. Lúc này, có một nhóm cảnh sát mặc đồng phục cũng đi đến hỗ trợ, đưa Chu Tân lên xe.

Lam Thanh nhìn mọi người rồi nói: “Chúng ta về đồn.” Một trong những cảnh sát hỏi: “Còn người này thì sao?” Anh chỉ về phía Hứa Phi Cảnh.

Lam Thanh bình tĩnh đáp: “Anh ta là nhân chứng, đưa anh ta về đồn để lấy lời khai.”

Sau đó, cô ra lệnh: “Cử một nhóm ở lại xử lý hiện trường, vừa rồi có tiếng nổ súng.”

Mọi người nhận lệnh, lập tức tiến hành công việc. Lam Thanh ngồi trên chiếc xe thường vụ trở về đồn, còn Hứa Phi Cảnh ngồi trên một chiếc xe khác, vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Anh vừa cảm thấy hoang đường nhưng lại cảm thấy rất hợp lý. Tất cả suy nghĩ cứ xung đột nhau khiến anh vừa ngỡ ngàng khó chấp nhận rồi lại cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện