/

February 19, 2025

Chương 47. Tin tức lan truyền

Một tuần sau, tin tức vụ triệt phá đường dây buôn bán chất cấm và buôn người xuyên quốc gia xuất hiện trên khắp các mặt báo, gây chấn động cả nước. Vụ án này được xem là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử, với quy mô và sự tinh vi khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Chu Huân, tên đứng đầu đường dây, từng tham gia quân đội và là một kẻ xảo quyệt. Nhờ vào kinh nghiệm quân sự, hắn đã dựng lên một mạng lưới buôn bán và vận chuyển chất cấm, kèm theo hoạt động buôn người được che giấu kỹ lưỡng trong nhiều năm. Phía cơ quan điều tra và quân đội đã cử các đặc vụ theo dõi Chu Huân và đồng bọn từ lâu, áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt đầy đủ bằng chứng và xác định đúng thời điểm ra tay.

Bài báo chi tiết nói về cách mà quân đội, dưới sự hỗ trợ của các cơ quan an ninh, đồng loạt triệt phá các địa điểm chủ chốt của đường dây này, bao gồm sơn trại, biệt phủ của Chu Huân, và nhiều giao dịch buôn bán bị bắt quả tang tại hiện trường. Những kho hàng, sổ sách giao dịch đều bị tịch thu. Hàng trăm người vô tội bị bắt cóc hoặc buôn bán trái phép đã được giải cứu an toàn.

Xuân Hoa đọc bài báo, trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc. Cô nhớ lại những giờ phút nguy hiểm đã trải qua, những quyết định khó khăn và những lần đánh cược với chính sinh mạng của mình. Cảm giác nhẹ nhõm dần trỗi dậy khi cô biết rằng bao nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp. Đường dây khổng lồ này đã sụp đổ, và rất nhiều người vô tội đã được cứu thoát khỏi sự kiểm soát tàn bạo của Chu Huân.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều kết thúc. Kèm theo bài báo là lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Chu Tân, con trai Chu Huân, kẻ đã trốn thoát vào phút cuối. Theo một số nguồn tin, Chu Huân đã quay về sơn trại vào thời điểm bị quân đội tấn công, nhưng còn Chu Tân có việc đột xuất phải xử lý chuyến hàng khác nên đã trở về trễ hơn và may mắn trốn thoát. Và cả đám người của hắn, những kẻ trung thành đến mức mù quáng, vẫn chưa từ bỏ.

“Phi Cảnh, đội trưởng! Chào mừng anh trở về!” 

A Hổ, hay đúng hơn là Hứa Phi Cảnh nhìn thấy những đồng đội trước mặt, lòng chợt dâng lên cảm xúc lạ thường. Gần hai năm rồi, cái tên “A Hổ” đã trở thành một phần con người anh, đến mức nhiều khi chính anh cũng quên mất tên thật của mình. Giờ đây, nghe lại cái tên “Hứa Phi Cảnh” dường như xa lạ đến lạ thường. Nhưng anh biết, đã đến lúc phải quay về thực tại, gác lại thân phận nằm vùng và tất cả những gì đã trải qua, kể cả bóng dáng cô gái tên Xuân Hoa luôn ám ảnh tâm trí anh mãi không dứt ra được.

Hứa Phi Cảnh nén lại suy nghĩ, bước tới trước, đứng nghiêm chào đồng đội theo nghi thức quân đội. Khi hạ tay xuống, ngay lập tức, đồng đội tiến lên ôm lấy anh. “Chúng tôi nhớ anh lắm, đội trưởng!”

Anh mỉm cười, môi cong lên như thường lệ. “Các cậu nhớ… các buổi huấn luyện của tôi sao?”

Ngay lập tức, những cái ôm sướt mướt rút lại nhanh chóng. Một vài người thở dài ngao ngán, thái độ thay đổi ngay: “Thôi, không nhớ nữa!”

Đội trưởng Thanh Lâm, người tạm thời chỉ huy đội trong lúc Hứa Phi Cảnh đi vắng, tiến tới vỗ vai anh: “Chào mừng cậu trở lại. Thủ trưởng đang chờ cậu. Mau tới báo cáo ngay đi.”

Hứa Phi Cảnh gật đầu, nở nụ cười rồi quay người bước về phía phòng Thủ trưởng. Dù đã xa nơi này một thời gian dài, từng góc, từng con đường vẫn quen thuộc như thể anh chưa từng rời xa. Đơn vị này, với anh, không chỉ là nơi làm nhiệm vụ, mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi anh đã dấn thân và chiến đấu hết mình.

Hứa Phi Cảnh bước đến trước cửa phòng của thủ trưởng, gõ cửa ba lần rồi đứng chờ. Một giọng nói vang lên từ bên trong, nghiêm nghị nhưng không kém phần thân thuộc: “Vào đi.”

Anh mở cửa bước vào, ngay lập tức đứng nghiêm chào theo đúng quy cách: “Báo cáo thủ trưởng, đội trưởng Hứa Phi Cảnh có mặt.”

Thủ trưởng ngẩng lên từ bàn làm việc, mắt quan sát Hứa Phi Cảnh từ đầu đến chân. Sau một vài giây im lặng, ông khẽ mỉm cười: “Ngồi đi.”

Hứa Phi Cảnh ngồi xuống ghế, tư thế ngay ngắn, đúng tác phong quân đội. Thủ trưởng lặng lẽ đánh giá anh. Sau gần hai năm nằm vùng, Hứa Phi Cảnh đã trưởng thành hơn nhiều. Khuôn mặt đen sạm đi vì nắng gió, nét mặt cương nghị, đôi mắt sâu thêm phần điềm tĩnh. Dù đã trải qua bao hiểm nguy, sự kiên định và trách nhiệm nơi anh chỉ có tăng chứ không giảm.

“Nhìn cậu bây giờ khác hẳn nhỉ Phi Cảnh. Trưởng thành, cứng rắn hơn. Và… đen hơn nữa.” Thủ trưởng nói nửa đùa nửa thật, nhưng không giấu được sự tự hào trong giọng điệu. “Nhiệm vụ lần này gian nan, nhưng cậu đã hoàn thành rất xuất sắc.”

Hứa Phi Cảnh khẽ mỉm cười, nhưng không dám buông lỏng quá nhiều, đáp lời với sự khiêm tốn: “Báo cáo thủ trưởng, đó là nhiệm vụ của tôi. Cảm ơn thủ trưởng đã luôn tin tưởng.”

Thủ trưởng gật đầu, ánh mắt sắc bén dường như đang dò xét thêm chút gì đó. “Ngày mai, cậu sẽ đi nhận bằng khen cho nhiệm vụ lần này. Đội ngũ cấp trên rất xem trọng công lao của cậu.” Vẫn còn một tin vui nữa dành cho Hứa Phi Cảnh, nhưng vì chưa có công văn chính thức nên Thủ trưởng tạm thời chưa nói tin tức này cho người trước mặt biết.

Hứa Phi Cảnh nghe thấy lời khen ấy nhưng không để nó làm anh xao lãng khỏi điều anh muốn nói: “Báo cáo thủ trưởng, tôi có một chuyện muốn xin phép. Sau khi nhận bằng khen xong, tôi muốn xin nghỉ phép một tuần để về thăm nhà.”

Thủ trưởng nhìn anh một lúc, rồi gật đầu đồng ý ngay lập tức: “Được tôi sẽ phê duyệt. Cậu xứng đáng với thời gian nghỉ ngơi đó. Sau lễ nhận bằng khen, cậu có thể về thẳng nhà không cần quay lại đây báo cáo.”

Nghe vậy, lòng Hứa Phi Cảnh nhẹ nhõm, nhưng anh không để sự vui mừng biểu lộ quá rõ. Anh đã đánh đổi hai năm của cuộc đời để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, và giờ chỉ có một tuần để về thăm gia đình. Chỉ bấy nhiêu, nhưng với anh, nó quý giá hơn bất kỳ điều gì khác.

“Rõ, thưa thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng.”

Thủ trưởng nhìn Hứa Phi Cảnh, nét mặt bớt nghiêm nghị hơn một chút, mang theo sự thấu hiểu: “Cậu đã chịu đựng rất nhiều trong suốt nhiệm vụ lần này. Về thăm gia đình, nghỉ ngơi, và trở lại với tinh thần mạnh mẽ hơn nhé.” Dù nhiệm vụ này kết thúc, nhưng ông biết vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ khác với trọng trách không kém đang chờ Hứa Phi Cảnh thực hiện.

Hứa Phi Cảnh đứng lên, chào theo đúng nghi thức quân đội: “Tôi sẽ không để mọi người thất vọng, thưa thủ trưởng.”

Thủ trưởng khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự tin tưởng: “Tôi biết cậu. Về nghỉ ngơi đi.”

Ngày hôm sau, buổi lễ trao thưởng đã đến nhanh hơn Hứa Phi Cảnh nghĩ. Sáng sớm, anh cùng đồng đội của mình là Trung Thắng ngồi lên xe xuất phát đến buổi lễ. Dù Trung Thắng không được nhận thưởng, nhưng lại trùng hợp cậu ấy xin nghỉ phép về thăm nhà, là đồng hương với Hứa Phi Cảnh nên đi nhờ xe. Chờ sau khi Hứa Phi Cảnh nhận thưởng xong họ sẽ cùng về thành phố B.

Lần nhận trưởng này cũng có đội trưởng Thanh Lâm. Anh ấy sẽ thay mặt toàn đội nhận thưởng. Nhưng vì có việc cần giải quyết nên anh ấy đã đi trước.

Khi cả hai đến nơi, Hứa Phi Cảnh không khỏi ngạc nhiên trước quy mô của buổi lễ. Những lá cờ tung bay trên nền trời trong xanh, hàng ghế sắp xếp ngay ngắn, và sự hiện diện của rất nhiều cấp trên từ các đơn vị quân đội lẫn công an. 

Không chỉ có đại đội của anh, đơn vị thực hiện trực tiếp nhiệm vụ triệt phá đường dây của Chu Huân mà còn có các đơn vị công an từ thành phố B, những người đã tham gia vào việc phá các đường dây buôn người và ma túy cũng có mặt tại buổi lễ này.

Hôm nay, Hứa Phi Cảnh mới biết rằng đơn vị công an từ thành phố B cũng tham gia vào vụ án liên quan đến Chu Huân. Cụ thể, họ đang bí mật theo dõi và thực hiện chiến dịch giải cứu các cô gái bị buôn bán qua biên giới do Chu Tân cầm đầu. Ban đầu, công an và quân đội điều tra hai vụ án riêng biệt, một về buôn người và một về buôn bán chất cấm. Tuy nhiên, khi đào sâu hơn, họ phát hiện cả hai đường dây đều có mối liên kết chặt chẽ, với Chu Tân và Chu Huân là những kẻ đứng sau mọi hoạt động phi pháp này.

Phía cảnh sát đã cài cảnh sát chìm vào chuyến xe mà Xuân Hoa từng có mặt, chuẩn bị để bắt trọn nhóm tội phạm. Nếu không có sự can thiệp đột ngột của Chu Tân giữa đường, có lẽ Xuân Hoa đã sớm được giải cứu, thay vì phải cùng anh trải qua những thử thách hiểm nguy suốt thời gian qua. Nhưng cũng nhờ vậy, anh có thêm sự trợ giúp của Xuân Hoa, mới có thể thuận lợi đẩy nhanh kế hoạch tát chiến như thế.

Tiếng MC vang lên qua loa phóng thanh kéo Hứa Phi Cảnh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh hít một hơi sâu, hướng ánh mắt lên sân khấu, tập trung vào buổi lễ trước mắt.

Buổi lễ bắt đầu trong không khí trang trọng. Người dẫn chương trình đứng thẳng trên sân khấu, giọng nói vang vọng khắp quảng trường.

“Kính thưa các đồng chí, các đại biểu quý mến. Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây để khen thưởng và biểu dương những cá nhân và tập thể xuất sắc đã hoàn thành nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy và người xuyên quốc gia. Đây là một chiến công vang dội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và sự bình yên của nhân dân.”

Người dẫn chương trình bắt đầu đọc tên những cá nhân và tập thể được vinh danh, lần lượt gọi các đội trưởng đại diện cho từng đơn vị tham gia chiến dịch. Đội trưởng Thanh Lâm của đại đội Hứa Phi Cảnh được xướng tên đầu tiên. Anh bước lên sân khấu với gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi niềm tự hào khi nhận bằng khen thay mặt cho cả đội.

Ngay sau đó, giọng MC vang lên rõ ràng qua loa phóng thanh: “Đội trưởng Hứa Phi Cảnh, đại đội đặc nhiệm. Xin mời đồng chí lên nhận bằng khen cá nhân vì những đóng góp xuất sắc trong nhiệm vụ này.”

Hứa Phi Cảnh hít sâu một hơi rồi bước lên sân khấu. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hồi hộp kỳ lạ, vừa tự hào, vừa trĩu nặng suy tư. Khi đi ngang qua hàng ghế của các sĩ quan cảnh sát thành phố B, những người cũng tham gia chiến dịch này. Ánh mắt anh vô thức lướt qua từng gương mặt. Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu rằng liệu Xuân Hoa có phải là một trong những cảnh sát chìm được cài vào chuyến xe buôn người hôm đó không?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến tim Hứa Phi Cảnh khẽ nhói. Anh cố gắng dò xét từng gương mặt trong hàng ngũ các sĩ quan cảnh sát phía dưới, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Xuân Hoa. Nhưng dù nhìn kỹ đến đâu, cô vẫn không xuất hiện. Khoảnh khắc ấy khiến anh hụt hẫng, nhưng cũng hiểu rằng có lẽ tất cả chỉ là một ảo vọng.

Hứa Phi Cảnh hít một hơi sâu, cố gạt bỏ dòng suy nghĩ, rồi tiếp tục bước lên sân khấu. Dưới ánh nắng rực rỡ, từng bước chân anh vang lên rõ mồn một trên nền gạch lát. Không khí trang trọng bao trùm, mọi ánh mắt đều hướng về anh. Đứng trước mặt thủ trưởng, anh chỉnh lại tư thế, giơ tay chào theo nghi thức quân đội rồi nhận lấy tấm bằng khen từ đôi tay đầy uy nghi nhưng cũng ấm áp của thủ trưởng.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện