/

February 18, 2025

Chương 46. Bám sát phía sau

Khi chiếc xe băng qua đoạn rừng rậm, Xuân Hoa nhận ra con đường trước mặt trở nên gồ ghề và khó đi hơn cô nghĩ. Cây cối mọc um tùm, đá sỏi trồi lên khiến xe rung lắc dữ dội. Cô cảm nhận được chiếc xe bắt đầu trượt trên địa hình dốc, khó kiểm soát hơn. Một âm thanh lạ phát ra từ dưới gầm xe, Xuân Hoa hốt hoảng nhìn xuống bảng điều khiển.

Xe không thể đi tiếp được nữa! Khi nhận ra điều này cô rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng.

Xuân Hoa cố thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thành công. Chiếc xe lắc mạnh một lần cuối rồi khựng lại giữa đoạn đường đầy đá. Tất cả mọi người trên xe đều bắt đầu hoảng loạn.

Bây giờ cô phải làm sao đây? Nhưng nhìn xung quanh cô toàn là những phụ nữ yếu đuối, không thể trông cậy được việc gì cho nên cô chỉ có thể tự dựa vào bản thân để cứu tất cả mọi người.

Xuân Hoa dưa mắt nhìn về phía sau, nơi dì Sáu đang thở yếu ớt, vết thương ngày càng chảy nhiều máu hơn. Ánh mắt dì Sáu nhắm hờ, khuôn mặt tái nhợt, nhưng bà vẫn gắng gượng lên tiếng: “Xuân Hoa… đừng lo cho tôi… cứ tiếp tục đi…”

Xuân Hoa biết rằng mang dì Sáu đi bộ trong tình trạng này là vô cùng nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cô nhìn ra xung quanh, tính toán mọi khả năng. Khoảng cách từ đây đến đường lớn không quá xa, nhưng địa hình khó di chuyển. Để dì Sáu ở lại, bọn chúng có thể tìm thấy và bà ấy nhất định sẽ không sống sót.

Cô thở dài, quyết định nhanh chóng: “Chúng ta không thể bỏ dì Sáu lại. Mọi người, dìu dì Sáu xuống xe. Chúng ta sẽ đi bộ đến đường lớn. Nhanh lên, trước khi bọn chúng đến!”

Nếu Xuân Hoa tiếp tục tăng ga để vượt qua địa hình khó khăn này, tiếng động lớn có thể thu hút sự chú ý của đám người Chu Tân. Dù họ đang đi qua đường rừng, khoảng cách từ đây đến trung tâm buôn làng không quá xa. Vì vậy, mọi hành động cần được cân nhắc cẩn thận để tránh làm kinh động đến chúng.

Một vài người trong nhóm lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. Thay vì mất thời gian ở đây đôi co thì bọn họ đi đến đâu tính tới đó vậy.

Sau khi thống nhất, cả nhóm nhanh chóng di chuyển, dìu dì Sáu ra khỏi xe. Xuân Hoa với lấy một cái chăn cũ, buộc chặt vết thương cho dì Sáu để cầm máu tạm thời. Người phụ nữ đi cùng lật mở tấm bản đồ cũ, chỉ tay vào một con đường mòn nhỏ.

“Có một con đường tắt ở phía đông, chúng ta có thể dùng nó để ra khỏi đây. Đường mòn này dẫn ra đường lớn.” 

Xuân Hoa đã cố gắng dẫn dắt bọn họ chạy trốn, cho nên thay vì hoảng loạn thì bọn họ phải bình tĩnh và đồng lòng cùng Xuân Hoa cố gắng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Xuân Hoa gật đầu, nắm chặt tay lái trong lúc mọi người dìu dì Sáu rời khỏi xe. Cô cẩn thận nhét khẩu súng giấu trong túi áo khoác, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Mọi người bắt đầu di chuyển nhanh chóng qua đoạn rừng rậm, cố gắng giữ tốc độ để đưa dì Sáu tới nơi an toàn. Tiếng súng từ xa vẫn vang vọng, khiến ai nấy đều cảm thấy căng thẳng, lo lắng bám riết không buông.

Dì Sáu mặc dù đau đớn, nhưng vẫn cố sức nương theo sự giúp sức của mọi người cắn răng nâng bước đi thật nhanh, bởi vì trong lòng bà ta lúc này cũng nhen nhóm hy vọng sống vô cùng mãnh liệt.

Bất chợt, một âm thanh ầm ầm vọng lại từ xa, xé toạc sự yên tĩnh đầy căng thẳng của khu rừng. Tiếng động cơ gầm rú ngày một gần, xới tung bầu không khí ngột ngạt. Xuân Hoa giật mình quay phắt lại, tim cô đập mạnh trong lồng ngực khi nhận ra ánh đèn pha lóe lên từ xa, xuyên qua màn cây lá rậm rạp. Đoàn xe máy của Chu Huân đang lao tới, bám sát sau lưng họ như bóng ma tử thần.

Cô nghiến chặt răng, trong lòng rối bời nhưng lý trí vẫn giữ vững. Không ngờ bọn chúng lại phát hiện nhanh đến vậy! Kế hoạch trốn thoát chưa kịp hoàn thành, khoảng cách giữa họ và con đường lớn vẫn còn, nếu để bị bắt lại ngay lúc này, tất cả sẽ kết thúc.

Tình thế ngày một nguy hiểm, Xuân Hoa gằn giọng nói: “Mọi người, chạy nhanh lên. Chúng ta phải đến con đường lớn trước khi họ bắt kịp!”

Nhưng lúc này dì Sáu đã quá yếu, không thể di chuyển nhanh được nữa. Một người trong nhóm đề nghị: “Xuân Hoa, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị bắt kịp mất. Phải làm sao đây?” 

Dù bọn họ không phải là kẻ máu lạnh, thấy người bị thương không muốn cứu, nhưng trong hoàn cảnh này mạng của họ còn chưa chắc giữ được nếu cứ kéo theo dì Sáu có thể sẽ không ai chạy thoát.

Xuân Hoa nhìn lại con đường phía trước đánh giá, rồi quay về phía dì Sáu. 

Xuân Hoa lia mắt nhìn con đường phía trước, nhanh chóng đánh giá tình hình. Địa hình gồ ghề, cây cối rậm rạp, nhưng khoảng cách đến đường lớn vẫn còn khá xa. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô siết chặt tay, rồi quay lại nhìn dì Sáu.

Ánh mắt của dì Sáu chạm vào cô, sâu thẳm mà kiên cường, như một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ dù gió lùa lạnh lẽo. Nhưng ẩn trong đó là nỗi buồn lặng lẽ, sự cam chịu của một người đã sẵn sàng đối mặt với số phận.

“Dì biết… dì không thể đi tiếp nữa.” Giọng bà ấy khàn đặc, yếu ớt nhưng dứt khoát. “Cứ để dì lại. Các con cần phải sống sót…”

Những lời nói ấy như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Xuân Hoa. Cô biết dì Sáu đang nói thật. Nếu bỏ lại bà ở đây, cả nhóm có thể chạy nhanh hơn, có thể thoát được sự truy đuổi. Nhưng làm sao cô có thể bỏ rơi một người đã không ngần ngại chắn nhát dao vì mình?

Nỗi giằng xé tràn ngập trong tâm trí, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Xuân Hoa đã ra quyết định. Cô hít sâu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào dì Sáu. “Dì chịu đau thêm một chút nữa được không?”

Dì Sáu gật đầu. Bà ấy đã quyết tâm ở lại để mọi người có cơ hội chạy thoát thì việc chịu đau thêm chút nữa có là gì. Có điều bà ấy không hiểu Xuân Hoa hỏi vậy là có ý gì.

Ngay khi nhận được cái gật đầu của dì Sáu. Xuân Hoa nói: “Đỡ bà ấy lên lưng tôi.”

Những người xung quanh đều sửng sốt. “Chuyện này…” Họ chần chừ. Họ đã phải cố gắng lắm mới có thể dìu nổi dì Sáu, vậy mà Xuân Hoa định cõng bà ấy một mình? Không chỉ khiến tốc độ chậm lại, mà còn có thể không đi nổi được bao xa trước khi bị đám người đuổi kịp.

Nhưng Xuân Hoa không để ai phản đối. “Nhanh lên!” Cô quát, giọng nghiêm túc và đầy quyết tâm.

Thấy sự cứng rắn trong ánh mắt cô, mọi người không dám ý kiến nữa. Họ nhanh chóng đỡ dì Sáu lên lưng Xuân Hoa. Sau khi chỉnh lại tư thế để đảm bảo dì Sáu không bị ngã, Xuân Hoa nói dứt khoát: “Mọi người chạy trước đi, đừng lo cho tôi.”

Họ nhìn Xuân Hoa với sự biết ơn xen lẫn lo âu, nhưng cũng không thể chần chừ thêm. Họ dứt khoát chạy đi, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi.

Dì Sáu cất tiếng yếu ớt, muốn ngăn Xuân Hoa lại, nhưng cô đã nhanh chóng đáp trước: “Dì yên tâm, chúng ta sẽ không chết đâu.”

Xuân Hoa hít sâu một hơi, dồn hết sức lực vào đôi chân rồi cõng dì Sáu trên lưng, lao nhanh về phía trước. Cô không biết sức mạnh này đến từ đâu – có thể là do bản năng sinh tồn trỗi dậy, cũng có thể là nhờ những năm tháng rèn luyện thể lực không ngừng. Nhưng lúc này, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải chạy, phải thoát khỏi nơi này.

Bất chấp trọng lượng trên lưng, cô vẫn di chuyển nhanh đến mức những người chạy trước thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng trong tình huống ngặt nghèo này, cô có thể cõng một người bị thương mà vẫn giữ được tốc độ đáng kinh ngạc như vậy.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Tiếng động cơ xe máy gầm rú phía sau mỗi lúc một gần hơn, như một con thú săn mồi đang áp sát con mồi. Xuân Hoa biết rõ, chạy bộ không thể nào nhanh bằng tốc độ của chúng. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cả nhóm cũng sẽ bị bắt kịp.

Cô nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh quét qua khu rừng trước mặt rồi hét lớn: “Mọi người, vừa chạy vừa nấp vào sau các gốc cây lớn! Cẩn thận phía sau!”

Không chần chừ, Xuân Hoa nhanh chóng dìu dì Sáu đến nấp sau một thân cây to, cố gắng giữ cho hơi thở mình không quá gấp gáp. Tim cô đập mạnh từng hồi, nhưng lý trí lại cực kỳ tỉnh táo. Bởi vì cô biết hoảng loạn lúc này chỉ khiến cô và mọi người chết nhanh hơn.

Vừa kịp ẩn nấp, đoàn xe máy của bọn truy đuổi đã phanh gấp ngay trước mặt cô. Bụi đất bốc lên mù mịt, một kẻ cao lớn nhảy xuống từ chiếc xe đầu tiên, ánh mắt đầy giễu cợt. Hắn khoanh tay, nở nụ cười khinh bỉ: “Cô em, đừng phí sức. Nhanh tay chịu trói đi, để bọn anh còn đưa về gặp ông chủ.”

Xuân Hoa không mảy may dao động. Cô cong môi, ánh mắt lạnh lùng đáp trả: “Đừng mơ.” 

Dù bên ngoài cô giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong đầu cô không ngừng tính toán. Cô cố gắng lắng nghe kỹ, tim đập nhanh khi nhận ra một tiếng động khác vang lên. Là tiếng xe… Nhưng không phải từ đám người này. Nó đang đến gần, nhưng Xuân Hoa không biết đó là quân tiếp viện hay quân của Chu Huân. 

Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô chỉ có một lựa chọn duy nhất đó câu giờ, để những người kia có cơ hội chạy xa hơn. Xuân Hoa nhìn thẳng vào tên cầm đầu, giọng lạnh lùng: “Nếu là tôi, tôi sẽ không vội vàng như thế. Các người còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì đâu.”

Tên đó thoáng khựng lại, nụ cười chế giễu vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt bắt đầu lộ ra sự nghi hoặc. Xuân Hoa tiếp tục đẩy mạnh tâm lý, giọng cô đầy ẩn ý: “Quân tiếp viện đang đến. Nếu các người không muốn chết, tốt nhất nên rút lui ngay lập tức trước khi quá muộn.”

Tiếng động cơ xa xa ngày càng gần, ầm ầm như sấm dậy. Đám lính của Chu Huân bắt đầu dao động, ánh mắt chúng lấm lét quét về phía con đường dẫn vào rừng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự do dự hiện lên trong mắt tên cầm đầu đã bị Xuân Hoa nhận thấy, và đó chính là những gì cô muốn thấy.

Nhưng rất nhanh tên lính cầm đầu đã lấy lại tinh thần. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt khi hắn nhận ra mình đang bị thao túng. Không để Xuân Hoa có thêm cơ hội, hắn nhanh chóng rút súng, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc.

“Con ranh, tao không ngu như mày nghĩ đâu!”

Ngay khi hắn siết cò, Xuân Hoa đã phản ứng trước. Cô lao nhanh về phía gốc cây đã chọn từ trước, thân thể ép sát vào lớp vỏ sần sùi.

“Pằng!”

Viên đạn xé gió lao tới, găm mạnh vào thân cây, chỉ cách vị trí cô vừa đứng chưa đầy một gang tay. Tim cô đập thình thịch, nhưng bàn tay vẫn vững vàng. Không chần chừ, cô rút súng từ trong áo khoác, bật nòng lên sẵn sàng.

“Pằng! Pằng!”

Tiếng súng tiếp tục vang lên, nhưng Xuân Hoa đã quá nhanh nhẹn, liên tục di chuyển để tránh đạn. Cô chờ đợi khoảnh khắc quyết định khi kẻ địch hết băng đạn và phải nạp lại. Và khoảnh khắc đó đến!

“Pằng!”

Một phát súng chuẩn xác từ Xuân Hoa vang lên. Viên đạn cắm thẳng vào vai tên cầm đầu. Hắn gầm lên, ôm chặt vết thương, máu nhanh chóng loang ra lớp áo đen. Đôi mắt hắn trợn trừng, không thể tin được rằng cô không chỉ có súng mà còn bắn trúng mục tiêu chính xác đến vậy.

Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một tiếng động cơ lớn hơn, mạnh mẽ hơn vang lên từ xa.

Từ màn bụi mờ, một chiếc xe quân đội lao tới, chặn đứng đường thoát của đám lính Chu Huân.

Những chiến sĩ biên phòng nhảy xuống xe, vũ khí đã sẵn sàng trong tay, khẩu lệnh vang dội đầy uy nghiêm. “Hạ vũ khí! Đứng im tại chỗ!”

Tên cầm đầu tái mặt, nhìn quanh tìm đường thoát nhưng đã quá muộn. Lực lượng quân đội đã bao vây hoàn toàn, súng vẫn chĩa thẳng vào chúng.

“Mọi người, cứu viện đến rồi!” Xuân Hoa hét lên, giọng cô vang vọng trong rừng rậm, tràn đầy niềm hy vọng.

Những người đang trốn nấp nghe thấy lời cô như được tiếp thêm sức mạnh. Họ nhanh chóng chạy đến nơi an toàn, những gương mặt lo lắng dần dần giãn ra khi thấy lực lượng quân đội xuất hiện.

Ngay sau đó, những chiến sĩ biên phòng lập tức tiến đến hỗ trợ, nhanh chóng đưa dì Sáu cùng những người khác lên xe. Xuân Hoa đứng đó, hít một hơi sâu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía rừng rậm, nơi cuộc đụng độ vừa diễn ra.

Cô biết, trận chiến này chưa kết thúc.

Chiếc xe quân đội lao vun vút, đưa mọi người rời xa hiểm nguy. Ngồi trong xe, Xuân Hoa nhìn ra cửa sổ, thấy khu rừng rậm đang lùi xa dần. Trong lòng cô vẫn nặng trĩu lo âu.

Cô không thể ngừng nghĩ về A Hổ. Liệu anh có thành công không? Anh có an toàn không? Cô siết chặt bàn tay. Cô muốn quay lại, nhưng cô biết mình không thể.

Nếu cô quay về ngay lúc này mà không biết rõ kế hoạch, cô không chỉ là gánh nặng, mà còn có thể làm hỏng toàn bộ chiến dịch.

Vì vậy, cô chỉ có thể tin tưởng. Tin rằng A Hổ sẽ bình an. Tin rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc vẻ vang.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện