Mặc dù trông má Liên rất nghiêm khắc và hung dữ, nhưng công tâm mà nói thì Xuân Hoa phải thực sự phục bà ấy sát đất. Bởi vì chỉ một mình bà ấy lại có thể quán xuyến hết tất cả công việc trong phòng bếp một cách có trật tự và khoa học đến thế. Hơn nữa biết bao nhiêu con người ở đây đều nghe theo lời bà ấy răm rắp. Điều làm Xuân Hoa ấn tượng hơn cả là bà ấy là người có nguyên tắc, rất tuân thủ về giờ giấc. Nhìn xem, những người ở đây đều được bà ấy đào tạo trở nên giống hệt bà ấy vậy.
Bây giờ cô mới biết, hôm nay má Liên bắt mọi người dậy sớm hơn mọi hôm đến tận nửa tiếng là vì trưa nay có một nhóm người nữa đến nên họ phải tăng ca chuẩn bị thêm các suất ăn cho kịp giờ trưa.
Chẳng biết là việc gì mà lại có nhiều người đến đây như thế. Trông những người ở đây cứ thần thần bí bí như đang che giấu gì đó khiến cho Xuân Hoa rất tò mò.
Mặc dù trong đầu không ngừng suy đoán rốt cục là nguyên nhân gì, nhưng cánh tay của Xuân Hoa vẫn hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Cô phải tranh thủ nhặt cho xong đống rau này trước khi má Liên lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này nhìn khung cảnh trong phòng bếp chỉ có hai từ để mô tả đó là bận rộn. Mỗi người đều hoạt động hết công suất để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sự tập trung tối đa được thể hiện rõ ràng trong từng hành động của mỗi người. Mạnh ai nấy làm, không có sự đùn đẩy nhau chỉ có âm thanh lộc cộc của những vận dụng nhà bếp va chạm vào nhau phát ra tiếng động không đồng đều cùng những tiếng hít thở đứt quãng để lấy sức.
Bởi lẽ mọi người đều hiểu rằng, nếu không làm kịp trước giờ quy định thì không chỉ là những lời trách mắng của má Liên mà tất cả bọn họ đều phải nhận hình phạt rất đáng sợ từ bên trên. Ngược lại nếu làm xong sớm, nếu may mắn còn có thể được má Liên cho nghỉ ngơi trước giờ quy định.
Vẫn như thường lệ, Xuân Hoa được phân công đi cùng một người nữa đến nhà kho giao cơm. Lần này đã bớt sự đề phòng hơn trước cô đã có dịp trò chuyện cùng người đồng hành của mình. Cô ấy giới thiệu bản thân tên là Xuân Chi, cũng có một chữ “Xuân” giống tên của cô, đến biệt phủ này làm gần được nửa năm.
Chưa nói được mấy câu, nhìn thấy phía trước có một đám người tuần tra, cả Xuân Hoa và Xuân Chi nhìn nhau, biết điều im lặng, không dám trò chuyện nữa. Cả hai mím chặt môi, tranh thủ nâng bước chân dồn lực để đẩy xe cơm đi nhanh hơn.
Càng đến gần nhà kho, Xuân Hoa càng nghe rõ hơn những âm thanh ồn ào phát ra từ bên trong. Quái lạ! Nhớ lại trước đó, khi đến nhà kho cô chỉ nghe tiếng máy móc hoạt động, còn lại là không gian im lặng như tờ, không có một tiếng nói phát ra, chẳng hiểu sao hôm nay lại ồn ào như thế. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mới khiến những người ở đó trở nên hỗn loạn và ồn ào đến như vậy.
“Tránh ra!”
Trong đám đông có một nhóm người xông ra. Xuân Hoa phản ứng nhanh đẩy xe cơm nép vào một góc rồi đứng phía trước che chắn. Cô thở phào một hơi, cũng may động tác của cô nhanh nếu không xém chút nữa va phải mấy người đang xông tới rồi. Nếu xe cơm này có vấn đề gì coi như cái mạng nhỏ chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Lúc này bình tĩnh, Xuân Hoa mới có thời gian quan sát tình hình. Vụt qua cô là một người đang nằm trên băng ca với vẻ mặt tái nhợt. Hai người đàn ông khiêng hai đầu băng ca trên gương mặt lộ rõ vẻ gấp gáp, nâng bước chân dồn dập khiêng người đang nằm đi nhanh về phía trước.
Tiếp theo đó là những tiếng xì xầm với nội dung đại khái là: “Không biết là người thứ bao nhiêu rồi.”
“Lại nữa rồi.”
Tiếp tục lần này là một người đàn ông chắc độ tuổi tầm trung niên được một người trai trẻ cõng trên lưng. Cũng giống như cô gái vừa rồi sắc mặt của ông ấy vô cùng nhợt nhạt. Mà trông anh trai trẻ kia vẻ mặt cũng không khá hơn là bao. Dường như đang gồng hết sức mới có thể cõng sức nặng trên lưng di chuyển được.
“Giải tán, mau về làm việc.” Người quản đốc bước ra quát lớn giải tán đám đông.
Nhìn thấy mọi người vẫn đứng chần chừ tại chỗ, một người đàn ông từ trong đám đông đi lên đến gần quản đốc lí nhí nói: “Dạ bây giờ đến giờ cơm rồi, nếu không cho mọi người ăn mà tiếp tục làm việc tôi e là tình hình không ổn đâu ạ.”
Nghe nhắc nhở người quản đốc nhìn đồng hồ, mới biết đã đến giờ ăn. Ông ta cau mày nhìn một lượt khắp căn phòng thấy ai nấy đều có đặc điểm chung là lờ đờ trông thiếu sức sống. Xem ra nếu tiếp tục thúc ép cũng không thể đẩy nhanh tiến độ được. Ông ta thở dài rồi nói: “Ăn trong mười lăm phút rồi tiếp tục. Mau lên.”
Xuân Hoa nghe thế vội vàng nhắc nhở Xuân Chi kéo xe cơm đến. Cả hai dùng tốc độ nhanh nhất đặt từng khay cơm lên bàn. Nhìn thấy tình hình gấp gáp, một số người làm ở đây liền tiến lên giúp đỡ phân chia cơm cho mọi người.
Nhận được phần cơm của mình ai nấy đều tranh thủ múc từng muỗng lớn nhai vội rồi cố gắng nuốt xuống với tốc độ nhanh nhất. Cứ thế bữa cơm được giải quyết một cách nhanh gọn, có người chưa đầy năm phút đã ăn xong rồi dùng thời gian còn lại tranh thủ ngồi tựa lưng vào tường, chợp mắt lấy sức.
Thời gian cứ thế trôi đi, nhờ có chút cơm lót dạ trông tinh thần của mọi người cũng dần hồi phục trở nên tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Chưa hết mười lăm phút mọi người đã tự giác trở về vị trí làm việc của mình trước khi bị quản đốc nhắc nhở.
Một người đi theo quản đốc đếm lại số lượng công nhân, vẻ mặt ông ta chần chừ giây lát rồi đến gần quản đốc báo cáo: “Tính từ sáng giờ đã có năm người ngất xỉu rồi. Người đến hỗ trợ vẫn chưa thấy. Nếu không tìm được người bổ sung tôi sợ khó mà kịp tiến độ ạ.”
Quản đốc nghe xong sắc mặt càng trở nên khó coi. Ông ta tiến đến gần cánh cửa nhìn vào trong, ánh mắt lướt đến những vị trí trong dây chuyền đang trống chỗ liền tặc lưỡi một cái rồi thở dài vô cùng trăn trở. Suy nghĩ giây lát ông ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng xem ra tình hình không thuận lợi lắm, nhìn vẻ mặt của ông ta càng trở nên khó coi, đáp lại một câu: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Rồi cúp máy.
Xuân Hoa cùng Xuân Chi đang thu dọn lại các khay cơm đặt lên xe đẩy chuẩn bị ra về lại nghe thấy tiếng của quản đốc: “Hai cô lại đây.”
Cả hai nhìn nhau, không dám chần chừ liền tiến lại gần quản đốc e dè hỏi: “Dạ quản đốc gọi chúng tôi.”
Quản đốc nhìn hai cô gái trước mặt đánh giá rồi nói: “Lại gần đây.”
Ông ta đi trước dẫn đường. Đi đến trước cửa nhà kho ông ta liền dừng lại, giơ tay chỉ vào bên trong: “Vị trí này, và này nữa hai cô mau vào đó thay thế đi.”
Xuân Chi bối bối rối cắn môi nói: “Chúng tôi chỉ đến giao cơm, việc này không được, sợ là má Liên sẽ không đồng ý đâu ạ.”
“Cô chán sống à?” Quản đốc tức giận quát lớn. Ở đây quyền hạn của ông ta lại đi so sánh với một người quản bếp? Rõ ràng đang không xem ông ta ra gì cả.
Vẫn là Xuân Hoa nhanh trí cứu giãn tình hình: “Quản đốc bớt giận. Chuyện này cũng thật khó cho chúng tôi. Hay là như vậy đi, tôi sẽ vào thay chỗ trống, còn Xuân Chi sẽ về báo cáo cho má Liên. Dù sao chúng tôi cũng không thể nào đi mà không trở về được. Phòng bếp cũng đang thiếu người chuẩn bị cơm cho cữ chiều. Quản đốc, ông thấy vậy được không?”
Đúng là không thể nào cướp người trắng trợn như vậy được, chỉ là tình hình lúc này quá gấp gáp, quản đốc suy nghĩ thấy lời Xuân Hoa nói cũng có phần hợp lý liền nói: “Được vậy cô mau vào trong đi. Tới đó hỏi người kế bên sẽ hướng dẫn cô.” Sau đó ông ta liếc mắt nhìn Xuân Chi: “Mau đi đi còn đứng đó làm gì.”
Thôi vậy! Ông ta tận dụng được người nào hay người đó, lúc này tránh gây chuyện sẽ tốt hơn.
Xuân Hoa tỏ ra ngoan ngoãn, vội vàng nhìn Xuân Chi tỏ ý bảo cô ấy mau đi đi còn bản thân sẽ ở lại đây. Cô không dám chần chừ mà nhanh chân tiến vào bên trong. Trong khi mọi người không để ý, khóe môi của cô âm thầm cong lên. Đúng là ông trời đã giúp cô. Hôm qua A Hổ bảo cô phải tìm cách lẻn vào bên trong nhà xưởng, cô trăn trở cả đêm vẫn không tìm ra cách nào tốt. Không ngờ bây giờ thì hay rồi cơ hội tự tìm đến.
Xuân Hoa nhớ lời quản đốc dặn dò, vừa vào vị trí liền nhìn sang người kế bên bắt chuyện: “Tôi mới vào chưa biết cách làm, nhờ anh hướng dẫn giúp tôi được không?”
Nhìn thấy Xuân Hoa là người giao cơm vừa rồi, ánh mắt của người đàn ông tỏ ra vài phần thân thiện. Dù sao cũng nhờ có Xuân Hoa mà họ được một bữa ăn no bụng. Vì thế anh ta nhiệt tình hướng dẫn: “Nhiệm vụ rất đơn giản, cô chỉ cần cân đủ mỗi túi một trăm gram rồi đặt lên máy ép xuống là được.”
Xuân Hoa nhìn thao tác thuần thục của người đàn ông không khỏi cảm thán. Anh ta múc bột bỏ vào túi vừa đúng một trăm gram không sai lệch chút nào. Chẳng biết phải luyện bao lâu mới đạt đến trình độ này nữa.
“Cảm ơn anh, tôi đã hiểu rồi.”
Chợt nhớ điều gì, ánh mắt người đàn ông trở nên nghiêm túc nhắc nhở: “Nhớ kỹ trong lúc làm không được nói chuyện, thao tác phải nhanh đừng để quản đốc nhắc nhở nếu không sẽ liên lụy đến tất cả mọi người.”
Nhìn thấy Xuân Hoa gật đầu, người đàn ông yên tâm vài phần quay lại vị trí của mình chuyên tâm làm việc.
Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn đống bột trắng trước mặt khiến Xuân Hoa không khỏi rùng mình. Bởi không quá khó để suy đoán thứ bột trắng này rốt cuộc là gì. Với số lượng như thế, còn những thùng hàng chất đồng đằng trước nữa, chẳng biết sẽ gây hại cho biết bao nhiêu người nữa. Mà điều khiến cô khó chịu hơn cả chính là bản thân cô cũng đã bắt tay tham gia vào công đoạn đóng gói thứ bột này đi hại người.
Dù cảm thấy bất lực nhưng cô cũng chẳng còn cách nào. Cô cố gắng hít một hơi cố trấn tĩnh bản thân. Mặc dù không tình nguyện nhưng dưới tình thế này cô phải đảm bảo mạng sống của bản thân trước. Nếu có cơ hội ra ngoài điều đầu tiên cô làm chắc chắn là đến sở cảnh sát tố cáo.
Dù đây là lần đầu tiên vào bên trong khu vực nhà xưởng, nhưng theo lời A Hổ thì nơi đây chia thành hai khu vực. Khu vực đầu tiên, nơi cô đang đứng là dây chuyền sản xuất. Còn phía đối diện là khu vực đóng hàng. Nếu để ý kỹ thì khu vực đóng hàng chưa thành hai khu rõ rệt được ngăn lại bởi vách ngăn đơn giản.
Điều A Hổ căn dặn cô chính là phải để ý những túi hàng đã đóng gói sẽ được chất lên ở khu vực đóng hàng bên trái hay bên phải và thùng hàng đó là màu gì. A Hổ còn đặc biệt nhắc nhở cô phải nhìn cho kỹ vì chuyện này rất quan trọng với bọn họ, sẽ quyết định cả hai có thể an toàn rời khỏi đây hay không.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com