/

November 17, 2024

Chương 9. Tấm Thẻ Quyền Lực

Những ngày bình yên cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đôi lúc, Xuân Hoa ngẫm nghĩ, sự hiện diện của A Hổ trong nhà dường như không đáng sợ như cô từng tưởng tượng.

Trong bữa cơm hôm nay, nhận thấy thời cơ đã đến dì Sáu kín đáo liếc mắt sang Xuân Hoa, ra hiệu cô sẵn sàng. Bà khẽ gật đầu, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch mà hai người đã cùng bàn bạc từ trước.

Chưa kịp để dì Sáu lên tiếng, A Hổ đã chen ngang, giọng trầm đầy uy lực: “Sao? Hai người cứ thần bí thế, cất công đến giờ này mà còn không chịu nói?” Còn khiến anh chờ lâu như vậy. Anh không phải là người kiên nhẫn, cho nên chờ đến giờ này đã quá sức chịu đựng đối với anh rồi.

Câu nói bất ngờ của A Hổ khiến dì Sáu giật mình, tim đập thình thịch. Bà ta cố gượng cười, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng bà chỉ còn biết thầm cầu trời cho A Hổ đừng nổi giận. Nếu không, mọi công sức chuẩn bị kỹ lưỡng suốt bao ngày qua sẽ đổ vỡ trong phút chốc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như A Hổ đoán ra rồi cũng tốt. Bởi vì A Hổ sẽ thấy được sự cố gắng của bà ta và Xuân Hoa mấy ngày nay. Dì Sáu hít một hơi, cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực nhất trước khi mở lời.

“Dạ cậu A Hổ thật nhạy bén. Quả thật tôi có điều muốn nói.” Biết A Hổ ghét sự vòng vo, dì Sáu cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để đi vào chủ đề chính: “Chuyện là thời gian này tôi thường xuyên nhức mỏi, cũng may có Xuân Hoa giúp đỡ nên bà già như tôi mới thấy đỡ hơn. Nhưng có điều Xuân Hoa không được tự do hoạt động nên cũng không thể giúp tôi nhiều. Cho nên…”

“Cho nên bà muốn xin thẻ thông hành cho cô ta.” A Hổ nhanh hơn giúp dì Sáu nói luôn chuyện cần nói.

Nói chuyện với người thông minh quả thực chẳng cần bà ta tốn công giải thích. Dì Sáu gật đầu lia lịa rồi tiếp lời A Hổ: “Đúng rồi ạ, nếu Xuân Hoa có thể cùng tôi đi chợ phụ mua giúp mấy đồ lặt vặt thì tốt quá.” Bởi vì bà ta không chỉ quản lý chuyện nhà cửa của A Hổ mà nhiều khi phải đi phụ giúp một số nơi trong sơn trại này nữa. Cho nên xin phép chuyện này cũng không có gì bất hợp lý.

Dì Sáu nói xong, ánh mắt len lén quan sát thái độ của A Hổ, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm.

Việc xin giấy thông hành quả thực không hề dễ dàng, nhưng A Hổ biết rằng với tình thế hiện tại, Xuân Hoa ở đây cũng sẽ cần đến nó. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của anh, việc dì Sáu tốn công hỗ trợ đến mức này không thể chỉ vì một tấm vé thông hành cho một người xa lạ như Xuân Hoa.

A Hổ lặng lẽ gõ tay lên bàn ba nhịp, ánh mắt sắc bén ngước lên nhìn thẳng vào dì Sáu, rồi bất ngờ sảng khoái đáp ứng: “Được, muốn thẻ thông hành, tôi sẽ làm cho cô ta.”

Dì Sáu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không quên thầm chạm tay vào Xuân Hoa dưới gầm bàn để nhắc nhở. Nhìn thấy cô vẫn còn ngơ ngác khiến bà ta sốt ruột vội vàng lên tiếng: “Xuân Hoa còn không mau cảm ơn ông chủ.”

Lời đồng ý bất ngờ từ A Hổ khiến Xuân Hoa choáng váng đến mức quên cả phản ứng. Được dì Sáu nhắc nhở, cô bừng tỉnh, vội vàng đứng bật dậy, cúi gập người chín mươi độ, giọng nói khẩn trương: “Cảm ơn anh, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Nhất định sẽ không có ý định rời khỏi đây.”

Lời hứa chân thành của Xuân Hoa thoáng làm khóe môi A Hổ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. Anh chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ của người đối diện.

A Hổ hơi nhíu mày hỏi ngược lại: “Nói như vậy cô đang có ý định bỏ trốn?” Chỉ một câu nói đã đi vào thẳng trọng tâm vấn đề.

Xuân Hoa vội lắc đầu: “Tuyệt đối không có ạ.” Ánh mắt của cô vô cùng kiên định, nhìn A Hổ tự tin khẳng định. 

Thái độ dứt khoát của cô có vẻ làm A Hổ hài lòng. Anh đứng bật dậy, khiến không gian xung quanh cũng bị khí thế áp đảo của anh bao trùm.

“Đi theo tôi.” Anh ra lệnh ngắn gọn.

Xuân Hoa ngỡ ngàng, vô thức lắp bắp hỏi: “Đi… đi đâu ạ?” Người đàn ông này luôn có những hành động bất ngờ khiến người ta không thể nào đoán được.

A Hổ dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Chẳng phải cô muốn làm thẻ thông hành sao? Còn đứng ngây ra đó?” 

Anh không thích phí lời, nhưng với cô gái có phần ngờ nghệch này, dường như lần nào cũng phải giải thích nhiều hơn anh rất nhiều lần.

Trước khi đi, dì Sáu không quên níu tay Xuân Hoa lại dặn dò: “Nhớ đi theo sát A Hổ, đừng để lạc nếu không sẽ rắc rối to.”

Xuân Hoa khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp đáp thì đã thấy A Hổ sải bước dài gần tới cổng chính. Cô không dám chần chừ, vội vàng buông tay dì Sáu, nhanh chóng chạy theo A Hổ. Hôm nay, tâm trạng của anh ta dường như rất tốt, nên cô phải tranh thủ cơ hội này, tuyệt đối không được làm điều gì ngu ngốc khiến anh ta thay đổi ý định giữa chừng.

Dì Sáu đứng tại cửa, dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai người đang dần khuất xa biến mất sau cánh cổng, bà ta mới ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Dường như mọi gánh nặng mấy ngày qua trong lòng bà ta toàn bộ đã trút sạch sẽ.

Thế nhưng, chỉ trong giây lát, ánh mắt dì Sáu chợt đổi khác. Đôi mắt bà không còn vẻ lo âu mà thay vào đó là một tia sắc lạnh, tựa hồ như đang suy tính điều gì sâu xa hơn.

Nhìn thấy Xuân Hoa cứ lẽo đẽo theo sau mình như một cái đuôi nhỏ, giữ đúng khoảng cách ba bước chân, A Hổ không khỏi cảm thấy bực bội. Sự dè dặt quá mức của cô khiến tâm trạng vốn đang tốt của anh dần trở nên không vui.

Không báo trước, anh đột ngột dừng lại. Xuân Hoa, đang cúi gằm mặt mà đi, không kịp phản ứng, cứ thế đâm thẳng vào lưng anh.

Cảm giác quen thuộc lập tức ùa về, vừa cứng vừa đau. Xuân Hoa ôm trán, nhăn mặt xoa xoa chỗ đau, ngẩng đầu lên nhìn A Hổ với đôi mắt chớp chớp đầy ngờ nghệch.

“Cô vẫn cứ vụng về như thế?” A Hổ nhìn thẳng vào mắt Xuân Hoa đánh giá.

Xuân Hoa lắc đầu: “Xin lỗi, anh có đau không, chỉ là tôi hơi khẩn trương.” Mặc dù thốt ra lời này, nhưng trong đầu cô lại có ý nghĩ rằng tấm lưng cứng như đá này mà biết đau sao? Chỉ tội nghiệp cho cái trán của cô, chắc hẳn đã sưng đỏ một mảng rồi. Nhưng tất cả suy nghĩ trong đầu khi thốt ra lời nói lại trở thành những lời nịnh nọt thể hiện sự biết điều, lo lắng cho A Hổ của cô.

A Hổ liếc nhìn thấy vùng da hơi ửng hồng trên trán Xuân Hoa rốt cuộc anh lại nuốt ngược những lời định nói vào trong. Sau đó anh tốt bụng nhắc nhở: “Đi ngang hàng tôi, để lạc thì đừng trách tại sao số cô xui.” 

Chỉ khi đi cô xuất hiện trong tầm mắt của anh thì mới đảm bảo được sự an toàn của cô ở nơi này. Tất nhiên sự sống chết của cô không liên quan đến anh. Nhưng ít nhất dưới danh nghĩa là người của anh thì số mệnh của cô phải do anh định đoạt.

Xuân Hoa gật đầu, nhanh chóng bước lên rồi cẩn thận nhìn qua A Hổ để đảm bảo cô đang đứng ngang hàng với anh không lệch phân nào.

A Hổ cảm thấy tốc độ đi của mình có hơi nhanh, cố tình bước ngắn lại để Xuân Hoa đuổi kịp. Đi đến nơi có đài quan sát cùng lính canh gác, A Hổ ấm thầm xê dịch đứng sát Xuân Hoa.

Có vài quân lính nhận ra A Hổ rồi nhìn sang Xuân Hoa với ánh mắt giễu cợt. Bọn họ nhận ra đây chính là cô gái khiến cho A Hổ không ngại đắc tội với Chu Tân để giành về. Ban đầu họ chỉ nghĩ A Hổ nhất thời nổi lên hứng thú, chơi vài ngày rồi chán không ngờ lại bên nhau bền đến vậy. Đúng là một chàng trai chung tình. Bây giờ gặp mặt được cô gái này rồi mới biết, ngũ quan thanh tú, nước da trắng hồng cũng rất đáng để hai người đàn ông dùng quyền lực để tranh giành. Nghĩ đến đây, ánh mắt bọn họ nhìn Xuân Hoa lại thêm mấy phần hứng thú.

“Chào anh Hổ!”

A Hổ chỉ gật đầu xem như đáp lại. Anh muốn bước nhanh hơn nhưng bị câu nói tiếp theo của mấy lính canh ngăn lại.

“Anh Hổ không giới thiệu cô gái bên cạnh anh cho chúng tôi biết sao?” Mặt dù miệng nói ra vài lời giễu cợt nhưng nòng súng của mấy tên lính canh này không kiêng nể gì mà chĩa thẳng về phía Xuân Hoa.

A Hổ cong môi lộ rõ vẻ khinh thường: “Không đến lượt của cậu.”

“Anh Hổ chơi chán rồi thì sẽ đến phần chúng tôi rồi chứ?” Nói xong một tên trong số đó cười lớn. 

“Gan của cậu thật lớn. Nếu đã vậy ngày mai trên thao trường chạy thêm một trăm vòng cho tôi.” Nói rồi anh kéo tay Xuân Hoa bỏ đi dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người đó.

“Đừng… mà… tôi sai rồi…” Nhưng bây giờ thốt ra những lời này e là đã quá muộn.

Mặc dù người ngoài nhìn vào trông Xuân Hoa có phần ngốc nghếch, không đáng bận tâm nhưng không biết rằng cô đang rất tập trung ghi nhớ địa hình nơi này. Không những vậy cô còn cẩn thận nhớ kỹ số lượng đài quan sát và số lượng từng tốp lính canh đã đi qua. Chỉ có khi làm như vậy, trong trường hợp có cơ hội cô mới có thể tính toán đường thoát thân.

Đi thêm một đoạn nữa, phía trước bọn họ là một căn nhà gỗ nhìn kiến trúc bên ngoài khá giống nhà của A Hổ nhưng lại có phần lớn hơn.

A Hổ dừng lại giới thiệu: “Đây là phòng lưu trữ, cũng chính là một trong ba nơi bắt được sóng.”

Chẳng biết vô tình hay cố ý anh lại để lộ thông tin này với cô. Nhưng còn hai nơi còn lại ở đâu? Cô cũng không dám mở miệng hỏi tiếp chỉ sợ A Hổ sinh nghi.

Vào bên trong, Xuân Hoa chú ý phía bên trái có một buồng điện thoại, nhìn không khác gì các buồng điện thoại công cộng mà cô đã thấy. Phía bên phải có một ngồi trực bàn, phía sau lại là một tủ hồ sơ với đủ loại giấy tờ được xếp chồng chất lên nhau.

A Hổ tiến về phía người đàn ông đang ngồi trực mở lời: “Cô gái này là tôi xin ông chủ vài ngày trước. Bây giờ muốn làm giấy thông hành cho cô ta tiện đi lại cùng dì Sáu phụ vài việc trong nhà.”

Nghe xong những lời A Hổ nói, ánh mắt người đàn ông này chẳng khác tốp lính canh kia là bao, hắn cười cợt nói: “Anh Hổ à, gái cũng cần làm giấy thông hành sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy.”

A Hổ rất nhanh đáp lại: “Tôi đã nói ông chủ giao cô ta cho tôi, nghĩa là tôi có quyền quyết định. Bây giờ anh có làm hay để tôi nhờ ông chủ đến nói một tiếng anh mới chịu làm?” A Hổ hơi cau mày, đây cũng là lần đầu anh tỏ thái độ không vui, buông lời đe dọa chỉ vì một cô gái như vậy.

Nghe đến hai từ ông chủ, người đàn ông kia kiên dè vài phần, lập tức lên tiếng: “A Hổ anh đùa gì vậy. Để tôi làm là được chứ gì.”

Nói rồi người đàn ông bắt đầu thao tác thuần thục trên máy tính, sau đó hướng dẫn Xuân Hoa đứng trước ống kính nhanh chóng chụp lại vài bức hình của cô để nhận dạng. Cuối cùng hắn còn lăn tay của cô để lấy dấu vân tay. 

Trong tình huống này Xuân Hoa chỉ còn cách làm theo những lời của người đàn ông này nói. Nhưng cô lại có cảm giác những chuyện này y hệt như lúc cô đi làm căn cước công dân vậy. Bọn người này chằng phải là thổ phỉ sao? Còn sử dụng hàng loạt tính năng công nghệ cao như vậy xem ra không hề đơn giản một chút nào.

Chờ đợi khoản mười lăm phút rốt cục thứ được gọi là tấm thẻ thông hành đã xuất hiện. Nó giống như tấm thẻ nhân viên có hình ảnh, họ tên của cô, nhưng chức vụ sẽ thay bằng thông tin nhà A Hổ giống người bảo lãnh vậy. Phía dưới còn có một mã vạch. Nếu không phải trong hang ổ của bọn thổ phỉ cô còn tưởng mình vừa đậu phỏng vấn trong một công ty công nghệ cao nào đó rồi.

Người đàn ông hoàn tất xong nhiệm vụ cũng không muốn nói nhiều lời với A Hổ, hắn chỉ sợ dây dưa thêm lâu lại chuốt phiền phức.

Hắn trực tiếp đưa ra một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu những khu vực được phép đi lại đẩy về phía A Hổ: “Anh Hổ, chuyện tấm thẻ thông hành này chắc phải nhờ anh hướng dẫn lại cô ta. Nhiệm vụ của tôi đến đây đã xong, vậy nhé.”

“Được cảm ơn cậu.”

Lời cảm ơn này hắn ta nhận không nổi. Miễn cưỡng gật đầu một cái xem như tiễn khách.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện