/

Tháng mười một 14, 2024

Chương 6. Đi ăn

Vừa muốn ăn thịt nướng vừa muốn ăn lẩu thì buffet là sự lựa chọn tốt nhất. Hiện nay, các nhà hàng buffet ngày càng đa dạng, không chỉ về loại hình mà cả mức giá, từ tầm trung đến cao cấp. Thêm vào đó, nhiều nơi còn thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thu hút lượng khách đông đảo đến thưởng thức.

Anh Thu vất vả canh khuyến mãi trên một trang mua sắm trực tuyến, nhờ nhanh tay, cô kịp mua được hai vé buffet với giá cực rẻ.  Cô vui sướng báo cho Kỳ Vân nhưng lần trước Kỳ Vân bị chép phạt làm kế hoạch bị dời lại, đến tận hôm nay mới có thể đi ăn. Cũng may vẫn còn thời hạn.

Anh Thu thông báo địa điểm cho Kỳ Vân, buổi tối đúng giờ cả hai đã có mặt ở quán buffet.

Trong quán buffet, khói trắng bốc lên nghi ngút, tạo nên không gian vừa ấm cúng vừa đầy kích thích. Những lát thịt được đặt lên vỉ nướng, chạm vào mặt nóng, phát ra tiếng “xèo xèo” đầy kích thích. Kèm theo đó là mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian,  làm người ta không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. 

Cảnh tượng trước mắt thật khó cưỡng, thịt vàng ươm dần trên vỉ, mỡ chảy xuống bốc hơi thành khói thơm lừng. Ai nhìn cũng phải nuốt nước miếng “ực ực,” chỉ mong thịt nhanh chín để được thưởng thức ngay lập tức.

Kỳ Vân và Anh Thu đang chăm chú nướng thịt, mặc kệ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cả hai dường như chỉ quan tâm đến miếng thịt trên vỉ nướng khi nào có thể thưởng thức được. Trên bàn, đống dĩa dơ chất thành chồng cao, đủ để chứng minh hai cô gái này đã “chiến đấu” không hề ít.

Trong khi chờ phục vụ đem thức ăn lên, Kỳ Vân đảo mắt nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều cặp đôi đang ăn cùng nhau, đa phần các cô gái đều ngại ngùng không dám gắp nhiều thức ăn, một chén đa số chỉ toàn là rau xanh. Tại sao phải vậy chứ? 

Được ăn ngon là niềm vui của cuộc sống, phải vui vẻ hưởng thụ. Hay vì cô là dân FA nên không hiểu nỗi khổ của những cô gái đang yêu muốn giữ hình tượng với đối phương chăng. 

Nhưng nếu là cô, chắc chắn cô sẽ không như vậy. Cần gì phải giữ hình tượng đến mức nghiêm trọng như thế. Ăn no bụng có phải tốt hơn không. Tự dưng nghĩ đến đây cô lại thở dài một hơi cảm thấy bản thân hơi thô tục rồi. Cứ cái đà này đến khi nào cô mới có người yêu đây? 

Kỳ Vân khéo léo cuộn một miếng thịt nóng hổi đặt vào giữa lá xà lách tươi xanh, thêm vài loại rau mùi cho tròn vị. Cô chấm cuộn thịt vào bát nước sốt đỏ tươi sền sệt, vị cay nồng của ớt thoảng qua mũi, rồi đưa lên miệng, hả to và cắn một miếng thật sảng khoái.

Nhắm mắt lại, cô chậm rãi cảm nhận hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi, cái cay cay kích thích của ớt, vị đậm đà béo ngậy của thịt hòa quyện cùng sự thanh mát, nhẹ nhàng của rau xanh. Cô nhai liên tục, tận hưởng từng giây phút cho đến khi nuốt xuống cái “ực” thật thỏa mãn.

Cô cười tươi một cái, vẻ mặt đầy hài lòng. Như vậy mới gọi là ăn đúng nghĩa. 

Đồ ăn trên bàn sắp hết Kỳ Vân cao hứng gọi: “Phục vụ cho thêm năm phần thịt bò bắp, năm phần bò ba chỉ và bốn phần bạch tuộc”. Kỳ Vân vẫy tay không ăn thua, đập bàn gây sự chú ý với nhân viên.

Anh chàng phục vụ mồ hôi ra ướt hết áo, hôm nay quán đông khách nên phục vụ tương đối vất vả, chạy bàn không ngừng nghĩ vẫn chưa xong, nhanh chóng ghi lại thực đơn giao cho nhà bếp chuẩn bị.

“Chị còn ăn nổi không, chúng ta còn món lẩu nữa đó.” Anh Thu nhìn Kỳ Vân đang chăm chú nghiên cứu mấy món mới trong thực đơn nhỏ giọng nhắc nhở.

“Đương nhiên, em khinh thường sức công phá của chị sao? Bây giờ chúng ta ăn hết phần thịt này, tầm nửa tiếng sau ăn thêm lẩu là vừa”. Nói rồi Kỳ Vân vui vẻ gắp miếng thịt bò nóng hổi bỏ vào miệng nhai. Thịt nướng vừa chín tới, khi nhai hương thơm cùng vị ngọt nguyên tươi của thịt đem lại một cảm giác thật tuyệt vời.

Được ăn no, Kỳ Vân như lấy lại toàn bộ sức sống. Thịt bò nướng thơm lừng trở thành “liều thuốc bổ” giúp cô hồi phục sức khỏe sau lần ngất xỉu vừa rồi. Rõ ràng, ăn nhiều thịt không chỉ ngon miệng mà còn giúp thể lực của cô dần hồi phục.

Đã đi buffet thì phải ăn cho đáng, ăn đến khi không nuốt nổi nữa mới thôi đó là triết lý sống của cô. Với tinh thần “chiến đấu hết mình,” cô tự nhủ mình cần nạp đủ năng lượng để tiếp tục cuộc “tác chiến lâu dài” với giáo sư Trần.

Được một lúc Kỳ Vân bắt đầu xoa bụng: “Anh Thu, em nói đi bây giờ chị phải làm như thế nào đây, chị sắp cố hết nổi rồi.”

Anh Thu thở dài, liếc chị mình: “Em đã bảo chị ăn ít thôi! Đấy, bây giờ no căng bụng đến mức phải xoa cho tiêu kia kìa!”

“Không phải chuyện này, là chuyện của Trần Kha Nghị.” Kỳ Vân xoa bụng cho dễ tiêu chứ vẫn còn chứa nổi thức ăn.

Nhắc đến Trần Kha Nghị, Anh Thu không khỏi áy náy. Cô thầm trách mình lúc chiều đã xông vào quá nhanh, vô tình phá hỏng “không gian riêng” của hai người. Nói không gian riêng cũng hơi quá, nhưng dù sao lần sau cô phải chú ý hơn một chút.

Anh Thu vỗ trán, cách nào chị cô cũng làm rồi, bây giờ phải tìm kế nào đây?

“Khoan!… Chị để lỡ cơ hội ngồi xe của Trần giáo sư thì lần này tìm cách ngồi cho bằng được đi. Tạo không gian gặp riêng ngoài trường có lẽ anh ta sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện với chị thì sao?” 

Kế hoạch bị phá vỡ ở đâu thì bắt đầu lại ở đó. Hơn nữa, nhân cơ hội này còn gia tăng sự tiếp xúc giữa hai người, quá hợp lý.

 

Nghe vậy, Kỳ Vân như người trong cõi mộng bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực: “Chính xác! Không hổ là quân sư ‘quạt mo’ của chị. Mục tiêu đã có, giờ chỉ cần nghĩ kế sách thôi. Nào, cạn ly chúc mừng quân sư của chúng ta!”

Nói xong, hai cô gái hào hứng cụng ly, sảng khoái uống cạn ly bia lớn, trong lòng tràn đầy quyết tâm cho kế hoạch mới.

Món lẩu ở quán này đúng là cay xé lưỡi, nhưng lại ngon đến khó cưỡng. Nước dùng đậm đà với vị ngọt thanh từ xương hầm suốt nhiều giờ, hòa quyện cùng hải sản tươi ngon. Vị cay nồng của ớt tươi xay nhuyễn tạo nên một hương vị đặc trưng mà Kỳ Vân chưa từng tìm thấy ở những quán khác. Có lẽ chính điều này đã khiến quán lúc nào cũng đông khách, và món lẩu này trở thành “ngôi sao” thu hút thực khách sành ăn.

Đúng là tiền nào của đó!

Kỳ Vân và Anh Thu khuôn mặt đã đỏ bừng nước mắt chảy ra mũi hít hít không ngừng nhưng vẫn không thể dừng lại, đang nhiệt tình uống hết nước lẩu trong chén. Hôm nay đúng là sảng khoái, tâm trạng cũng nhờ vậy mà tốt lên.

Chỉ đến khi quán bắt đầu thưa thớt, chỉ còn lác đác vài vị khách, hai cô gái mới chịu dừng lại. Dạ dày no căng, mặt vẫn đỏ hây hây, Kỳ Vân và Anh Thu đứng lên, tính tiền rồi rời khỏi quán, kết thúc một buổi tối vui vẻ, đúng nghĩa “xả stress.”

“Vân Vân, đã khuya rồi hôm nay chị ngủ lại ở nhà em đi, ngày mai đến trường đại học A cũng gần hơn.” Hai cô gái ngà ngà hơi men ra đường lúc này dễ trở thành đối tượng cho mấy kẻ xấu. 

Sáng mai giáo sư Trần dạy tiết đầu, bây giờ trở về ngày mai lại phải dậy sớm quay lại rất tốn thời gian. Nhìn sắc trời tối đen, ngoài đường cũng không mấy người qua lại, bây giờ về một mình cũng không tốt lắm, vì vậy Kỳ Vân quyết định ở nhà của em họ mình một đêm. Dáng dấp Kỳ Vân và Anh Thu gần bằng nhau, cho nên không cần lo lắng chuyện không chuẩn bị đồ mặc.

Anh Thu và cô là người thành phố khác đến, cha mẹ là viên chức nhỏ ở quê. Năm đó thi đại học cả hai đều lấy trường đại học A làm mục tiêu, mong rằng sẽ được sống cùng để có gì chị em sẽ bao bọc lẫn nhau. Nhưng cuối cùng chỉ có Anh Thu đậu trường đại học A còn Kỳ Vân vì thành tích kém hơn một chút nên đành nộp hồ sơ tuyển sinh vào trường đại học T.

Ban đầu hai cô định thuê chung phòng trọ với nhau. Dù sao nơi đất khách quê người có chị em thân thiết cũng yên tâm hơn. Nhưng lại gặp một vấn đề là hai ngôi trường cách nhau quá xa, đi lại rất bất tiện nên đành mỗi người một nơi.

Hằng tháng tiền ba mẹ gửi lên kèm theo thu nhập từ việc làm thêm Kỳ Vân thuê một căn phòng nhỏ ở một mình. Việc ở ghép rất phức tạp, người lạ thì chẳng thể nào phân biệt được đâu là người tốt đâu là người xấu, vì vậy chi bằng vất vả làm thêm một chút ở một mình vẫn thoải mái hơn.

Còn Anh Thu, mấy năm nay anh họ cô chính là anh ruột của Anh Thu thuê một căn nhà cho Anh Thu ở,  anh họ thì thường xuyên đi công tác ở thành phố khác rất ít khi về.

Bình thường tụ tập phải hẹn lên hẹn xuống, sắp xếp lịch làm mới có thể gặp mặt. Nhưng không vì vậy mà tình cảm xa cách, mỗi lần gặp nhau Anh Thu cùng Kỳ Vân có rất nhiều chuyện để tâm sự, cũng không giấu nhau điều gì. Cho nên đêm nay ở lại nhà Anh Thu dự là một đêm trò chuyện thâu đêm suốt sáng rồi đây.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư – Theo đuổi ngược thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top