/

November 13, 2024

Chương 5. Có thêm cái đuôi

Cuộc sống của Trần Kha Nghị vẫn diễn ra như bình thường, sáng dậy sớm chạy bộ, đi dạy, tối về nhà, lâu lâu tụ tập bạn bè. Đúng chuẩn mực của người đàn ông độc thân.

Nhưng từ khi Kỳ Vân xuất hiện ở trường anh lại gặp chút phiền phức. Đó là trong lớp cô lại năng nổ quá mức, giơ tay xây dựng bài, không biết cũng giơ tay đến khi anh gọi cô lại nói: “Câu này không ai biết đáp án, nên em giơ tay nhờ thầy giảng cho mọi người hiểu.” Đây là điều tốt nhưng đôi khi lại làm anh thấy mệt mỏi. 

Không chỉ vậy, hết giờ cô học trò này lại chạy theo gặp riêng anh nhờ anh chỉ bài, đây cũng là một lý do anh không thể từ chối. 

Cứ như vậy, Kỳ Vân đã thành công trở thành người có thể đường đường chính chính gặp thầy Trần, xóa tan quy luật bất biến “Gặp giáo sư Trần nhất định phải đi đường vòng”.

Anh biết cô gái này đang làm mọi cách để anh chú ý đến cô. Hay nói rõ hơn có lẽ là đang theo đuổi anh. Chắc chắn điều anh nghĩ là đúng. 

Tuy nhiên, cách cô tiếp cận lại hoàn toàn khác biệt. Không phải là những món quà, bó hoa, hay lời tỏ tình trực tiếp. Nếu cô chọn những cách ấy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, anh chỉ cần nói một câu từ chối là xong. Nhưng cô lại chọn con đường khác, sử dụng công việc để từng bước đạt được mục đích.

Cách làm này không chỉ thông minh mà còn hiệu quả. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật cô đã thành công. Cô khiến anh không thể lờ đi sự hiện diện của mình, buộc anh phải chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt của cô, dù là một ánh mắt hay một lời nói thoáng qua.

Có điều làm Kỳ Vân làm sao biết được rằng kế hoạch của nhỏ của cô bước đầu đã thành công bởi vì ngoài mặt Trần Kha Nghị vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra cả.

Các thầy cô trong trường mỗi khi thấy Kỳ Vân ôm quyển sách đến phòng giáo viên lại mỉm cười: “Em lại đến gặp giáo sư Trần hỏi bài à? Cố gắng lên em!” Nếu sinh viên nào cũng giống như cô bé này thì có phải thành tích học tập sẽ tiến bộ lên đáng kể hay không.

Nhưng chỉ có Trần Kha Nghị hiểu được ẩn ý trong lời nói của đồng nghiệp. “Cố gắng” ở đây là cố gắng học tập hay cố gắng theo đuổi anh đây? Đến đồng nghiệp cũng vậy anh thật không biết nói gì. Nhưng cũng may cô bé này chưa tinh ý phát hiện ra, nếu không được tiếp thêm động lực thì chẳng biết sắp tới anh lại phải chịu loại khổ sở nào đây.

Những biện pháp như bắt chép phạt hay giao bài tập khó, anh đã thử đủ cả. Ban đầu, chúng có vẻ hiệu quả, nhưng dần dần lại trở nên vô dụng, khiến anh cảm thấy vừa bực bội vừa đau đầu. Tuy nhiên chẳng có gì có thể làm khó anh cả. 

Cuối cùng anh nghĩ ra một biện pháp chính là lờ đi, trong lớp chỉ giảng không hỏi bài, cô đến nhờ giảng bài sẽ nói không rảnh, sau đó phân công cho một sinh viên giỏi nhất lớp kèm cô. 

Kết quả, dạo gần đây Trần Kha Nghị không còn thấy Kỳ Vân xuất hiện ở phòng giáo viên nữa. Không còn những lần cô bước vào với chồng giấy trên tay hay những câu chuyện “bi thương” đầy sáng tạo, không khí văn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Anh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Nhưng cùng lúc, anh không khỏi bật cười tự chế giễu bản thân. Đây đúng là tự mình chuốc khổ. Ai bảo anh nổi hứng xem cô như một cách giải sầu? Cuối cùng, lại thành gậy ông đập lưng ông.

Dẹp được nỗi lo này lại lo thứ khác, anh lại suy nghĩ không biết tiếp theo phải tiếp tục đối phó với “chiêu thức” nào đây. Nhiều khi anh thật bội phục sự kiên trì của cô gái này, nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là sức chịu đựng của chính mình.

Cảm giác như cả hai đang cuốn vào một trò mèo vờn chuột bất tận, mà anh dù là người đặt ra luật chơi lại không biết bao giờ mới có hồi kết.

Kế hoạch “mưa dầm thấm lâu” nhiều khi làm Kỳ Vân cảm thấy chán nản. Trần Kha Nghị lúc nào cũng giữ bộ mặt không nóng không lạnh, đúng chuẩn một giáo sư nghiêm túc, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô tự hỏi, liệu anh có hiểu là cô đang theo đuổi thầy ấy hay không, làm cô không biết có nên tiếp tục hay từ bỏ. 

Nhiều lúc cô nghĩ có nên thẳng thắn đến gặp trực tiếp giáo sư Trần nhìn thẳng vào mặt thầy ấy mà nói: “Em thích thầy” hay không nữa.

Nhưng cô biết nếu nói ra vậy kết quả chỉ có một, anh ta có thể nói đại loại như: “Cảm ơn tình cảm của em nhưng tôi không thích em.” Hay trực tiếp hơn: “Tôi không thích em, em bỏ cuộc đi.” Hoặc có thể là câu nào đau lòng hơn vậy nữa.

Vì vậy cô chỉ có thể cố gắng nạp năng lượng theo đuổi kế hoạch “mưa dầm thấm lâu” của mình.

Thời gian này, Kỳ Vân khá bận rộn với việc ôn thi cuối kỳ. Hơn mười môn học, lại toàn thi tự luận, khiến cô chẳng còn tâm trí làm gì khác. Lịch trình của cô gói gọn trong việc đến lớp Trần Kha Nghị nghe giảng rồi lặng lẽ về nhà, cố gắng giữ im lặng hết mức có thể.

Điều này làm Trần Kha Nghị suy nghĩ không thông, có phải đã bỏ cuộc rồi không?

Kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, và Kỳ Vân bước vào “cuộc chiến sinh tử” như mọi sinh viên khác. Ngày đêm, cô vùi đầu bên chồng sách vở cao ngất, cố gắng nhồi nhét đống kiến thức hỗn độn vào đầu.

 Mùa thi luôn là thời kỳ tăm tối nhất của sinh viên, bao nhiêu ngày đến trường nghe giảng cho ra hết ngoài tai thì bây giờ phải cố gắng học lại từ đầu. Tóc tai bù xù, khuôn mặt phờ phạc, mắt đúng chuẩn gấu trúc. Sau khi thi xong bạn sẽ cảm thấy sức sống của mình sẽ tụt xuống không phần trăm, cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức.

Kỳ Vân cũng thuộc tuýp người như vậy, nước đến chân mới nhảy, nên sau khi kết thúc kỳ thi, đa phần thời gian của cô chỉ để dành ngủ bù lấy sức.

Sau một ngày vùi mình vào chăn Kỳ Vân cố lê thân xác mệt mỏi của mình đến trường đại học T. Bởi vì hơn một tuần cô không đến đây rồi, cho nên không thể nghỉ thêm được nữa. Mặc dù mệt mỏi nhưng cô đành cố gắng. Cô sợ thầy Trần sẽ quên mất sự tồn tại của cô, vì với thầy ấy cô vốn dĩ mờ nhạt.

Bao nhiêu ngày không gặp Kỳ Vân khiến Trần Kha Nghị có chút thoải mái lại có chút trống trải không quen.

Hôm nay bước vào lớp, thấy sự xuất hiện của Kỳ Vân khiến anh có cảm xúc không nói nên lời. Có thể nói là yên tâm bởi cô không có chuyện gì, lại có chút cảm giác lại phải căng mình chuẩn bị chiến đấu.

“Những ai nghỉ quá bốn buổi sẽ trừ vào điểm quá trình.” Giọng nói của Trần Kha Nghị đều đều nhưng đầy ẩn ý.

Cả lớp đa số cùng lắm chỉ nghỉ một hai buổi, nên chẳng ai để tâm nhiều. Chỉ duy nhất Kỳ Vân biết rõ, câu này chính là nhắm thẳng vào cô, bởi vì cô đã nghỉ chính xác bốn buổi. Dẫu vậy, cô cũng chẳng lo lắng. Dù có trừ điểm hết, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì cô chỉ đang “học ké.” Hiện tại, điều cô bận tâm hơn cả là bài thi ở trường T, nơi cô thực sự theo học.

Một ngày nghỉ ngơi dường như không đủ để bù đắp cho cơn mệt mỏi kéo dài. Ngồi trong lớp, Kỳ Vân cảm thấy đầu óc quay cuồng. Những con chữ trên bảng dần trở nên mờ nhòe, mắt cô hoa lên, và trong chớp mắt, mọi thứ chỉ còn lại một màu đen.

“A… Có bạn ngất xỉu.”

Tiếng hét vang lên khiến cả lớp nhốn nháo. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kỳ Vân, người vừa gục xuống bàn, không còn chút sức lực.

Trần Kha Nghị đang viết bài trên bảng, quay xuống nhìn thấy cô gái ngồi bàn đầu khuôn mặt tái nhợt, cả người gục xuống sàn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, anh bước nhanh xuống, nhưng một cậu sinh viên đã nhanh nhẹn hơn, lập tức bế Kỳ Vân chạy thẳng đến phòng y tế. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Trần Kha Nghị, như thể trái tim bị bóp nghẹt. Tuy nhiên, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhanh chóng ổn định lại cả lớp trước khi rời đi.

Khi đến phòng y tế, anh đứng trước giường bệnh, giọng trầm tĩnh nhưng thoáng qua một tia nghiêm nghị: “Mạnh Cường, em về lớp đi, có thầy ở đây được rồi.” Anh chắp tay sau lưng nhìn cậu sinh viên kia nói.

Sinh viên tên Mạnh Cường lưu luyến nhìn Kỳ Vân một lúc mới mím môi rời đi.

Sau khi hỏi bác sĩ anh mới biết Kỳ Vân là do lao lực quá sức, ngủ không đủ giấc nên mới ngất xỉu, chỉ cần truyền dịch và nghỉ ngơi sẽ ổn.

Làm gì đến nổi lao lực? Thì ra đây là lý do cô vắng học cả tuần nay. Cô gái này không biết chăm lo cho bản thân gì cả. Nhưng cũng thấy nhẹ lòng khi biết tình trạng không quá nghiêm trọng.

Trần Kha Nghị kéo ghế sát giường, ngồi xuống. Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của Kỳ Vân. Trong trạng thái này, cô không còn hoạt náo, không còn gây ồn ào hay bám lấy anh. Sau một tuần không gặp, cô lại mệt mỏi đến mức ngất đi, trông thật yên tĩnh.

Anh khẽ chau mày khi thấy lông mi cô khẽ run lên bất ổn, cảm giác đau lòng bất giác dâng lên. Nhưng ngay lập tức anh hít một hơi thật sâu, chân mày cũng theo đó cau lại. Anh đang tự thuyết phục bản thân rằng trạng thái lúc này chỉ vì anh đồng cảm vì cô gái này đáng thương chứ chẳng phải vì cảm giác nào khác. 

Dù anh đã cố thuyết phục, bản thân cũng bình tĩnh hơn nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác rối loạn vẫn còn dư âm trong tâm trí anh một cách khó hiểu.

Đường đường là giáo sư nổi tiếng với biệt danh lạnh lùng, tại sao anh lại để một cô gái nhỏ như Kỳ Vân chi phối cảm xúc? Anh thầm trách bản thân, nhưng ánh mắt lại không rời được khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trong khoảnh khắc, anh khẽ vươn tay muốn chạm vào gương mặt đó.

 

“Ưm… ưm…”

Tiếng rên khẽ làm anh giật mình, vội rụt tay lại. Kỳ Vân nhíu mày, đôi mắt chậm rãi mở ra, đầu óc vẫn còn mơ màng: “Tôi đang ở đâu?” 

Đầu óc còn mơ màng, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt cô không nhớ được gì.

“Em bị ngất trong lớp.”

Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cô choàng tỉnh. Cô quay đầu nhìn, đôi mắt bất giác sáng lên: “A… a… a! Là thầy Trần sao?”

Cô cố hồi tưởng lại, nhớ rằng hôm nay mình đến lớp thầy, nhưng sau đó đầu óc quay cuồng và… ngất. Một ý nghĩ lóe lên, ánh mắt cô sáng lên chút mong đợi nhưng giọng nói vẫn nghe ra vài phần yếu ớt hỏi: “Là thầy đưa em xuống phòng y tế sao?” Nếu xỉu mà được thầy Trần bế xuống coi như cũng xứng đáng.

“Không là Mạnh Cường.” Trần Kha Nghị trả lời đúng sự thật.

Ánh mắt Kỳ Vân lộ rõ sự thất vọng.

“Em hy vọng là tôi bế em xuống sao… Hửm?…”

“Không… Không… Chỉ là em muốn biết là ai để cảm ơn thôi, nhất định phải cảm ơn Mạnh Cường thật tốt.” Người giảng bài cho cô chính là Mạnh Cường, hôm nay lại giúp cô thêm một lần, lần sau phải mời người ta đi ăn.

“Đã mệt tại sao không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy đến đây làm gì?” Anh chau mày, ánh mắt dừng lại ở quầng thâm rõ rệt dưới mắt cô, không khỏi cảm thấy khó chịu vì không biết cô đã thức bao nhiêu đêm mới thành ra dáng vẻ này nữa.

Chính là để gặp thầy chứ làm gì. Kỳ Vân nhân lúc Trần Kha Nghị không để ý bĩu môi một cái. Hôm nay còn đặc biệt nhắc khéo cô đã nghỉ bốn buổi cho nên mới khiến cô sang chấn tâm lý đến mức ngất xỉu. Tất cả là tại anh.

“Em nghỉ nhiều rồi nên phải cố gắng đến nghe giảng để bổ sung kiến thức ạ!” Kỳ Vân tự khinh thường chính mình vì trình độ nói dối mắt không chớp mắt, mặt không đỏ của cô hình như lại được nâng lên một tầm cao mới rồi.

“Đã nghỉ một tuần rồi tôi tin em sẽ có gan nghỉ thêm một ngày nữa.”

Kỳ Vân cúi đầu không trả lời, thật ra là không biết trả lời như thế nào. 

Trần Kha Nghị thầy đừng hỏi nữa được không, bây giờ em muốn về nhà.

Hôm nay cô không còn sức để đấu khẩu với anh.

Nhận thấy cô không còn sức đấu khẩu, anh cũng không ép thêm. Sau một thoáng suy nghĩ, anh nói: “Nhà em ở đâu, tôi đưa em về.”

Kỳ Vân không khỏi cảm thán trong lòng rằng có phải thầy Trần hiểu tiếng lòng của cô không. Thầy ấy biết cô đang muốn về nhà nên mới hỏi như thế. Nghĩ đến cảnh được ngồi trên xe của thầy Trần khiến tim của cô bất giác đập liên hồi.

“Dạ nhà em ở…” Kỳ Vân chưa kịp nói xong một tiếng nói quen thuộc phát ra kèm theo đó là tiếng mở cửa, Anh Thu chạy nhanh đến giường của Kỳ Vân.

“Chị có sao không? làm em muốn rớt tim ra ngoài”. Anh Thu vỗ ngực nói, thấy Kỳ Vân đã tỉnh, Anh Thu thở hắt ra một hơi. Đang học thì Anh Thu nghe tin có sinh viên ngất xỉu ở lớp giáo sư Trần. Nghe miêu tả giống Kỳ Vân khiến cô lo lắng không yên, vội chạy xuống phòng y tế xem.

“Kỳ…” Anh Thu định nói tiếp, ngay lập tức bị Kỳ Vân nắm chặt tay ngăn lại.

“Kỳ Vân, em đến đây thăm chị hả? Chị không có gì, không phải đã tỉnh rồi sao, không có việc gì. Ha ha…” Để Trần Kha Nghị biết cô là Kỳ Vân không phải là Anh Thu lừa dối đến đây học thì kế hoạch của cô coi như xong.

Anh Thu ban đầu chỉ lo cho Kỳ Vân, bây giờ mới nhìn thấy trong phòng không chỉ có chị cô mà còn có vị giáo sư nào đó, lập tức hiểu ra.

“Anh Thu chị không sao là em yên tâm rồi, để em đưa chị về nhà.”

Lần này Kỳ Vân không kịp ngăn cản rồi, rõ ràng là cơ hội được Trần Kha Nghị đưa về nắm chặt trong tay rồi còn để vụt mất. Tự dưng cô cảm thấy sức lực của bản thân trỗi dậy mạnh đến mức có thể đá văng cô em họ này ra khỏi phòng ngay lập tức. Bình thường cô và Anh Thu rất hiểu ý nhau, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sau cô em gái này lại nhanh mồm nhanh miệng đến bất thường.

Trần Kha Nghị từ đầu chỉ im lặng quan sát bây giờ mới mở miệng hỏi: “Hai người là chị em?”

“Dạ chị ấy là chị họ em.” Anh Thu nói.

“Tốt, bây giờ có người nhà ở đây tôi yên tâm rồi, vậy em đưa em ấy về nhà nhé, một lát tôi còn có tiết nên đi trước.” Trần Kha Nghị giơ tay nhìn đồng hồ.

Kỳ Vân trong lòng đau khổ, cơ hội mất thật rồi. Nhưng đáng lẽ ra thầy Trần nên lái xe đưa hai chị em cô về mới phải chứ. Tại sao chưa gì lại đẩy trách nhiệm qua cho người khác rồi bỏ chạy vậy?

Sau khi Trần Kha Nghị rời khỏi, Kỳ Vân liền thay đổi thái độ, uất ức nhìn Anh Thu: “Em phá hỏng kế hoạch của chị rồi…”

Kế đó Kỳ Vân kể một tràng dài Trách Anh Thu tại sao không sớm không muộn đến ngay lúc này. Mặc dù nói là vậy nhưng cô biết chỉ do Anh Thu lo lắng cho mình nên mới tới thôi.

“Không phải chứ, em thần thông quản đại đến mức canh ngay lúc cao trào để xông vô sao? Ha ha… Lần sau em sẽ hỏi trước tình hình rồi mới vào.” Anh Thu cười lớn, vỗ vai chị mình. “Thôi, giờ về nghỉ ngơi, em sẽ đưa chị đi ăn chuộc lỗi.”

“Được, thịt nướng với lẩu cay.” Kỳ Vân chỉ là nhất thời đau lòng chứ thật ra không trách cứ gì em họ cả.

Hai chị em nhanh chóng thu dọn đồ ra về, bỏ lại mọi tiếc nuối đằng sau. Chỉ nghĩ đến bữa tiệc tối, Kỳ Vân đã vui vẻ hơn hẳn. Có thực mới vực được đạo, ông bà ta nói chẳng sai!

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư – Theo đuổi ngược thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top