“Vân Vân chị mau thay đồ, Hôm nay em mới lãnh lương sẽ dắt chị đi ăn ngon.” Anh Thu chưa cắn một trái táo hưng phấn nói qua điện thoại. Tháng này cô làm tốt, còn được thưởng thêm một khoảng nhất định phải cùng Kỳ Vân đi ăn mừng.
“Không được chị bận rồi.” Giọng nói Kỳ Vân thều thào nghe như đang bệnh truyền qua điện thoại khiến Anh Thu đang nhai liền khựng lại.
“Nè chị có phải là Vân Vân của em không vậy?” Kỳ Vân không bao giờ từ chối khi được mời đi ăn uống.
Mọi lần nghe đến đồ ăn Vân Vân sẽ hỏi: “Được ở đâu? bổn cô nương sẽ lập tức có mặt.” Nhưng lần này chị ấy lại khiến cho Anh Thu hết sức ngạc nhiên.
“Chính là chị.” Kỳ Vân uể oải nói. Bây giờ đến việc dùng sức mở miệng nói cô cũng không muốn.
“Mau cho em một lý do chính đáng.” Khí thế bị Kỳ Vân làm giảm đi một nửa, Anh Thu muốn nghe Kỳ Vân nói để xem là chuyện gì quan trọng mà chị cô lại có thể từ chối việc ăn uống một cách dứt khoát như thế.
“Chị phải chép phạt.” Kỳ Vân tràn đầy khổ sở khi nói đến vấn đề này.
Phụt! Ngụm nước Anh Thu vừa mới uống phun thẳng lên bàn trà. Sặc chết cô rồi. Anh Thu ho không ngừng, một lúc mới ổn định được. Muốn giết người có rất nhiều cách hà cớ gì lại chơi chiêu độc ác như vậy. Sặc xíu nữa sẽ đứt hơi mà mất mạng như chơi.
Anh Thu hét lớn vào điện thoại: “Chị phát điên cái gì vậy? Ha ha… Chép phạt như học sinh cấp ba sao? Đừng có đùa em, mau mở video call lên cho em kiểm tra.” Cái lý do này đến trẻ con còn không tin được. Chắc chắn bà chị này đang có chuyện gì giấu giếm, cô phải điều tra cho bằng được.
Kỳ Vân ngoan ngoãn làm theo. Đến cô còn mong chính như lời Anh Thu nói rằng cô đang đùa thôi. Chuyện hoang đường này, chỉ là đang nằm mơ chứ không hề có thật.
Nhưng sự thật phũ phàng hiện ra trên màn hình khiến Anh Thu há hốc miệng. Xuất hiện trên màn hình là một chồng giấy đôi được xếp lộn xộn, trên giấy là những chữ viết nhìn như mấy ký tự thời cổ xưa ngoằn ngoèo không đọc ra, Kỳ Vân vẫn còn đang cầm trong tay cây bút và một trang giấy viết dở.
Khuôn mặt Kỳ Vân bây giờ cực kỳ giống gấu trúc, hai quầng thâm ở mắt xuất hiện rõ rệt, khuôn mặt phờ phạc. Nhìn vào, ai cũng có thể đoán chắc đây là hậu quả của việc thiếu ngủ trầm trọng.
“Là ai bắt chị chép phạt? thời đại nào rồi chứ!”
Anh Thu phẫn nộ hét lên, không thể tin được. Đại học chứ đâu phải tiểu học, ai lại còn dùng hình phạt trẻ con như vậy! Trong suy nghĩ của cô, sinh viên bình thường đều tối nay học bài, mai đi kiểm tra, miễn qua môn là được. Hành động này đúng là đáng bị nguyền rủa cả trăm lần. Là ai mà nỡ hại chị cô đến mức thân tàn ma dại thế này? Để cô biết là ai nhất định sẽ ra tay báo thù cho chị mình.
“Là Trần giáo sư nhà chị.” Kỳ Vân mắt lim dim, tay phải vẫn cố gắng nguệch ngoạc chép bài.
Câu trả lời thản nhiên của Kỳ Vân khiến Anh Thu cứng đờ. Nhìn chị mình khiến cô cảm thấy vừa xót vừa tức. Cũng may hiện tại bây giờ không uống nước, chứ không chắc chắn sẽ lại sặc như ban nảy cho mà xem.
Ách! Nếu là giáo sư Trần cô không dám chọc ghẹo.
“Mới ngày đầu mà chị đã bị hành hạ như vậy rồi?” Anh Thu âm thầm giơ ngón tay cái lên, Trần giáo sư thầy quả thật rất thâm độc.
“Chị còn không bỏ cuộc đi.” Anh Thu chỉ nghĩ chị mình nói chơi, cùng lắm là hiếu kỳ đến xem mặt rồi thôi. Xem ra lần này Vân Vân thật sự quyết tâm làm cho tới cùng.
“Không đời nào!” Kỳ Vân đáp ngay, ánh mắt đầy kiên định. Mới chút khó khăn mà nghĩ cô bỏ cuộc rồi sao? Cô siết chặt cây bút trong tay, trong lòng dâng lên ý chí mạnh mẽ. Dù không cua được, thì mối hận này cô cũng phải trả! Thế nhưng, ánh mắt lướt qua chồng giấy lộn xộn trước mặt, sự quyết tâm kia nhanh chóng xẹp xuống, để lại một nỗi chán nản không giấu nổi.
“Được em ủng hộ chị, đợi chị thành công chúng ta sẽ ăn mừng lớn.” Với tình hình hiện tại của chị cô, xem ra hy vọng được đi ăn ngon chẳng còn lại bao nhiêu.
…
Hôm nay thứ ba, buổi chiều có một tiết của giáo sư Trần, nhưng Kỳ Vân cũng có một tiết học ở trường T rất quan trọng không thể nghỉ. Dù sao xếp mức độ ưu tiên thì cô vẫn phải lo cho chuyển học hành. Đành cố gắng sau khi học xong, cô sẽ chạy thật nhanh sang bên trường đại học A. Nếu chẳng may bị ai đó hỏi thăm cô sẽ lấy lý do kẹt xe nên đến trễ.
Người tính không bằng trời tính! Bởi vì ngay lúc này một giọng nói vang lên phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô: “Kỳ Vân xong tiết này em lên phòng giáo viên giúp cô sắp xếp lại hồ sơ một lát.”
Dường như cả bầu trời hy vọng của Kỳ Vân vì câu nói này mà sụp đổ.
Cô Viên là giáo viên chủ nhiệm của Kỳ Vân. Mà Kỳ Vân lại làm trong ban cán sự lớp, từ chối là điều không thể. Nhưng còn tiết dạy của Trần Kha Nghị thì sao, nhất định không được đến trễ. Anh Thu đã dặn dò cô rằng giáo sư Trần ghét nhất là vào trễ.
“Dạ, em biết rồi, mà cô ơi không thể để hôm khác sao?” Kỳ Vân nhỏ giọng hỏi.
“Không, hồ sơ này rất gấp, là thông tin bảo mật, nên không thể để người lạ động vào… Em có việc gì gấp hả?” Cô Viên rõ ràng không được vui. Lâu lâu mới nhờ một lần mà cô bé này lại tìm cách thoái thác nhiệm vụ.
“Dạ không ạ!” Kỳ Vân vội vàng đáp, nặn ra một nụ cười đầy nịnh nọt. Là giáo viên chủ nhiệm, cô Viên nắm trong tay điểm rèn luyện của cô, làm sao cô dám làm phật ý được.
Cố tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng, Kỳ Vân không khỏi kêu gào mong giáo sư Trần hãy kiên nhẫn đợi cô.
…
Trường đại học A
Như một thói quen, sau khi bước vào lớp Trần Kha Nghị sẽ nhìn lướt qua toàn bộ sinh viên phía dưới một lượt. Nhưng khi nhìn đến bàn đầu lại trống rỗng, anh cố đảo mắt một vòng nữa, rất tốt, không thấy bóng dáng kia đâu, phải chăng đã biết sợ mà bỏ chạy rồi chăng?
Lẽ ra anh nên cảm thấy hài lòng. Rõ ràng, mục đích của cô gái đó khi đến đây không phải để học, và anh đã thành công khiến cô từ bỏ ý định. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng anh lại có chút khó chịu.
Cảm giác ấy giống như một chiến mã hừng hực khí thế, mọi thứ đã sẵn sàng cho trận đấu, nhưng kẻ thù lại hèn nhát bỏ cuộc trước khi giao chiến, để lại một sự hụt hẫng không tên. Có lẽ, anh chỉ tò mò muốn biết cô gái ấy còn chiêu trò gì chưa kịp tung ra. Nhưng cũng xem như may mắn, khi anh bớt đi được một phiền phức không đáng có.
Một khi đã khó chịu thì chẳng thể nào tập trung giảng bài. Chỉ tội cả lớp lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ của giáo sư Trần, đó là thay vì ngồi nghe giảng lại phải đóng sách vở làm bài kiểm tra giấy đột xuất.
Đối mặt với sự canh chừng nghiêm ngặt của giáo sư Trần, việc “nặn” chút kiến thức còn sót lại để ghi vào giấy đã khó, chứ đừng nói đến việc lật sách hay liếc mắt sang bài của bạn bên cạnh, bởi vì điều đó hoàn toàn bất khả thi.
Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Sau khi bài kiểm tra được thu, giáo sư Trần bắt đầu chấm ngay tại chỗ và lần lượt phê bình từng người trước cả lớp. Dù 99,9% bài làm đều bị chê bai, cảm giác bị chỉ đích danh giữa đám đông, như bị lột trần mọi thiếu sót cho mọi người nhìn thấy, vẫn khiến ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Phong trào chép phạt do Kỳ Vân khởi đầu nay được cả lớp “hưởng ứng ” nhiệt liệt bởi đa số đều bị điểm kém.
Cứ tưởng cho làm bài kiểm tra để anh có thời gian điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng hết tiết dạy, nhìn cả lớp thường ngày giả bộ ngoan ngoãn nghe anh giảng bài lại không tiếp thu được một chữ khiến tâm trạng bây giờ của anh vô cùng tồi tệ có thể phát hỏa bất cứ lúc nào.
Trần Kha Nghị vào phòng giáo viên, đặt cặp sách lên bàn, rồi dùng tay day hai huyệt thái dương đau nhức của mình. Tốt nhất đừng ai to gan chọc giận anh nữa hậu quả sẽ khó lường.
“Cốc cốc cốc.”
Trần Kha Nghị điều chỉnh lại tâm trạng, đồng thời đưa tay sửa lại cà vạt nói: “Vào đi!”
Cánh cửa mở ra, một thân hình nhỏ nhắn bước vào, khuôn mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Tay cô ôm một chồng giấy cao, dáng vẻ gấp gáp, mệt mỏi. Không cần nhìn kỹ, anh cũng biết đó chính là Kỳ Vân, nguồn cơn khiến tâm trạng anh cả ngày nay như ngồi trên đống lửa.
Sau khi bị cô Viên, giáo viên chủ nhiệm, hành cho khổ sở cả buổi chiều, Kỳ Vân mới có thể đến được đây. Nghĩ đến việc đi xe buýt có khi đến nơi cũng vừa đúng giờ tan học, cô đành cắn răng bắt taxi cho nhanh. Số tiền bỏ ra khiến lòng cô đau như cắt, thật là đau lòng khôn xiết.
Đến muộn còn hơn không đến. May mắn thầy Trần vẫn còn ở văn phòng chưa về.
“Đến đây làm gì?” Giọng Trần Kha Nghị trầm thấp, thể hiện rõ sự không vui.
“Em đến nộp phạt.” Kỳ Vân vừa thở vừa nói. Rõ ràng đã thấy chồng giấy trên tay cô còn cố hỏi, chẳng lẽ giáo sư Trần mất trí nhớ rồi. Nghĩ vậy nhưng bên ngoài Kỳ Vân vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
“Tiết học đã kết thúc mười phút trước.” Vừa nói anh vừa ngước lên xem đồng hồ treo tường: “Em đi về được rồi.” Anh chỉ tay ra cửa.
Dự đoán trước tình huống bị làm khó, Kỳ Vân đã chuẩn bị sẵn một màn “bi kịch cuộc đời” để kể. Cô thao thao bất tuyệt nào là chép bài không kịp, phải thức trắng đêm; nào là bị trễ xe buýt, lại còn kẹt xe… Đủ thứ lý do đan xen, tạo thành một câu chuyện bi thương đến mức cô nghĩ mình hoàn toàn đủ khả năng chuyển nghề làm biên kịch.
Trần Kha Nghị nghe không chút cảm xúc. Mặc cho Kỳ Vân giơ tay múa chân diễn tả, anh lại chăm chú đọc tài liệu. Khi cô nói xong rồi anh mới ngẩng đầu lên.
Vốn dĩ vẫn muốn làm khó cô, nhưng khi nhìn đến quầng thâm ở mắt cô, còn bờ môi hơi khô kia nữa chẳng hiểu sao anh lại mềm lòng. Không phải anh không biết bắt cô chép phạt gần hết cuốn sách là quá đáng, anh chỉ muốn cô biết khó mà lui. Nhưng không ngờ cô gái này lại kiên trì như vậy, biết là đường chết vẫn cố đâm đầu. Từ nảy giờ lời cô nói thật giả lẫn lộn, nhưng anh vẫn nhìn ra việc cô thức khuya có lẽ là thật.
“Để đó đi, lần sau tới trễ thì khỏi cần đến nữa.” Giọng anh bình thản nhưng vẫn đầy uy nghiêm.
“Dạ!” Kỳ Vân lập tức đáp, như thể tảng đá trong lòng vừa được nhấc ra. Lần này thầy Trần dễ đến bất ngờ. Cô nên vui hay nên sợ?
“Em cảm ơn thầy!”
Không để anh kịp đổi ý, cô nhanh chóng cúi chào rồi bước ra ngoài. Biết rõ tâm trạng của “giáo sư nhà mình” đang không ổn định, cô nghĩ tốt nhất là rời đi càng sớm càng tốt. Dù tiếc công “lặn lội” đường xa chỉ để gặp một lát, nhưng kế hoạch vẫn còn dài, lần sau lại tính tiếp.
Nhưng Kỳ Vân nào biết chính cô là nguyên nhân gây ra cái tâm trạng bất ổn kia. Ra khỏi phòng áp lực dần biết mất, cô vui vẻ huýt sáo vẫy tay đón xe.
Sau khi Kỳ Vân đi, Trần Kha Nghị lật mấy tờ giấy chép phạt ra xem, nét chữ thanh mảnh, nhẹ nhàng xem ra cũng rất đẹp, anh lật thêm mấy tờ nữa, chữ càng ngày càng tệ, chắc chắn là vừa chép bài vừa ngủ gật, anh bất giác mỉm cười.
Xem ra anh lại phải đau đầu đối phó cô nàng này rồi. Không sao đúng lúc anh nhàm chán, vận động đầu óc giải trí một chút cũng tốt.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư – Theo đuổi ngược thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com