Vẫn còn một chuyện mà bà Vân Tranh muốn biết đó là cuộc sống trước kia của Tranh Hi.
“Mẹ có chuyện gì cứ hỏi đi.” Nhìn bà mãi ngập ngừng Tranh Hi lên tiếng nói trước.
Con gái đã mở lời, bà Vân Tranh không do dự nữa, liền lên tiếng hỏi: “Con… mang thai vậy cha đứa bé ở đâu?”
Nghe đến đây Tranh Hi liền chua sót: “Con ly hôn rồi.” Thực sự cô không muốn nhắc đến vấn đề đó một lần nào nữa, nếu có kể chí ít không phải thời điểm này.
Bà Vân Tranh há miệng muốn hỏi tiếp rốt cuộc con gái bà đã trải qua những chuyện gì nhưng Layla lại đứng một bên ra hiệu mọi người đừng hỏi. Bà Vân Tranh liền hiểu ý, nuốt những lời định nói vào trong. Nhất định con gái bà đã trải qua một đoạn ký ức không mấy vui vẻ. Nhưng càng là như vậy thì thân làm mẹ bà càng muốn tìm hiểu chia sẻ với con gái.
Tranh Hi vẫn còn rất yếu, nói chuyện một lát lại thấy mệt, cô chịu không nổi nữa đành nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng lấy đó làm cái cớ để lảng tránh trả lời vấn đề này. Chỉ mới nhắc đến, còn chưa kể chi tiết cô đã thấy trong lòng bắt đầu đau âm ỉ.
Đợi Tranh Hi đã ngủ rồi mọi người liền đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
“Layla có phải con cũng biết chuyện của Tranh Hi không?” Vừa ra khỏi cửa bà Vân Tranh không nhịn được mà nắm lấy tay Layla hỏi thăm.
Hoàng Dương Hi giơ ngón tay lên ra dấu im lặng rồi bảo mọi người sang một phòng khác nói chuyện, đứng ở đây chỉ sợ lại kinh động đến em gái. Sau khi vào một căn phòng khác, đóng cửa cẩn thận, mọi người lại đổ dồn ánh mắt hướng về Layla chờ đợi.
Nhớ tới chuyện của Tranh Hi, Layla cảm thấy đau lòng, không biết bắt đầu kể từ đâu: “Thật ra Tranh Hi đã từng kể qua, con cũng biết chút ít, em ấy đã chịu không ít đau khổ vì người đàn ông đó.”
Tranh Hi lúc đó đã kể cho Layla nghe tất cả, cũng là cách để trút hết nỗi lòng bắt đầu lại từ đầu. Hoàng Dương Hi càng nghe càng cảm thấy tức giận. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn, ánh mắt toát lên lửa giận.
Những người đó lại dám xem thường em gái của anh. Nghĩ đến Tranh Hi một thân một mình rồi muốn đối xử như thế nào cũng được sao? Bọn họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. Chuyện này anh nhất định sẽ thay em gái bắt họ phải trả giá đắt.
Hoàng phu nhân cũng không kìm nén được nước mắt. Không ngờ con gái của bà lại phải chịu đau khổ nhiều như vậy, lại còn bị người ta sỉ nhục. Thân làm mẹ như bà đáng lẽ những lúc đó phải có mặt, đứng ra bảo vệ con gái mới đúng.
“Hắn ta tên gì?” Hoàng Dương Hi nghiến răng vô cùng tức giận hỏi.
Layla lắc đầu: “Em ấy không nói.” Quả thật Tranh Hi chỉ kể về người đàn ông đó nhưng về hắn ta là ai? Có gia thế như thế nào thì Tranh Hi lại một mực im lặng.
Hoàng Dương Hi nhếch môi: “Con sẽ điều tra.” Cho dù Tranh Hi có không nói đi chăng nữa anh cũng có cách biết được.
“Hoàng Dương Hi anh bình tĩnh nghe tôi nói.” Layla thấy Hoàng Dương Hi đứng lên liền lập tức khuyên ngăn. Ngay cả bà Vân Tranh cũng nhíu mày nhìn cô.
Đợi sau khi Hoàng Dương Hi ngồi lại xuống ghế Layla liền giải thích: “Con kể cho mẹ nghe là không muốn hai người lo lắng cho Tranh Hi. Nhưng chuyện này chúng ta không thể thay thế em ấy tự mình định đoạt. Tranh Hi là người trong cuộc, chắc chắn vẫn còn nhiều điều chưa kể hết cho con. Hãy để khi nào em ấy mở lòng tự chia sẻ với chúng ta, khi đó giúp em ấy trả thù người đàn ông đó vẫn chưa muộn. Còn bây giờ nếu chúng ta trả thù chỉ khiến Tranh Hi mãi nghĩ về quá mà đau lòng, mãi không thoát ra được.”
Nhìn Tranh Hi lảng tránh vấn đề này, Layla biết chuyện đó là một vết thương lòng sâu sắc đối với Tranh Hi. Chắc chắn em ấy không muốn ai chạm vào. Đã vậy chi bằng cùng nhau giúp Tranh Hi quên đi quá khứ bắt đầu cuộc sống mới sẽ tốt hơn.
Bà Vân Tranh rơi vào trầm tư, một hồi sau bà mới lên tiếng: “Layla nói đúng, hãy cho Tranh Hi thời gian. Chúng ta không vội làm gì, lúc này chỉ cần giúp con bé quên đi quá khứ là được. Còn chuyện đó cứ để sau đi. Mẹ muốn thấy con gái của mẹ vui vẻ được không?” Bà nắm lấy tay Hoàng Dương Hi vuốt nhẹ để khiến con trai bớt tức giận. Thực ra bà cũng đau lòng không kém. Nhưng con gái bà không muốn ai biết thì bà sẽ vờ như không biết.
Hoàng Dương Hi hít sâu một hơi gật đầu. Tạm thời anh sẽ để chuyện này sang một bên nhưng không có nghĩa là anh quên những gì người đàn ông đó đã làm với em gái anh.
…
Lần thứ hai Tranh Hi tỉnh dậy trời đã sụp tối. Sau giấc ngủ này quả thực thể trạng cô đã tốt hơn nhiều. Tranh Hi xỏ dép đi xuống giường tìm mọi người. Cô đoán rằng mọi người chắc đang ở dưới lầu. Nhưng nơi này rất rộng, thật khó tìm.
Tranh Hi đi một hồi, hỏi người làm mới biết mẹ cô đang ở dưới bếp. Vừa bước xuống cô liền bắt gặp Hoàng Dương Hi đang mở laptop làm việc, quả thật là một người cuồng công việc. Mà Hoàng Dương Hi cũng nghe tiếng bước chân ngẩn lên: “Em dậy rồi sao?”
Tranh Hi gật đầu, hơi mất tự nhiên đi lại gần.
Hoàng Dương Hi nhìn thấy em gái né tránh mình liền tỏ ra không vui, ngoắc tay Tranh Hi chỉ xuống ghế ý bảo cô ngồi xuống: “Em sợ anh sao?”
Hai tay Tranh Hi đan vào nhau, cô bĩu môi nói: “Quả thật có một chút.” Đây hoàn toàn là lời thật lòng. Mà đã là sự thật thì lại dễ mất lòng.
“Tại sao?” Thật sự anh đáng sợ như vậy sao? Câu trả lời này làm anh không hài lòng một chút nào.
“Ban đầu ấn tượng không tốt lắm, nhìn anh rất lạnh lùng.” Nhớ lại lúc đó, cô đoán chừng không chỉ có cô nghĩ vậy mà chính anh trai cũng không ưa gì cô.
Hoàng Dương Hi nghe xong liền bật cười, quả thật ban đầu vì một chút hiểu lầm khiến anh có chút thành kiến với em gái. Hơn nữa đối với người lạ dáng vẻ của anh lúc nào cũng như vậy.
Anh đứng lên, đi lại gần xoa đầu Tranh Hi đầy cưng chiều: “Vì anh không biết em là em gái anh. Còn bây giờ sẽ không như vậy nữa. Lại đây anh ôm.” Tranh Hi là em gái anh anh sẽ hết mực cưng chiều, anh sẽ cho cô biết thế nào là được nâng như trứng, hứng như hoa.
Tranh Hi né sang một bên: “Em không phải là trẻ con.” Cô sắp làm mẹ rồi, là người lớn ôm cái gì chứ.
“Đối với anh em mãi là em gái nhỏ. Anh đã ao ước được ôm em rất lâu rồi.” Hoàng Dương Hi dang rộng hai tay chờ đợi, hôm nay anh nhất định phải ôm cho thỏa nỗi nhớ bao năm qua.
Tranh Hi nghe xong liền xúc động đi lại gần rồi ngã đầu vào ngực Hoàng Dương Hi gọi: “Anh trai.” Sau này cô có anh trai bảo vệ rồi, không sợ ai ức hiếp nữa.
“Em gái ngoan.” Cảm giác có em gái là như vậy sao? Thật tuyệt vời.
“Anh không quên chuyện đã hứa với em chứ?” Lúc này đối diện với anh trai cô đã thoải mái hơn nhiều, cũng không cần làm ra dáng vẻ không sợ chết khi đàm phán trong công việc nữa.
“Chuyện gì?” Hoàng Dương Hi hỏi ngược lại.
Nhanh quên vậy sao? Tranh Hi thở dài: “Là chuyện hợp tác.”
Hoàng Dương Hi không nghĩ đến là chuyện này, anh nhíu mày: “Éclat Mode là sản nghiệp nhà chúng ta. Của anh cũng là của em. Em cứ đến công ty làm việc là được.”
Tranh Hi lắc đầu: “Từ lâu em đã ao ước tạo dựng cho mình một thương hiệu riêng. So với việc đến Éclat Mode, em mong anh hợp tác với em như giao ước trước đây hơn.”
Hoàng Dương Hi hơi bất ngờ về cô em gái nhỏ của mình. Có chính kiến, giữ vững lập trường riêng, dám mạo hiểm như vậy mới đúng là em gái anh. Mà chuyện em gái đã muốn thì người anh trai này tất nhiên sẽ dồn hết sức lực để hỗ trợ.
“Được, anh sẽ giúp em. Đừng nói là một thương hiệu, em muốn hái sao trên trời anh cũng sẽ hái cho em.” Anh thoải mái đáp ứng. Xem ra em gái anh không chỉ là một cô công chúa nhỏ khiến người ta yêu thích, mà sau này nhất định sẽ trở thành một nữ hoàng vô cùng mạnh mẽ.
Tranh Hi nghe xong thì vô cùng phấn khởi. Ban đầu, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải căng não đối phó với tổng giám đốc Éclat Mode, nên vô cùng liều mạng, nhưng kết quả vẫn chưa chắc đã như ý muốn.
Không ngờ, chỉ trong chớp mắt mọi chuyện lại trở nên thuận lợi đến bất ngờ. Không chỉ đạt được thỏa thuận hợp tác mà còn thu về một anh trai siêu cấp như vậy.
Tranh Hi đưa tay ra muốn anh trai ngoắt ngoéo với mình.
Hoàng Dương Hi nhìn em gái có hành động khó hiểu, anh đứng yên nghiền ngẫm.
“Đừng nói là anh không biết móc ngoéo nhé.” Tranh Hi vừa nói vừa cười, nhận ra có lẽ anh trai thật sự không biết.
Hoàng Dương Hi ho nhẹ: “Ai nói anh không biết.” Anh bắt chước Tranh Hi, giơ tay ra để cô quấn lấy ngón út của mình, rồi họ áp hai ngón cái vào nhau như để đóng dấu cho lời hứa.
Nhìn Tranh Hi cười vui vẻ, Hoàng Dương Hi không nhịn được liền trêu ghẹo: “Nói em trẻ con quả không sai.”
Tranh Hi dậm chân, giả vờ tức giận: “Anh… Em đi tìm mẹ!”
Cô liền bỏ mặc anh trai và nhanh chóng đi về phía bếp. Thấy mẹ và Layla đang bận rộn nấu nướng, càng tiến lại gần, cô càng ngửi thấy mùi thơm khiến bụng cô không khỏi cồn cào.
“Mẹ và chị đang nấu món gì vậy?” Tranh Hi chen đầu vào khoảng trống để nhìn thử, nhưng chỉ thấy khói bốc lên mù mịt, chẳng thể thấy rõ thứ gì.
“Là gà hầm.” Bà Vân Tranh vừa lau tay vừa đáp. Cả buổi chiều nay, Layla đã giúp bà không ít. Để chào đón con gái, bà đã tự tay xuống bếp, nhưng vì quá vui mừng mà hơi luống cuống, may có Layla bên cạnh hỗ trợ.
“Thảo nào lại thơm như vậy. Con đói bụng rồi.”
“Ai nói là hầm cho con?”
Tranh Hi khựng lại: “Vậy cho ai?” Chẳng phải món canh này thường dùng bồi bổ cho người ốm là cô sao?
Bà Vân Tranh vờ như không để ý đến cô, rồi đáp: “Cho cháu của mẹ.”
“Mẹ trêu con!” Tranh Hi cau mày, vừa bị anh trai trêu, giờ lại đến mẹ. Cô quay sang Layla, nói đùa: “Layla, đừng nói là tới lượt chị nha.”
Layla giơ hai tay đầu hàng: “Chị vô tội.”
Nhìn Tranh Hi vui vẻ và đầy sức sống trở lại, mọi người đều nhận thấy việc không nhắc lại quá khứ đau buồn của cô là lựa chọn đúng đắn.
Bà Vân Tranh kéo hai cô con gái đến ngồi bên ghế, rồi gọi người dọn cơm lên. Trong khi chờ đợi, bà vui vẻ trò chuyện với hai cô con gái.
“Mẹ, lúc mẹ dẫn con lên phòng thay đồ, con thấy rất nhiều quần áo con gái được treo trong đó. Đó là phòng của ai vậy?” Tranh Hi hỏi, trong đầu thắc mắc liệu còn ai trong gia đình mà cô chưa gặp.
Bà Vân Tranh mỉm cười dịu dàng: “Đó là phòng của con.” Căn phòng này do chính tay bà trang trí, mỗi ngày bà đều vào đó ngồi một lúc lâu để nguôi ngoai nỗi nhớ đứa con thất lạc.
“Của con sao?” Cô mất tích lâu như vậy không lý nào là phòng của cô được.
Hoàng Dương Hi liền giải thích thay mẹ: “Căn phòng đó luôn chờ đợi chủ nhân của nó trở về. Và giờ thì em đã trở về rồi. Mỗi năm, công ty chúng ta tổ chức cuộc thi thiết kế, và trang phục đoạt giải nhất luôn được dành riêng cho em, treo trong tủ đồ. Không chỉ vậy, bất cứ khi nào có bộ sưu tập mới, mẹ cũng mang về cất hết trong tủ cho em.”
Ban đầu, anh còn ngăn mẹ lại, nhưng sau thấy bà quá kiên định, anh đành thuận theo, xem đó như cách để an ủi mẹ. Anh cũng đã dành rất nhiều tâm huyết vào việc chăm chút cho căn phòng này.
Tranh Hi chợt hiểu ra lý do vì sao trong phòng lại có nhiều tủ quần áo đến vậy. Khi nhìn thấy chúng, cô từng thầm ngưỡng mộ không ngờ rằng tất cả đều là dành cho mình. Mẹ và anh trai đã luôn mong nhớ và chờ đợi cô trở về, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.
“Đến giờ ăn rồi.” bà Vân Tranh nhẹ nhàng nhắc nhở.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com