Chuyện tìm lại được con gái vẫn là chuyện cần giữ bí mật. Để tránh mọi người không nghi ngờ, bữa tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên về sau Hoàng phu nhân lấy cớ không khoẻ mà kết thúc sớm tiễn mọi người ra về.
Bác sĩ tư được mời đến nhà chăm sóc cho Tranh Hi, Hoàng Dương Hi cùng mẹ lo giải quyết bữa tiệc, còn Layla ở bên cạnh chăm sóc Tranh Hi.
Tranh Hi ngất xỉu là do sức khoẻ kém. Mấy ngày nay, cô vì áp lực cuộc thi, sau đó gặp kích động mạnh cho nên mới ngất xỉu. Bác sĩ đã nói nghỉ ngơi bồi bổ lại là không có vấn đề gì. Tuy nhiên thể trạng của Tranh Hi rất yếu, sau này vẫn cần tịnh dưỡng nhiều.
“Mẹ nghỉ ngơi một lát đi, em ấy ngủ rồi, cũng không tỉnh dậy liền đâu.” Nhìn mẹ mệt mỏi, Hoàng Dương Hi đến khuyên ngăn. Mẹ anh đã ngồi bất động, lẳng lặng ngắm Tranh Hi hơn một tiếng rồi.
Bà Vân Tranh lắc đầu: “Mẹ không sao, muốn ngắm nhìn con gái thêm một lát.”
Hoàng Dương Hi cũng hết cách, đợi đến khi mẹ anh vì mệt mỏi mà thiếp đi anh mới có thể bế mẹ về phòng nghỉ ngơi.
Một đêm với nhiều điều bất ngờ qua đi, đến gần trưa hôm sau Tranh Hi mới tỉnh dậy.
“Em tỉnh rồi, làm chị lo lắm biết không?” Nhìn Tranh Hi tỉnh dậy, Layla vui mừng nói.
Tranh Hi vẫn còn mơ màng: “Chị ơi, em nằm mơ gặp mẹ.”
Layla tiến đến nắm tay Tranh Hi: “Em không mơ đâu, là sự thật, em đã được gặp mẹ, còn có anh trai nữa. Để chị gọi họ vào.”
Tranh Hi gật đầu, cảm giác rất không chân thực, cô sợ chớp mắt một cái mọi việc xảy ra chỉ là một giấc mơ. Đến khi bà Vân Tranh bước vào ôm lấy cô, cảm nhận được vòng tay ấm áp của bà cô mới tin cô thực sự đã được gặp mẹ rồi.
“Mẹ có thể kể cho con năm đó xảy ra chuyện gì không?” Điều cô muốn biết nhất bây giờ chính là chuyện này. Rốt cuộc năm đó có chuyện gì mà gia đình cô phải xa cách từng ấy năm như vậy. Ngay cả mẹ Diệp Hân của cô cũng không dám nhắc nhiều đến chuyện đó sợ cô gặp nguy hiểm.
Bà Vân Tranh thấy sắc mặt con gái vẫn còn kém liền từ chối: “Con đang còn yếu để sau đi.”
Tranh Hi lắc đầu: “Con ổn rồi, mẹ kể cho con nghe đi.”
Bà Vân Tranh ngập ngừng: “Chuyện này…”
“Layla là người con tin tưởng, không phải người ngoài.” Nhìn ánh mắt mẹ mình hướng đến Layla có chút phân vân cô biết bà nghĩ gì. Tuy nhiên cô lựa chọn tin tưởng Layla.
“Tranh Hi, chị ra ngoài một lát.” Layla cũng biết tình hình nên lên tiếng.
Nhưng Hoàng phu nhân lại ngăn lại: “Con không cần đi. Khi không có ta bên cạnh con là người chăm sóc Tranh Hi, con bé xem con là người thân thì ta cũng vậy.”
Layla khó xử, nhưng Tranh Hi kéo tay lại Layla chỉ còn cách ngồi xuống.
…
Nhà họ Hoàng là một gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng ở Pháp. Để đạt được vị thế đáng ngưỡng mộ đó, họ đã đối mặt với không ít kẻ có dã tâm muốn chiếm đoạt quyền lực. Đỉnh điểm là khi Vân Tranh sinh hạ Tranh Hi được một tháng, chồng bà, Hoàng Dương Ninh, nhận được cuộc gọi khẩn từ tổ chức, buộc ông phải rời đi ngay lập tức. Không ngờ đó lại là một cái bẫy tinh vi do kẻ thù dày công sắp đặt, nhằm lừa ông ra khỏi nhà để dễ dàng ra tay với vợ con, ép buộc ông phải nhường lại vị trí đứng đầu.
Ngay sau khi Hoàng Dương Ninh rời đi, vào tối hôm sau, một nhóm sát thủ xông vào biệt phủ Hoàng gia, gây ra một cuộc thảm sát kinh hoàng. Bọn chúng bao vây toàn bộ lối thoát. Khi đó, Vân Tranh, con gái mới sinh của bà, Diệp Hân và cậu con trai Hoàng Dương Hi đang ở trên lầu, vội vàng đóng cửa lại, nhưng không tìm được đường thoát thân.
Trong cơn hoảng loạn, để bảo vệ an toàn cho các con, Vân Tranh giao Tranh Hi cho Diệp Hân, còn bà tự bảo vệ Hoàng Dương Hi. Hoàng Dương Ninh, vốn là người cẩn trọng, đã tiên liệu trước những tình huống nguy hiểm như thế này. Ông đã xây dựng một đường hầm bí mật trong nhà, cánh cửa chỉ có thể kích hoạt một lần duy nhất. Khi cánh cửa đã đóng lại, không ai từ bên ngoài có thể xâm nhập, vì cửa được nguỵ trang rất kỹ lưỡng, gần như không thể nhận biết.
Chỉ có Vân Tranh và Hoàng Dương Ninh biết về cánh cửa này. Trong lúc nguy cấp, Vân Tranh nhanh chóng kích hoạt cánh cửa và cùng Diệp Hân mang theo hai đứa trẻ bỏ trốn. Khi ra khỏi đường hầm, để đảm bảo an toàn, họ quyết định tách ra, mỗi người đi một hướng khác nhau. Nếu không may gặp phải nguy hiểm, ít nhất một trong hai đứa trẻ vẫn còn cơ hội sống sót. Vân Tranh hẹn Diệp Hân gặp lại sau hai tháng tại một căn nhà nhỏ ở phía đông thành phố. Nếu bà không xuất hiện, Diệp Hân chỉ được phép liên lạc khi có tin tức an toàn, không được tự ý tìm kiếm để tránh nguy hiểm.
Trong khi đó, Hoàng Dương Ninh, bị lừa đến một nơi xa, nhưng may mắn trốn thoát khỏi cuộc tập kích. Khi ông tập hợp được người thân tín và trở về, thì nghe tin dữ xảy ra ở nhà. Ông lập tức bắt đầu cuộc tìm kiếm vợ con, hy vọng họ vẫn còn sống. May mắn thay, ông tìm thấy vợ và con trai an toàn, nhưng con gái Tranh Hi thì biệt tích không rõ tung tích. Khi ông tìm ra được kẻ chủ mưu và tiêu diệt mối đe dọa lớn nhất, gia đình vẫn chưa đoàn tụ hoàn toàn. Để tránh bị tấn công lần nữa, Hoàng Dương Ninh giữ kín việc mình còn sống và cùng vợ âm thầm tìm kiếm con gái.
Họ biết rằng chỉ khi gia đình đoàn tụ thì mới thực sự an toàn, và việc khôi phục lại mọi thứ có thể chờ đợi. Nhưng khi họ đến căn nhà nhỏ phía đông thành phố, họ chứng kiến cảnh tượng căn nhà bị thiêu rụi thành tro. Không ai biết liệu Diệp Hân và Tranh Hi có bên trong hay không, sống chết ra sao. Dù không có tin tức gì, họ vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm trong im lặng, sợ rằng nếu tin tức lan truyền, hai người còn sống sẽ gặp nguy hiểm thêm lần nữa.
Sau đó, vì Vân Tranh quá đau lòng mỗi khi nhìn thấy căn biệt thự gợi nhớ đến con gái, Hoàng Dương Ninh quyết định chuyển nhà đi nơi khác để vợ không phải chịu thêm nỗi đau xé lòng.
…
Chuyện về căn nhà phía đông, trong thư mẹ Diệp Hân của cô cũng đã kể qua.
Năm đó theo như lời hẹn, Diệp Hân bế Tranh Hi đến căn nhà đó chờ đợi, nhưng đã quá ngày hẹn vẫn không có tin tức gì. Khi đó bà lại phát hiện hình như có một nhóm người đã nghi ngờ bám đuôi, cho nên bà liền viết thư để lại, giấu trong căn nhà hy vọng bà chủ sẽ tìm đến và đọc được. Sau đó bà liền ẵm Tranh Hi quay về quê nhà lẩn trốn. Không ngờ sau khi bà vừa đi khỏi, căn nhà liền bị người ta đốt cháy. Nhưng lại không may khi tin tức mà bà để lại cũng hóa thành tro bụi, mà chuyện này bà cũng không hề hay biết. Mãi đợi tin của Vân Tranh nhưng lại không thấy ông bà chủ tìm đến.
Bà đã nhiều lần dò la tin tức nhưng không tra được gì. Nghe nói căn biệt thự đã bị đổi chủ, nhà họ Hoàng như bị bốc hơi vậy. Bà lại không dám đến căn biệt thự đó hỏi thăm chỉ sợ có người chỉ đợi bà đến liền ra tay giết hại cô chủ.
Cứ như vậy bọn họ mất liên lạc đến tận bây giờ cho đến khi Tranh Hi tìm đến.
…
Hoàng phu nhân lau nước mắt, cuối cùng ông trời cũng thương xót cho mẹ con họ gặp nhau.
Tranh Hi mím môi: “Vậy còn ba?” Cô chỉ gặp được mẹ vậy còn ba cô đâu.
Hoàng Dương Hi xoa nhẹ tấm lưng của mẹ rồi nắm lấy tay của em gái: “Năm năm trước ba chúng ta đã qua đời vì bị bệnh nặng.”
Hai dòng nước mắt của Tranh Hi lại tiếp tục rơi xuống. Cô đã từng hy vọng rất nhiều về chuyện được gặp ba, không ngờ đến cuối cùng lại không gặp được.
“Đừng khóc, nếu ông ấy thấy em khóc nhất định sẽ đau lòng.” Nhìn em gái hai mắt sưng húp, Hoàng Dương Hi lại thấy nhói lên trong lòng.
Tranh Hi hít mũi, nhưng bù lại cô có mẹ và anh trai, như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
“Còn Layla, con gọi là chị gái chẳng lẽ là con của Diệp Hân sao?” Bà Vân Tranh nhớ đến chuyện này liền lên tiếng hỏi.
Tranh Hi lắc đầu: “Không phải con chỉ mới gặp chị ấy gần đây.”
Layla kéo kế lại gần Tranh Hi. Cô đã nghe chuyện nhà của Tranh Hi, nên cũng không có ý định giấu diếm chuyện của bản thân: “Chuyện này để chị kể.”
Dù đã quyết tâm quên đi quá khứ làm lại từ đầu, tuy nhiên Layla không muốn che dấu quá khứ của mình với những người này. Cô hít thật sâu lặp lại câu chuyện đau thương của mình một lần nữa.
Sau khi kể xong, lúc này Layla mới nhìn đến Hoàng Dương Hi lên tiếng: “Hoàng Dương Hi, tôi đã từng gặp anh, là hai năm trước, trong bữa tiệc của John.”
Hoàng Dương Hi nhíu mày quan sát Layla, anh không nhận ra đã từng nhìn thấy gương mặt này trước đây. Nhưng nghe nói Layla có tài dịch dung, anh cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa. Tiếng tăm con gái nuôi của David anh cũng từng nghe qua. Chuyện con gái ông ta bỏ mạng gần đây anh cũng biết, điều này cho thấy Layla nói hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều anh không ngờ đến con gái nuôi của David hiện tại đang đứng trước mặt mình.
“Chẳng lẽ cô chính là người nhắc nhở tôi?” Hoàng Dương Hi nói ra nghi vấn của mình. Trong bữa tiệc của John anh cũng là khách được mời đến. Khi đó mọi việc diễn ra rất bình thường cho đến khi có một cô gái va vào anh, nhân lúc đó ghé vào tai anh nói một thông tin: “Nếu anh không muốn chết thì hãy ra ngoài ngay lập tức.”
Trùng hợp là khi đó nhanh nhận được cuộc điện thoại, lại không muốn ở lại cái nơi nhàm chán đó cho nên đi ra ngoài. Không ngờ đúng như lời cô gái ấy nói, bên trong là một tiếng nổ lớn, người thương vong không ít. Sau ngày hôm đó anh đã cho người tìm kiếm tung tích cô gái đó nhưng không hề có kết quả gì.
“Đúng, anh nhớ ra rồi.” Layla hơi cong môi nhìn Hoàng Dương Hi.
“Tại sao cô lại nhắc tôi?” Đây vẫn luôn là thắc mắc anh nghĩ mãi không ra cho đến tận bây giờ.
“Vì anh không giống đám người đó.” Layla đã đọc tin tức về Hoàng Dương Hi, cô không muốn người vô tội bị giết dưới tay cha nuôi. Ông ấy là người không từ thủ đoạn nào, vì muốn giết được John và mấy người nữa trong bữa tiệc mà không tiếc hy sinh luôn những người không liên can.
“Tôi kể quá khứ vì không muốn mọi người nghi ngờ, nhưng bây giờ Tranh Hi đã tìm được người nhà, đã đến lúc tôi nên đi rồi.” Layla nói. Hiện tại cô không muốn làm người chen ngang vào hạnh phúc gia đình họ.
“Layla em không cho chị đi.” Tranh Hi níu tay Layla, dù cô tìm được gia đình nhưng vẫn không muốn mất đi người chị này.
Hoàng phu nhân cũng nắm tay Layla: “Trước đây con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, Tranh Hi cũng không muốn con đi. Hay là con ở lại đây làm con gái nuôi của ta đi, sau này chúng ta sống cùng nhau.”
Layla bị ánh mắt chân thành của bà Vân Tranh làm cho xúc động: “Cô không e ngại quá khứ của con sao?” Đến cô cũng muốn chối bỏ quá khứ của mình huống chi là người lạ.
“Sống đến tuổi này, có chuyện gì là ta chưa từng gặp. Chỉ cần con đồng ý, thì ta không có lý do gì phản đối.” Bà nhìn ra Tranh Hi rất quý Layla, mà bà tin vào cái nhìn của con gái mình.
“Cô cứ yên tâm ở lại đây đi, tôi sẽ giúp cô có một thân phận mới, cũng không sợ David tìm đến.” Hoàng Dương Hi muốn trả ơn cho Layla, một phần nữa anh tin cô gái này không có ý đồ xấu với em gái anh. Nhìn những ngày qua Layla chăm sóc Tranh Hi là rõ. Khi đó Tranh Hi vẫn chưa biết thân phận thật sự, vậy mà Layla vẫn đối xử rất tốt với em ấy.
Layla lau nước mắt: “Có được không ạ?”
Hoàng phu nhân gật đầu: “Tất nhiên!”
“Cảm ơn mọi người.”
“Gọi ta là mẹ.” Bà Vân Tranh không vui chỉnh lại.
Layla hít thật sâu gọi: “Mẹ.” Cô đã ao ước có một gia đình từ rất lâu rồi, không ngờ đến hôm nay cô đã có được.
“Tốt tốt lắm. Từ nay ta có đến hai đứa con gái.” Bà Vân Tranh lau nước mắt. Bây giờ bà vô cùng hạnh phúc, nhất định bà sẽ dồn hết tình thương cho cả hai.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com