Tranh Hi theo Hoàng phu nhân lên trên lầu, đi vào một căn phòng nằm bên phải. Bên trong rất rộng, bốn bề đều là tủ treo đồ, ở giữa đặt một chiếc giường ngủ lớn, bên cạnh đó còn có một bàn trang điểm theo phong cách châu âu. Nhìn sơ qua cũng đoán ra đây là phòng của một cô gái, cứ như một một cung điện dành cho công chúa vậy.
“Con đợi ta một chút.” Hoàng phu nhân đi đến tủ quần áo, nhìn lướt qua rồi chọn một bộ đồ đem đến đưa cho Tranh Hi: “Con thay tạm đi, đồ dơ để ta cho người xử lý, đảm bảo sau bữa tiệc sẽ trả lại cho con nguyên vẹn.”
Tranh Hi nhận lấy, đồ này kiểu dáng cũng là dạ hội, có điều phủ một lớp kim tuyến nhìn lấp lánh hơn: “Cảm ơn phu nhân, làm phiền người rồi.” Tranh Hi nhìn kích cỡ và kiểu dáng của bộ trang phục liền đoán rằng có lẽ chủ nhân của nó cũng trạc tuổi cô. Tự dưng trong lòng cô lại có chút ngưỡng mộ.
“Đừng nói những lời khách sáo đó, là con giúp ta trước. Mau đi thay đi đừng để bị cảm.” Hoàng phu nhân vẫn tỏ ra thân thiện mà cười đáp. Bà đưa tay chỉ hướng cho Tranh Hi đi đến phòng thay đồ.
Tranh Hi gật đầu ôm đồ đi vào phòng, cô loay hoay một hồi vẫn chưa cởi được đồ ra khỏi người. Nguyên nhân chính bởi vì lúc va chạm, tay cô che chắn trước bụng lại bị đứa bé đụng phải cánh tay nên có hơi đau. Bây giờ cô vòng tay ra sau lưng kéo khóa có chút khó khăn. Cô càng dùng sức lại càng đau.
Chỉ còn cách cuối cùng là nhờ sự giúp đỡ, Tranh Hi mở cửa đi ra ngoài: “Con có thể phiền phu nhân giúp con kéo hộ dây kéo phía sau được không. Do tay con bị đau.” Cô xoa cổ tay bị sưng của mình nói.
Hoàng phu nhân gật đầu, đẩy ghế đứng dậy, bà dùng sức kéo một cái, dây áo lỏng lẻo theo đó tuột xuống. Ngay lập tức tấm lưng trắng nõn sau lớp áo cũng hiện ra rõ ràng.
Ánh mắt của Hoàng phu nhân khựng lại, tay hơi run run, bà cố gắng kiềm chế cảm xúc bình tĩnh hỏi: “Đóa hoa nhỏ sau lưng con xăm thật đẹp.”
Tranh Hi che một tay trước ngực xoay người lại: “Dạ không phải đâu, đây là nốt ruồi bẩm sinh nhưng xếp gần nhau, nhìn lướt qua rất giống đóa hoa nhỏ ạ.”
Hoàng phu nhân nhếch môi, lùi lại vài bước: “Cô tiếp cận ta có mục đích gì? Trình độ của cô vẫn còn non lắm.” Thái độ của bà đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng và khinh miệt khi nhìn Tranh Hi, như thể cô vừa đối diện với hai con người hoàn toàn khác biệt.
“Phu nhân có ý gì ạ?” Tranh Hi hỏi, ngạc nhiên và bối rối. Dù đúng là sau khi William tiết lộ về chủ nhân bữa tiệc, cô đã có ý định gây sự chú ý, nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại của hai cô gái kia, cô đã quyết định không hành động gì và để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
“Chẳng lẽ cô định dùng nốt ruồi đó để nhận mình là con gái ta sao?” Hoàng phu nhân nói với giọng đầy mỉa mai. Chiêu trò này quá cũ rồi. Dù con gái bà đã mất tích từ lâu, sống chết không rõ, nhưng bà chưa từng công khai điều này. Vậy mà tin tức lại bị rò rỉ, khiến nhiều cô gái đã từng mạo danh để gặp bà, ban đầu làm bà tin tưởng, nhưng dần dần bà nhận ra tất cả chỉ là những kẻ lừa đảo, mong chiếm đoạt tài sản và biến mình thành phượng hoàng. Dù bà thương nhớ con gái, nhưng vẫn chưa đến mức bị lừa gạt.
Nghe những lời này, cả người Tranh Hi run rẩy, bụng cô thắt lại đau đớn. Cô lùi lại, tựa lưng vào tường, khó khăn lắm mới có thể mấp máy môi thốt ra được vài từ: “Phu nhân… là mẹ con sao?”
Hoàng phu nhân bất ngờ bật cười lớn rồi đọc lên một câu thơ: “Trời Paris rực lửa ánh chiều tà.”
Tranh Hi cắn chặt môi, nước mắt tràn ra, cô run run lau đi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hoàng phu nhân: “Dòng sông Seine chảy mãi trong tim người.”
Hoàng phu nhân sững sờ, lắc đầu như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy: “Sao cô biết được…?”
Trước đây, những người tự nhận là con gái bà chỉ mang nốt ruồi ra làm bằng chứng, nhưng khi bà thử thách bằng câu thơ này, không ai có thể đáp lại. Thậm chí, nếu ai đó biết, họ cũng chỉ đọc được câu tiếp theo, chứ không phải câu cuối cùng.
Tranh Hi nghẹn ngào, từng bước tiến gần hơn đến Hoàng phu nhân: “Mẹ con từng kể rằng, khi còn nhỏ, anh trai chỉ thích đọc câu đầu và câu cuối của bài thơ này, dù mẹ dạy mãi anh vẫn không thuộc cả bài thơ.”
Hoàng phu nhân ngập ngừng, giọng run run: “Chẳng lẽ… Không đúng… Ta đang nằm mơ sao?”
“Mẹ con tên Diệp Hân!” Tranh Hi tiếp tục lên tiếng.
Lúc này, Hoàng Dương Hi bước vào thì vừa hay bắt gặp cảnh tượng hai người đang ngồi sụp xuống đất, mặt mũi đỏ hoe. Mẹ anh khóc rất thương tâm, còn tình trạng của Tranh Hi cũng không ổn hơn là bao.
“Hai người có chuyện gì vậy?” Hoàng Dương Hi vội vã tiến đến, đỡ mẹ mình đứng dậy. Anh cảm nhận được tay bà đang run rẩy không ngừng.
“Dương Hi… Cô gái này có nốt ruồi, lại còn biết cả bài thơ… Cô ấy… có phải là con gái của mẹ không?” Hoàng phu nhân khóc lớn, nhìn Hoàng Dương Hi với ánh mắt đầy hy vọng, mong mỏi một lời xác nhận từ anh. Tâm trạng bà rối bời, chỉ sợ rằng tất cả chỉ là do bà quá mong nhớ con mà tưởng tượng ra.
Hoàng Dương Hi cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng anh cố giữ bình tĩnh: “Diệp Tranh Hi, ngoài nốt ruồi ra, cô còn có gì để chứng minh thân phận không?” Anh cần biết rõ đây là sự tình cờ hay một âm mưu của cô gái này để tiếp cận anh và sau đó là mẹ anh.
Tranh Hi đặt tay lên bụng, hít vào một ngụm khí lạnh. Bụng cô lại đau, cô cố hít thở sâu, đợi cho cơn đau dịu đi rồi mới đáp lại: “Tôi có thể chứng minh.” Là ông trời đang muốn giúp cô, cho nên mới dẫn dắt cô tìm đến nơi này gặp được Hoàng phu nhân và sau đó đoạn tụ với gia đình đúng không?
Cô lấy điện thoại ra và gọi một số: “Layla, là em đây?”
Giọng của Layla vang lên, lo lắng: “Em sao vậy? Nghe giọng em không ổn lắm, có chuyện gì à?”
Tranh Hi hít mũi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Em không sao. Chị giúp em lấy chiếc hộp gỗ trong vali rồi mang đến đây giúp em, được không? Mật khẩu là 734. Em sẽ gửi định vị cho chị.”
“Nhưng có chuyện gì xảy ra?” Layla hỏi, lo lắng.
“Chị giúp em được không? Em sẽ giải thích sau. Yên tâm, em không có chuyện gì đâu.”
“Được.” Layla không chần chừ, nhanh chóng đi tìm đồ mà Tranh Hi nhờ, lòng cô cũng đầy lo lắng và muốn gặp Tranh Hi ngay lập tức. Cô sợ rằng Tranh Hi đang gặp chuyện gì khó khăn, hoặc bị người khác ức hiếp.
…
Hoàng Dương Hi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Tranh Hi, liền nhẹ giọng nói: “Cô nên đi thay đồ trước đi.”
Tranh Hi bình tĩnh gật đầu, đáp lại: “Vâng.”
Khi cô trở lại và ngồi xuống ghế, cả phòng chìm vào im lặng và căng thẳng. Không ai nói gì, mọi người đều giữ suy nghĩ riêng của mình trong lòng, chờ đợi kết quả sẽ đến.
Sự im lặng đó chỉ được phá vỡ khi có tiếng mở cửa, người bước vào là Layla. Cô ôm hộp gỗ trong lòng rồi đi nhanh đến chỗ Tranh Hi lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
Tranh Hi lắc đầu, mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn chị.”
Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng vòng tay lên cổ tháo sợi dây chuyền xuống. Mặt dây chuyền là chìa khóa, cô vẫn luôn giữ bên mình. Nhưng tay cô run rẩy, không thể đưa chìa khóa vào ổ khóa được. Layla ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô: “Để chị giúp em.”
Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, Layla cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống, nên chỉ lặng lẽ ngồi cạnh và hỗ trợ Tranh Hi.
Rất nhanh chiếc hộp được mở ra, mọi người đều căng thẳng nhìn theo. Tranh Hi lấy ra một chiếc túi thơm, mở ra và đặt lên bàn một miếng ngọc bội: “Đây là vật mẹ con để lại.”
Tiếp theo cô lấy ra một bức thư vẫn chưa khui, bức thư này là mẹ cô dặn khi nào gặp được người nhà hãy đưa cho họ. Cô nghe lời mẹ, nên vẫn chưa xem nội dung bên trong là gì. Tranh Hi vuốt nhẹ rồi đưa cho Hoàng phu nhân. Tay bà ấy cũng run không kém, cuối cùng, Hoàng Dương Hi phải là người nhận lấy đọc giúp cho mẹ anh nghe.
Anh bắt đầu đọc: “Khi bà chủ đọc được bức thư này thì em cũng đã yên lòng nhắm mắt rồi.
Cô chủ nhỏ rất xinh, giống hệt bà chủ. Chúc mừng hai mẹ con đã được đoàn tụ. Em đã đặt tên cho cô chủ là Tranh Hi, chữ Tranh là tên của bà chủ, còn chữ Hi theo tên của cậu chủ…”
Đọc đến đây không chỉ Hoàng phu nhân mà cả Hoàng Dương Hi cũng bắt đầu nhớ về ký ức của nhiều năm trước. Khi đó anh bốn tuổi, còn em gái chỉ mới ra đời được vài ngày. Lúc đó cả nhà anh rất vui vẻ, trong lòng anh vô cùng hãnh diện vì em gái trắng hồng dễ thương, sau này sẽ đi theo anh mà gọi hai tiếng anh trai.
Vào một buổi tối khi cả nhà đang quây quần ngắm em gái. Lúc đó, em gái anh há miệng thật to ngáp một cái rồi lại chu miệng chúm chím, mắt nhắm nghiền trông rất đáng yêu. Mẹ anh đã hỏi: “Dương Hi con có thương em gái không?”
Anh đã nắm bàn tay bé xíu của em gái cẩn thận hôn lên rồi nói: “Sau này con sẽ bảo vệ em thật tốt.” Tất nhiên anh không chỉ yêu thương mà còn là người anh trai tốt bảo vệ em gái nữa.
Mẹ anh lại hỏi tiếp: “Vậy con muốn em gái tên là gì?”
Hoàng Dương Hi nhíu mày, khi đó anh vẫn là một đứa trẻ, cho nên không suy nghĩ được nhiều, nghĩ một lát anh đáp: “Hi ạ.” Mẹ đã nói tên Hi là tên đẹp nhất cho nên anh muốn em gái cũng có tên giống mình, là cái tên đẹp nhất.
Cả nhà vì sự giải thích của anh mà bật cười rất vui vẻ. Nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài được lâu cho đến khi nhà anh gặp biến cố.
Hoàng Dương Hi siết chặt bức thư, thoát ra dòng hồi tưởng tiếp tục đọc.
“Năm đó không còn cách nào khác nên em phải ẵm cô chủ bỏ trốn về quê nhà. Em đã tìm cách liên lạc, dò hỏi mọi thông tin nhưng không thành. Vì che giấu thân phận của cô chủ nên không dám công khai, đợi mãi vẫn không thấy tin tức từ mọi người…
Xin lỗi bà chủ, vì sự an toàn của Tranh Hi mãi đến khi Tranh Hi lớn lên em mới nói cho cô chủ biết sự thật…”
Nghe đến đây, Hoàng phu nhân bật khóc nức nở: “Diệp Hân, cảm ơn em! Cảm ơn đã nuôi dưỡng con gái chị, để con được an toàn mà lớn lên.” Diệp Hân là người làm trong nhà cũng chính là người thân cận nhất của bà. Bọn họ thân đến nỗi cứ như hai chị em vậy. Cùng nhau lớn lên, theo bà đi học, cho đến khi bà lập gia đình, Diệp Hân cũng theo bà đến nhà chồng để hầu hạ.
Hoàng phu nhân nhìn Tranh Hi, nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn. Mẹ có lỗi với con rất nhiều, con gái của mẹ.” Bà đau đớn tự trách bản thân vì đã không nhận ra con gái ruột ngay từ đầu, vì những nghi ngờ vô lý mà không dám tin tưởng cô. Lòng bà đau nhói, sợ rằng Tranh Hi sẽ oán hận mình.
Tranh Hi nhìn mẹ, nước mắt lăn dài trên má: “Mẹ… là mẹ ruột của con sao?”
Hoàng phu nhân gật đầu mạnh, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt con gái: “Mẹ đây! Mẹ là mẹ của con, con gái của mẹ.”
Nghe vậy, Tranh Hi bật khóc nức nở, lao vào lòng mẹ. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, khóc như chưa từng được khóc.
Hoàng Dương Hi cũng xúc động không kém, tròng mắt của anh đỏ ngầu. Anh mới là người đáng trách, em gái ở trước mặt mình lại không nhận ra. Anh bước tới, vòng tay ôm chặt lấy cả hai mẹ con. Từ bây giờ anh đã có cơ hội bảo vệ em gái thật tốt.
Layla đứng lặng một bên, nước mắt cũng rơi không ngừng khi chứng kiến cảnh đoàn tụ đầy cảm động này. Dù là người ngoài, nhưng cảm xúc dâng trào khiến cô không thể kiềm chế được, cô cũng cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ vô cùng.
Bỗng nhiên, Tranh Hi trong vòng tay mẹ trở nên yếu ớt, mất đi sức lực và ngã quỵ. Hoàng phu nhân lo lắng gọi lớn: “Tranh Hi.”
Layla hoảng hốt chạy đến: “Mọi người lùi ra, em ấy đang mang thai!”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com