Trên tầng làm việc cao nhất của Éclat Mode, Hoàng Dương Hi đang chăm chú xem tài liệu. Sắp tới là sinh nhật của mẹ anh cho nên anh muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để bà vui vẻ. Lần này bọn họ tổ chức tiệc lớn, nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi khâu, còn cả danh sách khách mời nữa. Tuy nói là tiệc hoành tráng nhưng số lượng khách mời chỉ hạn chế chỉ một trăm người, cho nên phải chọn lọc cẩn thận.
“Cốc cốc cốc!”
Hoàng Dương Hi không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng. Giọng của anh trầm thấp, trong không gian kín càng ngân vang: “Vào đi.”
Trợ lý ôm một chồng hồ sơ đẩy cửa đi vào rồi đặt lên bàn: “Tổng giám đốc, bài dự thi đã đem đến đủ rồi ạ.”
“Ừm, cậu ra ngoài đi.” Hoàng Dương Hi day thái dương giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Gần đây công việc dồn lại rất nhiều, anh xử lý cả ngày vẫn chưa hết.
“Tổng giám đốc chúng ta có bộ phận thiết kế cần gì…”
Nhìn thấy Hoàng Dương Hi ngẩng đầu lên khẩu khí của Ngô Kiệt lại giảm xuống một nửa, cuối cùng chỉ đành im lặng. Nhưng thật ra cậu ta rất muốn nói rằng bọn họ có bộ phận thiết kế, tổng giám đốc cần gì nhọc công xem hết năm mươi bản thiết kế rồi xét duyệt lại chứ.
“Tôi muốn tự mình đánh giá.” Hoàng Dương Hi trả lời ngắn gọn.
Ngô Kiệt mím môi, thở dài: “Đã biết rồi ạ.” Chắc chắn hôm nay tổng giám đốc sẽ tiếp tục là người về muộn nhất công ty cho mà xem.
Dự đoán của Ngô Kiệt quả không sai, Hoàng Dương Hi sau khi xử lý xong việc quan trọng, cũng mặc kệ hết giờ làm việc tiếp tục ở lại xem các bài dự thi của năm nay. Càng xem anh càng nhíu mày, đặt mạnh tập bài thi đã xem sang một bên.
Những thứ vừa rồi anh đã xem, cũng được coi là thiết kế sao? Với năng lực kém cỏi như thế lại lấy đâu ra tự tin nộp vào Éclat Mode vậy?
Hoàng Dương Hi thật sự thất vọng về chất lượng thí sinh năm nay. Tuy nhiên anh chỉ mới xem một nửa, không thể đánh đồng toàn bộ. Anh hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó tiếp tục xem các bài thi còn lại. Mấy tác phẩm tiếp theo dù không phải xuất sắc nhưng không đến nổi tệ, vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Lúc này, chân mày anh mới giãn ra được một ít.
Cho đến bài thi kế tiếp, khi xem Hoàng Dương Hi lại nhíu mày. Nhưng không phải vì anh khó chịu mà là ấn tượng. Bởi vì phần trình bày ý tưởng lại là bản viết tay, tuy nét chữ vẫn còn hơi cứng, anh nhìn ra một chút vội vàng nhưng nội dung khá tâm huyết. Quả thật bài thi này đã gây được ấn tượng tốt đối với anh. Đến khi xem tới bản thiết kế, khóe môi của anh lại cong nhẹ lên một đường.
Anh dời tầm mắt đến phần họ tên thí sinh, là Diệp Tranh Hi. Xem ra lại thêm một điểm ấn tượng nữa rồi.
…
“Tranh Hi, em cứ ngồi nhìn màn hình không rời như vậy cũng không có kết quả nhanh hơn đâu.” Nhìn Tranh Hi như mấy bà cô đang đợi xổ số kiến thiết vào buổi chiều, tâm trạng hồi hộp xen lẫn mong chờ kiến Layla thấy rất buồn cười.
“Nghe nói chiều nay có kết quả, em đợi không nổi.” Cô muốn khi kết quả xuất hiện, cô lập tức biết được bản thân đậu hay rớt.
Màn hình chuyển sang chế độ đang tải dữ liệu, xoay liên tục, cùng lúc đó điện thoại của Tranh Hi vang lên.
“Xin hỏi có phải cô là Diệp Tranh Hi không?”
Nếu là ngày thường nhất định Tranh Hi sẽ rất mong đợi cuộc điện thoại từ số lạ, vì biết đâu là công ty nào đó ấn tượng với hồ sơ của cô nên gọi cô đi phỏng vấn. Nhưng lúc này cô lại chẳng bận tâm, vì cô đang dồn hết tinh thần vào việc chờ kết quả của Éclat Mode hơn.
Tranh Hi trả lời hời hợt, mắt vẫn nhìn màn hình một giây cũng không rời: “Đúng ạ.”
Một giọng nói tiếp tục vang lên: “Xin chúc mừng cô đã lọt vào top mười của cuộc thi thiết kế. Éclat Mode rất ấn tượng với bài thi của cô, vì thế mời cô chín giờ sáng mai đến công ty để trao đổi thêm.”
Người nhân viên thông báo một mạch không ngừng, giọng nói nghe rất hồ hởi. Nhưng đầu óc Tranh Hi lại trở nên ong ong, tay cô cầm điện thoại rung lên, tim cũng đập nhanh một nhịp. Ngay lúc đó email của cô cũng xuất hiện một tin nhắn mới từ công ty Éclat Mode gửi đến.
Tranh Hi kích động hỏi lại: “Chị nói thật sao?”
Nhân viên nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy, về nội dung chi tiết chúng tôi đã gửi qua email. Hẹn gặp cô vào ngày mai.” Rất nhiều thí sinh nhận được thông báo trúng tuyển từ Éclat Mode đều có tâm trạng như vậy, nên cô ấy không lấy làm lạ.
“Cảm ơn chị.”
Tranh Hi dù rất mong chờ kết quả, nhưng sau khi nghe bản thân đã đậu vòng loại lại có chút không tin được. Cô chỉ thử vận may, thời gian còn gấp gáp như vậy cũng không quá hy vọng, nhưng không ngờ lại đậu thật. Chuyện này giống như là mơ vậy.
Tranh Hi nhìn Layla lên tiếng: “Layla chị nhéo em một cái đi.” Để cô cảm nhận được sự chân thực của tin tức này.
“Chúc mừng em.” Layla một bên cũng nghe được đại khái, liền mỉm cười nhìn Tranh Hi kèm theo đó là cái cốc nhẹ vào đầu Tranh Hi.
Khóe mắt Tranh Hi hơi đỏ: “Chị, em làm được rồi.”
“Ngốc! Đang vui em khóc cái gì?” Layla lau nước mắt cho Tranh Hi, mừng đến như vậy sao? Con bé này mang thai nên thật nhạy cảm.
“Em không khóc.” Tranh Hi hít mũi, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Dù công ty đã thông báo cô lọt vào top mười, nhưng ngày mai vẫn phải đến công ty mới biết được tình hình cụ thể.
…
Ngày hôm sau rất nhanh đã đến.
Buổi sáng Layla làm tài xế hộ tống Tranh Hi đến Éclat Mode. Hôm nay Layla cố ý đi sớm hơn, tránh xảy ra sự cố như lần trước. Lúc đó chỉ có một mình cô có thể xử lý được, còn Tranh Hi thì không thể gặp kích thích khi mang thai. Sau khi nhìn thấy Tranh Hi vào công ty, Layla mới nhấn chân ga rời đi. Cô sẽ tranh thủ về nhà làm một bữa tiệc chúc mừng sự thành công đầu tiên của Tranh Hi.
Tranh Hi vào công ty, sau khi thông báo đã có mặt, cô theo hướng dẫn ngồi đợi một lúc. Khoảng gần chín giờ, có một nhân viên của công ty đến bảo mọi người tập trung. Sau đó họ di chuyển vào một phòng họp ở tầng trên. Tổng cộng có mười người tham gia và một người hướng dẫn. Sau khi điểm danh đầy đủ, mọi người tiếp tục đợi khoảng năm phút thì có một người nữa bước vào.
Sự xuất hiện của người này khiến cả căn phòng bắt đầu xôn xao. Bởi vì đứng trước mặt họ là Hoàng Dương Hi, tổng giám đốc của Éclat Mode. Hoàng Dương Hi là người trẻ tuổi tài cao, anh có mặt trên tất cả tạp chí nổi tiếng nhất về thời trang nước Pháp. Nghe nói còn là người đàn ông độc thân hoàng kim, chàng hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Chỉ nhìn góc nghiêng của Hoàng Dương Hi thôi đã cảm thấy vô cùng quyến rũ, khiến cho trái tim thiếu nữ xao xuyến. Đứng trước sắc đẹp này, không ít người tay chân trở nên bủn rủn không nhấc lên nổi.
Lại còn thần thái và dáng đi nữa, đúng là hớp hồn những người xung quanh. Hôm nay đến đây dù không may mắn được giải, nhưng được gặp Hoàng Dương Hi ngoài đời thật cũng xem như không uổng phí thanh xuân.
“Xin chào mọi người. Đầu tiên thì tôi xin chúc mừng các bạn đã lọt vào top mười của cuộc thi lần này!” Hoàng Dương Hi nói một cách trầm ổn, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có.
Thần thái và phong cách nói chuyện của Hoàng Dương Hi khi cất lời càng cuốn hút mọi người. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Rõ ràng ở đây chỉ có mười người, nhưng lại có khí lực đến mức tạo ra âm thanh vang lớn như vậy. Xem ra ai nấy đều đang rất hào hứng. Còn nguyên nhân sâu xa hơn chính là muốn thông qua tràng pháo tay và nét mặt hân hoan này để gây sự chú ý đến Hoàng Dương Hi.
Khi tràng pháo tay dừng lại, Hoàng Dương Hi tiếp tục nói: “Để không làm mất thời gian của các bạn, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Top mười chưa phải là người thắng cuộc. Sẽ có một cuộc thi khép kín nữa tiếp tục diễn ra. Các bạn phải ở lại Éclat Mode trong vòng năm ngày. Trong năm ngày này, thí sinh phải thiết kế ra được một sản phẩm hoàn chỉnh. Chúng tôi sẽ mở cuộc bình chọn để tìm ra người thắng cuộc cuối cùng.”
Nghe đến đây, từ tâm trạng hào hứng ban đầu mọi người dần chuyển sang trạng thái hoang mang. Không ngờ đến họ còn phải tham gia thêm một cuộc thi nữa. Họ có mặt lúc này chỉ nghĩ đến việc dựa vào tác phẩm được chọn để tìm ra người xuất sắc nhất và trao giải ngay bây giờ. Cuộc thi những năm trước cũng chưa từng nghe có hình thức này.
Hoàng Dương Hi nhìn những ánh mắt lo lắng phía dưới cũng đoán được bọn họ đang nghĩ gì. Khoé môi anh hơi cong lên, nhưng không có ý định thay đổi quyết định.
Là một nhà thiết kế xuất sắc, ngoài tài năng ra còn phải có năng lực ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra.
“Trước mặt các bạn có hai bản cam kết. Tiếp tục tham gia cuộc thi hoặc dừng lại ngay lập tức. Tất nhiên điều khoản là phải giữ bí mật với bên ngoài. Éclat Mode đã chuẩn bị một món quà dành tặng cho các bạn muốn ra về bây giờ. Còn ai muốn tiếp tục chinh phục giải thưởng lớn hơn mời ở lại. Các bạn có ba phút để quyết định. Thời gian bắt đầu.”
Chuyện này quá đột ngột, lại cho thời gian gấp như vậy làm sao suy nghĩ cho kịp. Nhìn thời gian dần trôi qua, có một số người đã bắt đầu đặt bút ký tên, nhưng là chọn phương án đi hay ở lại thì chưa rõ.
Tranh Hi nhắm mắt vài giây muốn tĩnh tâm để suy nghĩ cẩn thận. Tất nhiên giống như mọi người cô cũng không lường trước việc sẽ còn một thử thách lớn như vậy phải vượt qua. Nhưng đã đặt chân đến đây, đồng nghĩa với việc cô đã đặt hết toàn bộ tâm huyết của mình vào. Cho nên cô chỉ có một con đường duy nhất là tiếp tục chinh phục. Vì tương lai phía trước, vì cơ hội tìm lại người thân cô sẽ tham gia cuộc thi này.
“Hết giờ.” Người hướng dẫn thông báo: “Ai muốn ngừng lại thì nộp giấy cho tôi.”
Mọi người dùng ánh mắt dò xét nhìn nhau, rốt cuộc cũng có người đẩy ghế đứng dậy, tổng cộng là bốn người. Họ nộp lại bản cam kết giữa bí mật sau đó nhận lấy phong bì tiền thưởng. Ánh mắt của họ có chút không cam lòng, nhưng vẫn phải đẩy cửa đi về.
Hoàng Dương Hi cũng biết nhất định sẽ không ít người bỏ cuộc. Đầu tiên anh muốn xem ý chí của mọi người như thế nào. Thiết kế là một công việc đòi hỏi sự sáng tạo. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng chờ linh cảm mới bắt tay vào thiết kế. Trong một số dự án, thời gian hạn hẹp, áp lực đè nặng vẫn phải nghĩ cho bằng được ý tưởng, còn không được phép qua loa.
Ngoài ra anh biết có không ít bản thiết kế nộp vào đây không phải do chính họ thiết kế, cho nên mới không dám tiếp tục. Dù là nguyên nhân nào đi nữa, chỉ với một phép thử nhỏ anh đã loại bỏ được những người không thích hợp.
Người hướng dẫn nhận được cái gật đầu từ Hoàng Dương Hi, tiếp tục thông báo thể lệ cuộc thi tiếp theo.
“Công ty Éclat Mode sẽ cấp cho sáu người còn lại mỗi người một phòng làm việc. Trong khi diễn ra cuộc thi, mọi người không được phép ra ngoài. Trong phòng sẽ có camera giám sát hoạt động của từng người. Tất nhiên sẽ kèm theo một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi để mọi người nghỉ ngơi.”
Trong phòng thiết kế sẽ có đầy đủ tất cả vật dụng cần thiết cho công việc của từng người. Duy nhất có chất liệu vải là ngẫu nhiên, thí sinh phải dựa vào đó mà thiết kế trang phục sao cho phù hợp.
“Mọi người có mười lăm phút thông báo cho người nhà đem những vật dụng cá nhân quần áo đến. Sau đó chúng tôi sẽ tịch thu điện thoại, sau khi kết thúc cuộc thi sẽ trả lại. Mọi người đã rõ chưa?”
“Đã rõ.”
Hoàng Dương Hi cũng không nán lại thêm, để mọi việc lại cho cấp dưới tiếp tục xử lý.
Sau khi nghe xong thông báo mọi người càng trở nên căng thẳng. Nhìn thời gian mỗi lúc một ít liền tranh thủ gọi điện cho người thân thông báo tình hình.
Tranh Hi tìm đến một góc trong phòng, gọi cho Layla. Cô che miệng nói nhỏ giọng, sợ ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của người khác.
“Chị ơi.”
Layla đã về nhà, tranh thủ ngồi ngả lưng, miệng đang nhai khoai tây, nghe giọng nhỏ như muỗi kêu của Tranh Hi liền nhíu mày: “Em làm gì nói nhỏ vậy? Xong rồi sao, để chị đến đón.”
“Khoan đã.” Thấy Layla có ý định cúp điện thoại, Tranh Hi vội ngăn lại.
Tranh Hi nhanh chóng nói vào chuyện chính: “Chị giúp em đem ít quần áo đến đây đi. Em phải tham gia cuộc thi, ở lại năm ngày.”
“Gì chứ? Chẳng phải đã thi xong rồi sao?” Layla ngồi bật dậy, cảm thấy khá khó chịu về chuyện này. Éclat Mode lại có quy định lạ lùng gì vậy? Còn bắt thí sinh ở lại không được về?
Tranh Hi giải thích đại khái cho Layla hiểu, nhận được thông báo thu điện thoại vội cúp máy đem nộp. Đợi Layla đến cô sẽ nói ràng hơn.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com