Lần này, Tranh Hi không phải đắn đo quá nhiều. Vừa nhâm nhi tách trà lài thơm dịu, cô vừa gõ bàn phím để trình bày ý tưởng cho bộ trang phục mới. Cô thiết kế phần trên của bộ trang phục theo kiểu áo yếm truyền thống, cổ áo được cột dây, để lộ phần lưng trần quyến rũ và xương quai xanh thanh thoát. Sử dụng vải lụa mềm mại, cô muốn tôn lên những đường cong uyển chuyển của người mặc.
Nhưng nếu chỉ dùng một màu đơn điệu thì lại thành ra phong cách quá đại trà. Cho nên cô thiết kế thêm họa tiết trên nền vải theo kiểu thổ cẩm thời xưa, là những hình lập thể đan xen nhau thu hút ánh nhìn của mọi người.
Phần áo ôm gọn lấy vòng eo thanh mảnh, kết hợp với chân váy rời làm từ chất liệu voan nhẹ nhàng. Khi người mặc bước đi, chiếc váy bồng bềnh tung bay, với họa tiết tinh tế ẩn hiện ở tầng váy bên trong, tạo nên sự đồng điệu và cuốn hút.
Cô trình bày ý tưởng này khoảng hai mặt giấy A4, vừa đủ không quá dài dòng gây nhàm chán cho người đọc. Cô chỉ đi sâu giải thích lý do chọn chất liệu vải. Còn lại cô muốn mở ra gợi ý để người đọc tự cảm nhận vẻ đẹp của trang phục theo cách riêng.
Mải mê làm việc, Tranh Hi cảm thấy môi bắt đầu khô khốc. Tay cô theo quán tính tìm đến tách trà, nhưng khi nhấp ngụm nước, cô mới nhận ra trà đã hết từ lúc nào chẳng hay. Cô thở dài, đẩy ghế đứng dậy đi rót nước. Dù sao cô viết cũng gần xong rồi, không sợ quên ý tưởng vì việc đi rót nước không chiếm quá nhiều thời gian.
Xuống dưới bếp, Tranh Hi thấy Layla đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Cô tựa lưng vào tường, cười nhẹ: “Em thấy tay nghề của chị không kém đâu nha.”
Layla không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn: “Cũng tạm dùng thôi.” Lúc này Layla đang bận rộn thả mớ rau xanh đã thái khúc vừa ăn vào chảo bắt đầu xào.
“Để hôm nào em trổ tài cho chị nếm thử.” Tranh Hi nhấp một ngụm nước, thấy cổ họng đã dễ chịu hơn, đáp lại lời của Layla.
Lâu rồi cô chưa nấu ăn, cũng chưa nấu cho Layla bữa nào đàng hoàng. Trước đó cô chỉ mới nấu cho Layla ăn toàn là cháo dinh dưỡng các loại. Cô muốn cảm ơn Layla bằng một bữa ăn thật ngon vì đã chăm sóc cô trong thời gian qua.
Bỗng nhiên tiếng xèo xèo trong chảo ngừng lại. Tranh Hi nhíu mày suy nghĩ. Chẳng phải Layla vừa mới bỏ rau vào xào sao? Nhanh chính vậy ư? Cô còn chưa nghe mùi thơm tỏa ra. Nghĩ đến đây, Tranh Hi lên tiếng: “Em nghĩ chưa…”
Từ “chín” của Tranh Hi còn chưa kịp thốt ra đã có tiếng cắt ngang.
“Cúp điện rồi.” Layla thả đũa xuống, mặt ỉu xìu quay sang Tranh Hi nói.
Bếp này là bếp điện, cho nên cúp điện đồng nghĩa với việc trưa nay nhịn đói, cũng không có bếp ga dự phòng để tiếp tục nấu ăn.
Tranh Hi cười nhẹ nhìn Layla: “Cúp điện cùng lắm là chị em mình ăn mì gói.” Huống hồ bên dưới còn có siêu thị, không sợ đói. Cô thấy hơi buồn cười khi nhìn Layla đầy nhiệt huyết muốn trổ tài nấu nướng nhưng lại phải dừng đột ngột. Trên bàn còn nguyên mấy nguyên liệu mới sơ chế, rõ ràng là chưa kịp nấu món gì cả.
Nhưng đột nhiên, Tranh Hi chợt nhớ ra một điều quan trọng. Nụ cười tắt ngấm, Tranh Hi la lên một tiếng, vội đặt ly nước xuống bàn rồi chạy nhanh lên phòng khách.
Thấy Tranh Hi khác lạ, Layla cũng vội vàng đuổi theo. “Chạy nhanh thế này lỡ vấp ngã thì sao?” Layla lo lắng, nhưng khi đến nơi, cô thấy Tranh Hi đang tuyệt vọng nằm dài trên bàn, hai mắt đỏ hoe.
Layla hốt hoảng: “Em đau ở đâu sao?”
Giọng nói của Tranh Hi trở nên yếu ớt: “Em quên lưu file lại, mất hết rồi.” Làm sao mà nộp bài dự thi đây!
Máy tính của cô dùng hết pin dự trữ, đến khi hệ thống báo động sắp hết pin cô mới cắm sạc, chưa được bao lâu đã đứng dậy đi rót nước. Rõ ràng là chưa tích lũy được bao nhiêu pin, cho nên lúc cô chạy lại kiểm tra thì màn hình đã tắt ngúm không kịp lưu lại. Cũng không có cách nào bật lên.
Layla nhìn màn hình máy tính một mảng đen thui không khỏi thờ dài theo Tranh Hi. Nhưng về công nghệ cô cũng biết một ít cho nên liền mở lời an ủi: “Em yên tâm đợi lát có điện, chị giúp em hồi phục.” Nếu máy tính không tự động lưu, chỉ cần chút thủ thuật, Layla vẫn có thể lấy lại dữ liệu.
Tranh Hi nghe vậy, ánh mắt sáng lên như tìm thấy chiếc phao cứu sinh: “Thật sao chị?”
“Đơn giản!” Layla phủi tay, tràn đầy tự tin.
Nhìn đồng hồ đã mười một giờ hơn vẫn chưa có điện cả hai nhìn nhau thở dài. Layla không trông chờ gì vào việc tiếp tục nấu ăn, cũng mất hết hứng cho nên dứt khoát đi xuống siêu thị dưới chung cư mua ít đồ ăn.
Khi trở về và ăn trưa xong, đã là mười hai giờ rưỡi mà điện vẫn chưa có. Tranh Hi bắt đầu lo lắng, nếu điện không quay lại thì cô không thể khôi phục lại dữ liệu đã mất. Liệu cô có phải từ bỏ cuộc thi này không? Nghĩ đến điều đó, cô thật sự không cam lòng.
“Thời hạn nộp bài là mấy giờ?” Layla nhận thấy Tranh Hi lo lắng nên cũng sốt ruột theo.
“Ba giờ.” Tranh Hi trả lời, nhưng giọng cô đầy lo lắng.
Nhìn thấy Tranh Hi trả lời một cách mông lung, Layla thở dài: “Em còn giữ cuốn cẩm nang không?”
Tranh Hi gật đầu chỉ về phía bàn làm việc. Layla liền tìm cuốn cẩm nang và ngồi xuống đọc kỹ. Một lát sau, cô đột ngột đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tranh Hi: “Chị có hai tin, một tốt một xấu. Em muốn nghe cái nào trước?”
Tranh Hi thở dài, nghĩ rằng còn chuyện gì tồi tệ hơn lúc này nữa: “Tin xấu trước đi chị.”
Layla gật nhẹ đầu thông báo: “Thời gian hết hạn nộp bài là hai giờ chiều nay chứ không phải ba giờ.” Thấy Tranh Hi muốn đứng dậy xác nhận lại, Layla liền ngăn cản: “Không cần xem chị đã đọc kỹ rồi.”
May mà Layla cẩn thận đọc lại, nếu không đến lúc đó nộp cũng chẳng ai nhận.
Tranh Hi mím môi, ngồi xuống lại. Dù cô có kiểm tra, cũng không thể thay đổi thời hạn nộp từ hai giờ thành ba giờ. Cô cảm thấy gần đây mình rất đãng trí, thường xuyên quên trước quên sau.
“Vậy còn tin tốt là gì?” Tranh Hi hỏi.
Layla lấy ra một tờ giấy trắng và một cây viết đặt lên bàn: “Chị có giải pháp cho em, chính là thay vì đánh máy thì hãy viết tay. Cũng không có quy định nào không cho thí sinh viết tay cả.”
Đây là cách duy nhất còn lại. Tranh Hi gật đầu: “Em biết rồi. Cảm ơn chị.”
Layla nhìn đồng hồ rồi nói: “Em chỉ còn một tiếng, không cần viết dài dòng, hãy cô đọng nội dung.”
Một tiếng này Tranh Hi tập trung hết sức lực. Vì đã sắp xếp ý tưởng trong đầu từ trước, dù không nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng cô vẫn nắm được đại ý. Tuy nhiên, đã lâu cô không viết tay mà chỉ dùng bút vẽ nên cô thấy hơi cứng và khó điều khiển cổ tay.
Trên trán cô rịn một tầng mồ hôi mỏng, tay phải hoạt động liên tục không ngừng, đợi đến khi viết xong nét chữ cuối cùng, cũng là lúc Layla nhắc nhở cô sắp hết thời gian.
Layla thấy Tranh Hi viết xong liền cầm lên đọc lướt qua, thấy đã đủ thông tin cô lập tức nhét vào bì hồ sơ.
Tranh Hi dù rất mệt nhưng vẫn với lấy túi xách, đến nước cũng không kịp uống, nhìn Layla nói: “Đi thôi chị.”
Layla cầm chìa khóa xe và tập bài dự thi: “Em ở nhà đi, để chị nộp giùm, không phạm luật đâu.” Thấy Tranh Hi còn do dự, Layla tiếp tục: “Yên tâm, chị sẽ kịp giờ. Em mà đi theo, mệt quá lại ngất xỉu giữa đường thì phiền lắm.” Nhìn Tranh Hi đã thấm mệt, Layla không muốn để Tranh Hi đi. Mà chuyện cô đã hứa, nhất định sẽ làm thật tốt.
Tranh Hi thấy Layla nói đúng, liền gật đầu đồng ý: “Chị giúp em nha.” Đúng là bây giờ cô đi chỉ thêm rắc rối.
Layla nhìn Tranh Hi một cái rồi lập tức ra khỏi nhà. Thời gian của cô có ba mươi phút, đến Éclat Mode mất gần hai mươi phút cho nên cô phải tranh thủ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi Layla chỉ còn cách công ty một đoạn ngắn thì gặp chốt kiểm tra của cảnh sát. Không biết có việc gì xảy ra, nhưng họ đang chặn chốt kiểm tra giấy tờ của những chiếc xe đi qua. Mà Layla lại không có giấy tờ, cô đang nhờ người làm nhưng vẫn chưa xong. Tốt nhất không thể để bọn họ kiểm tra.
Layla nhìn đồng hồ nhíu mày. Cô không có thời gian suy nghĩ, liền quyết định quay xe sang hướng khác, nhấn ga hết tốc lực như đang đua xe.
“Kít!” Một làn khói sau đuôi xe bốc ra, theo quán tính Layla bị hất người về phía trước, nhưng cô vẫn giữ thăng bằng tốt. Cô lập tức tháo dây an toàn, với lấy tập bài thi rồi lao ra khỏi xe.
Bảo vệ thấy vậy lập tức ngăn cản: “Này cô chỗ này không được phép đậu xe.”
Layla làm gì có thời gian giải thích, cô nghiêng người lách qua bảo vệ, lao nhanh như một cơn gió chạy vào bên trong. Layla đưa mắt tìm đến bàn tiếp nhận, vội chạy đến đặt bài thi xuống bàn. Cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đưa tay lên nhìn đồng hồ may mắn vừa kịp lúc. Cô không làm Tranh Hi thất vọng.
Nhân viên nhận lấy bài thi, kiểm tra đã đầy đủ thông tin rồi đưa giấy xác nhận cho Layla ký tên.
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Layla mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ phải mau chóng quay về báo tin vui này cho Tranh Hi biết. Nhưng trước đó cô sẽ ghé siêu thị mua ít đồ về nấu ăn mừng. Tuy nhiên vì mải mê suy nghĩ, Layla không chú ý va phải một người.
Cô xoa bả vai nói: “Xin lỗi.” Ánh mắt của cô xẹt qua gương mặt của người đó, thấy anh ta gật đầu cô cũng không nán lại nữa, liền rời đi.
“Giám đốc cô ta…”
Người được gọi là giám đốc giơ tay lên: “Không sao, chắc cô ấy không cố ý.”
Trợ lý đi bên cạnh ngoái đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy Layla ngồi lên xe rời đi liền tiếp tục nói với giọng điệu bất bình: “Nhưng cô gái đó là người đã ép xe chúng ta, còn đậu xe trước công ty một cách vô ý thức nữa.”
Chuyện là vừa rồi xe của bọn họ đang trên đường đến công ty, thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe màu đỏ từ phía sau lao nhanh đến liên tục ép sát họ, rồi vượt lên phía trước. Ban đầu anh ta còn tưởng chiếc xe này cố ý gây tai nạn, nhưng sau chiếc xe này khi vượt lên được rồi lại tiếp tục lao đi. Lúc đó anh ta thầm nghĩ đường này là đường công cộng, lại nằm trong trung tâm thành phố chứ có phải đường đua đâu mà chạy nhanh đến thế. Anh ta còn chưa kịp mắng xong thì khi đến đông ty lại nhìn thấy chiếc xe đó đậu chắn trước cửa công ty.
Hoàng Dương Hi nghe trợ lý nói xong liền nhìn về phía cửa. Nhưng lúc này chẳng còn chiếc xe nào cả. Anh đi đến bàn lễ tân hỏi: “Cô gái vừa rồi đến đây làm gì?”
Vừa rồi chỉ có một cô gái bước vào. Ý giám đốc là cô gái ăn mặc cá tính nhưng trông rất quyến rũ vừa rời đi đó sao? Nghĩ đến đây, cô nhân viên nhanh chóng đáp lời: “Dạ nộp bài dự thi ạ!”
Hoàng Dương Hi hơi nhướng mày: “Cô ấy tên là gì?”
“Dạ Diệp Tranh Hi!”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com