/

Tháng 10 28, 2024

Chương 74. Đăng ký dự thi

Từ ngày có Layla làm bạn, cuộc sống của Tranh Hi không còn tẻ nhạt nữa. Nhưng để tránh rủi ro, ngay khi vết thương của Layla tạm ổn, cả hai quyết định chuyển đến một nơi ở mới, tránh để những kẻ săn lùng quay lại gây phiền phức.

Về chuyện cha nuôi của Layla, theo như chị ấy nói vẫn không thấy động tĩnh gì, hy vọng là ông ta đã tin rằng Layla đã chết thật sự rồi.

Một cuộc sống mới ở một chân trời mới bắt đầu, mà nơi đó Tranh Hi có thêm một người đồng hành mới là Layla. Hy vọng con đường phía trước sẽ tràn đầy ánh sáng cho cả cô và chị ấy.

Layla đúng là thổ địa nước Pháp, không ngóc ngách nào là chị ấy không biết. Việc tìm nhà cũng do chị ấy đảm nhiệm, nơi này quả thật là thoải mái hơn chỗ cũ rất nhiều. Giá cả phải chăng, an ninh cũng tốt hoàn toàn không có gì để lo lắng. Đúng là gặp đúng người vào đúng lúc!

Vì cùng cảnh ngộ cho nên Layla và Tranh Hi trở nên thân thiết vô cùng nhanh chóng. Tranh Hi từ nhỏ đã sống cùng mẹ, không có chị em ruột, nên cô xem Layla như chị gái của mình. Layla cũng coi Tranh Hi như người thân trong nhà. Khác với những mối quan hệ hời hợt, tình cảm giữa họ thực sự chân thành và sâu sắc.

Nhìn xem chị ấy lại sắp bắt đầu phát huy công dụng của một người chị đúng nghĩa rồi.

“Tranh Hi, em nghỉ một lát đi.” Layla đặt cốc sữa lên bàn rồi nhắc nhở. Từ khi biết Tranh Hi mang thai, Layla liền chăm sóc cô rất cẩn thận, lại giống như một bà quản gia khó tính, đến giờ lại bắt uống sữa, bắt ra ngoài vận động nhẹ nhàng, không cho phép làm việc quá sức.

“Em biết rồi.” Tranh Hi buồn rầu đứng dậy. Nếu còn không nghe lời chị ấy, chị ấy liền nói liên tục đến mức cô lùng bùng lỗ tai mới ngừng.

Layla liếc nhìn Tranh Hi đang tìm việc làm trên mạng, chợt nhớ ra một điều: “Em nói gia đình em có thể thuộc tầng lớp thượng lưu, đúng không?”

Tranh Hi gật đầu xác nhận.

“Em học thiết kế đúng không?”

Tranh Hi lại gật đầu, thắc mắc không hiểu hai chuyện này liên quan gì đến nhau.

“Vậy em thử nộp đơn vào Éclat Mode đi. Nơi đó là tập đoàn thời trang nổi tiếng ở Pháp, không xem trọng bằng cấp chỉ dựa vào thực lực. Hơn nữa, nếu như được làm việc ở đó em có cơ hội tiếp xúc với mấy người giàu chẳng phải càng có hy vọng tra được thông tin nào đó sao?”

Tranh Hi đã từng nghe danh của Éclat Mode nổi tiếng khắp nước Pháp. Nhưng khi cô lên mạng tra thông tin thì hiện tại không có tuyển dụng mới. Vả lại tập đoàn lớn như vậy cô không có kinh nghiệm, không dám trèo cao.

Tranh Hi thở dài buồn bã: “Éclat Mode không có đợt tuyển dụng nào.”

“Vậy thì phải chủ động xông vào hang cọp thôi! Ngày mai em thử đến thẳng công ty hỏi xem sao.” Layla gợi ý.

Layla nói có lý, khiến Tranh Hi suy nghĩ tích cực hơn. Cô quyết định tự tạo cơ hội cho mình, biết đâu khi nộp hồ sơ trực tiếp, đến lúc cần tuyển người họ sẽ chú ý đến cô.

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Tranh Hi bước ra ngoài. Layla đã đợi sẵn bên dưới, muốn đi cùng để tránh Tranh Hi lạc đường.

“Kít.” Cửa xe hạ xuống, sau đó Layla nghiêng đầu ra phía ngoài vẫy tay nhìn Tranh Hi: “Em mau lên xe đi.”

“Xe này…” Nhìn chiếc xe sang trọng màu đỏ chói trước mắt, Tranh Hi chớp mắt khó tin. Mới không gặp một lát mà chị ấy đào đâu ra chiếc xe vậy?

“Lên đi rồi nói.”

Tranh Hi vẫn còn đứng ngơ ra, bị Layla thúc giục mới chậm chạp kéo cửa ngồi vào chỗ ghế phụ.

“Không phải chúng ta định đi xe buýt sao?”

Layla lái xe rất thuần thục, nét mặt lộ rõ sự vui vẻ: “Chúng ta có xe rồi, thì cần gì phải chen chúc trên xe buýt nữa.”

“Xe này là của chị?” Tranh Hi vẫn chưa hết ngạc nhiên, như thể Layla vừa hô biến ra chiếc xe.

“Ừm.” Chính vì không muốn Tranh Hi đi lại vất vả cho nên Layla mới mua. Layla vẫn nhìn về phía trước, lên tiếng giải thích: “Chị đăng ký xe bằng tên em vì không có giấy tờ tùy thân. Trước khi bỏ trốn, chị đã lên kế hoạch kỹ càng và tích lũy được một ít tiền, hôm nay mới lấy được.” Khi dừng xe ở đèn đỏ, Layla đẩy một túi xách sang cho Tranh Hi: “Số tiền này em giữ đi, xem như phụ tiền nhà.”

Một chiếc túi to như thế, không lẽ bên trong toàn là tiền. Quá phô trương rồi! Nhưng ngẫm lại Layla không thể xài thẻ ATM vì sẽ lộ thông tin. Tranh Hi nhìn Layla cười một tiếng nói: “Sao em có cảm giác giống như chị đang bao nuôi em vậy?”

“Phụt.” Layla không nhịn được cười. Giấy tờ tùy thân của cô do cha nuôi giữ. Hơn nữa được để không lộ thân phận, cũng không thể nào đi làm lại. Cho nên  cần hạn chế mấy việc thanh toán hóa đơn. Bây giờ tiền đưa hết cho Tranh Hi giữ, cô là người vô sản mới đúng: “Sau này nhờ em bao nuôi chị tử tế nha.”

Nghĩ cũng đúng, Tranh Hi ồ lên một tiếng: “Còn phải xem chị hầu hạ em thế nào.” Tranh Hi cũng đùa lại. Đợi xong việc, cô sẽ đăng ký một thẻ ATM theo dạng visa đưa cho Layla. Khi đó Layla dùng tấm thẻ đó thanh toán cũng sẽ tiện lợi hơn.

“Dạ thưa đại tiểu thư, chúng ta đã đến nơi!” Layla dừng xe trước cửa công ty. “Xong việc thì gọi cho chị nhé.”

Tranh Hi gật đầu, tay nắm chặt tập hồ sơ, nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt mà có chút lo lắng, dù cô chỉ đến hỏi thăm chứ không phải đi phỏng vấn. Dẫu sao cũng nên thể hiện một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

“Chào cô, xin hỏi Éclat Mode có đợt tuyển dụng nào sắp tới không ạ?” Tranh Hi hỏi nhân viên lễ tân khi bước vào.

Thông thường, nhân viên lễ tân có thể không mấy nhiệt tình với những câu hỏi kiểu này, nhưng ở đây thì ngược lại. Cô lễ tân niềm nở đáp lời: “Cô muốn ứng tuyển vị trí nào?”

“Thiết kế ạ.”

Cô lễ tân tra cứu thông tin trên máy tính một lát rồi thông báo: “Hiện tại chưa có kế hoạch tuyển dụng, có lẽ phải đợi hai hoặc ba tháng nữa, nhưng cũng không chắc lắm.” Công ty vừa hoàn tất đợt tuyển dụng năm nay, nên khó có thể có thêm cơ hội trong thời gian ngắn.

Tranh Hi nắm chặt hồ sơ trong tay, dù đã lường trước nhưng vẫn không tránh khỏi sự thất vọng. Cô thở dài một hơi, đảo ánh mắt nhìn xung quanh, rồi lại chú ý đến một biển quảng cáo gần đó. Vì khoảng cách có hơi xa, cô phải nhìn chăm chú mới đọc được nội dung.

Nữ tiếp tân cũng nhìn theo, thấy Tranh Hi đang đọc biển quảng cáo liền mỉm cười mở lời: “Đó là cuộc thi tìm tài năng thiết kế trẻ của công ty chúng tôi, người được chọn sẽ có cơ hội ra mắt bộ sưu tập của chính mình. Tuy nhiên thời hạn nhận bản thiết kế chỉ còn ba ngày thôi.”

“Ba ngày sao?” Tranh Hi suy nghĩ. Thời gian quá gấp, nhưng đây là cơ hội duy nhất, cô không nên bỏ lỡ: “Tôi muốn đăng ký tham gia thì phải làm thế nào?”

Lễ tân lấy ra một tờ đơn đăng ký đặt lên bàn rồi nhìn Tranh Hi nói: “Cô chỉ cần điền vào phiếu này và nhớ nộp bản thiết kế trước thời hạn nhé.” Sau đó cô ấy lại lấy ra thêm một cuốn cẩm nang giới thiệu nội dung chương trình đưa cho Tranh Hi: “Gửi cô tham khảo.”

“Cảm ơn cô!”

“Chúc cô may mắn, hy vọng sớm gặp lại.”

Tranh Hi gật nhẹ đầu đáp lại, tay nắm chặt cuốn cẩm nang với lòng quyết tâm. Bây giờ cô không có nhiều thời gian, nhất định không được lãng phí. Cô xoay người đi về phía cửa chính, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Layla. Không lâu sau, Layla xuất hiện, vì chị ấy đậu xe gần đó.

“Tình hình sao rồi em?” Layla cũng nóng lòng hỏi.

“Éclat Mode không có đợt tuyển dụng, nhưng em đã đăng ký tham gia một cuộc thi thiết kế. Chỉ là…”

“Chỉ là gì nữa, nói nhanh đi! Chị sắp sốt ruột đến phát điên rồi đây.” Layla giục.

“Chỉ còn ba ngày để nộp bản thiết kế.” Tranh Hi thở dài. Thiết kế cần thời gian và cảm hứng, chưa kể còn phải trình bày ý tưởng.

“Không được, chị không cho em tham gia.” Layla thẳng thừng ngăn cản.

“Tại sao?” Tranh Hi thất vọng khi nghe Layla phản đối, nhất là trong lúc cô đang cần sự ủng hộ.

“Bác sĩ đã nói em phải tịnh dưỡng, chỉ có ba ngày em muốn thức trắng đêm à?” Không có cách này còn có cách khác, bình thường trông Tranh Hi đã xanh xao lắm rồi. Cô sợ em ấy không chịu nổi áp lực.

Tranh Hi giơ hai tay đầu hàng, rồi nhân lúc xe dừng lại đợi đèn đỏ, quay sang nắm lấy cánh tay của Layla. Cô biết chị ấy chỉ muốn tốt cho cô. Tuy nhiên nếu không nắm lấy cơ hội này, có lẽ phải rất lâu sau mới tới cơ hội tiếp theo: “Em sẽ chú ý, nếu mệt sẽ nghỉ ngơi ngay lập tức.”

Cả quãng đường, Tranh Hi thuyết phục không ngừng, đến mức Layla không chịu nổi phải gật đầu đồng ý, nhưng với điều kiện Layla sẽ giám sát mọi thứ. Layla thầm nghĩ không biết có phải Tranh Hi đang trả thù mình vì suốt ngày cô bắt Tranh Hi nghỉ ngơi không, cho nên bây giờ mới nói liên tục bên tai cô như vậy.

Thời gian ba ngày quá gấp gáp. Mà càng gấp lại càng rối. Ngày đầu tiên Tranh Hi khổ sở ôm đầu ngồi suy nghĩ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng không có chút linh cảm nào. Cuối cùng cô mất hết một ngày trôi qua vô ích. Qua ngày thứ hai đến gần trưa cô mới có thể đặt bút thiết kế. Đêm qua cô trằn trọc không ngủ được, ban đêm tĩnh lặng nhờ đó mà suy nghĩ được nhiều hơn.

Khi nét vẽ đầu tiên xuất hiện, cảm hứng tuôn trào. Cô miệt mài làm việc đến tối mới hoàn thành bản vẽ. Đã xong bước quan trọng đầu tiên, Tranh Hi cảm thấy nhẹ lòng, cũng không tiếp tục gắng sức nữa. Cô đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt.

“Tranh Hi, đi ngủ đi. Ngày mai vẫn còn thời gian để viết phần ý tưởng mà.” Layla nhất quyết bắt Tranh Hi nghỉ ngơi khi thấy mắt Tranh Hi đã xuất hiện quầng thâm.

Thật sự lúc này Tranh Hi không mở mắt lên nổi nữa rồi. Cô tự nhủ, chiều mai mới đến hạn cuối, chi bằng cô ngủ sớm rồi mai dậy sớm tiếp tục. Việc trình bày ý tưởng không khó như đặt bút thiết kế, vì thế cô không sợ. Suy nghĩ thông suốt, Tranh Hi che miệng ngáp một cái rồi nhanh chóng đi về giường ngủ một mạch tới sáng.

Dù dặn lòng là phải dậy sớm nhưng cô lại ngủ mê man đến khi Layla gọi mới tỉnh dậy. Nếu không phải có động lực cực lớn rằng sắp hết thời hạn nộp tác phẩm có lẽ cô chẳng thể rời giường nổi.

“Em ngày càng phụ thuộc vào chị mất rồi.” Tranh Hi vừa cắn một miếng bánh vừa nhìn Layla nói.

Layla nhấp một ngụm sữa, cười: “Chị lại sợ có ngày em sẽ chán bà chị này.”

Tranh Hi bĩu môi, không đáp, chỉ tập trung ăn nhanh để tranh thủ thời gian làm việc tiếp.

Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top