Vào đến nhà Tranh Hi đóng chặt cửa, đỡ cô gái ngồi trên ghế. Lúc này cô mới có thể thở ra một hơi, ngồi sụp xuống đất thở dốc. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm!
“Xin lỗi làm liên lụy cô rồi.” Cô gái ngồi trên ghế thở một cách yếu ớt, nhưng vẫn cố lên tiếng.
Dù sao cũng là cô tự nguyện giúp, cũng đã đem người về nhà thì chỉ còn cách giúp người ta đến cùng.
“Cô bị thương đừng nói nhiều nữa, để sau đi.”
Tranh Hi tiến lại gần kiểm tra vết thương cho cô gái, trên vai là một mảng áo ướt đẫm, dù không rành y khoa nhưng vết thương này rất quen thuộc. Cô lên tiếng hỏi: “Cô bị đạn bắn?” Cô đặt ra nghi vấn nhưng thật ra giống như tự khẳng định đáp án hơn.
“Cô nhìn ra sao?” Trên gương mặt tái nhợt của cô gái là ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ đến một cô gái yếu ớt như vậy có thể nhìn ra.
“Tôi làm sao để giúp cô đây?” Tranh Hi biết những vết thương như thế này thì người trong cuộc sẽ là người biết hướng xử lý tốt nhất. Cần đưa đến bệnh viện cô sẽ đưa đi. Còn không, phải xem cô gái này có cách gì tự cứu lấy bản thân mình.
“Giúp tôi lấy ra, không cần đi bệnh viện.” Ánh mắt của cô gái bị thương không hoảng loạn, giọng nói tuy thều thào đứt quãng nhưng vẫn rất kiên quyết. Xem ra cũng không lạ gì với những vết thương như thế này.
Tranh Hi khựng lại vài giây, phong cách nói chuyện này rất giống với ai đó. Nhưng rất nhanh cô xua tan hình ảnh người đàn ông trong đầu, không muốn nhớ đến. Vì đã xử lý một lần, tình huống có phần tương tự nên cô không hoảng sợ nữa. Tuy nhiên, theo quan sát của cô thì vết thương này dường như còn nghiêm trọng hơn cả vết thương của Lục Đông Quân lần trước.
Tranh Hi hít sâu một hơi, không dám chần chừ lập tức đem hộp dụng cụ y tế ra bắt đầu khử trùng. Dụng cụ y tế của cô rất đầy đủ. Đây đều là do cô nhiễm thói quen khi ở cạnh Lục Đông Quân cho nên chuẩn bị đầy đủ, phòng trường hợp cần dùng đến. Dù bây giờ cô đã ở một mình, cũng không còn gì nguy hiểm nhưng không hiểu sao cô vẫn mua đầy đủ. Cũng nhờ vậy, bây giờ có đủ dụng cụ y tế để dùng.
Muốn cứu người thì việc đầu tiên phải bình tĩnh, sau đó là tập trung, cô cũng không muốn xảy ra án mạng ở nhà mình nếu không thì rắc rối to.
“Tôi bắt đầu đây.”
Cô gái gật đầu. Trong tình huống này chỉ còn cách tin tưởng tuyệt đối, đặt hết hy vọng vào người trước mặt.
Sau khi chắc chắn đối phương đã sẵn sàng, Tranh Hi tập trung cao độ. Lần trước sau khi Lục Đông Quân bị thương, cô đã xử lý vết thương cho anh một lần vẫn còn nhớ rõ từng bước thực hiện. Sau đó, để phòng ngừa những tình huống như vậy tiếp tục xảy ra, cô đã theo bác sĩ Tần học một khóa sơ cấp cứu khẩn cấp. Vì thế lần này cô phải thể hiện thật tốt những gì được học.
Toàn bộ quá trình Tranh Hi cố gắng làm nhanh nhất có thể. Nhưng dù sao cũng là chạm vào da thịt sống không thuốc tê, vậy mà cô gái kia vẫn cắn răng chịu đựng không hề hét một tiếng. Khí chất này rất giống với Lục Đông Quân không phải người thường có thể có.
Xử lý xong xuôi, coi như tạm ổn, thấy Tranh Hi đứng dậy mặc áo khoác. Thấy vậy cô gái liền cố sức hỏi: “Cô đi đâu vậy?”
“Mua thuốc.” Tranh Hi đáp, để ngăn ngừa nhiễm trùng.
Cô gái kia nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ căn dặn hai từ: “Cẩn thận.”
Tranh Hi gật đầu, rồi bước ra ngoài. May mắn là dưới chung cư có quầy thuốc mở cửa khuya, nếu không, cô cũng không dám đi xa vào giờ này.
…
Một đêm đầy biến cố qua đi, Tranh Hi mệt mỏi rã rời. Nhưng cô gái kia đang bị thương, cô đành nhường lại giường ngủ, còn mình thì ngủ tạm trên ghế sô pha. Đến khi mặt trời lên cao cô mới tỉnh dậy. Nhưng cô gái kia còn dậy sớm hơn cả cô. Cô ấy đang muốn xuống giường, thấy hành động này, cô liền cau mày: “Cô làm gì vậy?” Đang bị thương còn muốn đi đâu chứ?
“Cảm ơn cô, nhưng tôi muốn rời đi.” Cô gái cảm thấy may mắn khi gặp được người tốt như Tranh Hi, nhưng càng là vậy thì cô ấy càng phải đi thật nhanh tránh liên lụy đến người khác.
“Vết thương của cô chưa hồi phục không thể đi.” Nếu bây giờ ra ngoài lại gặp đám người hôm qua thì toàn bộ công sức của cô liền đổ sông đổ bể.
“Nhưng mà…” Cô ấy cũng không thể nào ở lại như vậy được.
“Cô cứ yên tâm ở đây đi.” Tranh Hi nhẹ nhàng đẩy cô gái xuống giường. Cô thầm thán phục sự chịu đựng phi thường của người trước mặt.
“Cô bị bọn chúng truy sát sao?” Khi thấy cô gái đã bình tĩnh lại, Tranh Hi không khỏi tò mò, khẽ hỏi.
Cô gái nhắm mắt lại rồi gật nhẹ đầu.
“Vì sao?” Tranh Hi tiếp tục hỏi, cảm thấy cần phải biết rõ tình hình để quyết định nên làm gì tiếp theo.
Giọng cô gái nhẹ nhàng vang lên: “Thân phận của tôi có thể khiến cô sợ.” Hai chữ “thân phận” là cả một gánh nặng không thể nào quên được.
Trái ngược với suy nghĩ của cô gái, Tranh Hi chỉ hơi nhếch môi, hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua, từng bị bắt cóc xém không chạy thoát, bên cạnh cô là ông trùm mafia, cả chuyện bị người cô tin tưởng nhất phản bội và thân phận vẫn là một ẩn số. Còn gì có thể làm cô sợ được nữa?
“Tôi biết cô không phải người tầm thường, nên khi cứu cô, tôi đã chấp nhận rủi ro rồi.” Tranh Hi nói rồi kéo ghế ngồi gần giường. “Cô tên gì?”
Cô gái suy nghĩ một lát mới nói: “Là Phương Lai. ” Ngẫm lại cũng thật lâu rồi cô ấy chưa sử dụng cái tên này, đến mức sắp sửa quên mất mình là ai. Nghĩ thêm một lát, cô gái lại nói tiếp: “Cô gọi là Layla cũng được.” Layla nghe có vẻ quen thuộc hơn.
Nói xong Layla cũng thầm quan sát Tranh Hi. hôm qua nhìn cách Tranh Hi xử lý vết thương, ánh mắt toát lên sự quyết đoán cô đoán Tranh Hi cũng không hề tầm thường.
“Còn tôi tên Tranh Hi.” Tranh Hi cũng tự giới thiệu bản thân mình.
Layla hít sâu một hơi: “Vậy cô muốn nghe chuyện của tôi chứ?” Cô ấy cố hỏi lại một lần nữa.
“Muốn!” Tranh Hi đáp mà không chút do dự.
Layla nhấn mạnh một lần nữa: “Sẽ không hối hận chứ.” Một khi đã nghe đồng nghĩa với việc hoàn toàn liên quan đến nhau.
Nhìn thấy Tranh Hi gật đầu, Layla cũng không hỏi nữa mà bắt đầu hồi tượng lại câu chuyện cuộc đời mình.
“Tôi là một sát thủ.” Layla nói với ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tranh Hi.
Cách dẫn dắt vào câu chuyện này thật độc đáo, rất trực tiếp, tuy nhiên Tranh Hi vẫn muốn nghe tiếp. Theo như những gì cô suy đoán thì cũng theo chiều hướng này.
Tranh Hi nghe rất chăm chú, dần hiểu rõ về câu chuyện của Layla. Đó là một câu chuyện đầy sóng gió.
Nhiều năm trước lúc đó Layla còn rất nhỏ chỉ khoảng tám chín tuổi, nhà cô ấy ở vùng thôn quê. Bố mẹ Layla làm trong một gánh hát, thường xuyên đi diễn vào ban đêm, bỏ cô ở nhà một mình. Một lần, Layla bị bọn buôn người bắt cóc khi ra ngoài chơi.
Cuộc đời Layla rơi vào bóng tối từ đó. Layla bị chở đi trên một chiếc xe chật chội, có rất nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ, lớn nhỏ đều có. Đứa lớn nhất chắc cũng không hơn Layla bao nhiêu, đứa nhỏ nhất chỉ chừng năm tuổi. Chiếc xe chạy qua những con đường xóc nảy, rung lắc dữ dội. Bất kỳ đứa trẻ nào hoảng sợ kêu khóc đều bị đánh cho bất tỉnh. Sau nhiều ngày bị di chuyển, Layla cùng những đứa trẻ khác bị bán đến một căn cứ bí mật và bị giam giữ.
Đó mới chỉ là khởi đầu. Trong hai mươi đứa trẻ, chỉ hai đứa xuất sắc nhất được chọn để huấn luyện thành sát thủ, và Layla là một trong số đó. Người đứng đầu bắt Layla gọi ông ta là cha nuôi. Và cũng chính ông ta biến Layla trở thành sát thủ chuyên nghiệp, một con rối trong tay ông ta. Dù phải chịu đựng những đau đớn và khổ cực, Layla vẫn cố gắng sống sót đến ngày hôm nay.
Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của cha nuôi, bỏ trốn là điều còn khó hơn lên trời. Để ngăn chặn những ai có ý đồ bất chính, cha nuôi đã cấy một con chip vào người cô để theo dõi. Trải qua một cuộc phẫu thuật, hôn mê mấy ngày đến khi vết thương lành lại hoàn toàn không biết được con chip được gắn vào vị trí nào của cơ thể. Cứ như vậy cuộc sống không là chính mình vẫn phải tiếp diễn.
Nhưng rồi ý chí nung nấu trong đầu không cho phép Layla bỏ cuộc. Thời cơ cũng đã đến, chính là vào mấy ngày trước, cha nuôi sai cô đi trừ khử một tên có máu mặt ở Pháp. Khi cô đột nhập trong, liền phát hiện cũng có một nhóm người thần bí lén lút đặt thuốc nổ xung quanh căn nhà. Cho đến khi vào phòng mục tiêu, Layla lại phát hiện có một cô gái đã chết nằm trên giường, dáng dấp không sai biệt cô là bao, cho nên Layla liền quyết định thay đổi thân phận với cô gái đã chết.
Cô có tài dịch dung, cũng chính là nhờ nhìn mẹ hóa trang từ nhỏ, sau này cũng nhờ đó mà thay đổi thành những gương mặt khác nhau đi làm nhiệm vụ mà không bị phát hiện.
Về phần con chip, có lần tình cờ cô đã phát hiện ra vị trí bị cấy vào. Tuy nhiên không thể động đến nếu không sẽ có cảnh báo truyền đền cho cha nuôi biết. Nhưng lần này nếu không mạo hiểm một phen thì e rằng chẳng còn cơ hội nào khác, cô dùng dao rạch trên vùng eo của mình lấy con chip ra. Không ngờ trong lúc không chú ý bị tên đại ca người Pháp kia bắn lén vào bả vai. Cũng may cô phản ứng kịp thời chạy thoát ra ngoài. Nhưng lại gặp bọn thuộc hạ truy sát, cùng lúc đó tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội chỉ còn lại biển lửa.
Tranh Hi im lặng lắng nghe, cuối cùng lên tiếng: “Nhưng đám người tối qua sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Layla lắc đầu: “Không cần lo, tôi có hoá trang cho nên đợi vết thương lành hẳn sẽ không ai phát hiện ra tôi.” Layla thở dài: “Có điều…” Nói đến đây cô liền ngừng lại.
“Cô lo lắng cha nuôi sẽ phát hiện?” Tranh Hi đoán.
Layla nặng nề gật đầu: “Đúng vậy. Tuy kế hoạch của tôi rất hoàn hảo, trước mặt cha nuôi cũng cố che giấu gương mặt thật sự của mình. Nhưng không loại trừ khả năng ông ấy biết tôi còn sống.”
Tranh Hi chớp mắt nhìn thật kỹ gương mặt Layla: “Nói như vậy, gương mặt hiện tại của chị cũng là giả sao?” Cô hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Nếu quả thật đây là gương mặt hóa trang, thì Layla rất có tài.
Layla mỉm cười: “Lấy giúp tôi một chậu nước được không?”
Tranh Hi nhanh chóng mang đến chậu nước cùng khăn mặt. Vì bị thương động tác của Layla rất chậm. Nhưng Tranh Hi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, xuất hiện trước mặt Tranh Hi là một gương mặt hoàn toàn khác.
“Đây… Sao có thể…” Tranh Hi thốt lên.
Layla mỉm cười, nhìn Tranh Hi thật thú vị. “Đó là nhờ một loại chất đặc biệt.” Layla giải thích. “Nó giúp tôi che giấu gương mặt thật.”
Tranh Hi vẫn còn chút ngỡ ngàng.
Bây giờ tới phiên Layla hỏi ngược lại Tranh Hi: “Tôi thấy cô rất đặc biệt, không lẽ cô cũng là sát thủ?” Cho nên nghe đến hai từ này vẫn điềm tĩnh như thường.
Tranh Hi cười nhẹ rồi lắc đầu. Cô cảm thấy những gì Layla nói đều là thật, hoàn cảnh của cô ấy thật đáng thương. Mà với một người lạ cô có thể dễ dàng nói ra nỗi lòng của mình: “Tôi không phải là sát thủ. Tuy nhiên đã từng quen biết với một người, cũng đã gặp chuyện tương tự cho nên không có gì lạ.”
Đột nhiên, Tranh Hi nhăn mặt, cảm giác buồn nôn lại ập đến.
“Cô không sao chứ?” Layla lo lắng hỏi.
“Không sao, chỉ là bé con trong bụng làm tôi khó chịu chút thôi.” Tranh Hi vuốt ngực, nói với giọng dịu dàng. Nhắc đến con, cô lại cảm thấy ấm áp.
“Vậy cha đứa bé đâu.” Nếu Tranh Hi đã có chồng, thì Layla nhất định phải đi không làm phiền đến cuộc sống của họ.
Nghe đến đây nụ cười trên môi Tranh Hi chợt tắt, cô nhìn Layla: “Cô có muốn nghe chuyện của tôi không?”
Layla gật đầu, cảm nhận được đó là một câu chuyện không mấy vui vẻ.
Tranh Hi kể lại những gì đã trải qua, từ việc mang thai đến khi một mình đến đây tìm người thân. Tuy nhiên, cô không đi sâu vào chuyện bức thư mẹ để lại.
“Hoàn cảnh chúng ta khá giống nhau. Nếu đã có duyên gặp mặt, chi bằng cô ở lại sống cùng tôi?” Tranh Hi đề nghị. “Có người bầu bạn sẽ tốt hơn, chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau.”
“Nhưng…” Layla cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới. Trước kia cứ nghĩ cô sẽ tiếp tục ở một mình. Không ngờ bây giờ lại có người đưa ra lời đề nghị này. Nhưng người như cô còn có thể kết bạn sao?
“Không nhưng nhị gì hết. Em đang mang thai sau này còn nhờ chị giúp đỡ rất nhiều. Không chê em phiền chứ?” Tranh Hi thay đổi cách xưng hô, Layla lớn hơn cô ba tuổi, sau này ở cùng nhau cũng không thể nào xưng hô xa lạ được.
Layla cảm thấy bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng cũng thấy ấm áp. Cô khẽ cắn môi, khóe mắt hơi đỏ lên. Đây là món quà ông trời dành tặng cho cô sao? Nếu đã vậy cô sẽ vui vẻ đồng ý: “Được, nhất định sẽ không chê em phiền. Còn nữa, chuyện về mẹ em, chị sẽ tận lực giúp đỡ.”
“Cảm ơn chị, Layla.” Tranh Hi nở nụ cười nhẹ, cảm giác tìm được một người bạn đồng hành trong cuộc hành trình đầy khó khăn.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com