“Để tôi đỡ cô về giường.” Húa An Tuân lo lắng nói.
Tranh Hi cảm thấy cơ thể dần yếu đi, tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi đành miễn cưỡng nhờ vào sức lực của Hứa An Tuân, dựa vào anh ta đi về phía giường, mệt mỏi nằm xuống.
Hứa An Tuân kéo chăn đắp cho Tranh Hi, nhìn cô mơ màng anh ta nói cho có lệ: “Cô ngủ đi, tôi về đây.”
Tranh Hi đã tiến vào giấc ngủ, nghe Hứa An Tuân nói cũng chẳng phân biệt được là thật hay đang nằm mơ, dần dần mất ý thức.
Hứa An Tuân nhìn thấy Tranh Hi đã ngủ say liền đứng yên tại chỗ nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh ta có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô ở khoảng cách gần như thế. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Hứa An Tuân mới chậm rãi rời khỏi giường, nhưng không vội rời khỏi phòng. Anh ta đi đến ngồi xuống ghế, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Một lát sau, Hứa An Tuân lại tiến về giường, nhẹ nhàng gọi: “Tranh Hi.” Nhưng cô không phản ứng. Bây giờ anh ta mới có thể đảm bảo thuốc đã bỏ vào ly sữa đã phát huy hoàn toàn công dụng.
Hứa An Tuân quan sát Tranh Hi thêm một lúc nữa, cảm thấy cô không có động tĩnh gì mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cũng vì thế mà cong lên một đường. Sau đó anh ta lục lọi tìm kiếm chìa khóa phòng của Tranh Hi, nhét vào túi mình rồi bước ra ngoài.
Hơn mười một giờ đêm, hành lang khách sạn trở nên vắng lặng. Hứa An Tuân nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã đến mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng mình, quay lại phòng Tranh Hi.
Nếu vừa rồi bên trong phòng, Hứa An Tuân thoải mái lột bỏ lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra vẻ nhàn hạ khó đoán. Thì sau khi bước ra hành lang, thái độ của anh ta thay đổi đột ngột, từ điềm tĩnh trở nên gấp gáp.
Hứa An Tuân đưa tay vào túi quần như tìm kiếm thứ gì đó, một hồi sau anh ta lôi ra một thứ nhìn lại một lần nữa, như thể đang kiểm tra rằng bản thân anh ta không quên mang theo mới yên tâm. Vì đèn hành lang hơi tối, Hứa An Tuân giơ thứ đó lên cao để nhìn cho rõ, lúc này thương hiệu bao cao su X lộ ra rõ ràng, lại giống như cố tình để ai đó nhìn thấy. Sau đó, anh ta mới mở cửa phòng Tranh Hi và bước vào.
Hứa An Tuân thấy Tranh Hi đang nằm ngủ say trên giường, hô hấp đều đặn. Khuôn mặt cô thanh thoát, làn da mịn màng khiến anh không thể kìm lòng mà đưa tay vuốt nhẹ qua má cô. Anh ta say mê vẻ đẹp mềm mại, quật cường của cô, nhưng rồi lại thấy day dứt vì cảm giác tội lỗi. Anh rút tay lại, ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc. Khói thuốc chỉ làm tâm trạng anh thêm rối bời. Khi điếu thuốc cháy đến tay, anh ta mới giật mình dập tắt và ném vào thùng rác với động tác vô cùng dứt khoát, như thể đã quyết định xong điều gì.
Anh ta biết rằng việc sắp thực hiện dù muốn dù không vẫn phải làm, vì lợi ích cá nhân và cả tình cảm dành cho Tranh Hi. Hứa An Tuân nhận ra bản thân yêu Tranh Hi. Anh ta say mê cái vẻ đẹp mềm mại nhưng quật cường của cô. Càng tiếp xúc lâu với cô, ý nghĩ muốn chiếm hữu cô lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng Anh ta lại cảm thấy không đành lòng khi chạm vào cô bởi sự tinh khiết của cô sẽ bị phá hủy, lưu lại vết bẩn không cách nào xóa bỏ.
Hứa An Tuân tiến đến gần, kéo chăn ra, ngắm nhìn Tranh Hi đang ngủ say như một thiên thần. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh ta lại cảm thấy mình như một con quỷ đang chuẩn bị làm điều sai trái. Anh vò đầu bứt tóc, vô tình làm rơi túi xách của Tranh Hi xuống đất, các vật dụng rơi vãi khắp nơi.
Hứa An Tuân cúi xuống nhặt từng món đồ lên. Khi nhìn thấy một thứ được bọc kỹ trong giấy ăn, anh ta tò mò mở ra và nhận ra đó là que thử thai. Tay anh run lên, tiếp tục tìm kiếm bao bì của que thử để xác thực. Khi thấy nó, anh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra. Cuối cùng, anh nhận ra rằng Tranh Hi đã mang thai, có lẽ cô mới phát hiện điều này.
Hứa An Tuân siết chặt nắm tay, nở một nụ cười tự giễu. Dù bản thân có vô sỉ đến đâu, thì anh ta vẫn không thể chấp nhận việc sẽ làm điều xấu xa với Tranh Hi, đặc biệt khi biết cô đang mang thai. Ý nghĩ cưỡng ép một người phụ nữ trong hoàn cảnh này khiến anh ta ghê tởm chính mình. Nhưng may mắn thay, anh ta đã dừng lại kịp thời khi thấy que thử thai của cô. Nếu không, hối hận sẽ theo anh ta suốt cả cuộc đời.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã đi quá xa để có thể dừng lại. Hứa An Tuân biết rằng nếu anh ta không ra tay, người phụ nữ kia sẽ tìm cách khác để chia rẽ Lục Đông Quân và Tranh Hi. Vì vậy để thực sự kết thúc mọi việc, chi bằng để anh ta chủ động làm một việc vì người mình yêu.
…
Khi trời còn mờ sáng, Hứa An Tuân thận trọng quan sát xung quanh phòng của Tranh Hi để chắc chắn mọi thứ đã được sắp xếp đúng như ý muốn. Sau khi xác định không có gì bất thường, anh nhẹ nhàng đặt chìa khóa phòng về vị trí cũ rồi lặng lẽ trở về phòng mình. Dù phòng anh ta và Tranh Hi chỉ cách nhau mấy bước chân, nhưng để tăng thêm phần chân thực, anh ta cố tình làm bộ dạng rối bời, tóc tai lộn xộn, áo sơ mi cài lệch nút. Sau đó và liếc mắt kiểm tra xung quanh xác định không có ai nhìn thấy mới mở cửa vào phòng mình.
Mặt trời dần sáng tỏ, ánh nắng vàng rực xuyên qua tán cây chiếu vào khung cửa sổ, Tranh Hi mới thức dậy. Cô cảm thấy hơi đau đầu. Cô cố gắng nhớ lại đêm qua nhưng chỉ nhớ mình đã ngủ thiếp đi sau khi uống ly sữa, không hề nhận ra Hứa An Tuân đã rời đi lúc nào.
Cô không nghĩ nhiều, nhìn đồng hồ thời gian không còn sớm cô tranh thủ vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau khi chuẩn bị xong, cô cùng Hứa An Tuân đi đến công ty, sẵn sàng cho một ngày bận rộn phía trước.
Ra đến đại sảnh khách sạn, Tranh Hi luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Cô tiến nhanh về phía trước, làm như không có gì nhưng âm thầm kéo tay áo Hứa An Tuân nói ra suy đoán của mình. Chỉ thấy Hứa An Tuân gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Anh ta lấy điện thoại ra vừa đi vừa bấm muốn gọi điện cho người hỗ trợ. Nhưng nhanh như chớp mắt bóng đen vụt lao qua trước mặt họ, tiện tay cầm theo điện thoại trên tay Hứa An Tuân rồi chạy thật nhanh.
Tranh Hi chậm phản ứng chậm một nhịp, đến khi cô nhận ra chuyện gì xảy ra la lên một tiếng: “Cướp.” Thì Hứa An Tuân đã phản ứng mau lẹ hơn, nhanh chân đuổi theo bọn chúng. Cả người Tranh Hi run nhẹ, chạy ngược vào trong khách sạn tìm bảo vệ hỗ trợ. Một lát sau, Hứa An Tuân quay lại với một vết thương nhỏ trên môi, rõ ràng đã xảy ra xô xát với tên cướp.
Tranh Hi lo lắng lục tìm trong túi xách lấy ra một chiếc khăn tay và nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Hứa An Tuân. Cô lo lắng hỏi: “Giám đốc, anh có sao không?”
Hứa An Tuân lắc đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Tranh Hi. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô lo lắng cho mình đến như vậy: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Nghe đến đây Tranh Hi mới tạm thời yên tâm, nhưng vẫn còn một nỗi lo: “Vậy… Điện thoại…”
Hứa An Tuân nhăn mày, chạm vào khóe môi đau đớn: “Không lấy lại được. Bỏ đi, để cảnh sát giải quyết. Chúng ta đi đến công ty thôi, còn nhiều việc quan trọng cần xử lý.”
Tranh Hi gật đầu đi theo Hứa An Tuân ngồi vào xe. Đúng là đến nước này thì chỉ còn trông cậy vào cảnh sát giúp đỡ.
Khi đến công ty, Đỗ Trang Mi đã có mặt và chờ sẵn. Cả hai cùng nhau đi đến bộ phận liên quan để báo cáo tình hình và tiến hành khắc phục sự cố. Đúng như chị Anna đã nói, vì họ chính là những nhà thiết kế đã tạo ra trang phục này nên dù có một số phức tạp, việc sửa chữa vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Trong hai ngày tiếp theo, khi đội thiết kế từ thành phố Z đến, toàn bộ phòng thiết kế trở nên vô cùng bận rộn. Ai nấy đều căng thẳng như dây đàn, không có thời gian để tán gẫu mà tập trung tăng hiệu suất làm việc đến mức tối đa. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự phối hợp ăn ý, buổi biểu diễn cuối cùng đã diễn ra thành công rực rỡ.
Tranh Hi cùng phòng thiết kế trở về thành phố Z bằng xe khách, không đi chung với Hứa An Tuân. Nhân dịp cả đội tụ tập đông đủ, mọi người quyết định tranh thủ thời gian tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng chiến thắng. Vì ai cũng mệt mỏi sau chuyến công tác nên bữa tiệc diễn ra đơn giản, ăn uống rồi nhanh chóng giải tán mà không tiếp tục đi tăng hai.
Tranh Hi tưởng đã né được việc ngồi chung xe với Hứa An Tuân trên đường về thành phố Z, nhưng cuối cùng lại không tránh khỏi việc anh ta đưa cô về nhà. Giống như lần trước, mọi người trong công ty đã sắp xếp sẵn việc này, tiện thể đẩy Tranh Hi vào xe của Hứa An Tuân. Cô chỉ còn cách chấp nhận, không còn lựa chọn nào khác. Thay vì mè nheo, Tranh Hi quyết định im lặng để nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Vì đã biết địa chỉ nhà của Tranh Hi cho nên Hứa An Tuân không hỏi mà nhanh chóng lái xe rời đi. Hôm nay thái độ của anh ta có chút khác lạ, nhưng là khác ở đâu thì Tranh Hi không nhận ra được. Khi chỉ còn tầm năm phút nữa đến nhà, Hứa An Tuân mới mở miệng, anh ta hơi nghiêng đầu sang nhìn Tranh Hi hỏi: “Cô kết thúc kỳ thực tập rồi đúng không?”
“Đúng ạ.” Tranh Hi đáp.
Hôm nay ăn mừng cũng xem như là tiệc chia tay sớm của cô với mọi người. Mấy ngày nữa cô chỉ cần lên công ty bàn giao lại công việc đang làm và điền một số giấy tờ cần thiết nữa là hoàn tất. Trải qua kỳ thực tập tại công ty EG, trở nên thân thiết với mọi người và học hỏi được nhiều điều, đến giờ này phải chia xa cô có chút không đành lòng.
“Sau này có dự tính gì không?” Hứa An Tuân muốn hỏi Tranh Hi có muốn ở lại công ty làm việc không nhưng lại không mở lời được.
“Có rồi ạ.” Cô đã hứa với Lục Đông Quân sẽ đến công ty anh làm việc.
Hứa An Tuân dù đã biết trước câu trả lời Tranh Hi nhưng vẫn thoáng qua tia thất vọng. Anh ta nhàn nhạt đáp: “Ừm. Nếu sau này có bất kỳ khó khăn nào cần giúp đỡ, có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào.”
Hứa An Tuân biết, có những sai lầm không có cách nào cứu chữa. Có những việc muốn bù đắp cũng chẳng thấm vào đâu so với tội lỗi đã gây ra. Nhưng chỉ cần làm được một việc để giúp đỡ người khác, sẽ khiến cho lương tâm đỡ cắn rứt hơn một chút. Ngay lúc này, Hứa An Tuân cực kỳ muốn bù đắp cho Tranh Hi nhưng chẳng có cơ hội nào.
“Cảm ơn anh, giám đốc.”
Tranh Hi nhận ra Hứa An Tuân là người tử tế. Trước mặt cô, anh ta luôn cư xử đúng phép tắc, cũng hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc. Cô nhận ra người đàn ông này có cảm tình với mình, nhưng cô lại không thể chấp nhận việc đó. Mối quan hệ giữa cô và Hứa An Tuân chỉ nên dừng lại trong công việc. Giờ đây sau khi đã kết thúc kỳ thực tập, cô chỉ muốn cách xa người này một chút để tránh gây thêm hiểu lầm và cũng bởi vì Lục Đông Quân không thích.
Nếu nói cô không thích điểm gì ở Hứa An Tuân, thì chỉ có một điều duy nhất đó là hành động khiếm nhã của anh ta khi chưa được sự đồng ý đã hôn tay cô ở quán karaoke. Tuy nhiên việc đó cũng đã qua và mối quan hệ giữa cô và Hứa An Tuân đã kết thúc tại đây. Trong tương lai có lẽ cũng không có cơ hội gặp lại.