Khiết Nhi nhìn mình trong gương, dáng vẻ của cô ta xinh đẹp và quyến rũ điều này không thể phủ nhận. Cô ta dùng tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt mình, môi cong lên tràn đầy tự tin.
Sau đó cô ta hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Thần thái sắc sảo, lạnh lùng trên gương mặt dần dần được thay thế bằng dáng vẻ nhu mì dịu dàng ngày thường.
Khiết Nhi vươn tay cầm lấy điện thoại đặt gần đó lên. Sau đó cô ta tìm đến số của Lục Đông Quân, rồi dựng lại giây lát để chuẩn bị tinh thần mới bấm nút gọi. Khoảng hơn mười giây bên kia mới nghe máy.
“Em gọi anh có việc gì sao?” Giọng Lục Đông Quân nhàn nhạt trầm ổn truyền qua điện thoại.
Khiết Nhi không hiểu mối quan hệ giữa bọn họ từ khi nào có việc mới có thể gọi? Vì không phải cuộc gọi video nên Lục Đông Quân chẳng thấy được vẻ mặt của Khiết Nhi lúc này.
“Chiều nay em có thể gặp anh không?” Giọng nói của Khiết Nhi lúc nào cũng nhẹ nhàng. Lúc này còn nghe ra một chút yếu đuối khiến người ta không nhịn được muốn che chở.
Không để Khiết Nhi chờ đợi đến mười giây như khi nghe nhạc chuông, Lục Đông Quân nghe xong đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Không được tối nay anh có hẹn về nhà ăn cơm với Tranh Hi.”
Nhắc đến buổi tối hôm nay trong lòng anh lại vô cùng mong đợi. Cô nói úp mở sẽ cho anh một bất ngờ, khiến cho anh thật nóng lòng muốn về nhà ngay. Nhưng cô lại nói không được về sớm hơn sáu giờ. Anh muốn xem thử lần này cô sẽ cho anh bất ngờ gì mà lại thần bí đến như vậy.
Khiết Nhi âm thầm hừ một tiếng, muốn về nhà cùng Tranh Hi sao? Chắc phải làm anh thất vọng rồi.
Giọng Khiết Nhi tràn đầy tủi thân nói: “Anh nói là buổi tối mà. Gặp nhau nửa tiếng với anh khó vậy sao?” Cô ta như cô gái nhỏ sắp bị người ta bỏ rơi vô cùng thương tâm.
“Có chuyện gì em cứ nói qua điện thoại đi.” Lục Đông Quân đưa ra ý kiến. Trong lòng chỉ có mỗi hình ảnh của Tranh Hi đâu còn tâm trạng quan tâm đến người khác. Nếu là ngày thường thì có lẽ anh không đến mức cứng rắn cự tuyệt như hôm nay. Nhưng đáng tiếc Khiết Nhi lại gọi đến không đúng lúc.
Khiết Nhi cắn môi, ngập ngừng: “Là chuyện của mẹ. Em sẽ không làm tốn nhiều thời gian của anh đâu.”
Lục Đông Quân im lặng giây lát, anh hướng tầm nhìn đến đồng hồ treo tường, thời gian vẫn còn sớm. Cũng đã lâu anh chưa nghiêm túc nói chuyện với Khiết Nhi. Dù sao cũng là em gái đâu thể nào quá xa cách. Hơn nữa Khiết Nhi còn thay anh chăm sóc mẹ, điều này anh luôn cảm thấy rất biết ơn.
Lục Đông Quân nhanh chóng đồng ý: “Được, địa điểm do em chọn. Bây giờ anh sẽ xuất phát.”
Khiết Nhi liền tỏ ra vui vẻ: “Em nhắn tin cho anh.” Cô ta biết Lục Đông Quân sẽ không cự tuyệt khi nhắc đến mẹ.
Địa điểm cô ta chọn là ở nhà hàng Pháp, để có chỗ ngồi đẹp vào hôm nay cô ta đã phải đặt trước cả tuần. Nhắn tin cho Lục Đông Quân xong cô ta liền đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc đầm đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Là kiểu đầm hở ngực, phần chân váy có dây rút, dài đến đầu gối. Đây là một trong những kiểu dáng được săn đón nhất trong bộ sưu tập mới của nhãn hàng thời trang Lius. Sau đó Khiết Nhi lại lấy chiếc túi trên bàn mở ra kiểm tra xem đã mang đủ đồ dùng chưa mới đi xuống lầu.
Lục Đông Quân sau khi nhận được địa chỉ, anh nhanh chóng lấy chìa khóa rời khỏi công ty. Trùng hợp là đây lại là nhà hàng anh muốn chọn cùng Tranh Hi trải qua ngày Valentine nhưng cuối cùng phải hủy. Không ngờ hôm nay vẫn phải đến nhưng lại không phải cùng cô.
Vì còn sớm nên nhà hàng khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài khách hàng. Khi Lục Đông Quân tìm được đến bàn đã thấy Khiết Nhi ngồi đợi từ trước.
Anh thong thả bước đến, nhìn thấy trên bàn đặt một bó hoa hồng to liền cong môi: “Em gái anh bị ai dụ dỗ vậy?”
Khiết Nhi bĩu môi: “Em cũng có giá lắm đó.” Nói rồi cô ta sờ nhẹ vào bó hoa, nét mặt dịu lại như đây là một vật rất quan trọng.
“Vậy sao? Khi nào giới thiệu một chút đi.” Lục Đông Quân kéo ghế ngồi xuống, tranh thủ hỏi thăm.
“Em còn chưa đồng ý đâu.”
Chưa đồng ý mà đã nhận hoa của người ta rồi. Lục Đông Quân hơi nhướng mày liếc nhìn bó hoa một cái rồi cười thầm, tuy nhiên cũng không vạch trần. Anh chỉ cố ý nâng bó hoa lên cười nói: “Chín mươi chín bông, cũng thật có thành ý.”
Khiết Nhi đưa tay giành lại bó hoa từ tay Lục Đông Quân ôm vào lòng, rồi chuyển đề tài: “Gặp anh thật khó quá.”
Lục Đông Quân sờ cằm, làm lơ câu trách móc của Khiết Nhi: “Chẳng phải gặp rồi sao?” Nói rồi anh lại búng tay gọi phục vụ.
Đợi khi phục vụ đưa cho mỗi người một cuốn menu, Lục Đông Quân thoải mái nói: “Em muốn ăn gì cứ gọi đi.”
Nhìn Khiết Nhi đáp một tiếng rồi chăm chú xem menu, anh cũng lật vài trang xem qua loa. Bây giờ anh không đói lắm, lại không muốn ăn nhiều vì anh muốn để dành bụng ăn cùng Tranh Hi cho nên tùy tiện chọn một món.
“Bò bít tết sáu phần chín.”
Khiết Nhi nghe anh chọn cũng bắt chước gọi theo: “Bò bít tết năm phần chính.” Đợi phục vụ ghi xong cô ta mới chợt nhớ: “À phần của tôi đừng bỏ tiêu.”
Lục Đông Quân nghe xong liền hỏi: “Em không gọi thêm sao? Chỉ mỗi bò thôi?”
Khiết Nhi cười nhẹ đáp: “Em giảm cân, không thể ăn nhiều.”
Lục Đông Quân nhíu mày chọn thêm một món salad và một chén súp nữa.
Con gái đều bị ám ảnh bởi hai từ cân nặng sao? Thói quen này nhất định phải nghiêm khắc sửa đổi. Ở nhà Tranh Hi cũng vậy, cô rất kén ăn, chỉ gãy đũa mấy miếng lại ngừng. Còn nói tăng cân nhất định anh sẽ chê cô. Anh liền nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, cho dù có béo lên anh vẫn yêu. Nhờ dạo này anh canh chừng mới cảm thấy cô có da có thịt một chút.
Khiết Nhi hắc xì một cái, hít mũi rồi lấy áo khoác mỏng mặc vào.
Lục Đông Quân để ý thấy hôm nay Khiết Nhi ăn mặc thật phong phanh, trời lại se se lạnh anh lên tiếng: “Biết thời tiết thay đổi còn ăn mặc như vậy em muốn bị cảm sao?”
Khiết Nhi mặc áo xong thấy ấm hẳn lên, cười nhẹ: “Gặp người đặc biệt cho nên muốn mặc đẹp một chút.”
“À là người tặng hoa sao?” Thảo nào lại cố chấp như vậy.
Tay Khiết Nhi đang hất tóc ra phía sau liền khựng lại trong giây lát, cô ta càng cười tươi hơn nữa nhìn anh: “Tất nhiên dù chưa đồng ý nhưng hình tượng nhất định phải xinh đẹp.”
Ngồi thêm một lát thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Đúng lúc có cuộc gọi đến, Lục Đông Quân đẩy ghế đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài.
Đợi khi Lục Đông Quân ra phía ban công xoay lưng vào trong nhà hàng, Khiết Nhi lợi dụng tay áo dài âm thầm mò vào túi xách lấy ra một vật. Tiếp theo cô ta lại nhờ sự che chắn của tay áo, như có như không đảo mắt xung quanh rồi nhẹ nhàng rắc thứ bột màu đen vào dĩa thức ăn. Rất nhanh thứ bột ấy lan ra ngấm đều vào miếng thịt bò chẳng để lại dấu vết nào.
Thấy Lục Đông Quân trở lại Khiết Nhi chỉ vào thức ăn trên bàn: “Anh canh thật đúng lúc.”
Nói rồi cô ta bắt đầu cắt thịt ra từng miếng nhỏ, thịt năm phần chín cho nên bên trong sớ thịt màu đỏ vẫn còn giữ nguyên. Tay cô ta nhẹ nhàng dùng nĩa cắm vào miếng thịt, rồi tao nhã nâng lên cho vào miệng. Mùi vị tươi ngon của thịt tan ra, gia vị nêm không quá mặn rất vừa miệng. Dù biết trong miếng thịt có chất gì cô ta cũng không thay đổi nét mặt, thong thả nhai vài cái rồi nuốt xuống.
Trên đời này có một loại chướng ngại vô cùng mạnh mẽ mà con người thường gặp phải, đó là sự cố chấp. Thậm chí dù biết rõ ràng phía trước là vực thẳm, họ vẫn sẵn sàng liều lĩnh nhảy xuống. Còn nếu là chuyện bản thân muốn thì cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đạt được.
Lục Đông Quân cũng bắt đầu ăn, được hai miếng nhỏ anh ngừng lại: “Chẳng phải em muốn nói chuyện của mẹ sao?”
Khiết Nhi ngừng lại, nhấp một ngụm nước: “À đúng rồi, anh biết mẹ chuẩn bị đi du lịch không?”
Lục Đông Quân gật đầu: “Có nghe qua.” Anh còn nghe nói Khiết Nhi sẽ đến nhà mình.
Vẻ mặt Khiết Nhi hơi lo lắng: “Để mẹ đi một mình em không yên tâm.” Nói rồi cô ta hơi nhăn mặt, khẽ chà sát lên cánh tay.
Lục Đông Quân nhìn vào hành động của Khiết Nhi, tưởng rằng cô ta vì lo lắng cho mẹ nên hơi căng thẳng. Anh đáp: “Ừm là chuyện mẹ quyết định, anh cũng không ngăn cản được.”
Khiết Nhi hít một hơi nói: “Cho nên em muốn đi cùng mẹ. Mẹ lớn tuổi rồi, lúc mệt mỏi lại không có ai bên cạnh.”
“Nhưng mẹ muốn em ở nhà.” Chuyện này anh đã nghe Tranh Hi kể. Dù anh cũng muốn Khiết Nhi đi cùng mẹ, nhưng phải xem ý kiến của Khiết Nhi như thế nào, anh không tiện lên tiếng ép buộc.
“Không sao. Em đã lén mua vé rồi, đến khi đó mẹ cũng không ngăn được.” Khiết Nhi đưa ảnh chụp vé máy bay cho Lục Đông Quân xem, khẳng định quyết định của mình sẽ không thay đổi.
“Tốt! Vậy nhờ em chăm sóc mẹ, có việc gì nhớ gọi cho anh.” Nếu đã vậy thì anh sẽ về báo tin này cho Tranh Hi nghe, do Khiết Nhi tự quyết cô sẽ không khó xử.
Khiết Nhi gật đầu. Lục Đông Quân lại đẩy chén súp đến trước mặt em gái nói: “Ăn nhiều một chút.”
Dĩa thịt bò đã bị Khiết Nhi ăn gần hết. Càng về sau Lục Đông Quân lại thấy biểu cảm của Khiết Nhi rất lạ, liên tục cựa mình, lâu lâu lại cắn môi: “Em bị sao vậy?”
Khiết Nhi yếu ớt lắc đầu: “Không sao. Anh ăn mau đi rồi còn về. Chắc chắn chị dâu đang đợi anh đó.”
Chưa đầy năm phút sau, trên trán Khiết Nhi rịn một tầng mồ hôi mỏng, cả người cô ta run run, dù đã bôi một lớp son đỏ nhưng vẫn nhìn ra vẻ tái nhợt. Cô ta cắn môi, đến khi quá sức chịu đựng mới rên lên một tiếng, rồi khó xử nhìn Lục Đông Quân.
“Anh! Em ngứa quá.” Vừa nói cô ta vừa thở mạnh, tiêu tốn không ít sức lực.
Lục Đông Quân lập tức đứng lên đi đến cạnh Khiết Nhi. Anh nắm cánh tay của Khiết Nhi kéo tay áo lên. Ánh mắt anh thoáng tia sửng sốt, lớp da ở cánh tay Khiết Nhi đã nổi những mẩn đỏ rất lớn, khắp cánh tay không chỗ nào là không có.
“Em bị dị ứng rồi.” Vì có áo khoác che phù cho nên anh không nhìn thấy từ sớm, Khiết Nhi lại chịu đựng đến mức này mới chịu mở miệng.
Bị động chạm, khiến cho cơn ngứa càng thêm trầm trọng. Khiết Nhi liền dùng tay còn lại sờ vào liên tục gãi để giảm cảm giác khó chịu lúc này.
“Đi, anh đưa em đến bệnh viện.”
Khiết Nhi dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Lục Đông Quân yếu ớt nói: “Em đứng không nổi.” Chân cô ta cho dù là cử động nhẹ cũng cảm thấy không có sức lực.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com