/

October 28, 2024

Chương 56. Valentine đầu tiên

Bây giờ chính là thời khắc giao ban giữa ngày và đêm. Mặt trời đang dần lặn về phía tây, tỏa ra những tia sáng màu hồng rực rỡ, nhuộm đỏ cả bầu trời.  Những đám mây bồng bềnh trôi qua, phiêu diêu và tự tại. Tranh Hi yên lặng ngắm hoàng hôn qua cửa kính xe. Nhờ có tấm kính che chắn, cô không cảm thấy chói mắt mà có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này. Sự mê hoặc của hoàng hôn khiến cô quên đi mọi muộn phiền trong lòng, như thể chúng tan biến cùng với ánh mặt trời.

Lục Đông Quân muốn đến đón cô, nhưng cô lại thấy rất như vậy rất tốn công. Nhân lúc anh chưa ra khỏi nhà liền bắt taxi đi về. Lên xe mới nhắn cho anh một tin cô sắp về tới rồi.

Vào đến nhà cô nhìn thấy anh tựa lưng vào ghế, hướng mắt ra cửa chờ đợi. Cảnh tượng này gợi nhớ lại khoảnh khắc khi cô chưa đi gặp mẹ chồng, anh cũng ngồi ở vị trí này, lặng lẽ chờ đợi cô. Có một người vì mình mà lo lắng, vì mình mà chờ đợi, cô cảm thấy chẳng còn gì hạnh phúc và yên bình hơn nữa.

Tranh Hi bước nhanh đến, cô thầm quan sát anh. Lục Đông Quân ngồi rất có khí chất vương giả. Chân bắt chéo, người ngả về sau. Một tay anh đặt lên đầu gối, một tay tựa vào thành ghế, môi nhàn nhạt cong lên nhìn cô. Nhìn cảnh tượng này Tranh Hi có cảm giác anh giống như ông chủ trên cao đang đợi cô nhân viên nhỏ bé của mình đến báo cáo công việc vậy.

Tranh Hi tỏ ra nghiêm túc, hai chân khép hờ, ưỡn ngực tay chào kiểu quân đội, mắt nhìn thẳng hướng về phía anh lên tiếng: “Báo cáo cách mạng thành công.”

Lục Đông Quân vẫn duy trì ánh mắt điềm tĩnh nhìn Tranh Hi. Anh ngoắc tay ra lệnh: “Lại đây.”

Cô chỉ diễn giả vờ, anh lại cho là thật còn bày ra dáng vẻ bắt cô phải tuân lệnh. Nhưng mà dưới khí thế áp đảo của anh cô vẫn nhấc chân lên, đi lại gần anh.

Khi Tranh Hi tiến đến gần, cô vô tình chạm nhẹ vào đầu gối của anh. Lập tức, anh đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình, rồi hỏi với giọng trìu mến: “Thực sự em cảm thấy tốt chứ?”

“Em là vợ anh mà, chuyện này anh cần gì phải lo. Mẹ đối xử với em rất tốt.” Đúng là hôm nay cô thể hiện rất tốt cho nên trong lòng đang rất vui vẻ.

Cô ôm cổ anh, dồn toàn bộ sức nặng lên người anh. Sau đó cô tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất trong lòng anh, bắt đầu kể cho anh nghe về buổi gặp mặt hôm nay.  Anh lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng “ừ” để đáp lại, không hề gián đoạn lời cô.

Sau khi nghe xong, anh rút ra hai vấn đề.

Anh bắt đầu hỏi cô bằng giọng trầm ấm và dịu dàng nhất. Giọng nói này chắc có lẽ một mình cô mới có cơ hội nghe thấy.

“Em am hiểu về trà đạo?” Nghe cô nói anh cũng cảm thấy khó tin. Chưa bao giờ nghe cô nhắc đến chuyện biết pha trà. Suy nghĩ một lát anh lại loại bỏ lập luận trong đầu, bếp núc và trà đạo là hai lĩnh vực khác nhau.

Thật ra anh muốn hỏi cô rằng cô am hiểu trà đạo nhưng sao nấu ăn lại không có thiên phú đến vậy. Nhưng chỉ sợ chạm vào nỗi đau của cô cho nên chỉ đành đổi lại thành cô am hiểu về trà đạo sao?

Tranh Hi vô cùng tự tin trả lời: “Tất nhiên, là mẹ em dạy.” Hồi đó chỉ nghĩ theo mẹ học cho biết, không ngờ qua nhiều năm lại có cơ hội thể hiện tài năng lấy lòng mẹ chồng.

“Nếu vậy anh cũng muốn thưởng thức.” Anh cảm thấy hơi buồn vì mình không phải là người đầu tiên được nếm thử hương vị trà do cô pha. Một chút ghen tị và tò mò dâng lên trong lòng anh.

“Em là cao thủ, lâu lâu mới tái xuất giang hồ một lần. Cho nên anh cứ xếp hàng chờ đến lượt đi.” Trà của cô đâu phải ai muốn uống cũng được.

Lục Đông Quân vì cách nói của cô liền bật cười, cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi cô: “Nếu vậy có nên đặt cọc trước không?”

Tranh Hi hất mặt đắc ý: “Tất nhiên.”

Vừa dứt lời cô lại bị anh đóng dấu loạn xạ trên mặt, cuối cùng anh dừng lại ở môi. Ban đầu là hôn nhẹ sau đó là triền miên quấn lấy.

Cô nhăn mặt nhìn anh, cảm giác vừa nhột vừa ướt: “Anh làm gì vậy?” Không thấy tiền, ngược lại còn bị lỗ “ngàn” nụ hôn.

“Anh không có tiền. Đành đặt cọc bằng cách này giữ chỗ tốt thôi.” Anh lại lưu luyến hôn thêm vài cái nữa mới ngừng lại.

Lục Đông Quân nói anh không có tiền, ngốc mới tin anh.

“Mẹ đi du lịch, muốn Khiết Nhi đến nhà chúng ở vài ngày. Anh đồng ý nha.” Cô nhớ đến lời mẹ chồng nhờ vả, tranh thủ cơ hội này thuyết phục anh.

Lần này Lục Đông Quân liền cau mày, dứt khoát trả lời: “Không được.”

Tranh Hi lay cánh tay anh nhỏ giọng nỉ non: “Em đã hứa với mẹ rồi.” Không thể vì một chuyện nhỏ này mà mất điểm trong mắt mẹ chồng.

Lục Đông Quân với lấy điện thoại bên cạnh: “Em không cần khó xử để anh nói chuyện với mẹ.”

Anh chưa kịp bấm đã bị cô giành lấy giấu điện thoại ra phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn anh.

Lục Đông Quân liền không vui nghiêm mặt nhìn cô. Anh biết cô trong tình thế khó xử. Ngay cả anh tiếp xúc với Khiết Nhi lâu hơn cô cũng cảm thấy ở chung lâu ngày sẽ rất bất tiện.

Anh không muốn trong nhà mình lại xuất hiện thêm một người lạ. Dù là em gái anh đi chăng nữa. Khi đó Tranh Hi nhất định sẽ dè chừng, việc công khai thể hiện tình cảm trong nhà cũng sẽ sợ người khác để ý. Rất không thoải mái. Lúc đó, nếu như anh muốn hôn cô không phải rất khó khăn sao? Anh nhất phải ưu tiên lợi ích của bản thân lên trên hết.

“Chỉ bảy ngày thôi. Quan hệ giữa em và mẹ mới tốt lên không thể vì chuyện này mà phá hỏng.” Thật sự cô cũng không thích, nhưng suy nghĩ thấu đáo vẫn nên lấy đại cục làm trọng.

Lục Đông Quân bị Tranh Hi thuyết phục một hồi đành chấp nhận. Anh không thích Khiết Nhi đến nhà, càng không muốn cô phải thất vọng. Anh nhận ra cô rất để tâm đến thái độ của mẹ anh.

Đàm phán xong xuôi Tranh Hi lại nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân cảnh cáo: “Em để Khiết Nhi đến nhà, nhưng anh phải chú ý giữ khoảng cách đó.”

Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi với vẻ thú vị, cô chủ động mở lời trước và còn muốn đưa ra yêu cầu với anh? Là một người làm ăn, anh biết rõ rằng không bao giờ có một thỏa thuận nào mà anh sẽ để mình chịu thiệt. Anh cười nham hiểm mở lời: “Nếu vậy, chúng ta trao đổi đi. Điều kiện là mỗi tối trước khi đi ngủ, em phải cùng anh vận động một chút.”

Tranh Hi lập tức phản đối: “Không được!” Anh thật biết lợi dụng lúc cô đang gặp khó khăn. Hai từ “vận động” nghe có vẻ đơn giản, nhưng cô biết rõ anh đang ám chỉ điều gì sâu xa hơn.

Lục Đông Quân làm bộ thở dài: “A…! Không được thì thôi, anh gọi cho mẹ vậy.”

Tranh Hi thấy anh không chịu nhượng bộ, còn định dọa thật, cô hoảng lên, giọng càng thêm gắt: “Anh đứng lại!” Người đàn ông này ngay cả mẹ anh cũng mang ra làm điều kiện trao đổi được.

Trong lòng Lục Đông Quân đang vui mừng, nhưng bên ngoài anh lại giả vờ nghi ngờ hỏi lại: “Em chắc chứ?”

Tranh Hi nghiến răng gật đầu, rồi đưa tay ra ngoắt ngoéo với anh.

“Thành giao.” Anh nói, nụ cười nở trên môi.

Hôm nay là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm, ngày lễ tình nhân. Đường phố bỗng trở nên nhộn nhịp và sôi động hơn bao giờ hết. Hoa tươi được bày bán khắp nơi, từ vỉa hè đến những cửa hàng cao cấp, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc tình yêu và lãng mạn. Nhìn cảnh tượng ấy, dù là người điềm tĩnh đến đâu cũng khó lòng không cảm thấy lòng mình rộn ràng.

Tranh Hi vẫn nhớ, mỗi khi ngày Valentine đến gần, Mạch Tuyết luôn bận rộn chuẩn bị từ cả tuần trước. Cô ấy dành hàng giờ để học cách gấp hoa qua mạng, thức khuya gấp từng bông hoa, rồi kết chúng lại thành một bó lớn. Không chỉ vậy, Mạch Tuyết còn tự tay đổ socola thành hình chữ, tất cả chỉ để dành tặng Minh Trọng.

Không chỉ riêng Mạch Tuyết, mà hầu hết các cô gái đều háo hức chuẩn bị quà cho người mình yêu. Nếu không tự làm, họ cũng sẽ dành cả buổi để chọn lựa món quà ưng ý tại các cửa hàng. Các chàng trai cũng không ngoại lệ, những bó hoa tươi trên phố chỉ đến tối đã bị “càn quét” sạch sẽ.

Ngày đó, Tranh Hi từng thấy việc này thật phiền phức. Dù cô có khuyên Mạch Tuyết đi ngủ sớm, nhưng Mạch Tuyết vẫn kiên quyết ngồi gấp hoa đến khuya. Khi Tranh Hi tắt hết đèn, Mạch Tuyết vẫn bật một bóng đèn nhỏ để tiếp tục làm việc, còn hừ lạnh nói: “Cậu F.A thì biết cái gì.” Tranh Hi chỉ biết phất tay, đúng là cô không hiểu thật, và cũng chẳng quan tâm, chỉ kéo chăn lên rồi ngủ tiếp.

Nhưng bây giờ, cô đã hiểu. Dành tâm huyết để tặng quà cho người mình yêu, dù chỉ là một món quà nhỏ, nhưng khi thấy người ấy vui vẻ nhận lấy, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, vui sướng như đang đón Tết, tim thì như muốn bay lên.

Hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên của cô và Lục Đông Quân kể từ khi cô và anh yêu nhau, làm ngày này càng thêm đặc biệt. Trước khi cô kịp nhắc đến, Lục Đông Quân đã lên kế hoạch trước. Anh muốn cùng cô trải qua một ngày lễ thật lãng mạn, dự định đặt bàn tại một nhà hàng Pháp và thưởng thức buổi tối dưới ánh nến, ngắm cảnh đêm.

Ban đầu khi nghe anh nói, cô tỏ ra rất thích thú. Nhưng suy nghĩ lại, cô không muốn đến nơi đông người, cho dù là một nhà hàng sang trọng thì chắc chắn hôm đó cũng sẽ rất đông đúc. Anh muốn bao trọn nhà hàng cô sẽ không đồng ý, vì như vậy rất tốn kém.

Cô muốn có một buổi tối riêng tư, chỉ có hai người. Trước nhà anh có sân vườn xanh tươi, hoa nở xinh đẹp, ngẩng lên là cả bầu trời đầy sao một khung cảnh không kém phần lãng mạn so với nhà hàng Pháp. Đã là như vậy, tổ chức ở nhà là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Sau khi quyết định xong, Tranh Hi bắt tay vào chuẩn bị. Vì ngày lễ năm nay không rơi vào cuối tuần, cô và Lục Đông Quân vẫn phải đi làm. Tuy nhiên, vào buổi trưa, cô viện cớ đau đầu để xin phép về sớm.

Về đến nhà, Tranh Hi thuyết phục dì Trần về sớm để nghỉ ngơi. Dì Trần chần chừ một lúc nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh kem trên tay Tranh Hi, bà liền hiểu ra ý định của cô và Lục Đông Quân muốn có không gian riêng tư. Bà mỉm cười thầm, vui vẻ nhận lời và xách túi ra về.

Một mình một không gian rộng lớn, Tranh Hi thoải mái tung hoành ở phòng bếp. Trong đầu cô đã nghĩ ra một thực đơn đủ loại thức ăn từ mấy ngày trước. Cô tranh thủ đặt nguyên liệu trên ứng dụng mua hàng trước khi về nhà. Đoán chừng giờ này người giao hàng cũng sắp đến. Khi có đầy đủ nguyên liệu cô sẽ trổ tài nấu nướng để cho Lục Đông Quân thấy khả năng thực sự của mình.

Khiết Nhi nhìn đồng hồ trên tay, kim giây vẫn đều đặn chuyển động. Hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, một dịp đặc biệt đối với những cặp đôi yêu nhau. Chắc chắn sẽ không thể thiếu quà tặng. Và cô ta muốn nhân dịp này để gửi đến Tranh Hi một món quà ý nghĩa, để cả đời này Tranh Hi sẽ không bao giờ quên được.

Cô ta thật sự mong đợi vẻ mặt biến hóa đặc sắc của Tranh Hi khi nhận được quà. Nghĩ đến thôi cô ta cũng đã cảm thấy vô cùng phấn khích.

Ngồi trước bàn trang điểm, Khiết Nhi hất mái tóc dài ra sau lưng. Sau đó nhìn vào gương cẩn thận dặm lại lớp phấn trên mặt, rồi lại lấy son đỏ tô lên môi. Từng động tác của cô ta vô cùng chăm chuốt, cho đến khi hài lòng về bản thân trong gương mới dừng lại.

Một lát nữa cô ta sẽ đi gặp Lục Đông Quân, cho nên phải xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp nhất, để lại ấn tượng khó quên trong lòng anh.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top