Đợi sau khi phục vụ đi rồi nhìn vật dụng trên bàn, lại nhìn thấy ánh mắt mẹ chồng đang nhìn mình, Tranh Hi nắm chặt tay đầy căng thẳng. Cô đã mở lời cho nên nhất định phải làm được, mà còn phải làm thật tốt.
Tranh Hi nhớ lại những thứ đã học trong đầu, hồi nhỏ cô thường xuyên thấy mẹ pha trà. Trà mẹ pha ra uống rất ngon nhưng có điều quá cầu kỳ, lại đủ thứ công đoạn. Có lần cô vô cùng thắc mắc nên đã hỏi mẹ cần gì phải làm vậy, dù sao cũng đem uống, đơn giản không phải tốt hơn sao? Lúc đó mẹ cô chỉ xoa nhẹ đầu cô nở nụ cười hiền hoà nói rằng trà đạo là cả nghệ thuật, lúc pha trà sẽ giúp lòng người yên tĩnh xua tan mọi muộn phiền. Hơn nữa khi uống trà lại khiến bà nhớ đến một người mà bà mang ơn.
Khi đó nghe mẹ nói cô câu hiểu câu không, lớn hơn một chút cô lại theo mẹ học cách pha trà. Đứng xem đã khó, bắt tay vào làm càng khó hơn. Nguồn nước mẹ cô chọn phải vào tận hang núi hứng những giọt nước tinh khiết nhất đem về. Ở thôn cô không có những lá trà hảo hạng như thành thị, nhưng có những đồi chè do những người trong thôn trồng bán. Mẹ cô sẽ đích thân chọn những lá trà ngon nhất đem về sơ chế sau đó qua một số công đoạn cho ra lá trà khô đặc biệt.
Tranh Hi sắp xếp dụng cụ theo đúng trình tự. Những dụng cụ này so với dụng cụ mà cô thấy ở nhà không sai biệt lắm, nếu có thì chính là ở đây cao cấp hơn nhiều. Khi thấy nước trong ấm đã gần sôi, cô liền đổ nước vào ấm trà làm nóng, rồi lại dùng ấm trà để tráng chén trà. Sau đó lại lấy thẻ đong một lượng trà vừa đủ vào ấm, dùng nước nóng đánh thức trà rồi nhanh chóng đổ đi.
Tiếp theo là công đoạn quan trọng nhất. Cô nhấc ấm nước sôi lên, sau đó cô ngồi thẳng dậy cả người hơi hướng về phía trước, tay nâng ấm nước lên cao bắt đầu rót. Vừa rót cô vừa thay đổi độ cao liên tục để tạo áp lực thay đổi tác động vào lá trà, có như vậy thì trà mới ngon. Đây là bí quyết mà mẹ cô đã chỉ, cô phải học động tác này rất lâu mới được mẹ cho thông qua.
Đợi thời gian thích hợp, cuối cùng cô rót nhanh nước từ ấm trà vào chuyên. Rồi mới từ chuyên rót ra các chén trà.
Từng công đoạn công phu được Tranh Hi làm rất khéo léo lại tỉ mỉ. Đến khi hoàn tất cô đặt chén trà trước mặt bà Lục, đầy khiêm tốn nói: “Tay nghề con còn rất kém cỏi, nếu không ngon mong mẹ đừng chê trách.”
Bà Lục lúc này cũng không biết nói gì hơn, trong đầu trống rỗng chỉ đành gật đầu. Tranh Hi hồi hộp nhìn theo từng động tác của bà Lục.
Nếu pha trà là cả một quá trình cầu kỳ thì uống trà lại là một giai đoạn không hề đơn giản. Không biết thưởng thức sẽ phá hỏng một ấm trà ngon.
Bà Lục là người am hiểu trà đạo cho nên cách uống trà của bà rất sành sỏi. Bà lấy chén trà úp lên miệng ống ngửi, sau đó lật ngược lại để trà từ ống ngửi tràn sang chén trà. Rồi dùng hai tay kẹp lấy ống ngửi, đưa qua lại ngang mũi trong khi lăn chén giữa 2 tay để thưởng thức hương trà. Đến khi uống bà nâng trà bằng ba ngón tay, kê gần miệng thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.
Mùi vị này quả thật rất đặc biệt. Dù bà là khách quen ở đây, trà và dụng cụ pha vẫn như trước nhưng hôm nay thưởng thức lại thấy rất khác. Bà không khỏi kinh ngạc nhìn Tranh Hi bằng con mắt khác, nở nụ cười hiếm thấy: “Ngon, ngon lắm.”
Bà lại nhấp thêm một ngụm: “Cách pha trà này con học ở đâu vậy?” Khi Tranh Hi nói muốn thử bà còn chưa tin, đến lúc nhìn Tranh Hi đích thân pha trà bà vô cùng ngạc nhiên. Động tác khéo léo nhuần nhuyễn của Tranh Hi không giống như người mới học, để đạt được trình độ này nhất định phải tập luyện rất lâu. Chẳng lẽ một người thôn quê như Tranh Hi cũng biết pha trà sao? Thật không thể nào tưởng tượng nổi.
Tranh Hi nhanh chóng đáp: “Dạ con học từ mẹ ạ.”
“Thì ra là vậy.” Bà Lục nhanh chóng đáp lại. Nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ. Bà đã điều tra gia cảnh nhà Tranh Hi, chỉ có hai mẹ con, sống ở một vùng quê nghèo, thì làm sao biết đến mấy thứ như trà đạo này. Nhưng có điều Tranh Hi biết pha trà là sự thật.
Nhắc đến mẹ, nhiều lúc Tranh Hi cũng cảm thấy khó hiểu. Cô đặt ra rất nhiều câu hỏi. Mẹ cô không chỉ am hiểu về trà đạo, mà còn khéo léo uyển chuyển, bà rất thích múa. Đôi khi lại rất mạnh mẽ biết cả võ thuật. Nhờ vậy cô cũng được học những thứ này từ mẹ, những thứ mà đáng lẽ một đứa trẻ nông thôn không thể nào biết đến.
Cô nhìn mẹ không giống như người nông thôn lam lũ mà rất có khí chất. Dù cảm giác đó không rõ ràng lắm nhưng rất lạ. Cô từng hỏi thì mẹ, mẹ cô chỉ nói hồi trẻ trước khi về quê có đi làm cho một gia đình giàu. Nhờ đi theo hầu hạ cho cô chủ, cho nên bà học được những thứ này. Cô rất muốn mẹ kể những chuyện hồi trẻ nhưng bà lại bảo chưa đến lúc. Cho đến khi mẹ đột ngột qua đời những thắc mắc này mãi nằm trong đầu cô vẫn chưa có lời giải đáp.
Bà Lục thưởng thức xong một chén trà bắt đầu đi vào chuyện chính: “Sang tuần mẹ sẽ đi du lịch cho khuây khoả.”
“Mẹ định đi bao lâu ạ?” Người già tranh thủ lúc còn khỏe ra ngoài thăm thú khắp nơi vận động cơ thể cũng tốt.
Bà Lục chớp mắt nhớ lại rồi trả lời: “Mẹ đi cùng mấy bà bạn, khoảng chừng một tuần mười ngày gì đó. Đến khi nào chán thì về.”
“Lâu vậy ạ?” Cô nghĩ cùng lắm chỉ khoảng ba bốn ngày không ngờ lại là mười ngày.
“Ừm. Có điều lần này đi cùng mấy người bạn già cho nên Khiết Nhi không đi cùng, mẹ có chút lo lắng.” Bà Lục bắt đầu ngập ngừng.
“Mẹ có gì cứ nói đi ạ. Được nhất định con sẽ giúp mẹ.” Mẹ chồng cô đã mở lời như vậy chắc chắn muốn nhờ cô giúp điều gì đó nhưng khó nói ra.
“Một mình Khiết Nhi trẻ tuổi lại đi cùng mấy bà già thành ra lại thiệt thòi. Để Khiết Nhi ở nhà một mình mẹ không yên tâm. Thật ra con bé không thích ở cùng người lạ, nó có cảm giác không an toàn. Từ khi ba mẹ con bé qua đời tính tình của nó liền thay đổi, lâu lâu lại đột ngột sợ hãi, lúc đó mẹ phải có mặt để an ủi.” Nhắc đến Khiết Nhi bà Lục lại cảm thấy đau lòng. Một mặt rất muốn gặp lại bạn bè, mặt khác lại muốn ở cạnh Khiết Nhi.
Tranh Hi biết bà Lục đang muốn nói gì, mà chuyện này cô có thể giúp: “Nếu mẹ không yên tâm thì để em ấy đến nhà chúng con ở cho đến khi mẹ về được không?”
“Thật sao? Mẹ cũng muốn vậy. Nhưng chỉ sợ con ngại.” Tranh Hi nghe chưa hết đã đoán được bà muốn nói gì. Thật ra bà cảm nhận cô gái trước mặt này cũng có chút nhạy bén, và hiểu chuyện.
“Không sao ạ. Khiết Nhi là em gái của anh ấy cũng xem như là em gái con. Cho nên con sẽ chăm sóc em ấy chu đáo.” Tranh Hi nhìn bà Lục, ánh mắt tràn đầy sự cam kết.
“Con đúng là một cô gái tốt. Nếu vậy thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng con về bàn bạc lại với Đông Quân đi. Mẹ sợ nó không đồng ý.” Nhắc đến con trai, bà lại thấy lo hơn.
“Mẹ đừng lo, anh ấy sẽ đồng ý thôi mà.” Bà Lục đã đích thân mở miệng nhờ, chẳng lẽ cô còn không biết điều. Về bàn với anh chắc không có vấn đề.
“Tất cả trông cậy vào con. Cảm ơn con.”
Giải quyết xong vấn đề bà Lục thở hắt ra một hơi, cả người nhẹ nhõm không ít.
Nhìn điện thoại Tranh Hi nhấp nháy sáng đèn bà Lục hỏi: “Là Đông Quân gọi đến sao?”
Tranh Hi nhìn rồi đáp: “Vâng ạ.”
“Nó sợ bà mẹ này bắt nạt vợ nó sao? Hừ.” Bà Lục liếc mắt xem thường, bà đâu giống người mẹ chồng động tới là ra vẻ đàn áp con dâu đâu.
Tranh Hi thoáng một tia ngại ngùng phủ nhận: “Không phải đâu ạ.”
“Con đừng nói đỡ. Ta là mẹ nó còn không biết tính nó sao?” Bà Lục phất tay: “Con mau về nhà đi, kẻo nó lại làm ầm lên.”
“Không sao đâu ạ. Để con đưa mẹ về trước.” Tranh Hi vội từ chối.
“Mẹ còn ở lại gặp bạn, con cứ về trước đi. Khi nào xong mẹ gọi tài xế đến rước là được.”
Nếu mẹ có hẹn thì cô không ở lại làm phiền nữa. Cô gật đầu, đứng lên chào bà Lục rồi ra về.
Đợi khi Tranh Hi ngồi vào xe rời khỏi, Khiết Nhi mới từ một căn phòng trên lầu đứng dậy đi nhanh chóng đi xuống tìm bà Lục.
“Mẹ tất cả đều ổn chứ?” Khiết Nhi nóng lòng muốn biết kết quả.
Bà Lục cong môi, khoanh tay lại: “Nó dám từ chối sao?”
Khiết Nhi giơ ngón tay cái lên nịnh nọt: “Mẹ tuyệt vời nhất!”
Bà Lục nhìn thấy vậy không giấu được nụ cười đắc ý. Chuyện này thật ra cũng đơn giản chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hỏi là xong. Vậy mà Khiết Nhi nhất quyết bắt bà phải ra gặp mặt nói chuyện, còn nói làm như thế mới đảm bảo Tranh Hi không thể nào từ chối.
Mặc dù không mấy tình nguyện nhưng đúng là phòng ngừa vẫn hơn. Nhỡ may con trai bà một bên nghe được ngăn cản thì sẽ rắc rối.
Khiết Nhi vừa rót một chén trà vừa hỏi: “Là mẹ pha sao?”
“Con uống thử xem?” Bà Lục há miệng muốn nói đã thấy Khiết Nhi kê gần lên miệng, nên đành im lặng nhìn theo.
Khiết Nhi nhấp một ngụm liền khen: “Rất ngon. Tay nghề của mẹ đúng là đỉnh cao.”
“Không phải là Tranh Hi pha. Quả thật là ngon đúng không?” Bà sợ vị giác của mình có vấn đề, nhưng đến Khiết Nhi còn khen ngon thì chắc chắn là vậy rồi.
“Khụ… Khụ… Khụ.” Đến khi bình tĩnh lại Khiết Nhi nhìn bà Lục đầy sửng sốt. Cô ta lại cười nhẹ, xua tan ý nghĩ trong đầu: “Mẹ lại đùa con!”
Bà Lục gật đầu khẳng định điều mình nói là đúng: “Ngạc nhiên đúng không. Lúc mẹ nhìn thấy còn kinh ngạc hơn con nhiều.”
Tay cầm chén trà của Khiết Nhi nắm chặt lại. Trong lòng cô ta dâng lên một nỗi đố kỵ to lớn. Ban đầu cô ta chọn quán trà đạo, sau đó nói bóng gió để mẹ nuôi làm bẽ mặt Tranh Hi. Không ngờ Tranh Hi lại lợi dụng cơ hội này để ghi điểm. Cô ta đã tính toán sai lầm mở đường cho Tranh Hi mất rồi.
Mẹ nuôi cô ta dù tính cách hòa nhã nhưng rất ít mở lời khen ai. Vậy mà hôm nay lại mở lời khen ngợi Tranh Hi, một người bà có thành kiến. Nếu để hai người này tiếp xúc càng lâu rất có khả năng mẹ nuôi sẽ rời bỏ cô ta mà theo phe Tranh Hi. Nhất định không được để mẹ nuôi bị dụ dỗ.
Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện