Mục lục

0
(0)

Cốt truyện đã lệch đến mức nào rồi, thật ra tôi cũng chẳng buồn đếm nữa. Hệ thống thì mất tích. Nguyên tác thì nát bét.

Còn tôi dạo này sống rất thực tế.

Bạch Dạ Thần đi công tác. Thời gian đầu còn gọi điện, nhắn tin cho tôi. Nhưng dạo gần đây, chẳng có lấy một tin nhắn.

Tôi ở nhà, đúng nghĩa là tự do. Ban ngày hẹn cà phê với bạn bè. Chiều tối thì lấy cớ “vô tình” ghé bệnh viện. Có khi chỉ đứng từ xa nhìn Tần Dữ Thâm làm việc, cũng thấy lòng rất yên.

Theo đuổi nam thần hóa ra cũng là một loại liệu pháp chữa lành.

Tôi từng nghĩ, Hạ An Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Kiểu gì cô ta cũng phải chạy đi mách lẻo. Nói tôi lăng nhăng. Nói tôi không đứng đắn. Nói tôi quen bác sĩ nam.

Nhưng lạ là điện thoại của tôi im lìm. Không một cuộc gọi từ Bạch Dạ Thần. Không một tin nhắn chất vấn. Tôi còn tưởng mình đã bị anh chặn số rồi.

Cho tới một buổi chiều. Hạ An Nhiên chủ động gửi ảnh cho tôi. Trong hình cô ta mặc váy trắng, trang điểm tinh tế, trên môi còn vương một nụ cười rất khó giấu mà bên cạnh là Bạch Dạ Thần.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, rồi nhắn lại một câu: “Chúc mừng chị.”

Thì ra không phải anh không rảnh. Mà là rảnh để ở bên người khác. Cũng phải. Nữ thần bạch nguyệt quang đã tới. Anh còn rảnh để quản tôi theo đuổi ai, thích ai nữa?

Tôi bỗng thấy nhẹ cả người. Thật sự nhẹ. Giống như có một sợi dây vô hình đã được tháo ra khỏi cổ tay vậy. Thôi vậy cũng tốt. Ai sống cuộc sống của người nấy. Tôi theo đuổi nam thần của tôi. Anh ở bên nữ thần của anh. Không ai nợ ai.

Tôi nhận lời đi cùng Tần Dữ Thâm đến buổi tiệc liên quan đến bệnh viện của anh ấy. Danh nghĩa là tiệc thương mại, nhưng thực chất là sự kiện do tập đoàn Bạch thị tài trợ cho ngành y tế, quy tụ rất nhiều bệnh viện lớn, trong đó có cả bệnh viện nơi Tần Dữ Thâm công tác.

Tôi vốn không định đi.

Nhưng Tần Dữ Thâm gửi tin nhắn: “Bệnh viện phải cử đại diện tham dự, tôi thiếu bạn đồng hành. Em có thể giúp tôi không?”

Dù tôi đang mang danh vợ của Bạch Dạ Thần, nhưng cuộc hôn nhân này chưa từng được công khai, cũng chẳng có mấy người biết đến sự tồn tại của tôi.

Huống chi theo lịch trình, anh vẫn đang ở nước ngoài cùng bạch nguyệt quang khả năng chạm mặt gần như bằng không. Tôi nhìn lịch trống trơn của mình, nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao tôi bây giờ cũng coi như người tự do trong hôn nhân.

Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản.

Tần Dữ Thâm đứng chờ dưới sảnh.

Anh mặc vest đen, dáng người cao thẳng, khí chất sạch sẽ đúng kiểu bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ.

“Em hôm nay rất đẹp.” Anh nói rất tự nhiên.

Tôi cười: “Anh cũng vậy.”

Chúng tôi cùng bước vào sảnh tiệc.

Ánh đèn pha lê rực rỡ, tiếng nhạc nhẹ vang lên, xung quanh toàn là người trong giới kinh doanh và y tế.

Tôi còn đang nghe Tần Dữ Thâm giới thiệu về mấy vị viện trưởng thì cửa lớn phía sau bỗng mở ra. Không khí trong sảnh khẽ chững lại một nhịp. Tôi quay đầu theo phản xạ.

Và tôi nhìn thấy Bạch Dạ Thần.

Anh mặc vest đen, thân hình cao lớn quen thuộc, khí chất lạnh lẽo nổi bật giữa đám đông.

Cánh tay anh đang khoác một người. Váy trắng. Tóc dài. Gương mặt thanh thuần không ai khác là Hạ An Nhiên.

Hai người họ đứng cạnh nhau, giống như một cặp đôi được chuẩn bị sẵn cho mọi ánh nhìn.

Tôi sững lại nửa giây. Không phải đau. Chỉ là bất ngờ.

Không ngờ người chồng đã lâu không xuất hiện của tôi, lại gặp trong hoàn cảnh này. Còn đi cùng bạch nguyệt quang. Đúng là trùng hợp thú vị.

Bạch Dạ Thần cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh khựng lại đúng một nhịp. Rồi rơi thẳng vào hình ảnh tôi đang đứng cạnh Tần Dữ Thâm.

Hai chúng tôi còn đang nói chuyện. Tôi vừa cười. Rất tự nhiên.

Nụ cười mà rất lâu rồi anh chưa từng thấy trên mặt tôi. Ánh mắt anh tối xuống. Hàm dưới khẽ siết chặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã thu lại biểu cảm. Cúi đầu nói nhỏ gì đó với Hạ An Nhiên. Rồi khoác tay cô ta chặt hơn một chút, cố ý dẫn cô ta đi về phía chúng tôi.

Tần Dữ Thâm nhận ra sự thay đổi không khí, khẽ nghiêng đầu: “Em quen họ sao?”

Tôi gật đầu: “À có quen sơ sơ.”

Tần Dữ Thâm khẽ nhíu mày.

Bạch Dạ Thần đã đứng trước mặt tôi. Ánh mắt anh lướt qua Tần Dữ Thâm, rồi mới rơi xuống tôi.

Giọng trầm, lạnh, xa cách: “Lâu rồi không gặp.”

Tôi gật đầu lịch sự: “Ừm.” Không nhiều hơn một chữ.

Hạ An Nhiên mỉm cười dịu dàng: “Nhược Dao, trùng hợp thật.”

Tôi cũng cười: “Đúng là trùng hợp.”

Rồi quay sang Tần Dữ Thâm: “Đây là bác sĩ Tần, đại diện bệnh viện trung tâm.”

“Còn đây là Bạch tổng và bạn gái.” Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn gái.

Bạch Dạ Thần khẽ cau mày.

Hạ An Nhiên thì mỉm cười ngọt ngào hơn: “Chào anh.”

Tần Dữ Thâm gật đầu đáp lễ, lịch sự nhưng xa cách. Không khí giữa bốn người, trong nháy mắt trở nên vi diệu.

Bạch Dạ Thần rất nhanh chuyển sang chế độ “tổng tài hoàn hảo”.

Anh kéo ghế cho Hạ An Nhiên ngồi, rót nước cho cô ta, hỏi nhỏ: “Em có mệt không? Có lạnh không?”

Từng động tác đều rất tự nhiên. Rất quan tâm. Giống như đang diễn cho ai đó xem.

Tôi nhìn thấy. Nhưng không có cảm giác gì nhưng lại thấy rất trống rỗng. Đây là bị tâm lý của nguyên chủ tác động lên sao?

Tôi chỉ quay sang nói với Tần Dữ Thâm: “Anh muốn uống gì không? Em đi lấy.”

“Để tôi đi.” Anh đứng dậy.

Tôi ngồi lại, lấy điện thoại xem tin nhắn. Không liếc thêm về phía họ lần nào nữa nên không biết ly rượu trong tay đã bị Bạch Dạ Thần siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra. Nhạc nhẹ vang lên, người người nâng ly trò chuyện.

Bạch Dạ Thần kéo Hạ An Nhiên ngồi xuống bàn gần sân khấu, vị trí rất dễ nhìn thấy.

Tôi và Tần Dữ Thâm ngồi cách đó không xa. Khoảng cách không gần. Nhưng đủ để nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Bạch Dạ Thần rất nhanh bước vào vai diễn của mình. Anh gắp một miếng cá hấp đặt vào bát Hạ An Nhiên.

Giọng anh trầm thấp, cố ý nói vừa đủ để người xung quanh nghe thấy: “Em ăn cái này đi.”

Hạ An Nhiên mỉm cười dịu dàng: “Em không quen ăn cá.”

Anh lập tức đổi sang món khác: “Vậy ăn cái này.”

“An Nhiên không uống được rượu.”

Anh nói với người ngồi bên cạnh, giọng bình thản nhưng rõ ràng: “Phiền đổi cho cô ấy nước ấm.”

Từng hành động. Từng câu nói. Đều giống như được thiết kế riêng cho tôi xem.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã thấy đau. Nhưng bây giờ tôi chỉ khẽ gật đầu xã giao khi ánh mắt anh lướt qua tôi.

Không hỏi. Không cười. Cũng không khó chịu.

Tôi quay sang Tần Dữ Thâm: “Bệnh viện dạo này nhiều ca trực đêm không anh?”

Anh đáp: “Cũng khá nhiều.”

Tôi nghiêng đầu: “Vậy anh nhớ giữ sức khỏe.”

Anh cười: “Em cũng vậy.”

Chúng tôi nói chuyện rất bình thường. Rất tự nhiên. Thỉnh thoảng còn cười nhẹ.

Không khí giữa chúng tôi thoải mái đến mức giống như xung quanh chẳng có ai khác tồn tại.

Bạch Dạ Thần vẫn đang gắp đồ cho Hạ An Nhiên.

Nhưng ánh mắt anh lại không khống chế được mà lướt về phía tôi hết lần này tới lần khác.

Anh thấy tôi cười. Thấy tôi nghiêng người nói chuyện. Thấy tôi hoàn toàn không để tâm tới anh.

Không ghen. Không hỏi. Không nhìn.

Ly rượu trong tay anh dừng giữa không trung.

Một giây.

Hai giây.

Anh đặt ly xuống, khẽ cau mày.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất khó chịu.

Không phải tức giận. Mà là có hoi hoảng. Giống như có thứ gì đó vốn thuộc về mình, đang lặng lẽ trượt khỏi tay. Sau buổi tiệc đó, tôi và Bạch Dạ Thần bước vào một kiểu im lặng rất kỳ lạ.

Không cãi nhau. Không chất vấn. Cũng không nói chuyện.

Một cuộc chiến tranh lạnh không tiếng súng.

Rõ ràng mọi chuyện đang đi đúng theo hướng tôi muốn. Anh ở bên Hạ An Nhiên.  Tôi theo đuổi Tần Dữ Thâm.  Ai cũng có người bên cạnh. Vậy mà không hiểu sao trong lòng tôi lại không vui nổi.

Tôi đã định châm chọc anh một câu: “Không đi tìm bạch nguyệt quang của anh nữa sao?”

Nhưng nghĩ lại, lại thôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Mà anh cũng chẳng có ý định mở lời.

Anh dẫn theo Hạ An Nhiên tới tiệc.

Tôi đi cùng Tần Dữ Thâm.

Có gì sai? Vậy mà anh lại bày ra gương mặt như thể tôi là người phản bội trước vậy.

Thật buồn cười.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Đọc Full tại: byanhi.com
  • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!