Mục lục

0
(0)

Hai ngày trôi qua rất nhanh, rốt cuộc Bạch Dạ Thần cũng đi công tác. Biệt thự lại rơi vào trạng thái yên tĩnh như trước, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy trống trải hơn một chút.

Tôi lắc đầu, tự nhắc mình: “Bình tĩnh, Chỉ Nhược Dao. Đây mới đúng là giai đoạn trong nguyên tác.”

Theo cốt truyện, khoảng thời gian này nam chính và nữ phụ phải ở cạnh nhau, tăng độ thân mật, bồi dưỡng tình cảm.

Còn tôi, nữ chính công cụ, sẽ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng hiện thực lại là Bạch Dạ Thần đi công tác, còn Hạ An Nhiên thì được mẹ chồng tôi giữ lại nhà cũ “chăm sóc”.

Hai người hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc.

Tôi ngồi trong phòng khách, chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc.

Không được.

Không thể để kịch bản hỏng ở đoạn này.

Nếu nam chính không có thời gian yêu nữ phụ, vậy thì tôi,  người ngoài cuộc có trách nhiệm phải chủ động ghép đôi.

Hôm sau, tôi đặc biệt đến nhà cũ họ Bạch.

Hạ An Nhiên vừa nhìn thấy tôi đã lộ ra vài phần đề phòng.

Tôi lập tức chuyển sang chế độ “vợ nhỏ hiền lành, biết thân biết phận”, tìm cớ gặp riêng cô ta để trút bầu tâm sự. Để thêm phần chân thật, tôi còn cố nặn ra vài giọt nước mắt, giọng dịu đi ba phần:

“Chị An Nhiên, thật ra em vẫn luôn biết.”

Tưởng chỉ mình cô ta biết làm trà xanh sao? Tôi đây mỗi ngày nghe mười truyện ở An Hi Audio, sớm đã nằm lòng cách làm trà xanh rồi, chỉ là trước giờ không có đất diễn thôi.

Cô ta khựng lại: “Biết gì? Em nói gì vậy chị nghe không hiểu.”

Tôi cười buồn, đúng kiểu nữ phụ ngôn tình: “Chồng em cưới em chỉ để làm bình phong thôi.”

“Trong lòng anh ấy vẫn luôn là chị.”

Hạ An Nhiên sững sờ.

Tôi cúi đầu, diễn rất tròn vai: “Em không dám tranh giành, cũng không có tư cách tranh giành. Chỉ mong chị có thể đối xử tốt với anh ấy.”

Ánh mắt cô ta lập tức thay đổi, từ đề phòng sang thương hại.

Tốt.

Cá đã cắn câu.

Tôi tiếp tục thành khẩn: “Anh ấy đi công tác một tháng. Em có lịch trình của anh ấy ở đây.”

Tôi đưa cho cô ta một tờ giấy.

“Anh ấy thích ăn canh hạt dẻ. Còn nói vì chị thích ăn nên anh ấy cũng thích.”

Cũng may tôi đọc truyện không phải qua loa, cho nên nắm rất rõ sở thích của từng nhân vật.

“Anh ấy còn nói hy vọng sẽ lại được ăn món này cùng chị.”

Ánh mắt Hạ An Nhiên sáng lên: “Thật sao?”

Tôi gật đầu, cười hiền: “Em chỉ muốn anh ấy vui.”

Trong lòng tôi thở phào.

Được rồi, thuyền đã đẩy ra khơi.

Bước tiếp theo phải làm gì, chắc không cần tôi dạy nữa. Nếu ngay cả chuyện này mà cô trà xanh còn không biết tận dụng, thì tôi thật sự sẽ rất thất vọng.

Có điều, dù đã cầm trong tay địa chỉ, Hạ An Nhiên cũng không thể lập tức bay đi tìm Bạch Dạ Thần.

Cô ta còn vướng một dự án ở đây, bận đến mức giống như bị chôn chân tại chỗ, muốn nhúc nhích cũng không được.

Nhưng tôi thì không nản.

Không đi được, chẳng lẽ không biết gửi đồ?

Tôi “tận tình” khuyên nhủ: “Nếu chị không tới được thì gửi đồ ăn cho anh ấy cũng được. Là chị gửi, anh ấy nhất định sẽ rất vui.”

Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng dạo gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Hạ An Nhiên hình như ngày càng thân thiết.

Chính thất và trà xanh mà có thể ngồi chung một chiến tuyến sao?

Bình thường chắc là không.

Nhưng ở đây, tôi lại làm được.

Nghĩ tới đó, tôi cũng thấy hơi khâm phục chính mình.

Chiều hôm đó, tôi nói muốn tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Hạ An Nhiên chủ động đi cùng. Cơ hội để nắm thóp tôi, cô ta đâu thể bỏ qua dễ dàng.

Ngồi trên xe, tôi giả vờ lơ đãng mở lời: “Nghe nói bệnh viện trung tâm có một bác sĩ rất nổi tiếng…”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết: “Người cao cao, nói chuyện dịu dàng, lại rất được các y tá yêu thích. Em phải đặt lịch hẹn rất lâu mới xếp được lịch đấy.”

Nói tới đây, tôi liếc sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt Hạ An Nhiên khẽ sáng lên.

Tôi thầm cười trong lòng.

Xem ra “học trò” được tôi chỉ điểm cũng bắt đầu lên cấp rồi.

Kiểu gì sau này cô ta cũng sẽ dùng cảnh hôm nay làm cớ, kể lại cho Bạch Dạ Thần nghe, khiến tôi bị hiểu lầm.

Vừa hay, chuyện này lại đúng ý tôi.

Tần Dữ Thâm, nam thần của tôi, cũng làm ở bệnh viện này.

Theo nguyên tác, phải rất lâu sau tôi mới có cơ hội gặp anh. Nhưng bây giờ tôi không định chờ nữa. Lấy cớ đến bệnh viện để âm thầm gặp anh ấy, đúng là một công đôi chuyện.

Tôi thuận thế quay sang Hạ An Nhiên, giọng quan tâm: “Chị tiện thể cũng khám sức khỏe đi. Dạo này chị bận rộn thế, đừng để mệt quá.”

Cô ta do dự một chút rồi gật đầu: “Vậy cũng được.”

Tôi lập tức tỏ ra vui vẻ, còn cố tình hạ thấp giọng như đang tám chuyện: “Bác sĩ ở bệnh viện trung tâm nổi tiếng lắm đó.”

“Đặc biệt là mấy bác sĩ nam khoa nội trú, vừa cao vừa đẹp trai. Nghe nói còn độc thân nhiều lắm.”

Tôi chống cằm, làm ra vẻ hâm mộ: “Giá mà sau khi ly hôn em cũng gặp được mấy soái ca như vậy thì tốt biết mấy.”

Khóe mắt tôi liếc sang.

Quả nhiên.

Hạ An Nhiên cúi đầu, ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Biểu tượng ghi âm hiện lên rất rõ.

Tôi suýt bật cười trong lòng.

Ghi đi.

Ghi cho kỹ vào.

Sau này nhớ mở cho Bạch Dạ Thần nghe.

Mục đích đạt được, tôi liền thu lại vẻ “mê trai”, quay sang cười với cô ta: “Đi thôi, kẻo y tá đợi.”

Hạ An Nhiên theo y tá sang khu xét nghiệm.

Còn tôi cầm phiếu khám, rẽ sang một hành lang khác.

Khu nội trú yên tĩnh hơn hẳn.

Tôi vừa đi vừa nhìn bảng chỉ dẫn thì bất ngờ đụng phải một người: “Xin lỗi…”

Tôi ngẩng đầu lên.

Là anh.

Áo blouse trắng, dáng người cao gầy quen thuộc, gương mặt sạch sẽ, sống mũi thẳng, ánh mắt trầm ổn, giống hệt những gì trong miêu tả của truyện.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy hơi buồn cười.

Cảnh tượng này chẳng khác nào một đoạn “quen biết định mệnh” được viết sẵn trong tiểu thuyết.

Chỉ là lần này, tôi không còn là người đọc.

Mà đã đứng ngay trong câu chuyện.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã sững lại trước: “…Nhược Dao?”

Tôi ngạc nhiên: “Anh còn nhớ em sao?”

Anh cười khẽ, giọng trầm xuống: “Nhớ chứ. Đàn em khóa dưới hay đứng ở hành lang lớp mười hai, mỗi ngày đều ôm một chồng sách.”

Tôi chớp mắt: “Anh còn nhớ kỹ vậy?”

Anh quay mặt đi một chút, vành tai hơi đỏ: “Ừ.”

Tôi nhìn anh thêm vài giây, trong đầu mới lật lại ký ức cũ.

Tần Dữ Thâm.

Đàn anh hơn tôi hai khóa. Học giỏi. Ít nói. Luôn ngồi ở hàng cuối trong phòng tự học. Khi đó tôi chỉ lo thi đại học, căn bản không để ý xung quanh.

“Em còn tưởng anh đã quên rồi.”

Tôi cười.

Anh lắc đầu: “Chỉ là lúc đó không có cơ hội nói chuyện nhiều.”

Tôi biết câu sau anh muốn nói chính là, đến khi có đủ dũng khí thì anh đã bỏ lỡ tôi rồi.

Tôi giả vờ không nhận ra, chuyển chủ đề: “Không ngờ anh lại làm bác sĩ ở đây.”

Anh nhìn tôi: “Còn em… là tới khám bệnh?”

“Không, em đi cùng bạn.” Tôi cười.

Hai người đứng giữa hành lang, ánh đèn trắng rơi xuống vai áo.

Khoảnh khắc này yên tĩnh đến mức…

Tôi chợt có cảm giác nếu không có cốt truyện, nếu không có Bạch Dạ Thần có lẽ cuộc đời của Chỉ Nhược Dao và Tần Dữ Thâm đã là một câu chuyện khác.

Khoảnh khắc chạm mắt anh, tim tôi khẽ hụt một nhịp.

Trong đầu chỉ còn lại một câu.

Xong rồi!  Đây mới là người tôi muốn yêu. Cho nên phải nhanh chóng ly hôn thôi.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Đọc Full tại: byanhi.com
  • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!