Buổi tối, tôi mặc một chiếc váy đơn giản, không quá nổi bật, cũng không còn là kiểu “vợ hiền trong sách giáo khoa”.
Thật ra không phải tôi muốn nhạt nhòa như vậy, mà là lục khắp tủ đồ của nữ chính cũng chỉ có từng đó. Đây đã là bộ hở nhất rồi.
Kiều Niệm Niệm nhìn tôi từ trên xuống dưới, tặc lưỡi: “Đúng là lấy chồng giàu có khác hẳn. Khí chất thay đổi liền.”
Tôi cười cho có lệ, cực kỳ thẳng thắn đáp: “Chủ yếu là tiền thay đổi.”
Thế nên dù chỉ là đồ đơn giản, chất liệu cao cấp vẫn đủ khiến người ta liếc mắt một cái đã thấy khác hẳn.
Điểm này tôi thật sự rất hài lòng với Bạch Dạ Thần. Dù hiện tại còn chưa yêu đương gì, nhưng ít nhất anh ta chu cấp tiền bạc cho nguyên chủ cực kỳ hào phóng.
Chúng tôi bước vào quán bar.
Ánh đèn đủ màu quét qua không gian, âm nhạc dồn dập, không khí sôi động đến mức vừa bước vào đã khiến người ta thấy hưng phấn theo.
Kiều Niệm Niệm rõ ràng là khách quen, quen đường quen lối kéo tôi thẳng vào khu ngồi riêng cho khách VIP rồi giơ tay gọi rượu.
Cô ấy chọn rất nhanh, mà phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Tôi còn đang lật menu nghiên cứu thì ly rượu đã được đặt ngay trước mặt từ lúc nào chẳng hay.
Tôi nhìn ly rượu, do dự hai giây.
Bình thường tôi uống cũng không tệ, nhưng thể chất của nguyên chủ thế nào tôi hoàn toàn không rõ, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
“Tớ uống nước trái cây thôi.” Tôi e dè lên tiếng.
Kiều Niệm Niệm liếc tôi một cái, hừ lạnh: “Lá gan của cậu đâu rồi?”
Bị cô ấy kích một câu, lòng tự trọng bé nhỏ của tôi lập tức trỗi dậy.
“Tôi sợ cái gì chứ.”
Dù sao cũng chẳng có ai quản.
Tôi nâng ly rượu lên, uống một ngụm.
Cảm giác cơ thể vẫn chịu được. Uống xong ly đầu tiên không có phản ứng gì lạ, tôi lập tức can đảm hẳn ra.
Đêm nay chị đây chơi tới bến.
Kiều Niệm Niệm nhân cơ hội kéo tôi ra sàn nhảy.
Âm nhạc càng lúc càng lớn, ánh đèn càng lúc càng mờ ảo.
Chẳng bao lâu sau đã có mấy anh chàng cao ráo đẹp trai tiến tới bắt chuyện với chúng tôi.
Tôi vừa lắc lư theo nhạc vừa thầm cảm thán trong lòng. Thế giới trong nguyên tác đúng là chỗ nào cũng toàn cực phẩm. Không biết nam thần Tần Dữ Thâm của tôi ngoài đời sẽ đẹp đến mức nào nữa.
Phải nói sao đây, tôi đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi. Đêm nay trai đẹp nhiều đến mức tôi không biết nên tiếp cận từ ai trước. Người nào nhìn cũng được, người nào cũng nhiệt tình.
Tôi còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, men rượu dâng lên, vô thức đưa tay ra định kiểm chứng một chút “chất lượng cơ bắp miễn phí” của anh chàng đứng gần nhất.
Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm tới thì đã bị một lực mạnh kéo giật ra sau.
Trong nháy mắt, không khí xung quanh như tụt xuống vài độ.
Tôi khựng lại, có cảm giác sau lưng đang có người đứng đó.
Một cảm giác rất quen thuộc.
Kiểu như áp suất tổng tài.
Tôi chậm rãi quay đầu, đối diện với một gương mặt lạnh đến mức có thể đóng băng cả quán bar.
Vest đen phẳng phiu, ánh mắt trầm tối, đường hàm căng chặt. Khí thế như vậy, không cần nghĩ cũng biết là nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Bạch Dạ Thần.
Anh đứng đó nhìn tôi chằm chằm, không phải tức giận, mà là sắp nổi cơn thịnh nộ.
Rõ ràng tôi nhảy rất sung, cơ thể cũng đang nóng, vậy mà không hiểu sao sống lưng lại lạnh run.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ cách đối phó, Kiều Niệm Niệm đứng cạnh, miệng há ra: “Ơ… chẳng phải chồng cậu đi công tác rồi à?”
Tôi nuốt khan một cái.
Câu này không khác gì tự tay vạch trần mình. Tôi thật sự rất muốn xông lên bịt miệng cô ấy lại ngay lập tức.
Nhưng dưới áp lực lạnh lẽo từ người đối diện, hai chân tôi cứ như bị đóng đinh xuống sàn, nhúc nhích cũng không nổi.
Trong đầu chỉ kịp hiện lên một câu.
Xong đời rồi.
Bạch Dạ Thần từng bước ép sát tôi.
Theo sau anh là hai vệ sĩ cao lớn, khiến những người còn đang định lại gần tôi rất tự giác lùi ra xa.
Khoảng trống xung quanh lập tức được dọn sạch.
Tôi thầm nghĩ, dù theo cốt truyện giai đoạn này anh còn chưa yêu nữ chính, nhưng vợ trên danh nghĩa chạy tới bar thế này, không tức giận mới là chuyện lạ.
Ánh mắt anh lướt qua tôi từ trên xuống dưới một lượt.
Rất chậm.
Rất kỹ.
Sau đó, giọng trầm thấp vang lên giữa tiếng nhạc ồn ào: “Ba ngày không gặp. Em học được thói quen mới rồi?”
Tôi kéo khóe miệng, cười gượng: “Em chỉ ra ngoài uống nước thôi.”
Nói xong tôi cũng muốn vả miệng mình. Lý do này nghe chính tôi còn không tin, nhưng thôi kệ, có cớ là được.
Anh dường như cũng khinh thường lời giải thích đó, không buồn đáp lại, chỉ liếc nhìn xung quanh quán bar một vòng.
Rồi quay lại nhìn tôi.
Một câu nói rất nhẹ, gần như bình thản, nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát:
“Về nhà.”
…
Xe rời khỏi quán bar.
Trong khoang xe kín mít, không khí lạnh đến mức tôi cảm giác điều hòa bị vặn xuống chế độ đông lạnh sinh vật sống.
Bạch Dạ Thần tự mình lái xe, lưng thẳng, tay đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Không nói một câu.
Tôi cũng rất thức thời, không dám mở miệng.
Một người đang tức giận, một người chột dạ, cả hai cùng im lặng.
Đúng lúc đó, điện thoại đặt ở hộc xe rung lên, màn hình sáng lên.
Tôi vô tình liếc thấy cái tên hiện trên đó.
Nhiên Nhiên.
Tim tôi khẽ giật.
Không phải trùng hợp chứ. Đây chẳng phải là tên thân mật của Hạ An Nhiên sao. Đừng nói là cô ta đã về nước rồi. Nhưng theo nguyên tác đâu phải bây giờ.
Nghĩ lại thì càng tốt, như vậy tôi sẽ nhanh chóng được ly hôn. Cuộc gọi này còn đến rất đúng lúc, cứu tôi khỏi tình huống khó xử.
Thế nhưng chuông reo một hồi, Bạch Dạ Thần vẫn không có ý định nghe máy.
Gương mặt anh lạnh như tượng, ánh mắt vẫn dán về phía trước.
Tôi suy nghĩ hai giây, thầm đoán có khi nào anh giận tôi quá nên không muốn nghe không.
Nhưng nếu vậy tôi còn đẩy thuyền kiểu gì.
Tôi nhỏ giọng nhắc: “Anh có điện thoại kìa.”
Anh không phản ứng.
Chuông reo lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Tôi bắt đầu sốt ruột. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, cơ hội vàng để nữ phụ và nam chính tiếp xúc, tôi làm sao có thể bỏ qua.
Không suy nghĩ thêm, tôi vươn tay sang, nhấn nghe.
“Alo?”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nữ run run, kèm theo tiếng nức nở:
“Anh Dạ Thần… em sợ quá…”
Tôi nghe rõ tiếng mưa lộp bộp. Hạ An Nhiên tiếp tục nói: “Anh Dạ Thần, em đang trên đường tới nhà anh, dì Bạch gọi em sang ăn cơm. Nhưng xe em bị hỏng giữa đường, trời lại mưa to, em không biết phải làm sao…”
Giọng nói mềm mại, yếu ớt, đáng thương vô cùng. Đến tôi nghe còn thấy xót, vậy mà thái độ của Bạch Dạ Thần vẫn dửng dưng lạ thường.
Tôi vừa nghe đã hiểu ra.
À.
Mẹ chồng ra tay rồi.
Tình tiết này đúng là không thể từ chối được.
Bạch Dạ Thần đạp phanh, xe dừng lại ven đường.
Tôi mừng thầm trong lòng, cuối cùng diễn biến cũng bắt đầu quay về đúng nguyên tác.
Nhưng tôi mừng hơi sớm.
Anh liếc tôi một cái, giọng trầm: “Đưa đây.”
Tôi lập tức đưa điện thoại cho anh.
Anh nhận lấy, giọng đã lạnh đi nhưng không còn xa cách: “Em đang ở đâu?”
“Đường Lâm Giang.”
“Tôi biết rồi.”
Nói xong liền cúp máy.
Trong xe lại rơi vào yên lặng.
Tôi chần chừ một chút, rồi chủ động nói:
“Vậy anh đi đón cô ấy đi. Thả em xuống đây là được rồi.”
Thấy anh vẫn im lặng, tôi có chút sốt ruột, vội vàng bày ra dáng vẻ một cô vợ hiền biết điều, nhỏ giọng thúc:
“Dù sao Nhiên Nhiên cũng đang đợi anh. Còn em thì không sao đâu ạ.”
Không khí trong xe lập tức lạnh thêm vài phần.
Bạch Dạ Thần hừ nhẹ một tiếng.
“Thả em xuống? Để em quay lại quán bar tiếp tục chơi?”
Tôi nghẹn lại: “Em không có.”
Rồi nhỏ giọng lặp lại: “Nhưng Hạ An Nhiên đang cần anh mà…”
Anh liếc tôi, ánh mắt tối lại: “Cho nên ai bảo em tự tiện nghe điện thoại?”
“Hả?”
Tôi ngẩn ra.
Logic này hình như có chỗ sai rồi. Không phải anh nên sốt ruột mới đúng sao.
Bạch Dạ Thần khẽ thở ra một hơi, giọng trầm xuống: “Nếu không phải vì mẹ tôi gọi cô ấy tới. Nếu không phải trời đang mưa. Nếu không phải tôi không muốn để hình tượng của em trước mặt bà ấy bị ảnh hưởng, tôi sẽ dứt khoát không đi.”
Tim tôi khẽ run lên.
Đây là đang giải thích cho tôi sao?
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!