Mục lục

0
(0)

Tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình từ ngày thứ ba sau khi xuyên không.

Bởi vì theo cốt truyện, vào thời điểm này, chồng tôi đáng lẽ phải yêu nữ phụ đến chết đi sống lại, còn tôi thì vừa khóc vừa kéo vali, thảm thương rời khỏi nhà trong mưa gió.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Tôi đang bị anh ta kéo thẳng lên xe, quấn áo khoác kín mít, còn nữ phụ thì đứng phía sau, sắc mặt xanh mét như vừa nuốt phải một quả chanh sống. Từ một cô gái bình thường mê đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi biến thành Chỉ Nhược Dao, nữ chính trong chính cuốn truyện đó.

Tối qua, tác giả vừa mới viết xong đại kết cục, còn mở hẳn một cuộc bình chọn: “Nếu bạn là nhân vật chính, bạn sẽ chọn nam chính hay nam phụ?”

Tôi không do dự, bấm chọn nam phụ.

Một người si tình, dịu dàng, yêu thầm nhiều năm như thế, không chọn mới là có lỗi với lương tâm. Khi đó tôi còn nghĩ, cùng lắm cũng chỉ là một cú vote cho vui.

Ai ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi đã đứng thẳng trong chính câu chuyện này.

Nói cách khác, tôi, người từng chọn nam phụ, lại trở thành nữ chính.

Cũng coi như ước nguyện thành hiện thực.

Chỉ có điều, đời không bao giờ dễ dàng như trong mơ.

Ngay lúc tôi còn đang tự cảm động, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:

“Nhiệm vụ: yêu nam chính, đi đúng cốt truyện, đạt kết cục HE.”

Tôi khựng lại.

“Vậy… nếu tôi không làm thì sao?”

Hệ thống trả lời rất nhanh, không chút do dự: “Ở lại vĩnh viễn trong thế giới này.”

Tôi khóc hai giọt cho có lệ, rồi bình tĩnh tổng kết trong đầu.

Theo cốt truyện, tôi sẽ là nữ chính giàu có, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể ôm tiền trở về thế giới thật. Nếu cố tình lệch cốt truyện, tôi có thể thoải mái ở lại theo đuổi nam phụ si tình.

Dù chọn con đường nào, tôi cũng không lỗ.

Chỉ có điều, chuyện này tôi phải giữ kín cho riêng mình. Sau này còn cần nhờ hệ thống giúp đỡ, không thể để nó biết tôi đang tính toán điều gì.

Nói về chồng tôi, Bạch Dạ Thần, anh ấy là một tổng tài tiêu chuẩn trong tiểu thuyết ngôn tình, lạnh lùng, giàu có, đẹp trai và ít nói.

Theo nguyên tác, anh sẽ bị Hạ An Nhiên, bạch nguyệt quang của mình, lừa đến xoay như chong chóng.

Còn tôi, với thân phận nữ chính, sẽ trở thành vật hy sinh cho quá trình trưởng thành cảm xúc của anh. Bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, bị tổn thương, rồi chờ đến ngày anh tỉnh ngộ, quay đầu miệt mài truy thê.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau thay cho nguyên chủ.

Nhưng vấn đề là, tôi đâu có ký hợp đồng xuyên không để đóng vai nữ chính chịu ngược.

Vì vậy, tôi nhanh chóng đưa ra một kế hoạch vô cùng hợp lý.

Đẩy anh về phía nữ phụ sớm một chút, ly hôn cho gọn gàng, sau đó đi tìm nam thần Tần Dữ Thâm của tôi. Một người si tình, dịu dàng, lại còn đẹp trai.

Dù chỉ đọc truyện chữ, nhưng qua miêu tả tôi cũng biết anh ấy đẹp trai xuất sắc.

Quả thực hoàn hảo.

Tôi ngồi trên sofa trong căn biệt thự rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang vọng.

Ngẫm lại cốt truyện một chút, hiện tại hình như vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Hạ An Nhiên còn chưa về nước. Tôi vẫn là cô vợ nhỏ hiền lành trong mắt người ngoài, còn Bạch Dạ Thần thì công việc bộn bề, quanh năm suốt tháng ở công ty.

Theo ký ức của nguyên chủ, giai đoạn này anh lạnh nhạt đến mức có cũng như không.

Mà đúng thật.

Tôi xuyên tới đây đã ba ngày.

Ba ngày tròn.

Không thấy bóng dáng chồng đâu.

Không có tin nhắn, không có cuộc gọi, một người sống sờ sờ mà giống như nhân vật trong truyền thuyết.

Tôi nhìn trần nhà, thở dài.

“Vậy thì tôi ngồi chôn chân trong biệt thự làm gì?”

Dù sao cũng chẳng có ai quản tôi.

Quản gia lịch sự, người làm đúng giờ, không ai hỏi tôi đi đâu, làm gì.

Tự do đến mức có hơi lãng phí.

Tôi chợt nghĩ: “Đã xuyên không rồi, chẳng lẽ sống như bà cụ non?”

Không được.

Tôi cần ra ngoài.

Khám phá thế giới mới, khảo sát địa hình, thu thập thông tin, và quan trọng nhất là giết thời gian, tập làm phú bà.

Tôi lôi điện thoại ra, gọi cho người bạn thân duy nhất trong danh bạ, Kiều Niệm Niệm.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: “Nhược Dao?”

“Tối nay cậu rảnh không?”

“Rảnh, sao thế?”

Tôi hít sâu: “Đi bar không?”

Bên kia im lặng đúng ba giây.

Sau đó “Phụt!” Tiếng phun nước vang lên rất rõ.

“Chỉ Nhược Dao, cậu nói thật hả?” Kiều Niệm Niệm gần như hét lên. “Cậu đang giận chồng à? Hay bị kích thích gì vậy?”

Cô ấy không tin cũng phải.

Theo cốt truyện, Chỉ Nhược Dao là kiểu người ra ngoài sau chín giờ tối là bất an, mặc váy quá gối là đỏ mặt, còn bar với pub chỉ tồn tại trong sách báo.

Tôi ho khan một tiếng, nghiêm túc đáp: “Muốn thay đổi không khí. Cậu có đi không?”

Kiều Niệm Niệm im lặng thêm hai giây.

Rồi cười gian: “Nếu bà Bạch đã lên tiếng thì tớ nhất định phải chiều.”

“Tối nay gặp.”

Cúp máy.

Tôi nhìn mình trong gương, chợt thấy hơi hồi hộp.

Xuyên không ba ngày, lần đầu ra khỏi biệt thự, cũng là lần đầu làm chuyện lệch nguyên tác.

Cảm giác này, hình như hơi kích thích.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Đọc Full tại: byanhi.com
  • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!