Dù không tình nguyện, chiếc xe vẫn rẽ hướng. Một lúc sau dừng lại ở ven đường Lâm Giang.
Mưa lất phất rơi.
Bạch Dạ Thần với tay ra ghế sau, lấy một chiếc chăn mỏng trùm lên người tôi.
Tôi sững lại một giây.
Trong nguyên tác, nữ chính đúng là sợ lạnh, nhưng chi tiết này phải rất lâu sau anh mới biết. Hay là chỉ vì tối nay tôi đi bar, cốt truyện đã bắt đầu lệch đến mức xuất hiện những tình tiết mà tôi hoàn toàn không hay?
Tôi còn đang ngẩn ngơ thì giọng anh đã vang lên, thấp và gọn: “Ngồi yên trong xe. Không được ra ngoài.”
Nói xong, anh bung dù, mở cửa bước xuống.
Trước khi đóng cửa, anh còn quay đầu nhìn tôi một cái.
Rất nhanh.
Nhưng đủ để tim tôi khẽ chao lên một nhịp.
Gần như cùng lúc xe chúng tôi dừng hẳn, một chiếc xe khác cũng tấp vào bên cạnh, là xe của vệ sĩ.
Bạch Dạ Thần đi về phía Hạ An Nhiên, nói gì đó với cô ta. Vì khoảng cách xa quá tôi nghe không rõ. Chỉ thấy nét mặt cô ta rõ ràng không tình nguyện, còn đưa tay kéo nhẹ tay áo anh, như muốn giữ lại.
Không hiểu sao, nhìn cảnh đó, tim tôi đột nhiên thắt lại.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: không thể để Bạch Dạ Thần quay lại đây, phải đưa trà xanh về nhà chứ.
Tôi quên mất lời dặn của anh, cuống quýt mở cửa xe bước xuống.
Gió lạnh và mưa tạt thẳng vào mặt, khiến tôi rùng mình.
Ngay lập tức, Bạch Dạ Thần quay đầu.
Anh bước nhanh tới, giọng trầm xuống: “Ai cho em ra ngoài?”
Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã cởi áo khoác, khoác lên người tôi, che kín vai.
Sau đó mới quay sang Hạ An Nhiên, giọng khôi phục vẻ lạnh nhạt:“Em đến nhà gặp mẹ tôi cũng được. Hoặc để tài xế đưa em về. Chuyện ở đây, tôi sẽ giải quyết.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nắm cổ tay, kéo thẳng về xe.
Anh mở cửa, đẩy tôi ngồi vào trong, rồi đóng sầm lại.
Sau đó quay sang vệ sĩ đứng bên cạnh, nói ngắn gọn: “Đưa An Nhiên lên xe.”
Nói xong, anh quay lưng ngồi vào ghế lái.
Không có tình tiết nào gọi là đưa Hạ An Nhiên về cả. Dường như tình tiết này bị đảo ngược rồi thì phải.
Xe của chúng tôi lăn bánh.
Qua cửa kính, tôi nhìn thấy cô ta vẫn đứng đó dưới mưa, hoàn toàn sững sờ. Vài giây sau, biểu cảm chuyển thành uất ức và phẫn nộ, như muốn xuyên thủng tôi.
Đáng sợ thật.
Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Tôi muốn hỏi nam chính có biết thế nào là “đi theo cốt truyện” hay không, nhưng cuối cùng chỉ có thể vò chặt vạt áo trong tay, đầu óc rối như tơ vò.
Xe lao đi trong màn mưa đêm.
Ánh đèn đường lướt qua cửa kính từng mảng dài, kéo thành những vệt sáng mờ nhạt rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Thành phố ban đêm vốn ồn ào náo nhiệt, lúc này trong mắt tôi lại giống như một cuộn phim bị tua nhanh, mọi thứ trôi qua mà không kịp để lại dấu vết.
Trong xe không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng mưa gõ lộp bộp lên mui xe, tiếng động cơ trầm thấp đều đều, cùng nhịp tim tôi đập loạn trong lồng ngực.
Bạch Dạ Thần vẫn nhìn thẳng phía trước, sống lưng thẳng tắp, đường nét nghiêng lạnh lùng như tượng tạc. Ánh đèn giao lộ thỉnh thoảng chiếu qua gương chiếu hậu, lướt nhanh qua nửa gương mặt anh, sáng rồi lại tối, giống như tâm trạng của tôi lúc này, lên xuống thất thường, không có chỗ đặt.
Tôi co người lại trong ghế, kéo chặt tấm chăn mỏng trên vai, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Rốt cuộc, cốt truyện này đang đi về đâu?
Không lâu sau, xe rẽ khỏi đại lộ, tiến vào con đường quen thuộc dẫn về khu biệt thự.
Cửa vừa đóng lại, không gian lập tức yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim tôi đập.
Tôi rất biết thân biết phận, biết lúc này tốt nhất nên ép sự tồn tại của mình xuống thấp nhất, giống như không khí. Dù sao cảnh vừa rồi tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa xong.
Đầu óc còn đang hỗn loạn, tôi thử gọi trong đầu: “Hệ thống.”
Không có phản hồi.
Tôi gọi lại lần nữa.
Vẫn im lặng.
Một lúc sau, chỉ có một dòng chữ mờ mờ hiện ra: “Chưa tới hai phần ba cốt truyện thì đừng gọi tôi. Tự cố gắng đi.”
Tôi câm nín.
Chưa kịp lợi dụng nó, nó đã trở mặt trước với tôi rồi. Đúng là vô tình hơn cả nam chính.
Vừa thay giày xong, tôi còn chưa kịp thở phào thì đã cảm thấy sau lưng có người.
Không cần quay đầu cũng biết là ai, bởi luồng khí lạnh quen thuộc đã bao trùm lấy tôi trước cả khi tôi kịp phản ứng.
Bạch Dạ Thần.
Tôi vừa bước lên nửa bước thì cổ tay đã bị anh nắm chặt.
Một lực kéo mạnh.
Lưng tôi đập nhẹ vào tường.
Chưa kịp đau, trước mặt đã tối sầm lại. Anh chống một tay bên tai tôi, chặn hết đường lui, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở trầm thấp của anh.
Không nặng.
Nhưng đầy áp lực.
Cổ tay tôi bị giữ chặt, không cách nào rút ra.
Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu, thấp và lạnh: “Đã sờ chưa?”
Tôi ngơ ngác: “Hả?”
Anh cúi thấp hơn một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: “Mấy tên ở quán bar. Đầu xanh đầu đỏ đó. Em đã sờ chưa?”
Tôi nghẹn lại.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất khó tả.
Tủi thân.
Nhưng không dám nói ra.
Tôi nhỏ giọng: “…Em còn chưa kịp làm gì.”
Nói xong, chính tôi cũng thấy câu này không ổn lắm, mặt hơi nóng lên.
Bạch Dạ Thần nhìn tôi chằm chằm vài giây, ánh mắt tối lại, giọng trầm hơn: “Còn muốn kịp làm gì?”
Tôi lập tức lắc đầu:“Không có!”
Không khí chợt chùng xuống.
Khóe môi anh nhếch nhẹ, giọng thấp khàn:“Muốn sờ?”
Tôi nghẹn lại: “Em…”
Chưa kịp nói hết, anh đã cúi thấp hơn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một hơi thở.
“Ở ngoài kia không được phép sờ. Nhưng ở đây thì được. Muốn bao nhiêu cũng được.”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức: “Anh… nói linh tinh cái gì vậy!”
Tôi giãy ra, nhưng anh đã chống tay lên tường, chặn hết đường lui.
“Nhược Dao. Đừng nhìn người khác. Cũng đừng nghĩ tới người khác. Tôi không thích.”
Tim tôi đập loạn nhịp: “Anh dựa vào đâu…”
Anh cắt ngang: “Dựa vào việc em là vợ tôi.”
Một câu nói gọn gàng, không cho tôi cơ hội phản bác.
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên nặng nề.
Ánh đèn dịu xuống, khoảng cách giữa chúng tôi gần như biến mất.
Tôi chỉ kịp nghe giọng anh sát bên tai: “Cảm nhận được chưa?”
Tôi cắn răng: “…Cũng… bình thường.”
Anh khẽ cười, một nụ cười rất nguy hiểm: “Vậy là chưa đủ. Chúng ta tiếp tục, chừng nào em thấy đủ thì mới thôi.”
Lúc đó tôi mới nhận ra, mình đã nói sai câu không nên nói.
Nhưng đã quá muộn.
Đêm đó, tôi chỉ nhớ rất rõ một điều.
Bạch Dạ Thần dường như không biết thế nào là đủ, càng lúc càng cuồng nhiệt.
Chỉ có tôi là mất đi ý thức lúc nào chẳng hay.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!