/

Tháng 8 6, 2025

Ngoại truyện 3. Vì ta có nhau

Mục lục

0
(0)

Phạm Tích Nhân hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Anh Thu đi đến trước mặt phụ huynh lên tiếng: “Vốn dĩ con định sau khi cả nhà ăn xong mới thưa chuyện. Nhưng để mọi người không phải lo lắng con sẽ nói luôn bây giờ. Thật ra Anh Thu bị buồn nôn là do mang thai. Lần này con về đây muốn xin phép chú dì cho con được hỏi cưới Anh Thu.”

Ông Lê trầm mặc giây lát, đầu hơi cúi xuống không rõ cảm xúc lúc này là gì, giọng nói có phần nặng nề: “Mấy tháng rồi?”

“Dạ hơn ba tháng.”

“Rầm!” 

Ông Lê vỗ mạnh xuống bàn. Xem ra tức giận không hề nhẹ.

“Ba cho con đi học đàng hoàng để con làm ra cái chuyện này sao?” Ánh mắt ông tràn ngập lửa giận, khuôn mặt cũng đỏ lên. Nói xong lồng ngực ông cũng vì thế lên xuống phập phồng.

Anh Thu lần đầu tiên thấy ba tức giận như vậy, cô hoảng sợ không nhẹ, hai mắt đỏ lên, môi run run: “Con xin lỗi.”

Phạm Tích Nhân đứng che chắn trước mặt Anh Thu: “Không lỗi là do con ạ. Chú dì muốn đánh muốn mắng chứ đánh một mình con là được.”

“Ông à chuyện đã lỡ rồi, đừng nóng lại lên tăng xông bây giờ.” Bà Lê vuốt ngực cho chồng, bắt đầu bối rối. Thông tin quá đột ngột ngay cả bà còn tiếp nhận không nổi. Nhưng mà chuyện đã đành, phải tìm cách giải quyết, chứ tức giận cũng không làm được gì. Hơn nữa đã ba tháng, chẳng mấy chốc mà bụng nhô lên thấy rõ.

Dù mới tiếp xúc không lâu, nhưng xem ra chàng thanh niên kia rất quan tâm con gái bà, ánh mắt đó không thể nào là giả được.

Ông Lê trừng mắt nhìn vợ. Sau đó lại nhìn Phạm Tích Nhân: “Tôi chưa hỏi cậu. Chuyện nhà tôi tự tôi giải quyết mời cậu về cho.”

“Nhưng mà chú ơi…”

“Ba…”

“Con lên phòng, mời cậu về.” Ông Lê dứt khoát ra quyết định không cho ai có cơ hội xin xỏ gì thêm.

Anh Thu sắp khóc đến nơi. Cô biết tính ba cô hơi cổ hữu mà chuyện này quá sức chịu đựng của ông ấy. Đành nhỏ tiếng nói với Phạm Tích Nhân bảo anh tìm khách sạn nào đó nghỉ trước đợi ba cô nguôi giận hãy quay lại nói chuyện. 

Phạm Tích Nhân sợ Anh Thu lo lắng quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, anh đành gật đầu một cái: “Xin lỗi chú dì. Con sẽ ở bên ngoài đợi đến khi nào hai người chịu nghe con nói thì thôi.” Anh quay sang nhìn cô một cái trấn an rồi nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên Phạm Tích Nhân không đi khỏi mà quỳ trước sân nhà Anh Thu chờ đợi. Đây là lần đầu anh là loại chuyện này, hơn nữa bên ngoài còn có người qua lại nhòm ngó. Nhưng anh không hề cảm thấy mất mặt. Vì vợ vì con chịu một chút cũng chẳng sao.

Ông Lê cau mày. Đuổi cũng đã đuổi, còn cậu ta không đi ông cũng không muốn đôi co khiến hàng xóm chú ý càng thêm mất mặt. Ông nhìn sang vợ nói: “Bà ra đóng cửa.” 

Bà Lê cũng đành nghe theo đi ra ngoài đóng cổng, nhìn thấy Phạm Tích Nhân đang quỳ bên ngoài bà liền giật mình: “Tại sao cậu còn chưa đi?” Bà cứ tưởng cậu ấy chỉ nói như thế, không ngờ lại đợi bên ngoài thật, còn quỳ đợi.

Phạm Tích Nhân hơi ngẩng lên đáp: “Con đã nói sẽ đợi chú dì chịu nghe con nói thì thôi.”

Bà Lê nhìn Phạm Tích Nhân đang quỳ, không biết làm sao. Đúng là bà cũng tức giận nhưng cậu ấy làm vậy trước nhà, khiến bà vô cùng khó xử. Nhưng bà lại thương con gái cho nên đành khuyên một tiếng: “Ông ấy đang giận, cậu ở đây không có kết quả đâu. Chi bằng mai quay lại.”

Bà nhìn ra được hai đứa có tình cảm với nhau. Chỉ là con gái có thai không đúng thời điểm.

Tại sao mới vui vẻ được một chút mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ. Hai đứa này cũng thật là…

“Nhờ dì nói với chú con sẽ ở đây đợi.” Anh kiên quyết, hơn nữa Anh Thu ở đây anh không đi đâu hết.

Bà Lê thở dài quay vào trong nhà: “Ông à, cậu ấy quỳ ở ngoài đợi ông, tôi thấy…”

“Tôi không bảo cậu ta quỳ.”

Một bên cứng rắn một bên cố chấp chẳng ai thua ai. Biết làm sao bây giờ.

Anh Thu nghe mẹ nói xong liền nôn nóng muốn ra ngoài. Nhưng vừa nhấc chân ba cô đã nhận ra ý đồ của cô rồi.

“Ai cho phép con ra đó. Lên phòng.”

Bà Lê kéo con gái đi. Đầu tiên phải hỏi rõ ràng mọi chuyện bà mới tìm cách giúp được.

Từng giây trôi qua lòng Anh Thu như có lửa đốt. Cô kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra, nhưng cũng chỉ là những chuyện quan trọng. Thấy thái độ mẹ đã dịu xuống, cô tranh thủ năn nỉ mẹ đi khuyên bảo ba. Nhưng kết quả cũng chẳng ăn thua. 

Hít sâu một hơi, Anh Thu lấy hết can đảm đi xuống nhà gặp ba nói chuyện. Nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi được gì. Nhìn ra cửa chỉ thấy lờ mờ hình ảnh Phạm Tích Nhân đang quỳ càng khiến cô thêm lo lắng lại không được phép ra. Đã mấy tiếng trôi qua rồi, cô không biết anh còn có thể cầm cự được bao lâu. Bọn họ đi đường xa chưa kịp nghỉ ngơi, cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu anh còn phải ở bên ngoài hứng gió lạnh như thế làm sao chịu nổi.

Nhưng ba cô đã nói: “Một khi bước ra cánh cửa này thì đừng trở về.”

Cô hoàn toàn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đã nói hết lời rồi, bây giờ phải làm sao để ba nguôi giận đây? Có điều cô biết tình hình hiện tại không thể làm căng hay khiến ba càng thêm giận. Đành chờ đợi có cơ hội nào đó phù hợp cô sẽ tiếp tục thưa chuyện.

Bên ngoài sân.

Phạm Tích Nhân nhìn cánh cửa đóng chặt kia không rời mắt. Anh hy vọng nó sẽ mở ra nhưng anh đáp lại anh lại là sự vô vọng. Anh không sợ phải quỳ ở đây tới sáng, anh chỉ đang lo cho Anh Thu bị ba mẹ làm khó bên trong mà anh không thể ra mặt bảo vệ cô.

Thật ra anh có thể trực tiếp xông vào kéo cô đi. Nhưng anh biết cô sẽ không muốn ba mẹ đau lòng. Vì vậy có chịu đựng bao lâu nữa anh cũng sẽ chấp nhận để đường đường chính chính rước cô về nhà bằng mọi giá.

Trời đã chạng vạng, màn đêm buông xuống nhẹ như một tấm lụa đen phủ kín không gian. Ánh đèn vàng ngoài phố hắt lên vỉa hè thứ ánh sáng mờ nhòe, lập lòe giữa hơi sương đêm. Trước mặt Phạm Tích Nhân chỉ là một khoảng tối sâu thẳm, tĩnh lặng đến nghẹt thở, thi thoảng bị khuấy động bởi tiếng côn trùng râm ran, như thể chúng đang tranh nhau lấp đầy khoảng lặng của đêm đen vô tận.

“Tách!”

Ánh sáng đèn flash lóe lên đột ngột khiến Phạm Tích Nhân chói mắt, anh lập tức giơ tay lên che theo phản xạ. Mãi đến khi mắt đã kịp thích nghi với ánh sáng, anh mới từ từ hạ tay xuống.

Trước mặt anh lúc này là một người đàn ông cao lớn, đang cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên như thể vừa chụp được thứ gì thú vị. Gương mặt ấy mang theo vẻ vui vẻ, nhưng trong mắt Tích Nhân, lại ẩn giấu sự khiêu khích khó lường.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Phạm Tích Nhân lên tiếng, giọng trầm nhưng không giấu được sự nghi hoặc.

“Tôi về quê vợ tôi có vấn đề gì sao?” Đúng như Trần Kha Nghị suy đoán, Phạm Tích Nhân muốn qua được cửa ải này thật không dễ dàng gì. Thậm chí bây giờ chứng kiến tận mắt, mọi thứ còn hơn cả những cảnh anh tưởng tượng trong đầu. Mà cảnh ngàn năm có một này tất nhiên anh phải có mặt để chiêm ngưỡng rồi.

Phạm Tích Nhân bị nhìn thấy trong tình cảnh không mấy tốt đẹp liền nhìn Trần Kha Nghị hừ lạnh một tiếng. Người anh em này của anh về quê Kỳ Vân hay là muốn chạy đến đây xem anh chật vật vậy?

Phạm Tích Nhân trừng mắt chỉ tay vào điện thoại: “Còn nữa cậu vừa rồi làm gì?”

Trần Kha Nghị giơ tấm hình anh vừa chụp được vô cùng sắc nét, ánh sáng cực mạnh làm nổi bật con người đang quỳ dưới đất kia.

“À lưu lại cho anh em cùng xem.”

Phạm Tích Nhân nghiến răng: “Trần Kha Nghị… Cậu…!” Nếu không phải đang có việc quan trọng anh nhất định sẽ đứng dậy cho cậu ấy một trận.

Đúng là bạn với chả bè!

Trần Kha Nghị cười lớn, sau đó đút điện thoại vào túi quần. Vỗ vai Phạm Tích Nhân một cái: “Chúc cậu may mắn.” Nói xong liền bỏ mặc người đang hận không thể đứng lên bóp cổ anh mà đi vào nhà Anh Thu.

Đến trước cửa Trần Kha Nghị cố ý quay lại nhìn Phạm Tích Nhân một cái: “À, muốn vào cùng không? Mà chắc không được rồi.” Anh tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. Lâu lâu mới được xem cảnh này đúng là thú vị.

Nhìn ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, cánh cửa một lần đóng chặt lại Phạm Tích Nhân thở dài. Anh chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này. Chỉ còn cách ở đây chờ thôi. Mà bây giờ anh không còn thấy nhàm chán nữa bởi vì anh bận nguyền rủa Trần Kha Nghị. Cậu ấy dám cười trên nỗi đau của anh.

Đáng ghét!

Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Trời bây giờ đã là một mảng tối đen, sương bắt đầu bao phủ. Phạm Tích Nhân cảm nhận được quần áo của mình hơi ướt, có chút lạnh. Thời gian trôi qua nhưng chuyện của anh chẳng có tiến triển gì.

Cánh cửa nhà Anh Thu lại một lần mở ra. Phạm Tích Nhân cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chắc là Trần Kha Nghị trò chuyện xong đi về chứ cũng chẳng có gì đáng xem.

Tuy nhiên cánh cửa không phải là vội vàng đóng lại như lần trước. Trần Kha Nghị bước ra trước, theo sau là ba của Anh Thu. Trông họ khá vui vẻ, ba của Anh Thu còn cười với Trần Kha Nghị, thái độ hòa nhã làm anh thật sự ghen tị.

Trần Kha Nghị chào ông Lê rồi rời đi, đến trước mặt Phạm Tích Nhân dừng lại nói một câu: “Cậu nợ tôi một lần. Em vợ!” Rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cổng.

Khi Phạm Tích Nhân chưa kịp tiêu hóa lời nói vừa rồi thì ông Lê đã lên tiếng: “Cậu đứng lên đi vào nhà nói chuyện.”

Anh có nghe nhầm không? Cứ tưởng phải ở ngoài sân tới sáng, không ngờ ba cô lại đổi ý nhanh như vậy. Trần Kha Nghị vừa rời đi ông ấy liền bảo anh vào nhà. Không lẽ… Không chắc chắn là Trần Kha Nghị đến đây để giúp anh. Mà lời cậu ấy nói “em vợ” đã xác định 100% điều anh suy nghĩ là đúng.

Thì ra là giúp anh mới chạy đến đây còn giả vờ châm chọc anh nữa. Đúng là bạn với chả bè chỉ được cái có thể nhờ vả được lúc cần.

Trong lòng Phạm Tích Nhân đã vui mừng như có pháo hoa đang nổ không ngừng, nhưng bên ngoài vẫn phải kiềm chế cảm xúc theo ba Lê vào nhà. Vì quỳ quá lâu, chân anh tê rần mất cảm giác, nhưng cũng vì thế mà cả cả thể và trí óc lâng lâng như lên tận mây xanh.

Chẳng biết Trần Kha Nghị đã nói những gì nhưng thái độ của ba Lê không còn gay gắt nữa. Thay đổi rất nhiều. Tuy ông không quá thân thiện nhưng cũng không phản đối. Như vậy đối với anh đã là tốt lắm rồi. Thì ra là Trần Kha Nghị kể vài chuyện, tâm sự vài câu sau đó dùng thân phận là giáo sư đảm bảo cho anh lại có công dụng làm người ta tin tưởng như vậy. Không biết anh có nên đổi nghề không đây?

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Và với Phạm Tích Nhân, những ngày ở nhà Anh Thu chính là khoảng thời gian quý giá để anh chứng minh tình cảm và sự chân thành của mình. Trong suốt ba ngày ấy, anh không chỉ phụ giúp những công việc nhỏ nhặt trong nhà mà còn luôn quan tâm, săn sóc Anh Thu từng chút một. Cử chỉ ân cần, thái độ nhã nhặn và sự chín chắn của anh dần khiến ba mẹ cô buông bỏ những nghi ngờ ban đầu. Mỗi ánh mắt, mỗi hành động đều như lời cam kết thầm lặng rằng anh sẽ là người đàn ông đủ vững chãi để che chở cho con gái họ suốt đời.

Điều bất ngờ là vào ngày cuối cùng ở lại, ba mẹ Phạm Tích Nhân cũng bất ngờ xuất hiện giống như một sự sắp đặt không hẹn trước, nhưng lại đúng lúc đến lạ. Sự xuất hiện của họ khiến không khí gia đình càng thêm ấm áp, gần gũi. Hai bên trò chuyện rôm rả, dường như mọi khoảng cách đã được thu hẹp bằng sự thấu hiểu và tình cảm chân thành từ cả hai phía. Thấy con mình đã chọn đúng người, ba mẹ Anh Thu cũng yên tâm mà gật đầu đồng ý. Cuộc trò chuyện tưởng như đơn giản ấy lại chính là khoảnh khắc hai nhà chính thức gắn kết thành thông gia.

Vì bụng Anh Thu đã bắt đầu nhô rõ, sức khỏe cô lại dễ mệt mỏi nên cả hai bên gia đình quyết định tổ chức hôn lễ sớm hơn dự kiến. Không rình rang, không rộn ràng, chỉ là một buổi lễ nhỏ gọn nhưng đầy ấm cúng với những người thân thiết nhất. Dù ban đầu Phạm Tích Nhân từng mong muốn cho cô một lễ cưới thật hoành tráng, ít nhất phải ngang ngửa với đám cưới của Trần Kha Nghị nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý theo phương án nhẹ nhàng mà hợp lý hơn. Bởi giờ đây, điều quan trọng nhất không còn là quy mô lễ cưới, mà là người anh sẽ nắm tay bước vào hôn nhân.

Hôn lễ diễn ra trong một buổi chiều dịu nắng, tại một nhà hàng đẳng cấp được trang trí ngập tràn hoa hướng dương, cũng chính loài hoa Anh Thu yêu thích. Những cánh hoa vàng rực rỡ không chỉ làm không gian thêm phần tươi sáng, mà còn là biểu tượng cho tình yêu mạnh mẽ, kiên định và luôn hướng về phía trước của hai người. Mỗi chi tiết nhỏ trong buổi lễ đều chứa đựng tình cảm và sự thấu hiểu mà Phạm Tích Nhân dành cho cô.

Khi nhạc lễ vang lên, Phạm Tích Nhân lặng lẽ nắm tay Anh Thu bước vào lễ đường. Ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Hôm nay, cô thật đẹp. Vẻ đẹp thanh thuần nhưng kiêu hãnh, dịu dàng mà không kém phần bản lĩnh chính là khí chất khiến trái tim anh rung động ngay từ những ngày đầu. Anh không nhớ rõ khoảnh khắc mình bắt đầu yêu cô là khi nào, chỉ biết từ giây phút ấy, anh đã tự hứa với lòng sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ và yêu thương cô đến hết cuộc đời này.

Giữa tiếng vỗ tay chúc phúc, nụ cười hạnh phúc và ánh mắt đầy tự hào từ hai bên gia đình, Phạm Tích Nhân khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô dâu của mình: “Cảm ơn em vì đã chọn anh.”

Và Anh Thu, cô gái nhỏ từng âm thầm gồng gánh nỗi lo sợ, nay mỉm cười rạng rỡ, đặt tay lên trái tim anh, khẽ đáp lại: “Cảm ơn anh vì đã không buông tay em.”

Cuối cùng thì, mọi con đường đều sẽ dẫn đến đích.

Trên hành trình ấy, có người chọn đi một mình, lặng lẽ đối diện với gió mưa, có người lại vô tình va phải định mệnh như cách Phạm Tích Nhân đã gặp Anh Thu.

Con đường họ bước qua không hề bằng phẳng. Có hiểu lầm, có nước mắt, có cả những lần muốn buông tay. Nhưng rồi họ vẫn chọn ở lại bên nhau, nắm chặt tay không buông. Vì cuối cùng, yêu một người không phải là tìm được ai đó hoàn hảo, mà là tìm được một người sẵn lòng cùng mình vượt qua những điều không hoàn hảo nhất của cuộc đời.

Và hôm nay, trên đoạn đường mang tên hôn nhân, họ không còn là hai cá thể độc lập nữa, mà đã trở thành một gia đình. Mỗi bước chân họ đi tiếp theo sẽ không còn đơn độc—vì đã có nhau, vì đã chọn nhau, và vì định mệnh từ nay đã có tên.

Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!