Địa chỉ quán Mộc Trà cách nhà Phạm Tích Nhân khoảng nửa tiếng lái xe. Vừa nghe xong điện thoại, anh lập tức lên đường, tốc độ ổn định ở mức giới hạn cao nhất được phép. Dù không vượt đèn đỏ hay lấn làn, nhưng từng cú đánh lái dứt khoát, từng pha vượt xe chuẩn xác đều cho thấy rõ một sự gấp gáp khó giấu. Chiếc xe như một vệt bạc lướt đi trên đường, mạnh mẽ và quyết đoán, khiến ai nhìn thấy cũng phải ngoái đầu.
Chỉ mất mười lăm phút, anh đã có mặt trước cổng quán. Ánh mắt sắc lạnh, cả người như tỏa ra khí lạnh vô hình khiến người đối diện không dám tới gần.
Chọc giận mẹ thì anh có thể, nhưng nếu là người khác, dù chỉ động tới một sợi tóc của bà thôi cũng là phạm vào điều cấm kỵ. Dám khinh thường mẹ anh? Thật không biết trời cao đất dày là gì!
Phạm Tích Nhân bước xuống xe, tháo kính râm. Ánh nhìn sắc như dao lướt qua khiến người đối diện phải dè chừng, khí chất lạnh lẽo bao trùm cả khoảng không xung quanh.
Trước cửa quán, một nữ nhân viên đang đứng đợi. Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức nhận ra thân phận và lên tiếng dò hỏi, giọng có phần rụt rè: “Chào anh Phạm!”
Anh chỉ gật đầu nhẹ, không nói một lời thừa.
Cô gái thoáng rùng mình khi bắt gặp ánh mắt trực diện ấy, thu hút đến khó rời, nhưng lại sắc bén và đầy áp lực, như thể có thể bóc trần người khác chỉ trong một cái nhìn.
“Mẹ tôi đâu?” Giọng anh trầm, dứt khoát. Rõ ràng là đang kìm nén sự lo lắng.
Nữ nhân viên giật mình trong thoáng chốc, rồi lập tức lấy lại tác phong chuyên nghiệp, cúi người nhẹ và lễ phép: “Mời anh theo tôi.”
Nói xong, cô nhanh chóng quay người dẫn đường, bước đi có phần vội vã, như muốn rời khỏi vùng khí lạnh vô hình bao quanh anh càng sớm càng tốt.
Họ đi lên lầu hai, ở đây tương đối yên tĩnh. Không gian được bài trí theo phong cách cổ điển, bàn ngồi bệt với chiếc ghế nhỏ tựa lưng, tường treo vài bức tranh xưa cũ, gam màu trầm ấm. Một góc đặt hòn non bộ, nước chảy róc rách, âm thanh nhẹ nhàng như ru hồn người.
Mỗi bàn được ngăn cách bởi lớp màng voan mỏng. Khách có thể lựa chọn buông xuống để tạo không gian riêng tư, nhìn từ xa chỉ thấy lờ mờ bóng dáng người ngồi bên trong. Hoặc buộc lên, như một điểm nhấn trang trí nhẹ nhàng nhưng đầy tính thẩm mỹ.
Tổng thể nơi này mang một vẻ đẹp trầm lắng, tao nhã, như tách biệt khỏi sự ồn ào của thế giới ngoài kia.
Phong cách độc đáo, khung cảnh hữu tình là thế nhưng Phạm Tích Nhân lúc này không rảnh để thưởng ngoạn. Ánh mắt anh chỉ chăm chăm tìm kiếm một người. Mẹ anh đang ở đâu?
Nhân viên dẫn anh đến một bàn ở giữa phòng. Trên bàn vô cùng sạch sẽ không hề có dấu tích đã có người từng ngồi. Anh nhíu mày nhìn xung quanh: “Mẹ tôi đâu?” Ít nhất cũng phải mời mẹ anh được một cốc nước ngồi đợi chứ. Đúng là khinh người quá đáng.
Nói dẫn anh đến tìm mẹ. Đến rồi lại không thấy bóng dáng ai cả. Muốn chơi trò gì đây?
Cô nhân viên mỉm cười, thái độ bình tĩnh giải thích: “Xin anh đợi một lát, vừa rồi bà Phạm nói cần vào toilet, chắc cũng sắp ra rồi. Xin phép tôi đi mời quản lý tới ạ!”
Sau khi cô nhân viên rời đi, chỉ còn lại một mình Phạm Tích Nhân ngồi tại bàn. Anh không giấu được sự sốt ruột trong lòng. Mẹ không mang theo điện thoại, không có cách nào liên lạc, tình hình thế nào cũng không rõ. Chỉ còn biết làm theo lời nhân viên, ngồi đây đợi dù không hề thoải mái chút nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy bị động như lúc này. Quán xá làm ăn kiểu gì mà thiếu chuyên nghiệp đến thế?
Ánh mắt anh liên tục đảo quanh, vài giây lại liếc ra cửa một lần. Đúng lúc ấy, một cô gái từ xa bước vào, vẻ mặt có chút vội vã. Đến gần lối ra vào, cô đứng lại, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm người. Sau một thoáng xác định được mục tiêu, cô nhanh chóng bước về phía anh, nét mặt thoáng chút hồ hởi.
Phạm Tích Nhân chau mày. Không thể nào? Sau lưng anh vẫn còn mấy bàn, có khi nào là hiểu nhầm? Nhưng ánh mắt cô gái kia rõ ràng đang hướng thẳng về phía anh, thậm chí còn khẽ gật đầu chào như xác nhận. Mà anh vốn tinh mắt, rất hiếm khi nhìn nhầm người.
Quả nhiên, cô gái dừng lại ngay trước bàn anh. Vừa thở nhẹ vừa nở một nụ cười gượng, tay siết chặt quai túi, giọng nhỏ nhẹ: “Thật xin lỗi! Lần đầu gặp mặt mà em lại đến trễ. Anh đợi em lâu không?”
Tình huống gì đang xảy ra đây?
Phạm Tích Nhân nhíu mày nghiền ngẫm, anh đã nói anh rất tinh mắt mà.
Không phải người anh chờ đợi phải là mẹ hay quản lý Mộc Trà mới đúng. Tại sao là một cô gái? Anh đang định mở lời nói: “Cô nhầm người rồi.” Thì điện thoại anh đúng lúc đổ chuông. Số điện thoại là mẹ anh. Anh chớp mắt không tin vào mắt mình, nhìn lại một lần nữa. Không phải để quên điện thoại ở nhà rồi sao? Anh nhìn cô gái trước mặt rồi bước ra ngoài.
Cô gái ngạc nhiên gọi theo: “Anh…” Nhưng anh vẫn làm lơ bước tiếp. Đến một chỗ yên tĩnh ngoài ban công. Tâm trạng nặng nề, anh ấn nút kết nối.
Anh chưa kịp mở lời mẹ anh đã nhanh hơn giành nói trước, xem ra đang rất vội.
“Tích Nhân, cô gái đó là Tuyết Dung, đối tượng xem của con.” Giọng nói bà Phạm rất bình thường. Khác hẳn với giọng nói có chút uất ức khi bị Mộc Trà khi dễ.
Cô gái đó vừa đến mẹ anh liền gọi. Rất trùng hợp hay có dự tính cả?
Mọi thứ vỡ lẽ, thì ra là mẹ anh đang từng bước đưa anh vào tròng. Cũng tốn không ít công sức nhỉ? Anh bỏ mặc tất cả chạy đến đây như một thằng hề, trong lòng lại sốt ruột lo lắng vô ích.
Một kế hoạch hoàn hảo!
Đầu tiên tạo ra một tình huống bất ngờ giả vờ không mang theo tiền, bị người ta ức hiếp, lừa anh đến giải cứu, sau đó hẹn cô gái kia đến. Ép anh vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bà biết nếu nói sự thật anh sẽ không tới nên mới sử dụng chiêu này. Được lắm! Vậy mà anh lại bị lừa. Chỉ vì mẹ anh quá hiểu rõ tính cách của anh cho nên mới chắc chắn anh sẽ đến.
Mẹ anh diễn rất hay, không làm diễn viên thật là uổng phí. Hoặc do xem nhiều phim của Hạ Nhiên đóng diễn xuất cũng trở nên xuất thần như cô ấy.
Rất tán thưởng!
Anh cười lạnh: “Nếu mẹ không sao rồi, vậy con cũng nên về thôi.” Anh biết chắc chắn mẹ anh đang ở đây hoặc là cho người quan sát nhất cử nhất động của anh. Cứ như con mồi đang bị người khác rình rập, dù biết vậy nhưng vẫn không biết đối phương ẩn nấp ở đâu.
Vô cùng khó chịu!
“Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Con là đàn ông, đã hứa với mẹ thì nhất định phải giữ lời.”
Bà Phạm đã tốn không ít công sức bày ra cả một vở kịch, giờ phút cuối không thể để mọi chuyện đổ bể. Dù sao cô gái kia cũng đã tới, hai đứa cũng chào hỏi nhau rồi. Giờ mà con trai bà bỏ đi, người mất mặt không phải ai khác mà chính là bà. Nếu bên kia trách móc, bà cũng chẳng còn đường nào để thanh minh.
“Nhưng là mẹ lừa gạt con trước.”
Bị người thân tính kế, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Anh mà còn đứng đây nói chuyện được với mẹ, cũng đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
“Nếu con chịu nghe lời từ đầu thì mẹ đâu cần phải làm tới mức này? Cả ngày căng não tính toán, tóc cũng bạc thêm vài sợi rồi đây này.”
Bà Phạm thở dài, đưa tay vuốt mái tóc. Lần trước đã đồng ý xem mắt hai lần, nhưng đi được một lần thì bỏ trốn. Nếu chịu yên ổn đi thêm một lần nữa, thì bà đâu đến nỗi phải diễn trò thế này.
Nói anh cứng đầu, mẹ anh còn hơn anh gấp trăm lần. Đây toàn bộ được di truyền từ mẹ hết.
Suy nghĩ một hồi, nếu lần này không theo ý mẹ nhất định sẽ còn lần tiếp theo, mà chắc chắn “thủ đoạn” sẽ còn cao hơn gấp bội. Chi bằng một lần giải quyết triệt để cho xong.
“Được rồi, nể mặt mẹ, nhưng đây là lần cuối.” Anh chỉ thỏa hiệp một lần duy nhất, không có lần sau. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
Bà Phạm đã hạ hỏa, giọng nói cũng dịu lại không ít: “Vậy mới là con trai của ta, mau vào đi đừng để con gái người ta chờ lâu.” Bà lại bổ sung thêm: “Tốt nhất nên đàng hoàng một chút mẹ sẽ theo dõi đó.” Tâm trạng bà Phạm có chút kích động, vô cùng mong chờ.
Kế hoạch thành công!
Phạm Tích Nhân thở dài, bất lực quay trở lại bàn. Lúc này anh mới có dịp quan sát kỹ cô gái tên Tuyết Dung. Cô gái này đang ngồi thẳng, hai tay đan chặt đặt trên đùi, ánh mắt lơ đãng như đang tìm điểm tựa, toát lên vẻ căng thẳng đến mức khó giấu. Cả người cô ấy nhỏ nhắn, gầy đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm chao đảo. Mà anh, lại không thích kiểu con gái mỏng manh như thế. Anh thấy người phụ nữ có da có thịt một chút, trông mới khoẻ khoắn, có sức sống.
Tóc Tuyết Dung đen dài, suôn mượt, xõa nhẹ đến lưng, phối cùng chiếc váy hoa nhí mềm mại, khiến cô ấy mang dáng dấp chuẩn mực của hình mẫu con gái truyền thống. Ngẫu nhiên, chiếc áo anh đang mặc cũng có hoa văn. Nhìn cả hai lúc này vô tình lại rất đồng điệu.
Nhưng trong đầu anh, hình ảnh hiện lên lại là người con gái khác mạnh mẽ, sắc sảo, luôn tràn đầy năng lượng. Một người mang đến cảm giác không thể đoán trước, còn người trước mặt lại như tờ giấy trắng, dễ hiểu đến mức có phần tẻ nhạt.
Cuộc sống của anh, từ nhỏ đến lớn vốn đã không thiếu những cú sốc. Ở nhà thì bị mẹ “gài bẫy” liên tục, lên công ty lại đối mặt với Trần Kha Nghị lúc thì lạnh lùng, lúc lại như đùa giỡn tinh thần. Anh đã quen với sự kịch tính, bất ngờ.
Tuy chẳng phải đặc biệt thích Tư Ly, nhưng nếu cho một phiếu bầu vào vòng tiếp theo có lẽ anh sẽ đặt phiếu cho Tư Ly. Bởi vì cô ta đủ bản lĩnh, đủ độc lập để không dễ bị cuốn theo bất kỳ ai.
Cuộc đời vốn dĩ nên có màu sắc. Nếu chỉ toàn những gam dịu dàng nhạt nhòa như Tuyết Dung, sớm muộn gì anh cũng sẽ thấy chán ngán.
Trước mặt là một cô gái ngoan hiền đến mức vô hại, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một người khác – sắc sảo, bướng bỉnh, không dễ dắt mũi. Có lẽ, vị trí bên cạnh anh, không dành cho người quá truyền thống.
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!