/

Tháng 8 4, 2025

Chương 7. Ngày nghỉ

Mục lục

0
(0)

Trời đã vào hè, không khí oi bức khiến con người ta càng thêm khó chịu. Nắng nóng ngồi trong nhà thôi cũng đã toát mồ hôi, ra ngoài càng khỏi nói, chỉ năm phút đã thấy là cực hạn chịu đựng rồi, thêm cảnh xe cộ đông đúc làm con người luôn trong trạng thái tâm tình căng thẳng, dễ dàng cáu gắt.

Dưới cái nắng gắt gần bốn mươi độ, Phạm Tích Nhân vừa đi gặp đối tác về, nét mặt không được ổn, nhân viên nhìn thấy biết điều tự động cách xa ba bước. Anh đi thẳng đến văn phòng, tháo lỏng cà vạt ngồi xuống, ngả lưng vào ghế. Dường như máy điều hoà chẳng xua tan được cái nóng trong người anh. Nhìn đến cuốn lịch để bàn, anh nhíu mày một cái, với tay lật úp cuốn lịch xuống mặt bàn, không hài lòng, anh vứt luôn vào sọt rác.

Thật ra cũng dễ hiểu, bởi vì hôm nay là thứ sáu, chính là ngày đi xem mắt lần hai. Từ sáng giờ điện thoại luôn trong trạng thái hoạt động liên tục. Nhìn xem đến bây giờ mẹ anh vẫn không có ý định buông tha, màn hình thông báo hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, không biết bao nhiêu tin nhắn, anh cũng chẳng thèm nhấp vào xem từng nội dung.

“Địa chỉ là quán Starbuck trên đường ZY”

“Con đi chưa?”

“Sao không nghe máy?”

“Đừng làm mẹ mất mặt.”

Đại loại là như vậy, anh không đọc cũng đoán được.

Phạm Tích Nhân sập nguồn điện thoại, phủi tay. Xong! Như vậy yên tĩnh hơn nhiều.

Anh nhắm mắt dưỡng thần sẵn tiện suy nghĩ kế sách.

Ở văn phòng cũng không phải là cách hay, nhỡ may mẹ lại chạy đến đây lôi anh đến chỗ hẹn thì sẽ rắc rối. Phạm Tích Nhân gấp rút phân phó công việc cho thư ký, anh lái xe ra ngoài. Sau lần điên cuồng tập gym anh mới phát hiện ra, cách này cũng rất hiệu quả để giải tỏa căng thẳng.

Dạo gần đây thấy Phạm Tích Nhân đến thường xuyên, quản lý vui vẻ đến tận mây xanh, luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ. Chỉ cần Phạm Tích Nhân xuất hiện sẽ khoa trương mà đón tiếp.

Tập luyện cả một buổi chiều, Phạm Tích Nhân về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào nhà Lu Lu nằm trong góc thở phì phò lập tức đứng dậy, ngoắc đuôi chạy về phía Phạm Tích Nhân, dường như nó cũng đang bị cơn nóng bức hành hạ.

Phạm Tích Nhân xoa đầu nó rồi đánh giá: “Lu Lu mày mập quá rồi.” Bước đi càng ngày càng chậm.

Oan quá đi! Là do trời nóng khiến nó mệt mỏi, nhưng đã cố hết sức đón tiếp chủ nhân rồi, còn chê bai nó nữa, thật là…!

Lu Lu lè lưỡi nhìn Phạm Tích Nhân bằng ánh mắt mong đợi. Nhưng thấy Phạm Tích Nhân không phản ứng, nó sợ anh không hiểu. Chạy về cái ổ nhỏ, miệng ngậm lấy cái tô đựng thức ăn, thả xuống chân anh. Sau đó sủa “Gâu gâu.”

Phạm Tích Nhân làm gì không biết. Bây giờ đã đến giờ ăn của nó, thấy anh giả vờ quẫy đuôi nhiệt tình cũng chỉ vì bữa ăn mà thôi.

“Mày nên giảm cân thôi, bụng cũng bị phệ rồi này!” Phạm Tích Nhân ngồi xuống, sờ vào cái bụng bự của Lu Lu. Dường như nó hiểu, không tình nguyện mà kêu lên “Ứ… ứ!” Có mập đâu chứ!

Làm khó Lu Lu một lúc Phạm Tích Nhân mới lấy thức ăn cho chó thả vào bát nó.

Xong việc, anh mở điện thoại lên, không có lấy một thông báo. Mẹ anh không có động tĩnh gì, làm anh thấy rất lạ. Đáng ra giờ này phải ầm ĩ gọi điện mắng hoặc có khi đứng trước cửa nhà mai phục sẵn chỉ cần anh về sẽ lập tức xử lý, nhưng đến lúc này vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như sự im lặng trước cơn bão! Nhất định anh phải chuẩn bị tâm thế thật tốt. Bởi vì anh không tin mẹ cứ như vậy mà dễ dãi bỏ qua cho mình.

Hôm nay là thứ bảy, công việc ở công ty anh đã giải quyết xong chỉ còn chờ Trần Kha Nghị xét duyệt nữa là hoàn thành. Mà theo lịch, hôm nay chính Trần Kha Nghị sẽ đến công ty để giải quyết phần việc còn lại. Anh không còn trách nhiệm gì nữa, thế là yên tâm “trốn việc” ở nhà.

Hôm nay anh sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ thật đúng nghĩa. Đã lâu rồi không có lấy một ngày thoải mái như thế này. Nghe thì đơn giản, nhưng với Phạm Tích Nhân lại là điều hiếm có khó tìm. Đừng nói là thứ bảy, ngay cả chủ nhật anh cũng thường xuyên đầu tắt mặt tối, ăn ngủ luôn ở công ty để chạy kịp tiến độ. 

Dù là ngày nghỉ, Phạm Tích Nhân vẫn giữ thói quen dậy sớm tập thể dục. Mới năm giờ sáng, anh đã tỉnh táo bước xuống giường. Thấy Lu Lu còn cuộn tròn say giấc trong ổ, anh không chút thương xót, bước tới đá nhẹ mấy cái gọi dậy.

Lu Lu đáng thương mở mắt nhìn, Phạm Tích Nhân xích cổ nó lại, kéo đi mặc cho nó giãy giụa.

“Mày phải đi chạy bộ giảm cân.”

Đi tập thể dục thôi có cần lôi nó theo không? Bây giờ đối với nó thời gian đang là ban đêm. Còn bình minh phải bắt đầu từ tám giờ sáng cơ!

Ra khỏi nhà, Phạm Tích Nhân đưa Lu Lu đến công viên gần đó bắt đầu buổi chạy bộ thường lệ. Lu Lu cũng rất biết điều, lẽo đẽo chạy theo sau mà không cần nhắc nhở. Nó hiểu rõ nguyên tắc ngoan ngoãn thì mới có ăn, còn biết tỏ ra đáng thương sẽ được ăn nhiều hơn một chút.

Buổi sáng sớm, không khí còn dịu nhẹ, lành lạnh phả vào mặt, bầu trời trong xanh không gợn mây, xung quanh cũng vắng lặng hiếm người qua lại. Tất cả tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường khiến tinh thần Phạm Tích Nhân trở nên sảng khoái, tràn đầy năng lượng.

Tầm khoảng sáu giờ, người trong công viên bắt đầu đông dần, tiếng ồn cũng theo đó tăng lên. Không thích sự náo nhiệt, Phạm Tích Nhân quyết định dắt Lu Lu về sớm. Về đến nhà, anh để mặc Lu Lu tự do hoạt động còn mình thì đi tắm rửa cho mát, kết thúc một buổi sáng khởi động nhẹ nhàng mà đầy hiệu quả.

Tắm xong, anh ung dung pha cho mình một ly cà phê, rót thêm chút sữa tươi vào bát nhỏ cho Lu Lu. Lu Lu vừa ngửi thấy mùi sữa liền lắc thân hình có phần đầy đặn của mình hí hửng chạy tới, ngồi thẳng lưng, hết sức tập trung dùng lưỡi liếm sạch từng giọt một, bộ dạng vừa chăm chỉ vừa đáng yêu.

Phạm Tích Nhân mang ly cà phê ra ngồi bên cửa sổ, hít một hơi dài hương thơm đậm đà lan tỏa trong không khí, mắt khẽ nhắm lại tận hưởng. Gió nhẹ lùa qua rèm, ánh sáng buổi sớm dịu dàng chiếu vào đầy yên tĩnh, thư thái, một ngày nghỉ trọn vẹn khởi đầu như thế này còn gì bằng.

Anh nhìn sang Lu Lu vẫn đang hì hục với phần sữa, khóe môi khẽ nhếch lên, lòng chợt thấy thảnh thơi hiếm có.

Độc thân thì sao? Không ai làm phiền, không ràng buộc, không trách nhiệm vợ con. Một mình một chó, sống chậm và tự tại, chẳng phải rất lý tưởng rồi sao?

Nếu có vợ, liệu còn được thong dong thế này không? Có khi lại là một chuỗi ngày nghe: “Chồng ơi em đói”, “Chồng lấy giúp em cái này”, “Chồng đưa em đi mua sắm”… rồi thêm cả trẻ con quấy khóc, nhà cửa bừa bộn, lúc đó mới thật sự biết hai chữ “mệt mỏi” là thế nào.

Thôi thì tận hưởng cuộc sống độc thân trước đã. Ai biết được “hôn nhân” sẽ ập xuống đời mình lúc nào?

Có một điều thật khó lý giải đó là dường như thời gian trong ngày nghỉ bao giờ cũng trôi qua nhanh hơn bình thường. Mới thong thả ngồi uống cà phê đó, chớp mắt đã thấy kim đồng hồ chỉ giữa trưa.

Phạm Tích Nhân nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía bếp, trong lòng thầm cân nhắc vài giây trước khi dứt khoát từ bỏ ý định nấu nướng. Anh tự biết khả năng bếp núc của mình  nếu không muốn nói là thảm họa thì ít nhất cũng phải gọi là “gây nguy hiểm cho không gian sống.” Nấu xong chắc chắn sẽ chẳng ai ăn được, mà hậu quả thì là một bãi chiến trường phải dọn cả ngày chưa chắc đã xong. Vậy nên bỏ đi là thượng sách.

Thời buổi công nghệ phát triển là để giải quyết những lúc như thế này. Chỉ một cú chạm màn hình, món ăn nóng hổi từ cửa hàng Mỹ Vị đã được mang đến tận cửa. Đồ ăn Mỹ Vị lại khỏi phải bàn, danh bất hư truyền không bao giờ làm anh thất vọng.

Sau bữa trưa no nê, Phạm Tích Nhân ngả người xuống ghế, tay gác lên trán nghĩ ngợi. Chiều nay đi đâu đó thư giãn một chút có lẽ sẽ hợp lý hơn là nằm nhà đọc sách. Hay chạy ra biển hóng gió? Cũng lâu rồi anh không tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn đơn giản như thế. Nhưng trước hết cần ngủ một giấc đã.

Tầm hai giờ chiều, Phạm Tích Nhân bắt đầu chuẩn bị. Anh thay một bộ đồ thoải mái, quần âu đen dài tuỳ tiện săn lên một nấc, áo thun màu trắng trơn, bên ngoài khoác thêm một cái áo cộc tay hoa văn nhỏ màu đỏ tươi. Anh mang giày thể thao trắng, đeo kính râm. Lúc này nhìn bản thân trong gương, anh tự cảm thán rằng cả người anh toát lên vẻ phóng khoáng năng động. Thân hình này không đi làm người mẫu đúng là đáng tiếc!

Mà Lu Lu thấy Phạm Tích Nhân lấy chìa khóa bộ dạng sắp ra ngoài nó sủa lớn điên cuồng vẫy đuôi muốn đi theo.

Phạm Tích Nhân nhìn Lu Lu: “Tao đi chơi không phải đi tập thể dục vì vậy mày ngoan ngoãn ở nhà canh nhà đi. Sáng mai lại cùng mày dậy sớm chạy bộ.” Nói xong anh mặc kệ Lu Lu phản đối đóng cửa ra khỏi nhà.

Đi biển thì phải mặc màu tươi mới cho có không khí, mà màu đỏ là lựa chọn hoàn hảo. Chiếc áo này vốn là đồng phục hôm công ty tổ chức hoạt động ngoài trời, mỗi nhân viên đều được phát một cái. Chỉ tiếc hôm đó anh bận đi công tác nên chẳng tham gia được, áo nhận rồi cũng xếp xó trong tủ từ ấy đến giờ. Cuối cùng hôm nay cũng có dịp cho nó thể hiện.

Tuy trong thành phố mặc kiểu này có hơi nổi bật, nhưng nghĩ đến chuyện phải mang theo cả đống đồ mà chỉ đi trong ngày, anh lập tức bỏ qua ý định đổi áo. Mặc kệ, ngồi trong xe thì ai mà nhìn thấy. Mà kể cả có thấy, thì sao chứ? Anh thấy đẹp là được rồi. Với vóc dáng và khí chất của anh, mặc gì lên người cũng đều hoàn hảo cả thôi. Người ta có nhìn, chẳng qua là vì anh đẹp trai.

Vừa bước chân xuống tầng hầm lấy xe, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Màn hình hiện lên một dãy số lạ. Theo phản xạ, Phạm Tích Nhân định để máy reo rồi tắt, nhưng chẳng hiểu sao tay lại tự động trượt lên màn hình, bắt cuộc gọi.

“Xin hỏi đây có phải số của anh Phạm Tích Nhân không ạ?” Một giọng nữ nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi vang lên. Cách nói chuyện lễ phép, trau chuốt khiến anh lập tức liên tưởng đến mấy bên bảo hiểm hoặc bất động sản gọi chào hàng.

Anh khẽ nhíu mày, đáp một cách lịch sự theo thói quen: “Đúng rồi, cô là ai?”

Chỉ định nghe thêm vài câu rồi kiếm cớ cúp máy, nào ngờ câu trả lời từ đầu dây bên kia làm anh suýt cắn trúng lưỡi.

“Là mẹ đây!”

Phạm Tích Nhân lập tức đứng hình vài giây. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Mẹ anh luôn có tài lấy số lạ gọi bất ngờ. Nhưng lần nào cũng bị gài, vậy mà hôm nay vẫn dính. Đúng là đáng lẽ nên tắt nguồn ngay từ sáng mới phải!

Một linh cảm xấu len lỏi trong lòng anh. Không lẽ chuyến đi chơi này sắp tan thành mây khói?

Anh nheo mắt, cất giọng hoài nghi: “Điện thoại mẹ đâu? Sao lại dùng số này gọi con?”

Giọng nói bà Phạm mang theo mấy phần khó xử: “Là vầy, mẹ rủ mấy bà bạn đi uống trà hàn huyên, không biết khi nào mới xong, lại sợ tài xế đợi lâu tội cậu ta, nên bảo cậu ta về trước rồi. Mà trời nắng nóng, mẹ không muốn về lúc này, để mấy người bạn về trước. Đến bây giờ mới phát hiện ra, đem nhầm túi không có tiền, điện thoại cũng không đem theo. Chỉ nhớ mỗi số điện thoại của con. Tích Nhân mau đến rước mẹ đi.” Càng về sau giọng bà Phạm càng trở nên gấp gáp, nghe ra có chút lo lắng.

Đã ngồi ở quán người ta cả buổi trưa, đến giờ đã hơn ba tiếng, lại là phòng cao cấp nhất, mọi người đã về chỉ còn bà mãi không chịu đi. Quản lý thấy tình hình không ổn, tìm cớ đến hỏi, chỉ sợ bà không có tiền mà chạy trốn. Bao nhiêu năm sống trên đời hôm nay mới biết cảm giác mất mặt là thế nào.

Mấy ánh mắt kèm chỉ trỏ kia bà chịu không nổi. Bà cố gắng nhớ ra số Phạm Tích Nhân liền gọi điện thoại cầu cứu con trai, may mắn nó chịu nghe máy nếu không bà phải kiếm cái lỗ nào chui xuống thôi.

“Xin hỏi bà Phạm có phải mẹ anh không? Mời anh nhanh chóng đến giải quyết, nếu không phải chúng tôi phải mời bà ấy lên phường thôi.” Nhân viên muốn xác nhận lại, nhìn bà Phạm đầy uy hiếp.

Phạm Tích Nhân tức giận đến mức nắm chặt điện thoại. Bình thường anh có thể đấu khẩu với mẹ, hay cố ý làm bà phát cáu để tránh né mấy chuyện xem mắt, nhưng đó là vì anh biết mẹ mình không giận thật, cùng lắm là mắng vài câu rồi thôi. Dù có “phản nghịch” đến đâu, anh cũng chưa từng dám làm điều gì quá đáng, càng không bao giờ để người khác động đến mẹ mình.

Vậy mà đám người kia lại dám xem thường bà?

Chán sống rồi sao!

“Là mẹ tôi, tôi sẽ lập tức tới ngay!” Anh gằn từng chữ, giọng lạnh đến mức đối phương bên kia cũng phải thoáng sững sờ.

Thật ra chỉ cần chuyển khoản từ xa là có thể giải quyết mọi chuyện trong một nốt nhạc, nhưng anh quyết định phải tự mình đến. Không phải vì hóa đơn, mà là để tận mắt nhìn thấy những kẻ dám tỏ thái độ bất kính với mẹ anh. Giọng điệu của bọn họ qua điện thoại đã đủ khiến anh chướng tai gai mắt, huống chi mẹ lại đang ở đó một mình, chắc hẳn đã chịu không ít ấm ức.

Hôm nay, dù phải bù lại cả buổi chiều tự do, anh cũng sẽ đến đó dạy cho họ một bài học nhớ đời.

Chỉ định nghỉ ngơi một ngày yên bình, ai ngờ lại thành đi “giải cứu khẩn cấp”. Phạm Tích Nhân nghiến răng, đúng là thân làm con trai bà Phạm, chưa bao giờ được yên thân!

Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!