Sau buổi tập gym như một cách trút giận, tâm trạng của Phạm Tích Nhân đã nhẹ nhõm đi nhiều. Cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng tan bớt, như thể cuối cùng anh vừa được hồi sinh sau một ngày dài bức bối. Đang đi trên hành lang công ty, anh thậm chí còn ngẫu hứng ngân nga vài câu hát, môi khẽ cong lên mang theo vẻ thư thái hiếm thấy.
Gặp nhân viên đi ngang, anh chưa để họ kịp mở lời đã chủ động chào trước. Mấy người kia lập tức giật mình, phản ứng như bị điện giật. Vừa vui sướng được “Phó Tổng chào”, vừa nơm nớp lo sợ không biết anh đang định bày ra chiêu trò kiểm tra gì. Hay là… lại vừa bị Tổng Giám đốc hành đến phát điên?
Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn.
Ở công ty ai cũng cho rằng quan hệ giữa Phạm Tích Nhân và Trần Kha Nghị có chút mờ ám. Có lần họ còn thấy Phó Tổng khoác tay ghé sát vào tai Tổng Giám Đốc thì thầm một lúc lâu, sau đó che miệng bật cười. Dòng máu hủ nữ đang chảy trong người không suy nghĩ đến chuyện đó mới là lạ. Tất nhiên, những lời bàn tán kiểu này chỉ được truyền miệng trong bóng tối. Bởi nếu để một trong hai người kia phát hiện, khả năng “bay màu” khỏi công ty là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Chỉ có Phạm Tích Nhân không nhạy cảm mà nhận ra sau lưng anh mọi người đang bàn tán một câu chuyện thú vị.
Mỗi ngày một tiếng, không hơn không kém!
Phạm Tích Nhân nghiêm túc tự nhủ khi mở ứng dụng lên lịch tập luyện, ánh mắt tập trung như thể đang chuẩn bị ký vào một bản hợp đồng trị giá hàng tỷ. Từ hôm nay, việc rèn luyện cơ thể chính thức trở thành một nhiệm vụ không thể trì hoãn.
Anh không cam lòng để ai nói mình “ẻo lả” thêm lần nào nữa. Dù lời nhận xét đó đến từ một cô gái xa lạ, nhưng lại khiến anh ghi nhớ mãi không quên.
Từ hôm nay, ngoài công việc chất như núi, anh chính thức thêm vào lịch trình mục tiêu “cơ bụng sắc nét – đùi săn chắc – vai như tượng đồng.” Lý tưởng mới khiến tinh thần anh bừng bừng khí thế, nhưng cũng chỉ duy trì được đúng năm phút.
Bởi vì ngay sau đó, Phạm Tích Nhân vừa mở danh sách việc cần làm trong ngày liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Báo cáo chưa duyệt, hồ sơ cần kiểm tra, đối tác cần gặp, email cần phản hồi, công việc nào cũng gấp gáp. Mà Trần Kha Nghị thì chẳng biết đang nằm phơi nắng ở góc nào của Đại học A, mặt mày phơi phới chẳng thèm để tâm.
Anh vừa nghiến răng vừa lật hồ sơ, trong lòng bất giác nổi lên một ý nghĩ đầy oán hận rằng có nên chuyển phát nhanh hết đống hồ sơ này đến trường đại học A cho tên Tổng giám đốc đang an nhàn kia có thêm việc để làm không nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng biết rõ dù là trút giận hay dọa chơi, động vào Trần Kha Nghị là tự chuốc lấy phiền phức. So ra, chọc giận mẹ mình còn đỡ nguy hiểm hơn nhiều.
Thêm chuyện về Thẩm Thị, chẳng biết lý do gì Trần Kha Nghị không muốn hợp tác. Rõ ràng đây là công ty xuất sắc nhất qua quá trình xem xét nghiêm ngặt mà chọn ra, ông chủ lại biết điều hiểu chuyện. Chỉ còn ký hợp đồng là hoàn tất vậy mà Trần Kha Nghị phun ra hai chữ “không thích” trực tiếp phá hủy cơ hội lớn của công ty người ta.
Đối với Nexus thì không có vấn đề gì, cùng lắm là tìm người khác. Còn với Thẩm Thị quả là một tổn thất khá nghiêm trọng. Lần hợp tác này là cả hy vọng của người ta.
May mắn bộ phận kinh doanh rất chuyên nghiệp, luôn có một danh sách đối tác dự phòng, chỉ cần bỏ thời gian tra lại hồ sơ là được, nhưng mọi việc phải bắt đầu lại khiến anh bận tối mắt tối mũi, dần đem chuyện xem mắt cho vào dĩ vãng thì mẹ anh rất đúng lúc mà gọi điện thoại hỏi thăm.
“Con trai, lần trước xem mắt kết quả như thế nào?”
Ở nhà, bà Phạm đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày trời, lòng nóng như lửa đốt. Người mai mối thì không báo lại, con trai thì im re như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không biết buổi gặp hôm đó có tiến triển không, mà càng không biết có thành yêu đương nổi hay không. Cứ cái kiểu lặng thinh này, bà chỉ muốn phát điên vì tò mò. Dù biết gọi điện đến sẽ khiến con trai khó chịu nhưng bà vẫn phải gọi.
“Mẹ nghĩ sao?”
Chỉ bốn chữ cộc lốc vang lên qua điện thoại, cũng đủ để bà Phạm nghe rõ sự khó chịu trong giọng con trai.
Bà Phạm ít nhiều vẫn biết đáp án, nhưng vẫn không muốn tin mà hỏi lại cho chắc chắn: “Con không nói sao mẹ biết được.”
“Bên phía cô gái không báo lại gì sao? Mẹ phải đi vòng hỏi con làm gì?”
Giọng Phạm Tích Nhân không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng anh chẳng muốn nhắc lại chuyện đã cố quên, vậy mà mẹ cứ khơi lên mãi.
“Nếu có thì mẹ có cần gọi cho con không?” Bên kia một mực im lặng, bà đang sợ Phạm Tích Nhân có làm điều gì không phải phép khiến người ta sợ hãi mà tránh xa hay không. Nên dù bà có số bà mai nhưng vẫn không dám liên lạc để hỏi thăm tình hình.
Một tiếng thở dài cắt ngang dòng suy đoán, Phạm Tích Nhân lạnh lùng buông ra hai chữ: “Không hợp.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến hy vọng bà Phạm ấp ủ suốt mấy tuần qua sụp đổ không thương tiếc. Bà đã tin lần này có thể là “duyên” thật sự. Ai ngờ lại về tay trắng. Bà không dám hỏi nhiều, mà có hỏi với tính cách này con trai bà nhất định sẽ không hé răng một lời. Xem ra người đã từng quen biết cũng không có thiện cảm. Chi bằng lần tới bà thử giới thiệu cho nó một người xa lạ hoàn toàn xem sao.
“Này, con nhớ thứ Sáu này còn một buổi gặp mặt nữa đấy nhé.”
Bà Phạm hạ quyết tâm. Bao nhiêu hy vọng còn sót lại, bà gom hết gửi gắm vào lần cuối này.
“Mẫu thân à, một lần, hai lần rồi cũng thế thôi. Với lại con không nhớ mình từng hứa hẹn gì đâu nhé.” Phạm Tích Nhân bắt đầu giở chiêu đánh trống lảng.
Không ngờ mẹ anh cao tay hơn, đã nhanh chóng lên lịch sẵn từ lúc nào chẳng hay. Anh bắt đầu tự hỏi rằng anh nên cảm thấy tự hào vì được săn đón như ngôi sao điện ảnh, hay nên thấy tủi thân vì bị đem ra rao bán như món hàng đại hạ giá đây?
Nhưng bà Phạm vốn không phải tay vừa. Đối phó với đứa con “xấu tính” này, bà đã quen thuộc đến mức tích lũy cả kho chiêu trò. Vẫn là tuyệt chiêu cũ, bà giơ điện thoại lên, mặt không đổi sắc: “Mẹ ghi âm rồi.”
“Ồ? Thật sao?”
Phạm Tích Nhân khẽ nhếch môi, nụ cười đầy ngạo nghễ. Gương mặt bình thản như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay. Một lần mắc bẫy là quá đủ, lần này anh sẽ cho mẹ biết thế nào là dân công nghệ chính hiệu.
Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, những dòng mã lệnh hiện lên liên tục trên màn hình, trông không khác gì một cảnh trong phim hành động. Sau vài thao tác, một hộp thoại hiện ra giữa màn hình với dòng thông báo: “Xóa – Bạn có chắc chắn muốn xóa không?”
Không chút chần chừ, anh dứt khoát nhấn chọn đồng ý.
Thành công!
Anh vươn vai thư giãn, thậm chí còn thong thả lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như không: “Mẹ bật thử con nghe lại đi xem nào.”
Vẻ mặt tự tin tuyệt đối. Trong đầu anh thầm nghĩ, lần này mẹ có giỏi mấy thì cũng hết đường xoay xở.
Bà Phạm chạm vào tệp ghi âm mấy lần, nhưng mỗi lần đều hiện thông báo lỗi. Rõ ràng sáng nay bà còn nghe lại bình thường, điện thoại thì bà luôn giữ khư khư bên người, chẳng ai dám động vào. Không thể nào tự nhiên lại hư được.
Vô lý hết sức!
Bà bắt đầu sốt ruột, thử lại thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn y như cũ. Càng lúc bag càng chắc chắn là rằng chính là thằng con trời đánh kia giở trò. Học công nghệ thông tin thì giỏi lắm sao? Rồi bày đặt ra tay phá hoại điện thoại của mẹ ruột mình. Tưởng bà già này không biết gì về công nghệ nên muốn muốn làm gì thì làm à?
Bà giận điên người, hét lớn vào điện thoại: “Phạm Tích Nhân, con giỏi lắm!”
Phạm Tích Nhân che miệng nén cười. Lộ liễu quá thì không được. Mẹ sẽ tức giận, lần sau không có cơ hội vào nhà rồi đừng nói đến được thưởng thức mấy món mẹ nấu.
“Vậy thôi lần sau nói tiếp nha mẹ!” Phạm Tích Nhân đắc ý chuẩn bị cúp máy.
Thì ra đối phó với mẹ anh cũng không phải là chuyện gì khó khăn cho lắm.
Bà Phạm bình tĩnh lấy ra thêm một cây bút ghi âm khác, không nói không rằng, ấn nút mở. Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên rõ mồn một qua điện thoại, truyền thẳng vào tai Phạm Tích Nhân. Âm thanh trong trẻo, sắc nét đến mức không thể lẫn vào đâu được.
Phạm Tích Nhân hoàn toàn chết sững.
Đây chẳng phải chính là lời anh nói ở nhà hôm trước sao? Không thể nào! Rõ ràng anh đã xóa sạch rồi mà! Nụ cười tự mãn trên môi anh cứng lại, toàn thân rơi vào trạng thái “đứng hình”, không thể phản ứng kịp.
Bên kia, bà Phạm tấm tắc gật gù: “Cái bút này đúng là hàng chất lượng. Âm thanh sống động như thật luôn đấy!”
Ba mươi chưa phải là Tết, con trai à! Ai cao tay hơn ai còn chưa biết đâu!
“Mẹ nói rồi mà, con còn non lắm!”
“Thế nào con trai, mẹ mua sỉ hơn mười máy ghi âm, con còn muốn xóa nữa không?”
Hôm đó, bà đã cẩn thận giấu một chiếc máy ghi âm nhỏ dưới đệm ghế. Sau này, khi rảnh rỗi, bà lại tỉ mỉ sao chép ra nhiều bản, cất kỹ như một kho báu phòng thân. Giờ có dịp đem ra sử dụng, hiệu quả vượt ngoài mong đợi.
Không hề kiêng dè, bà cười lớn đầy đắc. Bởi vì đây mới thực sự là một trận thắng vang dội. Tâm trạng bà lúc này phơi phới như vừa lập được đại công.
Nhớ lại hôm đi mua máy, cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi không chỉ nhiệt tình tư vấn mà còn cẩn thận chỉ luôn cho bà vài “mẹo nhỏ” dùng trong thực tế. Khuôn mặt cô gái ấy sáng sủa, cách nói năng lanh lẹ, hoạt bát đúng kiểu người khiến người lớn quý mến. Bà đã từng âm thầm nghĩ, nếu con bé này chưa có bạn trai thì nhất định sẽ đưa vào danh sách “ứng viên con dâu sáng giá” từ lâu rồi. Tiếc thay, duyên chưa tới.
Không hổ danh là mẹ của Phạm Tích Nhân. Cao tay hơn anh rất nhiều. Câu nói gừng càng già càng cay quả không sai. Nhưng lần này thì cay quá! Cay đến mức anh muốn chảy nước mắt.
Đừng bao giờ xem thường người lớn tuổi. Nhìn vậy thôi chứ điện thoại, chụp hình, mạng xã hội, cái gì mẹ cũng rành hơn anh tưởng. Mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn sau lưng có người bày trò cho mẹ. Nhất định phải điều tra ra kẻ chủ mưu mới được!
Phạm Tích Nhân một mực im lặng, chẳng buồn đáp lại. Thực ra là biết nói gì bây giờ? Trong lòng anh lúc này rối như tơ vò, cảm xúc lộn xộn chẳng thể gọi tên. Nghĩ tới nghĩ lui, lại càng thấy tủi thân. Là mẹ con với nhau, có cần thiết phải tính toán đến mức ấy không? Chỉ vì anh chưa có vợ mà coi như cái gai trong mắt gia đình, đúng là đau lòng đến không nói nên lời.
Phía đầu dây bên kia, giọng bà Phạm bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Thứ Sáu nhớ đến đúng giờ. Đừng làm mẹ thất vọng.”
Phạm Tích Nhân: “…” Không nói nên lời ỉu xìu tắt điện thoại.
Trong lòng anh âm thầm phản kháng. Anh không tin ngày đó mình không muốn đi mà mẹ lại có cách ép được anh đến. Nhưng lý trí lại mách bảo rằng, với tính cách của bà Phạm nhà mình, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Anh thở dài lần nữa. Chuyện của Tư Ly còn chưa gỡ xong, giờ lại bị dồn ép đến một cuộc gặp khác. Phiền não dồn dập, đầu óc không còn khoảng trống để suy nghĩ gì ngoài chữ “mệt”.
Ý định làm việc với tinh thần phấn chấn sau buổi tập gym tiêu tan chỉ trong chớp mắt. Anh chẳng còn buồn giữ hình tượng, mặc kệ bản thân gục đầu xuống bàn như một đứa trẻ hết hơi. Cả thế giới dường như chẳng còn gì thú vị để bận tâm nữa.
Nếu lúc này được ban cho một điều ước, anh sẽ không cần thành công, không cần tài sản, danh tiếng hay địa vị chỉ mong một điều duy nhất, nhỏ bé nhưng khẩn thiết: “Vợ ơi, em ở đâu? Mau xuất hiện đi! Cứu vớt cuộc đời chồng em với!”
“Cứ tưởng có thể kiểm soát mọi thứ bằng vài cú gõ phím, ai ngờ vẫn thua một chiếc bút ghi âm. Và trong vô số cuộc hẹn không mong đợi, có khi định mệnh lại đến đúng lúc ta bất lực nhất.”
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!