Những năm còn là sinh viên, vừa mới tốt nghiệp, mang theo hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ, Phạm Tích Nhân cùng Trần Kha Nghị và một vài người bạn chí hướng đã quyết định cùng nhau thành lập một công ty chuyên về điện tử và phần mềm. Người khởi xướng là Trần Kha Nghị, anh không chỉ có đầu óc nhạy bén về kinh doanh mà còn sở hữu tầm nhìn chiến lược. Thấy tiềm năng của lĩnh vực này, anh liền rủ những người bạn thân thiết cùng bắt tay gây dựng sự nghiệp.
Thành lập một công ty thì dễ, nhưng để duy trì và phát triển nó mới là bài toán thực sự nan giải. Những ngày đầu, họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Khi công ty vừa có dấu hiệu khởi sắc, thì liên tiếp bị các đối thủ lớn hơn chơi xấu, chèn ép không thương tiếc. Trong khi đó, họ chỉ là một nhóm khởi nghiệp non trẻ, không có chống lưng, không kinh nghiệm lẫn tài lực, cho nên chống đỡ không nổi cũng là điều dễ hiểu.
Sự nhiệt huyết ban đầu cũng vì thế mà dần phai nhạt. Những người bạn cùng khởi sự lần lượt bỏ cuộc, công ty đứng bên bờ vực tan rã, mọi nỗ lực tưởng chừng sắp trở thành công cốc. Thế nhưng, trong lúc tất cả đã buông tay, vẫn còn hai người duy nhất không chịu từ bỏ đó chính là Phạm Tích Nhân và Trần Kha Nghị. Cả hai kiên trì bám trụ, tin rằng nếu còn cố gắng thì vẫn có cơ hội xoay chuyển cục diện, vực dậy từ tro tàn.
Không biết đã phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi và công sức, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Từ một công ty khởi nghiệp khiêm tốn, bắt đầu trong một văn phòng thuê nhỏ hẹp, ẩm thấp và thiếu thốn đủ bề, Nexus dần vươn mình trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ uy tín hàng đầu trong nước. Không dừng lại ở đó, họ còn mạnh dạn mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đặt những bước chân đầu tiên vào sân chơi toàn cầu.
Cơ sở vật chất cũng thay đổi ngoạn mục. Giờ đây, Nexus sở hữu hẳn một tòa nhà trụ sở cao bảy mươi lăm tầng lộng lẫy giữa trung tâm thành phố, với đội ngũ nhân viên hùng hậu, chuyên nghiệp, làm việc trong môi trường hiện đại, bài bản.
Người lèo lái công ty đi đến ngày hôm nay không ai khác ngoài Trần Kha Nghị và Phạm Tích Nhân. Trong đó, Trần Kha Nghị vốn được đánh giá cao hơn, không chỉ giỏi mà còn vô cùng mưu trí. Anh sở hữu gương mặt luôn điềm tĩnh, ít biểu cảm, khiến người khác khó đoán được suy nghĩ. Trên thương trường, Kha Nghị như một con cáo già chính hiệu, thương vụ nào qua tay anh cũng đạt được lợi ích cao nhất. Vì vậy, chức Tổng giám đốc công ty Nexus nghiễm nhiên thuộc về anh.
Còn Phạm Tích Nhân, tuy có phần kém hơn đôi chút so với người bạn đồng hành, nhưng chỉ là trong tương quan với Kha Nghị, một người quá xuất sắc. Bên ngoài, Tích Nhân luôn giữ vẻ tươi cười, thân thiện, dễ gần với mọi người. Nhưng bên trong, anh là kiểu người sắc sảo và kín kẽ, khiến người khác khó lòng đoán được đâu mới là con người thật của anh. Vì thế, việc anh giữ chức Phó Tổng giám đốc là điều hiển nhiên và hoàn toàn xứng đáng.
Một thời gian sau, khi Nexus đã bước vào giai đoạn ổn định, không hiểu Trần Kha Nghị bỗng nổi hứng gì mà quyết định “rút lui khỏi nhân gian”, khăn gói ra nước ngoài tu nghiệp rồi sau đó bất ngờ trở thành giáo sư. Hiện anh đang giảng dạy tại Đại học A một trong những trường danh giá nhất cả nước.
Và thế là, toàn bộ trọng trách điều hành Nexus gần như rơi vào tay Phạm Tích Nhân. Tất nhiên, với những quyết định mang tính chiến lược, Trần Kha Nghị vẫn sẽ ra tay cố vấn, nhưng phần lớn thời gian, mọi quyền điều hành đều do Phạm Tích Nhân tự mình gánh vác.
Trần Kha Nghị đúng là suy nghĩ quả thật rất cao siêu . Biết rõ đặc thù công ty công nghệ như Nexus đa phần là nam giới, liền cao chạy xa bay làm giáo sư đại học, nơi hoa thơm cỏ lạ nở rộ khắp giảng đường, tha hồ tìm kiếm cơ hội. Vừa có danh, vừa có học vị, lại được bao sinh viên nữ thầm thương trộm nhớ, cơ hội lấy vợ đúng là nắm chắc trong tay.
Nghe nói ngày đầu tiên Trần Kha Nghị về giảng dạy ở Đại học A đã khiến không ít nữ sinh “bấn loạn”. Thậm chí còn có cả một đội Fangirl lập group kín theo dõi giờ dạy của anh cho bằng được.
Còn Phạm Tích Nhân anh thì sao? Công việc ngập đầu, môi trường toàn đàn ông nói chuyện kỹ thuật khô khốc, không một chút lãng mạn nào, bảo sao đến giờ vẫn độc thân. Chưa kể còn phải ngày ngày chống chọi với sức ép từ một người mà không thể phản kháng đó chính là mẹ ruột của anh.
Nhiều lúc anh thật sự muốn nghỉ việc chạy theo Kha Nghị, làm giáo sư cho đời nó nhẹ nhàng. Nhìn đống tài liệu cao như núi trên bàn, Phạm Tích Nhân chỉ muốn vò đầu bứt tóc, trong lòng âm thầm mắng Trần Kha Nghị là kẻ bạc tình, bỏ bạn giữa chiến trường.
Thậm chí có lúc anh còn nảy ra ý nghĩ hay nhờ Kha Nghị giới thiệu cho mình một cô sinh viên? Trẻ, ngoan, hiểu chuyện cũng đâu phải không có khả năng.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại dù gì Nexus cũng không chỉ có phòng kỹ thuật. Marketing, truyền thông, nhân sự, bán hàng nữ giới chiếm số lượng không ít. Chẳng qua, đó chỉ là cái cớ mà anh thường đem ra để đối phó với mẹ. Trong thâm tâm, anh vẫn luôn tin rằng đến một lúc nào đó, định mệnh của đời anh sẽ tự bước đến, đúng lúc và đúng người.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhắc tới mẹ một cái là đúng lúc mẹ gọi tới ngay!
“Mẫu thân đại nhân, không cần nói con cũng đoán được mẹ định nhắc đến chuyện gì rồi!”
Phạm Tích Nhân vừa nghe máy vừa thở dài. Trăm lần như một, mẹ anh gọi chỉ để nhấn đi nhấn lại một chủ đề cũ rích mà anh sắp thuộc làu như học bảng cửu chương.
Bà Phạm lập tức mất hứng, giọng trầm xuống, nghiêm nghị hỏi lại: “Vậy con có nghĩ ra cách nào đối phó với người mẹ này chưa?”
Phạm Tích Nhân há hốc miệng, im lặng vài giây rồi đành bất lực thốt ra đúng một từ: “Chưa…”
Thật đúng là thảm bại. Trên thương trường, dù bị đối thủ ép đến chân tường, anh vẫn còn chiêu lật ngược tình thế. Vậy mà với mẹ, chỉ một câu nhẹ tênh đã khiến anh câm nín hoàn toàn, không có lấy một cơ hội phản đòn.
Bà Phạm nghe vậy liền cười hài lòng, lập tức tiếp tục bài ca quen thuộc: “Thế thì mẹ sẽ nói tiếp! Nhìn Tư Nghiệp em trai con đó, mới hai mươi bốn tuổi mà đã có bạn gái, còn chủ động xin phép mẹ để tính chuyện kết hôn. Còn con thì sao? Lớn hơn nó tận bốn tuổi, đến giờ vẫn chẳng có lấy một mối quan hệ ra hồn. Hỏi con chứ, mẹ có lo không?”
Phạm Tích Nhân nghe đến đó thì muốn ngửa mặt thở dài. Khoan đã Tư Nghiệp đòi kết hôn thật à?
Chuyện yêu đương là việc cá nhân, thế mà còn đem khoe khoang, giờ lại còn đòi cưới. Rõ ràng lần trước anh đã cảnh cáo rồi, có chuyện gì phải báo trước cho anh ít nhất một tuần để còn có đường đối phó mẹ! Xem ra lần cảnh cáo đó vẫn chưa đủ đô.
Tóc trên đầu anh sắp bị vò đến dựng đứng thành tổ quạ, Phạm Tích Nhân nghiến răng: “Thôi được rồi! Con phải vào họp đây!”
Không đợi mẹ nói thêm lời nào, anh nhanh tay cúp máy trước khi bị lôi vào thêm một màn thuyết giảng nữa.
Tư Nghiệp được lắm!
Nhất định phải có ngày anh lôi thằng nhóc đó ra giáo huấn một trận ra trò vì cái tội không xem anh trai ra gì, còn dám ngang nhiên “vượt mặt” có người yêu trước. Chưa kể, mới tí tuổi đầu đã bày đặt đòi kết hôn cái gì.
Phạm Tích Nhân lặng lẽ đưa tay sờ mặt mình.
Già chỗ nào chứ? Nhìn kỹ xem! Tuổi này mới đúng là thời kỳ phong độ đỉnh cao của đàn ông. Chín chắn, thành đạt, hấp dẫn chết người!
Anh vừa có tiền, vừa có sự nghiệp, lại có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Nếu anh thật sự nghiêm túc mở lòng, mấy cô gái chắc chắn xếp hàng dài từ trụ sở Nexus tới tận cầu vượt trung tâm thành phố cũng không hết. Chẳng qua anh chưa rảnh để yêu thôi. Vậy mà mẹ anh cứ làm như anh “ế kinh niên” không bằng!
“Hừ!” Anh đẹp trai hơn Tư Nghiệp nhiều.
Lắc đầu dẹp luôn dòng suy nghĩ lan man, Phạm Tích Nhân nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu trên bàn, chọn ra vài tập quan trọng rồi đứng dậy, rảo bước về phía phòng họp. Vừa ngồi xuống ghế, anh liền ra hiệu bắt đầu cuộc họp. Gương mặt anh lúc này nghiêm túc hẳn, sẵn sàng quay lại chế độ “phó tổng lạnh lùng”.
Trưởng phòng kinh doanh bước lên thuyết trình. Ông ta là người mới được điều từ chi nhánh về công ty mẹ chưa lâu, kinh nghiệm làm việc với cấp trên như Phạm Tích Nhân cũng chưa nhiều. Vừa nhìn thấy sắc mặt u ám của vị phó tổng đang dán mắt vào màn hình với khí áp lạnh lẽo, ông ta lập tức luống cuống, tim đập loạn.
Giọng nói run rẩy như bị nghẹn ở cổ: “Kế… kế hoạch tháng sau sẽ tung ra phần mềm diệt virus mới, tập trung đánh vào… thị trường các doanh nghiệp bất động sản…” Câu nói còn chưa xong, ông ta đã phải nuốt nước bọt đến khô họng. Rõ ràng là đang thuyết trình nhưng lại giống như đứng trước pháp trường.
Phạm Tích Nhân lạnh lùng cắt ngang: “Phương án cụ thể thế nào?”
Trưởng phòng kinh doanh gần như muốn ngất tại chỗ. Phần chi tiết vốn do phó phòng chuẩn bị mà cậu ta thì đến giờ vẫn chưa xuất hiện, báo lại là đang kẹt xe giữa đường. Bản thân ông ta thì không rành nội dung triển khai, đến trình bày còn chưa thuộc huống chi là thuyết phục một vị phó tổng nổi tiếng khó chiều như thế này.
Tình thế như chỉ mành treo chuông, ông ta toát mồ hôi như tắm, não xoay như chong chóng mà vẫn không biết nói sao cho tròn ý. Đúng lúc ấy, điện thoại Phạm Tích Nhân đặt trên bàn chợt rung liên tục.
Anh đã để chế độ im lặng, nhưng màn hình vẫn nhấp nháy không ngừng khiến anh khó chịu. Tắt nguồn thì sợ lỡ mất cuộc gọi từ đối tác quan trọng, nên cuối cùng đành giơ tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Trưởng phòng thấy vậy liền thở phào như được cứu mạng, tim run rẩy còn chưa hoàn hồn. Không khí này quá bức người. Trong lòng, ông ta không ngừ cầu nguyện phó phòng nhanh đến cứu nguy.
Phạm Tích Nhân vừa ra ngoài đã nghe giọng nói từ đầu dây kia vang lên. Là một số điện thoại lạ, anh nhíu mày: “Xin hỏi ai vậy?”
Giọng trả lời vang lên rõ ràng, không chút ngại ngùng: “Mẹ đây!”
Phạm Tích Nhân suýt nghẹn. Anh biết ngay mà. Đưa tay lên day trán, anh bất lực nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên cái tên quen lạ kia. Mẹ anh còn bám dai hơn cả mấy cô gái trẻ cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu nữa.
Còn bà Phạm thì không lạ gì với tính cách của con trai. Nhất định thấy số quen sẽ không nghe máy. Nên bà đành bày ra chiếu mới, lấy số điện thoại lạ liên tục gọi để giăng bẫy. Quả thật con bà nghe máy thật.
“Chuyện gì con cũng đồng ý, được chưa! Bây giờ con phải vào họp.” Anh vội thoả hiệp, chỉ mong đổi lại được mấy phút yên bình.
Giọng bà Phạm vang lên từ tốn mà kiên định: “Tối nay nhớ về nhà.”May mắn lần này có kinh nghiệm, bà vẫn kịp nói ra câu cuối cùng trước khi con trai cúp máy.
Khi Phạm Tích Nhân quay trở lại phòng họp, không khí đã dễ thở hơn nhiều. Phó phòng kinh doanh vừa đúng lúc có mặt, đang chỉnh lại tài liệu chuẩn bị trình bày. Cậu ta tuy còn trẻ nhưng chuyên môn vững vàng, lại có khả năng ăn nói rõ ràng mạch lạc, khiến toàn bộ phần kế hoạch trở nên thuyết phục hơn hẳn.
Gương mặt lạnh lùng của Phạm Tích Nhân cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Mọi người trong phòng từ trưởng phòng cho tới nhân viên ngồi dưới đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi! Trong lòng ai nấy đều âm thầm ghi công cứu giá, quyết định sau buổi họp nhất định phải mời phó phòng này đi ăn một bữa thịnh soạn để tạ ơn.
…
Buổi tối hôm ấy, dù trong lòng có trăm ngàn lý do để trốn, Phạm Tích Nhân vẫn lái xe về nhà. Cũng đã lâu lắm rồi anh không đặt chân về nơi này.
“Con trai, ăn tối chưa?” Vừa thấy anh bước qua cửa, bà Phạm liền lên tiếng.
Phạm Tích Nhân cởi áo khoác treo lên giá, rót một cốc nước uống cạn rồi trả lời ngắn gọn: “Vẫn chưa.”
Bận tối mặt mũi, cơm nước đâu mà kịp.
“Ba con với thằng Tư Nghiệp đều ra ngoài cả rồi.” Bà Phạm tiếp lời: “Nói là đi rèn luyện sức khỏe. Để mẹ ở nhà một mình đây nè.”
Bà vừa nói vừa dọn mấy món ăn còn nóng hổi ra bàn: “Mau ăn đi, kẻo nguội.”
Đang đói, lại đúng món mẹ nấu, Phạm Tích Nhân không còn tâm trí hỏi thêm gì nữa, chỉ tập trung giải quyết sạch sẽ mấy món trên bàn. Vốn định về để tiện thể “dạy dỗ” thằng em vài câu vì cái tội dám vượt mặt anh trai có người yêu trước, ai ngờ nó lại không có ở nhà. Lần này xem như nó may mắn.
“Có thực mới vực được đạo” đợi con trai ăn xong. bà mới bắt đầu vào chủ đề: “Con ăn no chưa?” Nụ cười của bà Phạm chứa đầy sự nguy hiểm.
Phạm Tích Nhân thoả mãn gật đầu, ăn no tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Anh cùng mẹ ra phòng khách uống trà.
“Con không quên chuyện đã hứa chứ?”
Phạm Tích Nhân bộ dạng ngơ ngác, khó hiểu hỏi: “Con có hứa chuyện gì sao?”
Anh giả vờ sực tỉnh nhớ ra điều gì: “À! Mẹ nói con về nhà không phải con đã vâng lời tranh thủ thời gian bây giờ đang ngồi trước mặt mẹ sao? Ăn no rồi cũng nên về thôi.” Anh đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa. Xem ra không thể tiếp tục nữa, thế nào mẹ cũng nói đến đề tài cũ rích đó.
“Đứng lại.” Bà sẽ để cho Phạm Tích Nhân đi dễ dàng vậy sao? Còn lâu!
Bà Phạm nhếch môi, con trai giả vờ mất trí đây mà. Bà bà còn không hiểu tính tình nó sao? Đáng tiếc “gừng càng già càng cay”, đối với những loại người như con trai bà, bà luôn phải đề phòng. Bà cười tươi mở điện thoại lên, bật loa ngoài, chỉ thấy giọng nói của Phạm Tích Nhân từ từ phát ra: “Chuyện gì con cũng đồng ý, được chưa. bây giờ con phải vào họp…”
“Mẹ…!” Chiêu này cũng quá thâm độc đi. Một lần sơ hở liền mắc bẫy.
“Thế nào, không phục?” Bà Phạm nhướng mày, vẻ mặt đắc thắng nhìn con trai.
Chứng cứ rành rành như vậy anh còn đường nào để chối. Đành giơ tay đầu hàng: “Được rồi là chuyện gì mẹ nói đi.” Mẹ anh cũng bỏ không ít công sức vào kế hoạch này.
“Thứ bảy tuần này, đến “Thiên đường xem mắt”, đối tượng mẹ chọn cho con sẽ khiến con hoàn toàn bất ngờ.”
Vậy sao, anh không tin! Ngoài việc mẹ chơi xỏ anh còn có ai có khả năng làm anh bất ngờ.
Bà Phạm đưa cho Phạm Tích Nhân mảnh giấy ghi đầy đủ thông tin, bà bổ sung thêm: “Còn nữa, nếu lần này thất bại, con phải đi thêm một lần nữa.” Bà biết hai lần đã là giới hạn đối với con trai, chỉ vì lần này, bắt được thóp nên mới mạnh dạng ép được Phạm Tích Nhân.
“Chỉ hai lần, sau đó không được nhắc đến chuyện này nữa.”
“Đồng ý!”
Chỉ là hai lần, cô gái chân yếu tay mềm, anh thừa sức đối phó. Nhất định sẽ làm cho người ta khóc sướt mướt chạy về. Bởi anh không thích mấy kiểu hẹn hò thông qua giới thiệu này.
Trên thương trường, Phạm Tích Nhân có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế. Nhưng trước mẹ mình, anh hoàn toàn không có cửa phản kháng.
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!