Đến khi Phạm Tích Nhân xử lý xong một số việc quan trọng đã là giữa trưa. Trong lòng anh như có lửa đốt, cũng không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp đứng dậy mặc kệ công việc còn đang dang dở chạy đến nhà Anh Thu.
Phía dưới đại sảnh, thang máy còn đang sửa chữa, anh nhăn mày một cái chạy nhanh về thang bộ. Sáu tầng lầu đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, anh chạy với vận tốc cực nhanh, chẳng cần phải dừng lại nghỉ một chút nào.
Đến nơi, anh dường như mất hoàn toàn kiên nhẫn. Không bấm chuông mà dùng lực đập liên hồi vào cánh cửa: “Anh Thu ra đây cho tôi.”
Anh gọi liên tục, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng.
Nghĩ đến việc cô ở trong nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không dám ra ngoài đối diện với anh, càng khiến anh trở nên nóng nảy ra sức vừa đập cửa vừa gọi lớn.
Cô muốn chơi trò cứng đầu với anh sao? Được thôi, vừa hay Phạm Tích Nhân anh cũng cực kỳ cố chấp. Đã là người trưởng thành cả rồi, không nói không rằng để lại một tờ giấy với nội dung trẻ con như thế là có ý gì?
Tiếng đập cửa “Rầm! Rầm! Rầm!” vang vọng không dứt, từng nhịp gấp gáp xen lẫn sự bực bội rõ rệt của người đang đứng ngoài. Giữa trưa, cả hành lang vắng lặng, khiến âm thanh ấy càng trở nên chói tai, nhức óc.
Không chịu nổi nữa, một cánh cửa bên cạnh bật mở. Người phụ nữ trung niên chống tay vào hông, gương mặt đầy khó chịu: “Cậu định cho cả khu này khỏi ngủ trưa luôn hay sao hả?”
Giọng bà ấy đầy bực dọc, rõ ràng đã bị tiếng ồn quấy nhiễu suốt một lúc lâu. Ban đầu còn nghĩ là ai đó gõ vài cái rồi thôi, ai ngờ cứ dai dẳng không ngừng, khiến bà buộc phải ra mặt.
Phạm Tích Nhân chẳng thèm liếc lấy một cái, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa trước mặt, miệng không ngừng gọi: “Anh Thu! Ra đây cho tôi!”
Người phụ nữ càm ràm một hồi, nói đến khô cả họng, mà Phạm Tích Nhân vẫn hoàn toàn phớt lờ, cứ như bà ta đang độc thoại một mình.
Bất lực, bà thở dài, giọng cũng bớt gay gắt đi phần nào: “Này, có khi cô Anh Thu không có nhà đâu. Tôi thấy cô ấy kéo va li rời đi từ hơn một tiếng trước rồi.”
Lúc này Phạm Tích Nhân mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn bà một cái.
Người phụ nữ thấy Phạm Tích Nhân động tác dừng lại, thở phào một hơi. Lỗ tai yên tĩnh không ít. Giọng nói cũng bớt khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết để cậu thanh niên này đi khỏi nên bắt đầu mở lời: “Tầm một tiếng trước tôi thấy Anh Thu kéo va li đi rồi, chắc mấy ngày nữa cũng không về đâu. Cậu đứng đây gõ cửa cũng vô ích.” Lúc gặp Anh Thu ở cửa, bà ta có hỏi thăm mấy câu, Anh Thu liền nói đi du lịch cho nên bà ta mới chắc chắn mà khẳng định với Phạm Tích Nhân.
Thấy Phạm Tích Nhân không còn hành động gì quá kích, người phụ nữ liếc mắt một cái. Đóng cửa sầm lại. Coi như giải quyết xong một chuyện.
Người trẻ ngày nay yêu đương cũng thật phiền phức. Lần sau còn có trường hợp tương tự phải báo cho bảo vệ lên tống cổ mấy người đó ra ngoài mới được. Bà ta uống một ngụm nước lớn xoa dịu cuốn họng vì nói nhiều mà trở nên khô rát.
Phạm Tích Nhân nghiến răng: “Được lắm tốt nhất trốn cho kỹ vào, đừng để tôi tìm ra.”
“Ầm!” Anh đã một cái thật mạnh vào cửa rồi mới chịu rời đi.
Vì bận xử lý công việc quan trọng nên anh mới đến muộn một chút, không ngờ chỉ chậm chân chốc lát lại tạo cơ hội để cô cao chạy xa bay. Chân cô đúng là chạy nhanh thật!
Lại một lần nữa để vụt mất cơ hội, anh không khỏi nghiến răng. Nhưng cho dù có trốn đến chân trời góc bể, chỉ cần cô vẫn còn tồn tại trên đời này, anh nhất định sẽ tìm ra. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám cả gan trêu đùa anh như vậy, lại còn hết lần này đến lần khác. Và anh tuyệt đối không phải loại người dễ dàng để mặc một cô gái nhỏ đùa giỡn cuộc đời của mình như thế.
Ngay lập tức, Phạm Tích Nhân liên hệ với thám tử riêng để bắt đầu tìm kiếm. Không yên tâm, anh còn điều thêm vài trợ thủ để hỗ trợ điều tra. Chỉ mong sớm thấy lại gương mặt quen thuộc đó.
Chờ đợi luôn là thứ anh ghét nhất. Cảm giác bị động, không kiểm soát được tình hình khiến anh như ngồi trên đống lửa.
Sau mấy ngày ráo riết tìm kiếm, thám tử báo lại vẫn không có bất kỳ tung tích nào của Anh Thu. Cô không quay về chung cư, điều này anh đã sớm đoán trước. Trường học thì cô đã hoàn thành chương trình, chỉ còn chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp, nên cũng chẳng có lý do gì phải lui tới đó. Nhưng nếu phải đợi đến lúc ấy, thì ít nhất cũng vài tháng nữa, mà Phạm Tích Nhân thì không thể chờ nổi.
Cô cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy!
Không thể tiếp tục ngồi yên, anh lập tức chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm, khoanh vùng đến cả quê nhà của cô là thành phố V. Đồng thời, anh còn chủ động liên lạc với một số công ty đối tác, dặn dò kỹ lưỡng nếu thấy hồ sơ ứng tuyển nào có tên Lê Hoàng Anh Thu, lập tức thông báo cho anh. Dù có trốn kỹ đến đâu, anh tin rồi cũng sẽ có lúc cô phải đi tìm việc, và đó sẽ là lúc cô tự chui đầu vào lưới.
Thế nhưng, cho đến nay vẫn không có chút manh mối nào.
Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Dạo này chạy đôn chạy đáo tìm kiếm Anh Thu khiến anh sao nhãng công việc, đã bị Trần Kha Nghị liếc một cái liền nhận ra, sắc mặt không tốt cảnh cáo anh mấy lần.
…
Công ty Nexus.
“Xin lỗi Tổng giám đốc!” Nam nhân viên vì đi gấp va vào người Trần Kha Nghị cậu ta luống cuống nói “xin lỗi” rồi cúi người xuống nhặt văn kiện lên. Đụng mặt Tổng giám đốc rất áp lực, khiến gương mặt cậu ta trở nên căng thẳng, động tác cũng không còn linh hoạt mới làm rớt đồ.
Trần Kha Nghị cũng không để ý, bắt đầu khom người xuống giúp cậu ta một tay. Đến khi anh cầm trên tay một cái camera được đặt trong một cái hộp giấy liền nhíu mày đứng thẳng người mở ra xem.
Nam nhân viên nhặt xong giấy tờ, cũng đứng im tại chỗ chờ đợi. Tổng giám đốc đang giữ camera trên tay cậu ta cũng không thể đi được.
“Đây là của cậu sao?”
Nam nhân viên bộ dạng lúng túng gật đầu: “Dạ là sản phẩm mẫu, tôi đã xin trưởng phòng.” Đáng ra sản phẩm mẫu nhân viên không được phép đem về. Nhưng vì năn nỉ trưởng phòng rất lâu, ông ta mới cho, còn căn dặn nhất định không được cho ai thấy. Nhưng hôm nay lại trùng hợp bị Tổng giám đốc bắt gặp cả người trở nên căng cứng, run nhè nhẹ. Cậu ta lại lỡ lời khai ra là trưởng phòng cho. Lần này tai hoạ ập lên đầu rồi.
Trần Kha Nghị ánh mắt chuyên chú nhìn sản phẩm mẫu trên tay, cũng không đáp lại lời nam nhân viên kia. Anh đi thẳng về phòng làm việc.
Lúc đến công ty, nghe nói sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất. Anh đang định đến nhà máy xem qua một chút. Nhưng lúc đụng trúng cậu nhân viên kia, sẵn tiện trên tay có sản phẩm mẫu. Anh muốn kiểm tra thử, xem như là lựa chọn ngẫu nhiên. Cũng không cần đến nhà máy nữa.
Trong một phòng làm việc, có đầy đủ thiết bị, Trần Kha Nghị bắt đầu lắp đặt camera vào bàn thí nghiệm, tiến hành kiểm tra.
Đến khi thử nghiệm được một lúc, sắc mặt anh liền trở nên khó coi. Lập tức lấy điện thoại bấm một dãy số rồi ấn nút gọi: “Camera SX102 đã sản xuất được bao nhiêu rồi?”
Quản lý nhà máy nhận được điện thoại từ cấp trên, còn là từ Tổng giám đốc đích thân hỏi thăm không tránh khỏi có chút khẩn trương. May mà ông ta làm việc chuyên tâm, luôn theo sát tiến độ cho nên nắm rất rõ tình hình, khi bị hỏi bất ngờ như vậy vẫn có thể trả lời không cần nghĩ ngợi: “Dạ sản xuất được được năm lô, lô đầu tiên đã giao đến đối tác, đang tiến hành lắp đặt.”
“Công ty Thịnh Phát đặt bao nhiêu lô?”
“Mười lô.”
“Vậy sao mới một lô đã giao rồi?”
“Dạ bên đó muốn thay mới toàn bộ camera ở công ty họ, nên muốn giao gấp.”
“Lập tức ngừng việc sản xuất lại, sản phẩm của chúng ta có vấn đề.” Trần Kha Nghị sau khi hỏi rõ lập tức ra lệnh.
Nói xong anh cũng cúp máy, gấp gáp đi tìm Phạm Tích Nhân.
“Ầm!”
Trần Kha Nghị gấp đến nổi lập tức xông vào nơi làm việc của Phạm Tích Nhân không kịp gõ cửa. Nét mặt Trần Kha Nghị rất kém: “Kế hoạch sản xuất camera cho công ty Thịnh Phát là cậu duyệt?”
“Đúng vậy!”
“Chết tiệt! Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả?” Trần Kha Nghị dùng ánh mắt hung hăng nhìn Phạm Tích Nhân.
Phạm Tích Nhân nhăn mày khó hiểu: “Có vấn đề gì sao?”
Trần Kha Nghị quăng chiếc camera mẫu lên bàn: “Thiết kế bị lỗi rõ ràng như vậy, còn nữa kết nối với thiết bị cũng có vấn đề mà cậu lại duyệt được?”
Trần Kha Nghị tức giận đến mức không nể nang ai, đây là lần đầu tiên Phạm Tích Nhân chứng kiến. Cho nên cậu ấy nói có vấn đề thì nhất định là có vấn đề thật, không cần kiển tra lại nữa. Anh nhìn đến chiếc camera lăn lóc trên bàn, mi tâm nhíu lại: “Xin lỗi, tớ sẽ chịu trách nhiệm!”
Trần Kha Nghị vẫn còn tràn ngập tức giận: “Cậu nghĩ một mình cậu chịu trách nhiệm là được chắc?”
Trần Kha Nghị nói xong những lời này lại nhìn đến Phạm Tích Nhân, nét mặt cũng dịu lại đôi chút. Anh biết Phạm Tích Nhân luôn tỏ ra hời hợt, bề ngoài khiến người ta có phần không tin tưởng, nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, dù chỉ là một sơ xuất nhỏ. Huống hồ là lỗi nghiêm trọng như thế này.
Cho nên chuyện này chỉ có thể giải thích rằng chắc chắn đã có vấn đề gì đó ảnh hưởng rất lớn đến Phạm Tích Nhân cho nên cậu ấy mới phạm phải sai lầm này.
Anh bước đến vỗ vai Phạm Tích Nhân một cái: “Cậu điều chỉnh tâm trạng lại đi. Mười phút nữa tiến hành họp.”
Phạm Tích Nhân nặng nề gật đầu một cái. Kha Nghị cậu ấy rất hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm sản phẩm mẫu rồi cầm lên, thu dọn giấy tờ đi ra ngoài.
Chỉ là lần này mọi chuyện đi quá xa đến nỗi anh mất khống chế làm ảnh hưởng luôn đến công ty.
Anh Thu biến mất như chưa từng tồn tại, để lại phía sau một Phạm Tích Nhân lần đầu đánh mất sự kiểm soát đến mức kéo theo cả công việc lao đao. Nhưng cô càng trốn, anh càng không thể buông tay.
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!