/

Tháng 8 4, 2025

Chương 29. Thử lòng

Mục lục

0
(0)

Một con người mưu mô xảo nguyệt, luôn tính kế với người khác sẽ luôn nghĩ xung quanh họ toàn là kẻ thù chẳng có ai thật lòng, phải tìm cách tiêu diệt hết những người đó thì cuộc sống mới yên ổn được. Càng ngày, Ái Vy càng thấy rõ sự hiện diện của Anh Thu đang trở thành mối đe dọa trên con đường tiến vào Nexus mà cô ta khát khao. 

Kỳ thực tập đã sắp kết thúc, bản thân cô ta đã dốc toàn lực cạnh tranh với Văn Thanh để giành vị trí dẫn đầu, áp lực đè nặng từng ngày. Vậy mà giờ đây, Anh Thu  người cô ta vốn không để trong tầm lại bất ngờ được ưu ái, có người đứng sau chống lưng, khiến cô ta ngày càng tụt lại. Cảm giác bất an dâng lên, nhưng Ái Vy vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hiệu quả để đối phó.

Nghe nói lần trước Anh Thu đến nhà xin được chữ ký của Phó tổng đã được chị Lâm hứa cộng cho tận bảy điểm chuyên cần, mà chị Lâm dạo này thay đổi hoàn toàn thái độ rất ưu ái với Anh Thu. Chỉ là chưa đến ngày tổng kết bảng xếp hạng, có khi Anh Thu lại vươn lên dẫn đầu không chừng. Việc này làm cô ta đã lo càng thêm lo.

Trong lòng Ái Vy đang hồi hộp về quyết định của Phó tổng, nếu cử cô ta đi thì tốt rồi, chỉ cần có một quyết định, một mớ bòng bong kia cũng không còn là trở ngại nữa.

“Ái Vy, Anh Thu hai em vào phòng Phó tổng có việc.” Là chị Lâm theo lời Phạm Tích Nhân gọi Anh Thu cùng Ái Vy đến.

Chuyện Ái Vy lo lắng nhất cũng đã đến, cô ta nắm chặt tay vô cùng hồi hộp đi với Anh Thu vào phòng Phó tổng. Bên trong ngoài Phạm Tích Nhân đang đợi còn có thư ký Lê Na cũng đang ngồi cùng cả hai đang thảo luận gì đó, thấy người đã đến liền dừng lại.

“Chào Phó tổng!”

Phạm Tích Nhân gật đầu: “Hai người ngồi đi.” Đợi Anh Thu và Ái Vy ngồi xuống, anh nhìn sang thư ký bên cạnh: “Lê Na bắt đầu được rồi.”

Anh thu cũng bắt đầu căng thẳng. Không biết là chuyện gì mà không khí lại trở nên nghiêm túc quá vậy, khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt.

Lê Na nhìn một lượt hai người ngồi trước mặt, gật đầu nhẹ nhàng mỉm cười: “Vậy tôi xin phép được bắt đầu. Mỗi năm sẽ có một thực tập sinh cùng Phó tổng tham gia một hạng mục của công ty. Nhưng năm nay có khác hơn so với mọi năm, sẽ có hai người được chọn. Theo như bảng thành tích, tất nhiên người đầu tiên được chọn là Văn Thanh không có gì bàn cãi. Vì hai em đồng hạng nhì, nên hôm nay Phó tổng muốn nghe ý kiến của hai em một chút rồi quyết định.”

Lê Na nhìn Anh Thu: “Em nói trước đi.”

Anh Thu thoáng bất ngờ, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Bị gọi tên đột ngột khiến cô phản ứng không kịp, nhất thời bối rối. Nghĩ đến việc phải tiếp xúc nguyên ngày với Phạm Tích Nhân người luôn khiến cô cảm thấy mất tự nhiên và bất an, cô chỉ thấy khó chịu. Lại sợ anh ta có âm mưu gì đó mà cô không lường trước được, tốt nhất là từ chối cho yên thân.

“Em nghĩ mình chưa đủ năng lực để nhận cơ hội này ạ. Em xin phép không tham gia.”

Giọng cô bình tĩnh nhưng rõ ràng, không vòng vo. Dù không nói quá gay gắt, nhưng thái độ dứt khoát thể hiện rất rõ.

Ái Vy nghe đến đó, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hài lòng. Không ngờ Anh Thu lại dễ dàng buông tay như vậy. Nếu Anh Thu không muốn thì để cô ta nhận tay cho.

Lê Na nhìn Ái Vy: “Đến lượt em.”

Ái Vy ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu thể hiện tinh thần quyết tâm: “Nếu nhận được cơ hội này, em sẽ cố gắng làm thật tốt, mong Phó tổng xem xét ạ!”

Nói xong, cô ta quay sang Anh Thu, giả vờ xúc động nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh đầy cảm kích: “Nếu cậu không muốn đi có thể nhường lại cơ hội này cho mình được không?”

Anh Thu không ngờ Ái Vy lại sốt sắng đến vậy. Bị ánh mắt tha thiết kia làm cho bối rối, cô có chút lúng túng, chỉ biết khẽ gật đầu đồng ý theo phản xạ.

Phạm Tích Nhân ngồi nghiêng người, bắt chéo chân đầy ưu nhã, hai tay vắt lên thành ghế bành như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Ánh mắt anh lặng lẽ đảo qua từng người, không vội vàng, chẳng biểu lộ cảm xúc,  trông như khán giả đang ung dung thưởng thức màn cuối của một vở kịch được dàn dựng công phu.

Khi không khí đã vừa đủ căng, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy quyền lực: “Tôi chỉ hỏi để biết nguyện vọng, chứ không có nghĩa là cho phép từ chối. Tôi chọn ai, người đó bắt buộc phải đi.”

Anh Thu nhân lúc Phạm Tích Nhân không để ý trừng mắt nhìn anh. Đúng là cái đồ bá đạo, muốn quyết định theo ý mình còn bày đặt lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cấp dưới làm gì cho tốn thời gian.

Ái Vy ngồi bên cạnh nghe vậy thì giật mình, định mở miệng cầu xin nhưng lại thôi. Bầu không khí nặng nề khiến cô ta chỉ dám cúi đầu, siết chặt tay vào lòng, ngồi im lặng chờ phán quyết cuối cùng.

Phạm Tích Nhân liếc mắt nhìn Lê Na, cô ấy hiểu ý tiếp tục nói: “Lần này chỉ chọn một người. Nếu người nào không may mắn, lần sau công ty có dự án khác sẽ ưu ái xem xét. Bởi vậy cho dù là ai có cơ hội, thì người còn lại đừng quá thất vọng.”

Cô trấn an tâm lý Anh Thu và Ái Vy trước khi Phó tổng ra quyết định để một trong hai không quá hụt hẫng, cũng như thể hiện thành ý công ty sẽ tạo nhiều cơ hội, không phải buồn rầu.

Phạm Tích Nhân đưa tay lên xoa cằm, ánh mắt lần lượt lướt qua Anh Thu rồi đến Ái Vy. Chân mày anh khẽ nhíu lại, như thể đang cân nhắc rất kỹ càng, khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, anh chậm rãi mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sức đánh tan sự chờ đợi căng thẳng: “Thật ra, tôi đã có quyết định từ trước. Nhưng sau khi tham khảo thêm ý kiến một vài người, tôi nghĩ nếu cứ làm theo cảm tính thì sẽ khó được công nhận. Thôi thì lần này, Anh Thu sẽ đi. Được rồi, giải tán.”

Câu nói dứt khoát khép lại không gian nghẹt thở, để lại trong phòng những cảm xúc trái chiều đang trực chờ bùng nổ.

Phạm Tích Nhân quyết định xong, lập tức đứng dậy chậm rãi đi về phía bàn làm việc. Không tranh luận, không hỏi lại cũng chẳng cần nhìn thái độ của ai, cứ thế một lần dứt khoát đưa ra đáp án.

Bên cạnh, móng tay của Ái Vy đã bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu. Cô ta gần như không cảm thấy đau, bởi trong lòng đang cuộn trào cơn tức giận còn dữ dội hơn gấp bội. Nếu Phó tổng không hỏi ý kiến quản lý Lâm, cơ hội này vốn dĩ đã là của cô ta. Thế mà cuối cùng lại bị Anh Thu cướp mất trắng trợn.

Cảm giác đó chẳng khác nào bị đâm một nhát chí mạng ngay trước mặt mọi người, vừa nhục nhã, vừa uất hận. Thù này, cô ta nhất định sẽ trả.

Anh Thu khẽ nhăn mặt, trong lòng trào lên một câu hỏi khó hiểu: Tại sao lại là cô? Đi công tác với Phạm Tích Nhân chẳng khác nào tự rước khổ vào người. Cô âm thầm liếc nhìn Ái Vy, chỉ thấy nét mặt của cô ấy lộ rõ sự thất vọng khiến cô cảm thấy áy náy. Dù quyết định này hoàn toàn không nằm trong tay mình, nhưng trong lòng cô vẫn thấy không yên.

“Xin lỗi cậu…” Anh Thu khẽ lên tiếng, giọng nhỏ và đầy chân thành.

Ái Vy nghe xong Phạm Tích Nhân nói, tinh thần cô ta suy sụp, môi cắn đến trắng bệch, trong lòng dâng lên cơn căm phẫn, nhưng khi nhìn đến Anh Thu lại nặn ra một nụ cười, ánh mắt chỉ hơi long lanh ngấn nước: “Không trách được cậu.”

Sau đó mọi người ra ngoài, chỉ có Anh Thu là không đi. Chuyện này cô muốn nói rõ ràng lại một lần nữa. Ái Vy nhìn Anh Thu đầy khinh bỉ, chắc chắn lại muốn quyến rũ Phó tổng để cơ hội lần này thêm chắc chắn đây mà. Đúng là bên ngoài nhìn đơn giản, tỏ ra ngây thơ nhưng thật ra cũng là một con hồ ly chuyên dụ dỗ người khác.

Rất nhanh Ái Vy cùng Lê Na đã ra khỏi phòng còn lại mỗi mình Anh Thu ở lại cùng Phạm Tích Nhân.

Phạm Tích Nhân vừa ngồi xuống ghế đã quay người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng còn gì đáng bận tâm.

Anh Thu bước đến gần bàn làm việc, mím môi, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: “Phó tổng, tôi có chuyện muốn nói.”

Phạm Tích Nhân không quay lại, chỉ thấy bóng lưng phản chiếu qua cánh cửa thuỷ tinh, đối diện cô là chiếc ghế màu đen làm bằng da thật được may thủ công tinh xảo.

Giọng anh vang lên, hờ hững: “Sao cô còn chưa đi?”

Anh Thu siết chặt tay, hít một hơi rồi nói thẳng: “Về chuyến công tác… tôi muốn từ chối.”

Thật lòng, cô không có hứng thú với cơ hội này. Đi hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng chứng kiến ánh mắt cay đắng và giọng nghẹn ngào của Ái Vy, cô không thể nào không nghĩ đến. Dù không thân thiết, cô vẫn thấy có lỗi. Với Ái Vy, lần này dường như là tất cả.

“Không được!” Giọng Phạm Tích Nhân trầm thấp nhưng dứt khoát, không cho phép có chút phản kháng nào.

Anh Thu không lùi bước, cố giữ bình tĩnh: “Nhưng tôi không muốn đi.” Cô nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ, thể hiện lập trường của mình.

Phạm Tích Nhân quay lại, ánh mắt lạnh nhạt như mặt hồ không gợn sóng, không vui cũng chẳng giận. Bộ dạng này khiến Anh Thu lập tức cảm thấy bất an y hệt cái hôm ở Mỹ Vị, khi cô suýt chọc phải ổ ong mà không hề hay biết.

Rồi bất ngờ, Phạm Tích Nhân nở một nụ cười. Nụ cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng đều hoàn hảo nhưng cũng chính là tín hiệu đáng sợ nhất. Không hỏi thêm lý do, không cần nghe giải thích, anh sảng khoái đồng ý: “Được thôi!”

Anh Thu chưa kịp mừng, Phạm Tích Nhân đã nói tiếp, chỉ là anh nói chưa hết ý mà thôi: “Nếu cô không muốn đi thì dấu mộc Nexus cũng đừng mơ lấy được.” 

Anh nhìn Anh Thu tỏ ra đáng tiếc: “Vậy cô phải đi thực tập lại rồi.” Bây giờ bỏ ra ba tháng tìm công ty mới thực tập lại rất mất công, việc ra trường cũng đành trì hoãn lại một thời gian.

Anh Thu nghe đến đó, bàn tay siết chặt. Không cần anh phải dọa thêm, cô cũng đủ hình dung ra viễn cảnh u ám nếu bỏ lỡ cơ hội này. Không có dấu xác nhận từ Nexus chẳng khác nào bị đánh rớt thẳng thừng, không tốt nghiệp, không có bằng, mọi nỗ lực mấy tháng qua cũng thành công cốc.

Cô nghiến răng, rít qua kẽ môi: “Được rồi, tôi đi! Được chưa?”

Cố gắng lắm cô mới không bật ra tiếng thở dài. Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc thực tập, cô không muốn gây thêm chuyện. Nhịn thêm chút nữa rồi sẽ được giải thoát. Miễn là không phải phụ thuộc vào tên đàn ông phiền phức này thêm ngày nào.

Cô đã quá rõ cứ mỗi lần người đàn ông này nổi hứng, người lãnh hậu quả luôn là cô. Nên lần này, tốt nhất là im lặng chịu đựng.

Tất nhiên, cô phải lo giữ mạng mình trước khi nghĩ đến chuyện làm người tốt vì Ái Vy rồi.

Anh Thu bĩu môi, gật đầu chào lấy lệ rồi quay người bước đi. Cô chẳng buồn nhìn lại, thấy mặt anh ta lúc này chỉ khiến tâm trạng tụt dốc. Rõ ràng ở nhà thì cũng không đến mức đáng ghét thế này, vậy mà vào công ty là như biến thành người khác.

Phạm Tích Nhân tựa người vào lưng ghế, nhìn theo bóng cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Mỗi lần thấy Anh Thu bực bội như vậy, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Này, Lu Lu rất nhớ cô đó!” Anh cố ý gọi với theo, giọng vừa đủ để Anh Thu nghe thấy.

Anh Thu rõ ràng nghe thấy, nhưng chẳng buồn quay đầu lại, chỉ rảo bước đi thẳng. Dù vậy, tim cô khẽ rung lên một chút khi nghe đến cái tên đó.

Thật ra, dù chỉ mới gặp Lu Lu một lần, nhưng Anh Thu lại có thiện cảm đặc biệt với nó. Bộ lông mềm mại, ánh mắt lanh lợi và cái cách nó quấn lấy cô khiến lòng cô dịu lại. Chơi với Lu Lu, cô thấy mọi áp lực dường như tan biến. Nhưng bây giờ chỉ là hoài niệm thôi, cũng chẳng thể nào gặp lại Lu Lu lần nữa.

Trong lúc Anh Thu gặp Phạm Tích Nhân thì Ái Vy nhân cơ hội muốn níu kéo tình hình, tranh thủ vừa đi vừa nói chuyện cùng Lê Na: “Chị Lê, em thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?” Nước mắt cô ta chảy xuống trông rất đáng thương, tuyệt vọng hỏi.

Lê Na khó xử cũng không biết làm sao, chuyện Phó tổng đã quyết chẳng mấy khi thay đổi: “Nếu lần sau có cơ hội chị sẽ đề cử em với Phó tổng, đừng buồn nữa!” Lê Na giúp Ái Vy lau đi giọt nước mắt trên mặt.

Ái Vy lắc đầu thật mạnh: “Lúc đó xa quá, e là không đến lượt em.” Lần này không được, lần sau chưa chắc gì có phần cô ta. Phải thử dò la xem còn cách nào hay không.

Lê Na thở dài nhìn Ái Vy đầy cảm thông, tâm trạng này cô hiểu, cũng đã từng trải qua, nhìn Ái Vy cô cũng mủi lòng: “Chị thật sự không có cách nào giúp em, trừ khi Anh Thu không thể nào đi được, em là người dự bị sẽ được đi thay mà thôi.” Mà xác suất xảy ra rất thấp.

Ái Vy cắn môi thất vọng: “Cảm ơn chị!”

“Còn nhiều dịp khác, em đừng vì chuyện này mà buồn, nhất định có cơ hội chị sẽ giúp em.” Lê Na hứa chắc chắn, ôm nhẹ Ái Ly.

Ái Vy gật đầu, chào tạm biệt Lê Na. Chưa đầy nửa tháng nữa là kết thúc kỳ thực tập, cô ta đợi không nổi. Trong đầu văng vẳng câu nói của thư ký Lê, chỉ cần Anh Thu đi không được, người đi thay sẽ là cô ta. Chỉ có duy nhất một cách này mà thôi.

Chỉ sợ không có cách, chứ có một cách cho dù khó cô ta cũng phải thử.

Một người miễn cưỡng bước đi, một người giấu nỗi hận sau nụ cười. Trò chơi giữa họ còn lâu mới kết thúc vì trong lòng ai đó sự toan tính đã bắt đầu.

Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!