/

Tháng 8 4, 2025

Chương 28. Kế sách

Mục lục

0
(0)

Trên đời này chẳng có điều gì là mãi mãi đúng.

Người ta thường nói nước chảy đá mòn. Bởi thế giới luôn thay đổi, thời gian không ngừng trôi khiến mọi thứ xoay chuyển từng chút một. Những điều tưởng chừng chắc chắn, qua thời gian nếu không vững tâm sẽ dần lung lay. Con người cũng vậy, cảm xúc và suy nghĩ hôm qua có thể chẳng còn giống như hôm nay nữa.

Phạm Tích Nhân cho rằng anh sẽ vô cùng ghét Anh Thu, có thể là đến hết cuộc đời cũng không bao giờ quên. Nhưng hiện tại anh nghĩ lại rồi, cô ấy cũng không quá đáng ghét như anh tưởng. 

Nói đúng hơn thì những gì cô đã làm, anh không thể nói là đã hoàn toàn tha thứ, vì cô từng thẳng tay đụng chạm đến lòng tự tôn đàn ông của anh. Tuy nhiên, chỉ cần không ai khơi lại chuyện cũ, anh cũng có thể coi như chưa từng xảy ra, để nó lặng lẽ ngủ yên trong lòng.

Một người kiên nhẫn chơi với thú cưng như thế, còn là Lu Lu tình tính quái gở nhà anh thì không thể nào là người xấu được.

Dù nói là vậy, nhưng việc trêu chọc Anh Thu lại là niềm vui khó bỏ dạo gần đây của anh. Cho nên cũng không thể để cô sống quá dễ dàng được. Đặc biệt, mỗi lúc nhìn vẻ mặt của Anh Thu khi kiềm chế cơn tức giận, dù muốn phản kháng nhưng lại e sợ vị trí của bản thân khiến anh cực kỳ hài lòng.

Có điều, chuyện này chỉ mình anh được phép làm. Còn người khác đừng mơ chạm vào niềm vui hiện tại của anh.

Nhắc tới Lu Lu, anh lại cảm thấy bực mình. Không biết có phải nó học lây tính bướng bỉnh của Anh Thu hay không, dạo này càng lúc càng khó bảo, chẳng chịu nghe lời anh nữa. Đến mức anh phải dùng đến biện pháp mạnh, bắt nó nhịn đói mới chịu ngoan ngoãn trở lại. 

Rõ ràng nó chỉ vừa gặp Anh Thu một lần, đã trở mặt làm phản anh rồi. Nghĩ đến đây, anh thật sự muốn một cước đá nó ra khỏi nhà cho bõ tức.

Sau cái lần Anh Thu đến nhà hôm đó, Phạm Tích Nhân cũng nhạy cảm nhận ra chuyện này ắt hẳn có vấn đề. Anh không tin tên trưởng phòng kia có gan đùn đẩy trách nhiệm, để một cô thực tập sinh lời nói không chút trọng lực đi thay. Nhỡ may có chuyện gì thì ông ta cũng không thoát nổi. Cho nên ông ta sẽ không dám liều mạng làm theo cách này trừ khi có người nào đó khơi gợi cho ông ta.

Nghĩ đến đây, anh thấy trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó kiềm. Đặc biệt là khi vừa nhìn thấy khuôn mặt trưởng phòng Tống đang ngồi đối diện với khuôn mặt lấm lét đầy lo âu, như thể đang giấu một bí mật mà anh hoàn toàn không muốn bỏ qua.

Không cần hỏi nhiều thêm, Phạm Tích Nhân lạnh lùng giơ tay, cố tình thả mạnh tách trà xuống bàn. Nước bên trong dao động dữ dội, văng ra ngoài hơn một nửa, khiến trưởng phòng giật bắn cả người. Ai cũng biết, mỗi khi Phó tổng có hành động như vậy, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơn giận đang kề cận.

“Trưởng phòng Tống, ông đang xem thường tôi đấy à?” Phạm Tích Nhân nhếch môi, nụ cười tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế khiến người đối diện khó thở.

Trưởng phòng Tống tái mặt, tim như thắt lại. Trong lòng ông ta rối như tơ vò, chỉ muốn hét lên cho hả giận, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, dù mồ hôi đã bắt đầu rịn ra từng giọt trên trán. Ông ta đoán không sai mà, mỗi lần bị Phó tổng gọi riêng như thế này, thể nào cũng có chuyện. Vừa mới thoát khỏi một rắc rối chưa lâu, giờ lại phải đối mặt với một cơn giông khác. Đúng là vận đen đeo bám không dứt.

“Phó tổng tôi nào dám có ý đó, không biết Phó tổng đang muốn nói chuyện gì?” Vẻ mặt nịnh nọt thế này sao Phó tổng lại nhìn nhầm thành sự khinh thường chứ? Ông ta có mười cái mạng cũng không dám làm như thế.

Phạm Tích Nhân nhếch môi, ánh mắt lướt qua vẻ mặt căng thẳng của trưởng phòng như thể đang thưởng thức cảnh một con mồi bị dồn đến chân tường. Anh lạnh giọng: “Không phải xem thường tôi thì ông cho một thực tập sinh đến nhà tôi là có ý gì?”

Dứt lời, anh cúi đầu khẽ thở dài, tiếng thở nghe như một sự thất vọng nặng nề rơi xuống căn phòng yên ắng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh đột ngột sắc bén trở lại, khóa chặt vào đôi mắt trưởng phòng Tống, không cho ông ta một cơ hội nào để tránh né.

“Hay là trong mắt ông, tôi chỉ xứng làm việc với thực tập sinh? Hoặc địa vị của ông cao đến mức không cần trực tiếp gặp tôi?”

Giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát, cùng ánh nhìn bốc lửa như muốn thiêu rụi lớp vỏ tự vệ cuối cùng của đối phương.

Trưởng phòng Tống hoảng hốt đứng bật dậy, cúi đầu gần như theo phản xạ, hai tay khép lại trước người trong tư thế cứng đờ như quân nhân chờ chịu phạt: “Xin lỗi Phó tổng, tôi tuyệt đối không có ý đó… là do tôi sơ suất.”

Nhưng Phạm Tích Nhân không để ông ta dễ dàng thoát được. Giọng anh lạnh như băng, sắc như dao cắt thẳng vào nỗi lo sợ của đối phương: “Tài liệu bảo mật của công ty, mà ông lại dám giao cho một người mới vào làm? Gan ông to thật đấy.”

Anh nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh tanh. “Nếu lỡ người đó là gián điệp do công ty đối thủ cài vào thì sao? Ông chẳng khác nào đưa miếng mồi tận miệng cho người ta xơi.”

Trưởng phòng Tống nuốt khan, tay lén đưa lên vuốt mồ hôi trên trán. Quả thật, Phó tổng nói không sai. Khi ấy tình hình rối ren khiến ông ta quyết định trong vội vã, không kịp suy xét. Nhưng giờ nghĩ lại, hậu quả có thể khôn lường. Không chỉ mất việc, nếu làm lộ thông tin mật, e rằng còn vướng vào vòng lao lý.

Toát mồ hôi lạnh, ông ta cố gắng biện hộ, giọng lắp bắp như thể tự mình cũng không tin vào lời mình nói:  “Tôi… tôi cứ tưởng quan hệ giữa Phó tổng và cô Anh Thu… khá thân thiết, cho nên…” Ý định ban đầu vốn chỉ là tận dụng mối quan hệ ấy, ai ngờ giờ lại thành ra thế này.

Phạm Tích Nhân nhướng mày, như vừa nghe thấy điều gì đó khiến anh bất ngờ đến bật cười. Nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không mang vẻ vui vẻ mà đầy lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. Anh ngắt lời, giọng sắc như dao: “À! Thân thiết, tôi với cô ta chỗ nào thân thiết, ông nói rõ xem nào.”

Từng chữ bật ra qua kẽ răng nghiến chặt, mang theo sự giận dữ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Lại còn dám đem anh ra làm đề tài đồn thổi. Không biết sau lưng còn bao nhiêu chuyện nực cười hơn nữa đang lan truyền ngoài kia.

Mặt Trưởng phòng Tống biến sắc, ông ta lại lỡ lời rồi. Bây giờ phải làm sao đây?

“Tôi… tôi chỉ nghe nói thôi mà…” Giọng ông ta nhỏ dần, càng nói càng cảm thấy mình tự đào hố sâu hơn.

Phạm Tích Nhân nhìn chằm chằm, không chớp mắt: “Ai nói? Nếu câu trả lời không thỏa đáng ông cũng không cần làm việc nữa.” Một lời dứt khoát đánh một đòn chí mạng vào trưởng phòng.

Đừng nghĩ Phạm Tích Nhân trẻ tuổi mà dễ đối phó. Anh vốn nổi tiếng là người kín đáo, mưu lược, đến trưởng phòng Tống cũng chẳng dám giở trò mập mờ. Biết không thể quanh co thêm nữa, ông ta đành phải nói thật, giọng hạ thấp như thú nhận lỗi lầm: “Là Ái Vy, hôm đó cô ta thấy tôi đang lo lắng chuyện ký tên liền nhắc đến Anh Thu, nói rằng Anh Thu và Phó tổng thân thiết, thông qua chuyện Anh Thu được đặc cách đi vào thang máy chuyên dụng, nên chắc có thể giúp được. Phó tổng tôi không nên nghe lời người khác rồi còn giao nhiệm vụ quan trọng cho người mới…”

Chỉ một chi tiết nhỏ như chuyện đi thang máy mà cũng đủ để thêu dệt nên cả một câu chuyện “thân thiết”, thậm chí đủ sức khiến cấp trên mù mờ đánh giá sai tình hình. Phạm Tích Nhân khẽ cười lạnh trong lòng. Trưởng phòng Tống rõ ràng đã nói nhẹ đi rất nhiều, còn trong miệng những kẻ khác, câu chuyện này chắc hẳn còn “hư cấu” và ly kỳ gấp bội.

Trưởng phòng ông ta còn nói rất nhiều mà Phạm Tích Nhân nghe không lọt tai xíu nào. Trong đầu chỉ đang lặp lại duy nhất một lời mà ông ta đã nói “là Ái Vy”. 

Ái Vy chính là cô gái mà anh từng gặp ở hành lang đi cùng với Anh Thu.

Một lần có thể là trùng hợp. Nhưng hai lần, thì chắc chắn không còn đơn giản. Phạm Tích Nhân nheo mắt, lòng lạnh đi vài phần. Cô ta đã chủ ý nói lớn khi biết anh ở gần, rồi khéo léo đưa trưởng phòng vào tròng để đẩy Anh Thu ra gánh thay. Chuyện này không phải vô tư, mà là tính toán. Rất thông minh, thậm chí là có chút nguy hiểm.

Rốt cuộc giữa cô ta và Anh Thu có khúc mắc gì? Bề ngoài thì đóng vai nai tơ ngây thơ vô hại, nhưng bên trong lại giấu dao sau lưng. Diễn cũng khéo đấy, đáng tiếc lại không qua nổi mắt anh.

Hừ! Còn Anh Thu nữa, cô gái này suốt ngày chỉ biết đã kích anh nhưng người thật sự nguy hiểm ở ngay bên cạnh cần đề phòng lại không hề hay biết, còn tỏ ra thân thiết với cô ta nữa. Đúng là ngốc hết chỗ nói!

Giải quyết xong việc với trưởng phòng Tống, Phạm Tích Nhân cũng chẳng muốn lãng phí thêm thời gian. Anh chỉ cố ý hù dọa ông ta vài câu, thấy run rẩy đủ rồi thì cho lui. Nhìn bộ dạng ông ta như vừa được tha chết, miệng líu ríu cảm ơn không ngừng, khiến tai anh ong cả lên, chỉ muốn đá văng ra khỏi phòng cho yên tĩnh.

“Phó tổng cậu khoẻ rồi sao?” Chị Lâm quản lý đang muốn đi đến phòng nghỉ lấy nước lại đụng phải Phạm Tích Nhân. Nhìn cậu ấy nét mặt không tệ. Chắc là hồi phục rất tốt, nhờ vậy nhân viên cũng đỡ khổ.

“Cảm ơn chị! Tôi khoẻ rồi.” Phạm Tích Nhân tinh mắt thấy bóng dáng Ái Vy ở ngã rẽ cuối phòng, anh học theo cô ta cố tình nói lớn: “Sẵn tiện gặp chị ở đây tôi có việc muốn tham khảo ý kiến của chị.”

“Xin Phó tổng cứ nói.” Chuyện gì mà trông Phó tổng gấp gáp hỏi ngay ở đây, chị ta thật muốn nghe thử.

“Sắp tới tôi cần một thực tập sinh đi cùng tôi khảo sát dự án Tây Thành, chị xem đề cử một người đi.”

Quản lý Lâm nhìn Phạm Tích Nhân một cái rồi nghiêm túc suy nghĩ. Mỗi khi có đợt thực tập sinh Phó tổng sẽ chọn ra một người tham gia một dự án cùng cậu ấy. Đây là cơ hội lớn cho thực tập sinh được chính Phó tổng hướng dẫn truyền thụ kinh nghiệm. 

Nhưng mọi năm vẫn là do cậu ấy tự chọn thường là người đứng đầu danh sách, lần này tại sao lại hỏi ý kiến chị ta cơ chứ? Hay là Phó tổng muốn thông qua chị ta đề cử Anh Thu để cô ấy đường đường chính chính làm việc cùng Phó tổng mà không bị ai dị nghị? 

Còn nếu không phải ý đó, với quan hệ giữa Phó tổng và Anh Thu thì đề cử Anh Thu không phải thích hợp nhất sao? Mà cô bé ấy cũng giúp chị ta việc ký hợp đồng, bù lại cho Anh Thu một cơ hội này vô cùng hợp lý.

Sau khi suy nghĩ thật cẩn thẩn Quản lý Lâm mở lời: “Dạ là Anh Thu ạ, tôi thấy em ấy thành tích tốt, lại năng động vô cùng thích hợp.” Chị ta hết lời khen ngợi Anh Thu trước mặt Phạm Tích Nhân.

“Ái Vy, tôi thấy cô gái này cũng rất khá, ban đầu suy nghĩ đến Ái Vy, giờ thì theo ý chị phải cân nhắc thêm Anh Thu rồi.” Phạm Tích Nhân nhíu mày vô cùng đắn đo không biết nên chọn người nào là đúng.

Phó tổng đang muốn thử lòng chị ta sao? Cứ như chị ta đang phải đấu trí cùng Phó tổng. Mọi lời nói phải hết sức cân nhắc: “Theo tôi trực tiếp quan sát thấy Anh Thu làm việc rất chăm chỉ.”

“Được rồi để tôi suy nghĩ.” Phạm Tích Nhân nhìn lướt về phía xa rồi thong thả đi về phòng làm việc.

Quản lý Lâm đứng tại chỗ thở phào. Chẳng biết trả lời như vậy Phó tổng có hài lòng hay không nữa.

Ái Vy vô tình nghe nói về chuyến đi công tác nên cô ta len lén núp vào một góc nghe trộm. Rõ ràng Phó tổng đã suy xét cho cô ta đi, chị Lâm còn chen vào phá đám, mà cuối cùng người chị ta chọn lại là Anh Thu. Lần nào cũng là Anh Thu cản đường cô ta. Ngày nào không diệt được Anh Thu ngày đó còn chưa yên ổn.

Tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt căm phẫn dõi theo bóng dáng Phạm Tích Nhân đã đi xa. Ái Vy thề nhất định lần này sẽ không để tụt mất cơ hội vào tay Anh Thu nữa đâu.

Anh Thu còn chưa nhận ra mối nguy ngay bên cạnh, nhưng Phạm Tích Nhân thì đã nhìn rõ. Và lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai chạm vào người mà anh đang để mắt tới.

Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!