Vừa đúng lúc Anh Thu đứng dậy định bỏ đi, thì người đàn ông được sắp đặt cho buổi xem mắt hôm nay cũng vừa bước tới. Anh xác định vị trí, bước nhanh lại bàn, dáng vẻ bình thản như thể không hề nhận ra mình đã đến trễ.
Động tác nhai kẹo cao su của Anh Thu khựng lại. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu, giọng lạnh tanh: “Đến trễ năm phút, đúng là bất lịch sự.”
Cô cố tình liếc xuống đồng hồ, không hề kiêng dè gì mà nói thẳng.
Người đàn ông kia chỉ khẽ cười, nét mặt thản nhiên như không hề bị lời nhận xét đụng chạm, điềm tĩnh đáp lại: “Phụ nữ quá kỹ tính, dễ ế chồng lắm.”
Anh mới đến, cô gái này liền muốn đánh đòn phủ đầu? Nhưng thật không may, tinh thần của anh lại rất vững vàng.
“Tôi ế thì liên quan gì đến anh?” Anh Thu nhướng mày. Cô đáp trả ngay mà không cần suy nghĩ. Thật may cô đã có người yêu rồi, muốn trù ẻo cô à? Không dễ đâu.
“Chúng ta đang xem mắt, cô ế thì cơ hội lấy được vợ của tôi cũng không còn rồi.” Phạm Tích Nhân làm ra vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn Anh Thu như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh lên đầu.
Có điều cuộc gặp gỡ lần đầu này không phải khởi đầu bằng lời chào hỏi, hay cái bắt tay mà lại là trực tiếp “đá xéo” nhau. Mở màn như thế này cũng thật là khác người.
Anh Thu siết tay nhẹ, cố giữ bình tĩnh. Cuộc chiến còn dài, cô không thể để mất phong độ quá sớm. Cô bắt chước kiểu nói chuyện của đối phương, chủ động giới thiệu: “Tôi là Tư Ly, anh có thể gọi tôi là Ly Ly.”
Câu nói bật ra quá trơn tru, quen thuộc đến lạ, giống như cách mà Tư Ly vẫn thường giới thiệu bản thân. Anh Thu nghe đến mức ăn sâu vào tiềm thức, thốt ra lúc nào chẳng hay. Lạ thật, nghe cứ như cô với người đàn ông này đang thật sự thân thiết cho nên cô mới dùng kiểu chào hỏi này vậy. Có điều đã nói rồi cũng không thể rút lại. Chỉ mong người đàn ông này nghe xong không tưởng bở.
“À, vậy sao? Ly Ly nghe dễ thương đấy, nhưng cũng dễ đọc nhầm thành… Lu Lu.”
Phạm Tích Nhân khẽ lẩm bẩm, như thể đang thử phát âm cái tên: “Ly Ly… Lu Lu…”
Bỗng ánh mắt anh sáng lên, hào hứng như vừa phát hiện điều gì thú vị: “Cô biết husky chứ? Tôi có nuôi một con ở nhà, tên nó là Lu Lu đấy.”
Lu Lu? Không phải cái tên người ta hay đặt cho chó con sao?
Khốn kiếp! Bà đây mà không trả đũa thì không còn là Anh Thu nữa.
“Với loại người như anh, tốt nhất gọi đầy đủ họ tên tôi đi,Tư Ly.” Anh Thu nhấn mạnh từng chữ với giọng điệu đầy sắc lạnh.
Phạm Tích Nhân chỉ nhún vai, không tỏ vẻ gì đặc biệt: “À, còn tôi là Phạm Tích Nhân.”
Nghe xong cái tên, Anh Thu như được “khai sáng con đường cách mạng”, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc bắt đầu phân tích: “Tích Nhân! chắc ba mẹ anh đặt tên vậy để mong anh lớn lên sẽ ‘nên người’, đúng không?”
Cô lắc đầu ra chiều tiếc nuối, cố tình để lửng câu: “Đáng tiếc…”
Ánh mắt khiêu khích liếc sang đối phương, rồi hạ một đòn chốt hạ: “Tôi nghĩ thay vì tích nhân, anh nên tích đức cho con cháu thì hơn.”
Dứt lời, cô nghiến răng nhai thanh kẹo cao su một cách hùng hổ, rồi ngồi phịch xuống ghế, ra dáng người vừa giành thế thượng phong.
Phạm Tích Nhân suýt chút nữa tức nghẹn. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc anh không nên người à? Trong lòng anh lửa giận bốc ngùn ngụt, chỉ chực bùng phát.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lịch sự vang lên, cắt ngang toàn bộ cao trào: “Xin lỗi, hai vị dùng gì ạ?”
Sớm không đến muộn không đến lại chọn ngay lúc này!
Được rồi! Coi như lần này cô ta may mắn.
Anh Thu nhanh tay lấy cuốn menu trong tay phục vụ, vẻ mặt đăm chiêu lật mấy trang nghiên cứu. Sau đó mắt sáng rỡ, tay chỉ vào một điểm: “Tôi đã có cà phê rồi, lấy cho vị này một ly sữa tươi đi, ngọt một chút.” Cô cố tình nhấn mạnh, rồi lén che miệng cười.
Phục vụ hơi ngập ngừng, quay sang hỏi ý kiến Phạm Tích Nhân. Chỉ thấy anh gật đầu, không chút phản đối, còn thong thả đáp: “Cô thật hiểu ý tôi. Chưa gì mà tính cách chúng ta đã hợp vậy rồi. Thật mong đợi. ”
Anh thuận theo, muốn xem cô gái này rốt cuộc còn định giở chiêu gì nữa.
Phục vụ nhận được sự đồng ý, dù có hơi bất ngờ về sở thích khác người của khách hàng, nhưng vẫn biết điều im lặng, lập tức đi chuẩn bị.
Anh Thu thản nhiên liếc từ đầu đến chân Phạm Tích Nhân, rồi khẽ lắc đầu, giọng pha chút thương hại: “Tôi thấy dáng anh mảnh khảnh, yếu ớt thế này, khí chất đàn ông chẳng thấy đâu. Có lẽ chỉ có sữa tươi mới hợp với anh thôi.”
Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục với vẻ nghiêm túc đến mức buồn cười: “Hơn nữa, sữa có nhiều canxi, biết đâu uống vào giúp cơ thể anh rắn chắc hơn một chút, đỡ ẻo lả hơn.”
Vừa nói, cô vừa giơ tay làm động tác “cố lên” như cổ vũ, ánh mắt đầy vẻ thông cảm sâu sắc kiểu như đang thật lòng lo cho sức khỏe của một người đang thiếu bản lĩnh làm đàn ông.
Còn về từ “ẻo lả”? Theo cô nghĩ, dùng với người đàn ông này không thể nào hợp hơn.
Đáng giận! Anh có điểm nào không ra dáng đàn ông chứ?
Lúc này, Phạm Tích Nhân thực sự cảm thấy mình đang bị chọc điên. Hai tay siết chặt, gân xanh hằn lên mu bàn tay, nét mặt cứng đờ cố kìm nén cơn giận đang xông lên tận não. Nếu người ngồi đối diện không phải là phụ nữ, thì e là anh đã chẳng cần kiềm chế đến mức này.
Mà khoan! Gọi là “phụ nữ” liệu có quá lời không? Nhìn cái cách cô ta ăn mặc, rồi cả kiểu tóc, cái ánh mắt thách thức ấy nếu đây được tính là con gái, thì có lẽ anh nên đi kiểm tra lại thị lực rồi.
Tự mình hại mình là đây chứ đâu. Ai bảo nhất thời cao hứng gật đầu đồng ý gọi sữa tươi, để giờ cô ta vin vào đó mà chọc quê. Đúng là quádại dột! Không có cái ngu nào bằng cái ngu tự tạo cơ hội cho đối phương hạ nhục mình.
Lần này, anh đã rút ra được một bài học sâu sắc!
Phạm Tích Nhân nghĩ, nếu còn tiếp tục nhìn vào đôi mắt đầy thách thức kia, e rằng anh sẽ không kiềm chế nổi mà đứng dậy dạy cho cô ta một bài học nhớ đời. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh đành dời ánh mắt sang cốc cà phê trước mặt, ít ra nó còn dễ chịu hơn nhiều.
Chiếc cốc thủy tinh trong suốt chứa thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh, phản chiếu ánh sáng qua lớp thủy tinh khiến nó trở nên óng ánh, bắt mắt một cách kỳ lạ. Nhưng dù vậy, tâm trạng của anh vẫn chẳng khá hơn là bao.
Anh nghiến răng, không giấu nổi sự bực bội trong lời nói: “Cô nhìn lại mình đi. Ăn mặc thì chẳng giống ai, dáng ngồi như đàn ông, chút khí chất thục nữ cũng không có. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chắc chắn là không ai thèm mới đến đây.”
Nói ra được một tràng, anh có chút nhẹ nhõm, dù biết bản thân vừa đánh mất hình tượng phong nhã thường ngày. Nhưng thôi, có trách thì trách đối tượng ngồi đối diện kia. Bởi với anh, cô ta còn chưa đủ tiêu chuẩn để được xếp vào hàng “nữ giới”.
Anh Thu bĩu môi: “Còn anh không phải giống như tôi sao?” Có hơn gì mà nhận xét người ta. Tư Ly mà gặp gỡ người đàn ông này xem như hỏng một đời. Mà không chỉ Tư Ly bất kể là cô gái nào cũng vậy. Nhất định cô phải tìm cách “trừ hại cho dân” nếu có cơ hội. Còn hôm nay tạm thời giải quyết chuyện xem mắt giúp Tư Ly thành công cái đã.
“Tôi là một đứa con hiếu thảo, muốn mẹ vui vẻ, nên đành đi xem mắt.” Phạm Tích Nhân nhún vai, giọng dửng dưng: “Thật ra mục đích cũng chỉ là thử cho biết thôi. Nên cô đừng hy vọng tôi sẽ để tâm đến cô.”
May mà đối tượng lần này do mẹ anh đích thân chọn, nên anh mới chịu nể mặt đi đến đây. Chứ nếu không đừng mong nói những lời đó mà còn mạng ra khỏi đây.
Anh Thu như vỡ lẽ ra vấn đề, chuyển sang chiến thuật đánh nhanh rút gọn. Cô đứng dậy, cười nhạt: “Vậy sao, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục nữa.”
Cô xách túi, tiện tay hất nhẹ tóc ra sau vai, rồi không quên quay đầu lại nói thêm: “À, tiền nước tôi không bao anh đâu nhé. Tự thanh toán đi.”
Vẫy tay tạm biệt hai cái, Anh Thu thản nhiên rời đi, bóng dáng dứt khoát đến mức khiến người ngồi lại không kịp phản ứng.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Phần thắng nghiêng về Anh Thu!
…
“Quý khách, sữa tươi của anh đây ạ.”
Phục vụ đặt ly sữa còn âm ấm, hơi khói bay nhè nhẹ kèm theo một chiếc dĩa sứ nhỏ đựng hai thanh đường tinh luyện, đúng như lời dặn: “Ngọt một chút.”
Phạm Tích Nhân ôm bụng đầy tức tối, nhìn ly sữa trước mặt bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, như thể nó là vật gì đó cực kỳ khó nuốt.
Anh chẳng buồn động vào, chỉ lẳng lặng vươn tay lấy cốc cà phê bên phía Anh Thu, nhấc lên uống cạn trong một hơi, không chút do dự.
Mà nghe đâu, thức uống mang tên “Mị Tình” sẽ càng phát huy tác dụng khi cả hai người… cùng thưởng thức.
Bị mẹ lải nhải suốt cả ngày đến mức hai tai muốn ong lên, cuối cùng Phạm Tích Nhân cũng miễn cưỡng gật đầu đi xem mắt cho xong. Tuy nhiên anh cũng tuyên bố trước rằng nếu lần này không thành công thì đừng trách anh, vì anh đã cố gắng rồi.
Bà Phạm chỉ mong tạo cơ hội cho con trai gặp gỡ nhiều hơn. Đi tới đâu tính tới đó. Chỉ cần nó đồng ý đi gặp mặt người ta đã là tốt lắm rồi. Những chuyện sau này sẽ tìm cách khác. Cho nên nhìn con trai gật đầu cũng chẳng dám dặn dò gì quá nhiều.
Chuyện Phạm Tích Nhân đã hứa thì nhất định sẽ làm. Anh vốn định đến chỉ để chọc tức đối phương vài câu, khiến cô gái ấy phát khóc, chạy về mách phụ huynh rồi tự động hủy kèo. Vậy là nhiệm vụ hoàn thành.
Ai ngờ, kết quả đúng là buổi xem mắt thất bại thật. Nhưng người phát khóc không phải cô gái kia mà suýt chút nữa là anh. Chưa kịp “lên lớp” cho con nhóc đó thì cô ta đã nhanh chân bỏ đi, để lại anh ngồi một mình ôm cục tức.
Đúng là kế hoạch hoàn hảo nhưng đời lại chẳng chiều lòng người.
Thời buổi này rồi mà vẫn còn kiểu con gái hung hăng, gai góc như vậy sao?
Tuy phần lớn trong anh lúc này là bực bội, nhưng lạ thay, sâu trong lòng lại le lói một chút hứng thú cảm giác rất nhỏ, nhưng đủ để anh phải giật mình.
Không được. Anh lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Phải điều tiết lại cảm xúc, không thể để bị cuốn theo kiểu vô nghĩa như thế này được.
Tốt nhất là cô ta đừng dại dột mà chạm vào giới hạn của anh thêm lần nữa. Anh thề, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lần này, coi như cô ta may mắn nhanh chân rút lui trước khi anh kịp ra tay.
Phạm Tích Nhân đứng dậy thanh toán. Một bữa không quá đắt đỏ, nhưng chẳng hiểu sao, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy việc trả tiền cho chính mình lại khiến tâm trạng tụt dốc đến thế.
Anh bước ra khỏi quán với vẻ mặt lạnh như tiền.
Bên ngoài trời nắng chang chang, nắng đến mức mặt đường gần như muốn bốc khói. Nhưng có lẽ, cái nắng gay gắt ấy vẫn còn dễ chịu hơn cái nóng đang cuộn trào trong lồng ngực anh lúc này.
Vừa ra đến xe, tài xế đã nhanh nhẹn mở cửa, cung kính hỏi: “Phó tổng, bây giờ đi đâu ạ?”
Phạm Tích Nhân phất tay: “Không cần, hôm nay cậu về công ty trước đi, xe để tôi tự lái.”
“Chuyện này…” Tài xế lúng túng.
Tài xế còn chưa nói xong Phạm Tích Nhân đã lên xe đóng cửa cái “rầm”.
Tài xế hoảng hốt gấp gáp gõ cửa hỏi: “Nhưng là phó Tổng đi đâu vậy?” Ít nhất về công ty bị cấp trên hỏi còn biết đường báo cáo chứ. Nếu không lại tưởng anh ta trốn việc thì khổ.
Phạm Tích Nhân cau mày phun ra hai chữ: “Phòng Gym.” Rồi nhấn chân ga phóng xe rời đi.
Chỉ thấy chiếc xe lao nhanh như một con dã thú cuồng nộ. Tài xế một bên toát hết cả mồ hôi hột, không biết do trời nắng gắt hay do ông chủ tính tình quái dị. Hoặc có lẽ do cả hai.
Anh ta khẽ rùng mình, lẩm bẩm: “Thôi kệ, ít nhất cũng có câu trả lời về báo lại công ty…”
Nói xong, tay vẫn còn lau mồ hôi, tay kia tranh thủ vẫy lấy một chiếc taxi đang chạy tới từ bên đường.
“Lần đầu gặp mặt, không phải lời chào hay cái bắt tay mà là những cú đáp trả không khoan nhượng. Cô không chịu lép vế, anh cũng chẳng vừa lòng. Nhưng kỳ lạ thay sau tất cả, thứ đọng lại không chỉ là cơn tức.”
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com