/

Tháng 8 4, 2025

Chương 16. Để cô chạy thoát

Mục lục

0
(0)

Dạo này Anh Thu luôn có cảm giác khác lạ. Tâm trạng vô cùng bất ổn, ngực lâu lâu lại nhói lên từng cơn. Rõ ràng sức khoẻ của cô hoàn toàn bình thường, lẽ nào triệu chứng này theo như ông bà xưa hay nói là dự cảm chẳng lành, sắp có chuyện xảy ra chăng?

Thực ra cô không tin lắm, chắc chắn do thời gian này sắp thi học kỳ, tâm trạng căng thẳng nên mới vậy. Cô tự trấn an mình. Hít thật sâu, cười lên một cái, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đợi qua giai đoạn này đi đâu đó xả hơi là được.

Buổi trưa nhiệt độ lên cao, ngoài đường nắng muốn cháy da, nhìn xa như có một màn nắng mỏng mờ ảo đến hoa mắt. Anh Thu đi qua một con hẻm vắng, đoạn đường này thường ngày cô vẫn đi, đây là đường tắt để về nhà. Nếu không có việc gì gấp cô thích đi bộ thong thả hơn là chen lấn trên xe bus chật chội. Dù sao đi bộ chỉ chậm hơn một chút mà thôi, vả lại nhà cô rất gần trường.

Có điều hôm nay, cảm giác bất an trong Anh Thu càng trở nên rõ rệt khi cô bước vào con hẻm quen thuộc. Từng sợi dây thần kinh như căng ra, trực giác mách bảo có ai đó đang âm thầm theo dõi mình. Như thể trong một góc khuất nào đó, ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo cô không rời. Cô quay đầu kiểm tra, nhưng phía sau vẫn chỉ là con hẻm vắng lặng, không một bóng người.

Một lần có thể là do tưởng tượng, nắng nóng làm hoa mắt. Nhưng đã ba lần liên tiếp đều có cảm giác tương tự, thì không thể là ngẫu nhiên được. Có ai đó đang rình rập cô. Nghĩ đến điều đó khiến Anh Thu thật sự lo lắng. Cô siết chặt túi xách, bước nhanh về phía có nhiều người qua lại.

Ngày mai nhất định cô sẽ chịu khó chen chúc trên xe buýt vậy. Ở nơi đông người, dù kẻ đó có ý đồ xấu cũng khó mà ra tay, ít ra nếu có chuyện, cô vẫn còn cơ hội cầu cứu.

Về đến nhà cơ thể mới thả lỏng được, Anh Thu mệt mỏi nằm sấp trên giường: “Tư Ly gọi mình có việc gì sao?”

“Tối nay cậu rảnh không tớ có hai vé ăn miễn phí ở Mỹ Vị, muốn mời cậu đi ăn chung, sẵn cảm ơn chuyện lần trước.” Tư Ly vui vẻ nói.

Anh Thu sợ nghe nhầm hỏi lại xác nhận: “Tư Ly làm sao cậu có được phiếu giảm giá vậy?” Bình thường cũng không nghe nói Mỹ Vị giảm giá, đừng nói là miễn phí có chút không đáng tin. Món ăn ở đó thuộc hàng cao cấp. Làm gì có chuyện dễ dàng cho không.

“Triệu Cương bạn trai mình đến ký hợp đồng phần mềm gì đó với Mỹ Vị vì thế được tặng vé ưu đãi, anh ấy nói muốn cảm ơn cậu đã giúp đỡ nên nói mình mời cậu đi ăn để đáp lễ.” Tư Ly kiên nhẫn giải thích. 

Thật ra, vì nói chuyện qua điện thoại nên Anh Thu mới không thấy được vẻ mặt bối rối của Tư Ly.

Vừa đúng lúc trên fanpage của Anh Thu đang sắp mốc meo, đã lâu rồi cô chưa đăng gì, lần này đi ăn Mỹ Vị sẵn tiện tạo một bài viết đánh giá thu hút mọi người luôn. Cơ hội tốt tất nhiên Anh Thu không ngại ngùng gì mà đi từ chối cả.

“Được, mấy giờ?” Nghĩ đến mấy món sơn hào hải vị lại thấy bụng sôi cồn cào. Cô quyết định nhịn đói để tối ăn được thật nhiều.

“Bảy giờ, cậu nếu đến trước cứ nói tên Tư Ly sẽ có người hướng dẫn, mình đã đặt phòng trước rồi.”

Tư Ly thật chu đáo, mà cô nhất định sẽ tới sớm để chụp hình đăng lên Fanpage. 

Anh Thu dường như có sức sống trở lại, cô ngồi bật dậy, chạy nhanh đến tủ quần áo. Chỗ sang trọng nên mặc gì cho phù hợp. Nhìn mấy bộ đồ treo trong tủ toàn là quần bò áo thun, phong cách bụi bặm, Anh Thu thở dài, cô không có bộ đồ nào ra hồn. Cô luôn bị Kỳ Vân chê “em thục nữ chút đi”. 

Nhắc đến Kỳ Vân mới nhớ, hôm sinh nhật, chị ấy tặng cô một chiếc đầm, bình thường cũng không có dịp mặc, bị cô nhét ở góc tủ. Anh Thu chui đầu vào tủ quần áo bắt đầu bới móc. Sau một hồi toát mồ hôi cô mới lôi được hộp quà ra ngoài. May mắn bảo quản kỹ lưỡng nên vẫn còn nguyên vẹn.

Đây là kiểu đầm Polka Dot màu xanh quân đội, viền áo hai dây hơi trễ ngực, phía sau để lộ bờ vai trần, phần eo khéo léo được cắt bớt một khoảng  khoe ra đường cong mảnh khảnh. Khoác lên người Anh Thu tạo nên vẻ quyến rũ lại không mất đi vẻ cá tính. Nhìn mình trong gương, Anh Thu không khỏi cảm thán Kỳ Vân rất có gu chọn quần áo.

Anh Thu lại chọn lối trang điểm theo màu cam đất tạo nên một thần thái tươi trẻ, năng động, tràn đầy sức sống. Chuẩn bị xong cũng gần đến giờ hẹn, cô khoác chiếc áo jean ngắn, ra khỏi nhà.

Mỹ Vị tuy đông khách nhưng vô cùng an tĩnh. Rõ ràng mọi người rất coi trọng không gian cá nhân, đến đây vừa thưởng thức “mỹ vị” vừa hẹn hò thì không chê vào đâu được. Ngay khi bước vào cửa, nhân viên đã bước đến đón tiếp. Cô gái trẻ đặt tay lên ngực hơi cúi đầu chào Anh Thu: “Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?”

Anh Thu theo lời Tư Ly dặn dò nhanh chóng nói: “Người đặt là Tư Ly.”

Nhân viên nhanh chóng xác nhận, kín đáo nhìn Anh Thu một cái, phòng ở tầng ba, chỉ toàn tiếp đãi những nhân vật tầm cỡ. Thái độ với Anh Thu thêm phần nhiệt tình, hướng dẫn Anh Thu đến tận phòng đã đặt, lịch sự kéo ghế mời Anh Thu ngồi. 

Sau đó cô nhân viên chu đáo giới thiệu một lượt các món ngon được thượng khách ưu tiên chọn lựa, giúp Anh Thu chọn xong món rồi rời đi chuẩn bị.

Anh Thu rất hưởng thụ cảm giác được tiếp đãi nồng hậu, trong lòng nôn nao, mong món ăn nhanh chóng được đem lên. 

Nhà hàng lớn có khác, chỉ vừa chụp được mấy kiểu ảnh, một loạt món lần lượt được dọn lên, chật kín cả bàn. Nhìn con tôm hùm này xem thật lớn, màu đỏ tươi thêm sốt cay rưới lên bề mặt nhìn thôi cũng chảy nước miếng. Còn có món rau này, đừng tưởng đơn giản, nó có giá rất đắt bởi phương pháp trồng thủ công, thu hoạch tươi trong ngày còn được Cố Cầm Học đích thân chế biến kết hợp với nước chấm bí truyền chỉ có Mỹ Vị mới làm được, biết bao người khó tính đều bị chinh phục.

Chỉ nhìn không được ăn đúng là thách đố tính chịu đựng của người ta mà, Tư Ly giờ này lại không thấy mặt mũi ở đâu hết. Anh Thu tranh thủ chụp hình cùng mấy món ăn. Miếng sushi này nhỏ như vậy, ăn trước một miếng chắc không sao đâu? Nhưng mà một miếng đủ kích thích vị giác, Anh Thu khổ sở nhắm mắt. Không nên mất lịch sự mà ăn trước.

Anh Thu gọi cho Tư Ly lại không nhấc máy. Chắc đang trên đường đến. Cô cũng không thúc giục, im lặng chờ đợi. Cô chăm chú dùng phần mềm trong điện thoại sửa lại màu sắc mấy bức ảnh.

“Cạch!” 

Là âm thanh cánh cửa bị kéo ra. Anh Thu không ngẩng lên, đoàn là Tư Ly đến, cô hỏi: “Tư Ly, sao cậu đến trễ vậy?”

Không có tiếng đáp lại.

Phạm Tích Nhân đã âm thầm tính toán kỹ lưỡng, đầu tiên nhờ sự giúp đỡ của Tư Ly mời Anh Thu đi ăn, anh tin ở Mỹ Vị thì cơ hội Anh Thu đến càng cao. Tiếp theo nhất định phải để Anh Thu vào phòng trước. Nếu là anh tới trước khi Anh Thu bước vào thấy anh nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, mà lúc đó anh trong tư thế bị động chắc chắn đuổi theo không kịp. Để Anh Thu tới trước, sau đó anh vào sau, chặn ở cửa để xem cô gái này chạy đường nào. Lúc đó nợ mới nợ cũ tính một lần luôn.

Anh canh giờ đến, xác nhận với nhân viên Anh Thu ở trong phòng không có ra ngoài, phấn khích vặn khóa  bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa, và đứng chắn ở cửa luôn. Cô gái này vẫn chưa phát hiện người đến là anh chứ không phải Tư Ly.

Khi nhìn tới thân ảnh ngồi phía bên trong, Phạm Tích Nhân bất giác giật mình sửng sốt. Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả. Anh chớp mắt mấy lần, như để xác nhận lại xem người con gái kia có đúng là Anh Thu lần trước hay không. Cùng một người sao?

Chiếc đầm màu xanh tôn lên làn da trắng nõn nà, cô hơi cúi đầu, cổ áo trễ thấp để lộ đường cong lấp ló nơi ngực, thiêu đốt ánh nhìn của anh. Xương quai xanh mảnh mai hiện rõ, dáng ngồi bắt chéo chân vô thức để lộ cặp đùi thon gọn đập thẳng vào mắt. Cách trang điểm lần này cũng tinh tế hơn hẳn, cô khẽ mỉm cười nhìn vào điện thoại, vừa dịu dàng, vừa cuốn hút.

Toàn thân mang theo hơi thở tươi mát của thiếu nữ, vừa có nét ngây thơ lại vừa pha chút quyến rũ lạ kỳ. Phạm Tích Nhân vô thức đắm chìm trong hình ảnh ấy, quên mất cả mục đích ban đầu đến đây. Thì ra cô gái này có thể biến hóa đến mức khiến người ta ngỡ ngàng như thế. Cứ như trước mặt anh là một hồ ly chín đuôi, đang mỉm cười đầy mê hoặc vậy.

Ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, Anh Thu vô thức ngẩng lên nhìn ra cửa. Trong tích tắc, toàn thân cô như bị đông cứng. Người vừa bước vào không phải Tư Ly mà là Phạm Tích Nhân.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ngỡ như mình đang gặp ác mộng.

Không lẽ Tư Ly đã lừa cô? Hay đây chỉ là trùng hợp? Nhưng lúc này, đầu óc cô không kịp phân tích đúng sai gì nữa. Bởi phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia là cảnh báo nguy hiểm chạy ngay.

Người đàn ông này xuất hiện ở đây xem ra chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Ánh mắt Anh Thu va vào ánh mắt của Phạm Tích Nhân. Lúc đó anh mới bừng tỉnh ra. Dù sao mục đích anh đến đây chỉ có một. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô gái kia, khóe môi Phạm Tích Nhân cong lên, nửa giễu cợt nửa thích thú. 

Anh thản nhiên tựa vào cánh cửa, cất giọng chậm rãi: “Xin chào… Tư Ly, lâu rồi không gặp.”

Anh cố tình dừng một nhịp, sau đó vỗ nhẹ vào trán, làm ra vẻ bừng tỉnh: “À, tôi nhầm. Phải gọi cô là Lê Hoàng Anh Thu mới đúng chứ nhỉ?”

Từng chữ thốt ra như dao cứa, rõ ràng không để cô có đường lùi.

Anh Thu sững người. Vậy làc anh ta đã phát hiện rồi sao? Nhưng là phát hiện hết hay chỉ mới đoán được một phần? Cô không dám chắc.

Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cô giương mắt nhìn anh, tỏ ra ngơ ngác như chưa từng gặp: “Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?”

Cô đứng dậy, ngón tay siết lấy túi xách, âm thầm tìm cơ hội thoát thân.

Phạm Tích Nhân thong thả bước về phía Anh Thu, giọng lạnh lùng: “Để tôi nhắc cho cô nhớ.  Lần đầu chúng ta gặp nhau ở Thiên đường xem mắt, cô đóng giả Tư Ly còn không ngại mở miệng mắng tôi…”

Anh dừng một nhịp, nghiến răng nhấn mạnh hai từ: “Ẻo lả!”

Anh Thu lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang tiến sát. Bản năng khiến cô lùi lại từng bước. Nhưng Phạm Tích Nhân càng thấy hứng thú, càng áp sát cô, cho đến khi ép sát cô vào bức tường phía sau.

“Lần thứ hai, tuy không đối mặt trực tiếp, nhưng cô lại đến Mộc Trà tìm Tuyết Dung, dựng chuyện rằng tôi có vấn đề.”

Anh đưa tay chống lên tường, giam cô vào giữa vòng vây của mình.

Anh Thu liều mạng lắc đầu: “Không có tôi không nhớ gì hết.”

“Tôi có đoạn băng ghi hình ở Mộc Trà cô muốn xem lại không?”

Anh Thu liều mạng lắc đầu, cố gắng tỏ ra không liên quan: “Không… không có. Tôi không nhớ gì hết.”

Phạm Tích Nhân nheo mắt, giọng trầm thấp như kìm nén cơn giận: “Tôi có đoạn ghi hình ở Mộc Trà, cô muốn xem lại không?”

Không còn đường chối cãi. Anh Thu mím môi, sắc mặt căng thẳng, chậm rãi lên tiếng: “Đúng là tôi có đến đó nhưng tôi không hề nói anh gay.”

Chỉ một từ đó, vừa thốt ra, không khí lập tức chùng xuống.

Phạm Tích Nhân khựng lại. Ánh mắt anh tối sầm. Chữ ấy dù chỉ là âm thanh, cũng như nhát dao cào qua lòng tự trọng của anh. Ngay cả chính anh còn phải né tránh, vậy mà cô gái này lại dám thốt ra một cách thản nhiên như thế. Đúng và vẫn chưa biết sợ là gì. Hay là đang cố tình ngây thơ để tiếp tục châm chọc anh vậy?

Phạm Tích Nhân như bị chạm vào điểm giới hạn. Cơn giận tích tụ bấy lâu nay rốt cuộc cũng bùng nổ. Cô dám dùng đúng từ ấy, thứ từng ám ảnh anh suốt thời gian qua.

Để cô hiểu rõ thế nào là đàn ông thực thụ, anh không nghĩ ngợi gì thêm, cúi xuống, mạnh mẽ phủ lên đôi môi cô một nụ hôn đầy áp lực.

“Ưm ưm!” 

Anh Thu chưa kịp phản ứng đã bị đôi môi ấm nóng kia bao phủ. Cảm giác mềm mại lập tức tràn vào, đầu lưỡi khẽ chạm, hơi thở nóng rát. Râu mọc lún phún cọ vào da khiến cô ngứa ngáy, thậm chí hơi rát. Cô giãy giụa theo phản xạ, nhưng càng vùng vẫy, Phạm Tích Nhân lại càng siết chặt.

Thấy cô phản kháng, anh không vui, khẽ cắn vào môi dưới như một hình phạt. Anh Thu bật lên một tiếng đau, miệng hé mở trong vô thức và anh lập tức thừa cơ xâm nhập. Lưỡi anh như một kẻ bá đạo lấn vào, quét qua từng ngóc ngách, không để cô có chút cơ hội nào chống đỡ.

ôMà sức cô làm sao mạnh bằng anh, dù vùng vẫy cũng là vô ích. Nước mắt trào ra, cô cam chịu số phận.

Hai tay bị Phạm Tích Nhân chế trụ, một tay anh đỡ sau gáy Anh Thu. Chỉ còn chân là không bị Phạm Tích Nhân kìm kẹp, Anh Thu nhân cơ hội Phạm Tích Nhân mất tập trung, cô giơ gối thật cao đá vào vị trí quan trọng của người nào đó.

Phạm Tích Nhân hét lên một tiếng, buông Anh Thu ra, khom người ngồi xuống. Trên trán rịn một tầng mồ hôi, mà môi cũng bắt đầu tái nhợt. Ánh mắt căm phẫn nhìn Anh Thu. Nhân lúc anh lơ là cô gái này lại xuất chiêu thật nham hiểm, muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn hay gì?

Anh Thu hả hê nhìn Phạm Tích Nhân đau đớn, lăn lộn cô mắng: “Khốn khiếp!” 

Tay cô quệt mạnh vào môi đang sưng mọng của mình, nụ hôn đầu cô vẫn chưa trao cho người yêu lại bị cái tên “trời đánh” này ngang nhiên cướp mất. Khóc không ra nước mắt. Thật xui xẻo. Thì ra dự cảm trong lòng là thật. Anh Thu tức giận đá thêm một cái thật mạnh vào chân Phạm Tích Nhân, hung hăng trừng mắt nhìn. Vì sợ gây ra án mạng nên cô đành nhịn lại. Với lấy áo khoác, nhân lúc Phạm Tích Nhân chưa khôi phục thể lực, cô phải nhanh chóng chạy thoát thân. 

Xem như hôm nay cô bị chó cắn một cái. Anh Thu nhếch môi tự giễu, một bàn thức ăn thịnh soạn còn chưa kịp đụng đũa, đúng là uổng phí. Biết vậy lúc nãy cô đã chẳng chần chừ mà ăn sạch rồi chạy!

Phạm Tích Nhân hít một ngụm khí lạnh, vẫn ngồi bệt dưới sàn trong tư thế không thể thảm hại hơn. Sự nghiêm nghị và thể diện đàn ông vốn cao ngạo của anh, trong khoảnh khắc ấy coi như bị đạp tan không thương tiếc.

Người ngay trước mắt lại để thoát mất.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt u ám, rồi đập mạnh xuống nền gạch.

Cứ chờ đó.

Anh mất thể diện, cô mất nụ hôn đầu. Trận đấu giữa họ, người thắng chạy mất, người thua ôm hận. Nhưng cuộc chơi này vẫn còn tiếp tục.

Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!