Trong căn phòng trống được phủ một màu sơn trắng toát đơn độc, cửa sổ bị rèm che kín, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo. Một bộ bàn ghế gỗ đơn giản được sơn duy nhất một màu đen đặt giữa phòng tạo ra hai hình ảnh hoàn toàn đối lập, lại có chút quỷ dị đến rợn người.
Cửa chính là lối thoát duy nhất cũng bị khóa chặt, bên ngoài có hai người đàn ông cao lớn đứng canh, lặng im như tượng đá. Rõ ràng, muốn bước ra ngoài là điều không có khả năng.
Không khí trong phòng mang theo cái lạnh khó gọi thành tên, len lỏi vào da thịt, khiến từng sợi lông trên tay cô gái dựng đứng. Ngoài kia, nắng đang gay gắt như thiêu đốt, nhưng nơi đây lại lạnh lẽo như giữa mùa đông. Thế nhưng, điều khiến cô toàn thân cứng đờ không phải vì nhiệt độ, mà là người đàn ông đang ngồi bất động đối diện.
Anh ta không nói gì, không cử động, nhưng toàn thân lại toát ra thứ khí thế khiến người ta nghẹt thở. Cô gái vô thức kéo áo khoác chặt hơn, co người lại như để chống chọi với cái lạnh vô hình đang bủa vây. Ánh mắt của anh ta đen, sâu, xoáy cuộn như vực thẳm khiến cô có cảm giác giống như chỉ cần lơ đãng nhìn trúng cũng sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Tuyết Dung từng đối mặt với không biết bao nhiêu bệnh nhân cần phải điều trị tâm lý. Cô đã quen với những căn phòng trắng toát trong bệnh viện, quen với ánh nhìn bất định của người rối loạn, và cũng không ít lần điềm tĩnh trước những cơn bộc phát dữ dội. Nhưng tâm lý cô luôn vững vàng dù bất kể tình huống nào, bởi vì đây là điều mà một bác sĩ tâm lý giỏi buộc phải có.
Nhưng hôm nay, ngồi đối diện người đàn ông kia, cô lại thấy toàn thân mình như đang bị đè nén bởi một sức ép vô hình. Nó nặng nề như một phạm nhân đang chờ đợi lệnh phán quyết. Bầu không khí đặc quánh, im lặng đến nghẹt thở. Cô không biết khi nào “bản án” sẽ được tuyên, cũng không rõ mình đã phạm vào điều gì.
Mồ hôi lạnh rịn đầy lưng. Cô không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Phạm Tích Nhân. Anh ta đã ngồi im lặng gần nửa tiếng, chỉ nhìn cô, không một lời nhưng ánh mắt ấy không mang theo chút dịu dàng nào, không phải là im lặng ngắm nhìn người yêu, mà chỉ toàn sát khí lạnh lùng và sự dò xét sâu hun hút. Thâm sâu đến mức khiến cô cảm thấy bản thân đang bị lột trần từng lớp cảm xúc một cách trần trụi.
Tuyết Dung bức bối đến mức trái tim đập loạn trong lồng ngực, như thể chỉ cần kéo dài thêm một phút nữa, mọi hệ thống phòng vệ tâm lý sẽ sụp đổ. Lấy hết dũng khí, cô cắn răng mở miệng: “Anh Phạm, có chuyện gì… xin anh cứ nói thẳng?”
Giọng cô nhỏ nhưng run, không giấu được sự bất an trong lòng. Cô thật sự không hiểu mình đã chọc giận người đàn ông này ở điểm nào. Mà hình ảnh này khác hoàn toàn so với lúc cô xem mắt lần đầu với anh ta. Giống như gặp hai người khác nhau vậy. À không! Đúng hơn là người đa nhân cách.
Buổi sáng hôm nay, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tuyết Dung bất ngờ bị hai người đàn ông lạ mặt chặn lại rồi lôi thẳng lên một chiếc xe đen đậu sẵn ven đường. Mọi việc diễn ra quá nhanh, lại đúng lúc không có ai qua lại. Cô chưa kịp kêu lên thì cánh cửa xe đã đóng sập, chiếc xe lao đi mất hút.
Cô cố trấn tĩnh, tay run lên khi lén rút điện thoại ra khỏi túi, định gửi tín hiệu cầu cứu. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ rằng cô đã bị bắt cóc rồi.
Ngồi kế bên, người đàn ông mặc vest lạnh lùng liếc một cái đã phát hiện sự bất thường. Tuyết Dung nín thở, tưởng mình sẽ bị giật điện thoại, thậm chí bị đánh ngất đi. Nhưng không, anh ta chỉ trầm giọng cảnh cáo, giọng đều đều không cảm xúc: “Cô Tuyết Dung, ông chủ chỉ muốn mời cô đến trò chuyện. Xong việc sẽ lập tức đưa cô về. Tốt nhất là nên biết điều, an phận một chút.”
Biết cả tên cô thì chuyện này nhất định đã có kế hoạch chu đáo. Không còn lựa chọn nào khác, Tuyết Dung đành im lặng nghe theo, cả người cô lúc đó căng cứng như dây đàn. Đôi mắt liên tục đảo quanh, cố tìm kiếm một cơ hội trốn thoát. Nhưng đến khi cánh cửa căn phòng kia khép lại, cô đối diện với bốn phía kín bưng, không lối ra thì chính lúc đó cô đã hiểu rằng cơ hội đó đã không còn.
Điều khiến cô bàng hoàng hơn cả là danh tính của “ông chủ” mà họ nhắc tới. Không ai khác chính là Phạm Tích Nhân. Nhưng người đàn ông ấy,tại sao lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy?
Không còn vẻ bình thản hay tự tin như lần trước, mà là một Phạm Tích Nhân lạnh lẽo, âm trầm đến rợn người. Toàn thân tỏa ra áp lực nặng nề khiến cô không dám ngẩng đầu. Nếu không phải đang ngồi trên ghế, có lẽ đôi chân cô đã sớm khuỵu xuống sàn vì sợ hãi rồi.
Nghe tiếng cô cất lời, Phạm Tích Nhân như vừa thoát khỏi trạng thái đóng băng. Anh khẽ ngả người vào ghế, vai thả lỏng, gương mặt trở lại vẻ điềm đạm thường ngày. Anh cười, nụ cười lịch thiệp quen thuộc, mang theo chút nhàn nhã và dễ gần.
Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến Tuyết Dung căng thẳng hơn. Là bác sĩ tâm lý, cô hiểu rõ một điều rằng người càng bình thản bên ngoài, thì bên trong càng có nguy cơ mất kiểm soát. Và điều nguy hiểm nhất là cô không thể đoán được người đàn ông trước mặt sẽ làm gì tiếp theo.
Từ nãy đến giờ, Phạm Tích Nhân im lặng không phải vì đang suy tính điều gì phức tạp, mà đơn giản là đang chờ Tuyết Dung mở lời trước. Khi cô gái này cuối cùng cũng cất tiếng, anh mới thong thả lên tiếng, giọng chậm rãi mà đầy ẩn ý: “Tôi lại muốn nghe xem cô có lời gì muốn nói không?”
Cái giọng điệu thản nhiên ấy khiến Tuyết Dung sôi máu. Rõ ràng là anh ta bắt cô đến đây, nhốt trong căn phòng lạnh lẽo này, vậy mà giờ lại hỏi ngược như thể cô tình nguyện đến đây trò chuyện vậy. Lại còn chơi trò thách đố, bắt cô phải tự đoán xem anh đang nghĩ gì. Cô học tâm lý chứ đâu phải thầy bói đâu mà cái gì cũng biết.
Nhưng khi bình tĩnh suy xét, nhìn thái độ của Phạm Tích Nhân, Tuyết Dung hiểu rằng rõ ràng người đàn ông này không phải đang đùa. Mà muốn ra khỏi chỗ quỷ quái này càng sớm càng tốt thì buộc cô phải giải quyết cho xong vấn đề.
Tuyết Dung cố giữ bình tĩnh, rà soát lại mọi khả năng. Ngoài lần đầu gặp Phạm Tích trong buổi xem mắt ra, sau đó là cuộc trò chuyện với mẹ anh ta, thì tất cả đều diễn ra đúng theo lời anh ta dặn. Cô không nhớ mình đã làm gì sai.
Có lẽ… là vì chuyện mẹ anh tức giận chăng?
Tuyết Dung lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt của Phạm Tích Nhân, sau đó dè dặt mở miệng: “Anh Phạm, tôi nghĩ phản ứng của mẹ anh như vậy là bình thường. Tôi cũng đã nói từ trước, chỉ cần gặp thêm một hai lần nữa để trò chuyện, tôi tin là bà sẽ hiểu và chấp nhận mọi chuyện thôi.”
“Sẽ tốt sao?” Phạm Tích Nhân khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua tia giễu cợt. Anh bất ngờ chồm người về phía trước, bàn tay vung lên đập mạnh xuống mặt bàn. “Rầm!” Âm thanh vang lên đầy uy hiếp, khiến cả chiếc bàn cũng khẽ rung lên bần bật.
Tuyết Dung giật mình thét khẽ một tiếng: “A…!”
Khoảnh khắc đó, cô thật sự nghĩ nếu cú đập ấy không giáng xuống mặt bàn mà là người cô, thì e là cô đã gục ngã tại chỗ.
Phạm Tích Nhân không buồn giấu đi sự tức giận nữa. Giọng anh trầm, gằn từng chữ như đang nén lửa: “Rốt cuộc cô đã nói gì với mẹ tôi?”
Lúc nói chuyện với mẹ anh, cô gái này mạnh miệng lắm mà. Tại sao bây giờ lại run như cầy sấy không dám nhận vậy.
Tuyết Dung tái nhợt mặt mày, cả người cứng đờ ép sát vào lưng ghế, bản năng kéo người càng xa Phạm Tích Nhân càng tốt. Nhưng cô không dám quá lộ liễu, chỉ sợ một động tác sai sẽ khiến người đàn ông trước mặt thực sự mất kiểm soát. Cảm giác như chỉ cần anh vươn tay, cô có thể bị bóp cổ ngay tại chỗ.
Cô nuốt khan, tim đập loạn, cố hít sâu để trấn tĩnh lại: “Tôi chỉ nói đúng như những gì anh đã phân phó từ đó giải thích thêm theo góc độ chuyên môn cho mẹ anh hiểu.”
Cô biết rõ, càng sợ hãi sẽ càng yếu thế. Nhưng phản xạ cơ thể lại không nghe lời, lòng bàn tay lạnh toát, sống lưng như bị mồ hôi thấm ướt. Trong đầu cô lúc này chỉ vang lên một câu đó là làm thế nào để rút lui an toàn khỏi nơi này đây?
Phạm Tích Nhân nghe xong, sắc mặt càng thêm u ám. Anh gằn giọng, từng chữ như đè nén cơn giận sôi sục trong lồng ngực: “Cô đang ám chỉ giới tính tôi có vấn đề sao?” Nhắc đến chuyện này anh lại thấy máu nóng đang dồn lên não. Sắp bốc hỏa đến nơi rồi.
Tuyết Dung nuốt nước bọt, khóe môi khẽ giật, cứng nhắc gật đầu. Câu hỏi đó… thật sự cần thiết phải hỏi lại sao? Rốt cuộc anh ta nổi giận vì điều gì, chẳng phải đã nói rõ ngay từ đầu rồi sao?
Phạm Tích Nhân đứng dậy, đá văng cái ghế vào tường: “Tôi nói với cô những lời này lúc nào?”
Tuyết Dung vội lên tiếng, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Là hôm xem mắt… tôi chỉ khuyên anh nên thẳng thắn với gia đình, anh đã gật đầu, nên tôi tưởng là…”
“Tôi nói lúc đó là tôi đang bị căng thẳng chứ không hề nói tôi có vấn đề giới tính. Tốt nhất cô nên giải thích rõ một chút, nếu không đừng mong ra khỏi đây.” Anh chưa hề nói ra câu đó, cô gái này tìm đâu ra lý do mà suy diễn lung tung như vậy. Nếu không phải muốn biết nguyên nhân anh đã không kiềm chế mà ngồi đây đôi co với cô gái này.
Tuyết Dung cắn môi: “Xin lỗi do tôi hiểu lầm ý của anh, vì hôm đó anh mặc chiếc áo hoa đỏ, thêm nữa anh nói: “Tại sao cô biết?” Nên tôi… Thành thật xin lỗi.”
Tuyết Dung muốn làm Phạm Tích Nhân hạ hoả cho nên lập tức nhận lỗi sai về mình, liên tục xin lỗi. Nếu càng nói do anh ta nói không rõ thì sẽ càng làm anh ta tức giận hơn. Lúc đó người thiệt thòi chỉ có một mình cô.
Phạm Tích Nhân nhíu mày nhớ lại, đúng là lúc ở Mộc Trà anh mặc luôn cái áo hoa đỏ định đi biển đến, nhưng anh lại không tin chỉ vì vậy mà cô gái này dám khẳng định chắc chắn giới tính của anh có vấn đề.
Đàn ông không được mặc áo hoa đỏ? Lý thuyết viễn vông gì vậy? Nói như Tuyết Dung vậy toàn công ty Nexus đều không bình thường hết à?
“Tuyết Dung, như vậy là đủ rồi sao?” Anh nhìn xung quanh căn phòng, thở dài: “Xem ra cô lưu luyến nơi này không muốn đi thì phải.” Nếu đã vậy thì đành cho cô ta ở đây bình tâm thôi.
“Là có người nói với tôi.”
Tuyết Dung nhắm mắt nói lớn. Tới nước này e là cô phải kể hết, nghĩ đến việc phải ở lại đây một mình, dù chỉ một giây thôi cô cũng không chịu nổi. Dù sao cô với cô gái kia cũng không có quan hệ, hơn nữa vì cô ta mà cô mới rơi vào hoàn cảnh này. Tốt nhất nên cứu bản thân mình trước khi nghĩ đến việc bao che cho người khác.
“Tôi nói, anh… Anh sẽ tha cho tôi đi phải không?”
Phạm Tích Nhân đầy hứng thú nhìn Tuyết Dung: “Tôi nghĩ cô bây giờ không có quyền trả giá.” Anh khoanh tay, ánh mắt nghiền ngẫm: “Nhưng nếu nói hết tôi sẽ suy nghĩ lại không làm khó cô.”
Tuyết Dung cũng rất thông minh nhưng lại gặp không đúng đối tượng rồi.
Tuyết Dung thấy Phạm Tích Nhân đã chịu thỏa hiệp, coi như đây là một sự may mắn. Cô gật đầu, hít sâu một hơi bắt đầu kể: “Hôm đó, sau khi anh ra ngoài có một cô gái chạy đến nói với tôi rằng, nên tránh xa anh ra một chút, bởi vì anh chỉ muốn lợi dụng tôi, muốn cưới một cô vợ để che mắt ba mẹ việc giới tính thật của anh.”
Dám phát ngôn xàm bậy, xem ra gan thật là lớn: “Cô ta là ai?” Chọc vào ai không chọc lại chọc đến anh.
Tuyết Dung mờ mịt lắc đầu: “Cô ta chỉ nhắc nhở tôi vài câu rồi rời đi, không biết tên.”
“Nhớ không được thì cô cứ ngồi đây đến khi nào nhớ ra thì thôi.”
Phạm Tích Nhân đứng dậy muốn ra ngoài. Tuyết Dung nắm chặt tay gấp gáp há miệng muốn nói nhưng thật sự cô không nhớ rõ cô gái đó. Đơn giản trò chuyện đôi ba câu không biết chút gì về cô gái đó. Mà Phạm Tích Nhân lại đang cho rằng cô bịa chuyện nên mới tức giận như vậy. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Tuyết Dung tinh thần hoảng loạn sắp khóc đến nơi. Trong đầu lóe lên một chi tiết, cô chợt nhớ ra cô gái đó có nói một câu: “À, cô ta nói là đối tượng xem mắt của anh, còn lại tôi không rõ.” May là nhớ được chi tiết này, thật sự mừng rơi nước mắt.
Phạm Tích Nhân dừng bước, anh còn đang nghĩ cô gái Tuyết Dung này hết lý do lại nghĩ ra câu chuyện nhàm chán đổ lỗi cho người khác xem như xong, thì ra là anh nghĩ oan cho người ta rồi.
Tổng cộng anh chỉ mới xem mắt hai lần, ngoài trừ Tuyết Dung thì đối tượng xem mắt chỉ có một người là Tư Ly. À không phải nói là Anh Thu mới đúng. Mà cô gái Anh Thu hoàn toàn có khả năng là “hung thủ” gây ra mọi chuyện, Tuyết Dung cùng lắm chỉ là nạn nhân mà thôi.
Lần này, anh tin rằng Tuyết Dung không dám nói dối. Ít nhất là những lời cô vừa khai báo, anh có thể tin được đến chín phần.
Tay vô thức siết chặt trong túi quần, Phạm Tích Nhân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Dù lời nói của Tuyết Dung có chân thực đến đâu thì anh cũng cần thêm một bước nữa để xác nhận lại.
Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng nói khẽ nhưng rõ ràng mang theo mệnh lệnh không thể phản kháng: “Tốt nhất cô nên giữ kín chuyện hôm nay. Nhân tiện gửi lời hỏi thăm của tôi đến bà mai. Và nhớ cho kỹ, nếu để tôi nghe thấy bất kỳ lời đồn thổi nào từ miệng cô, thì đừng mong còn chỗ đứng trong bất kỳ bệnh viện nào.”
Dứt lời, anh ra hiệu cho hai người thuộc hạ đứng chờ bên ngoài: “Đưa cô Tuyết Dung về. Nhẹ nhàng một chút.”
Hai người đàn ông lập tức tiến vào, cúi đầu nhận lệnh, rồi đỡ lấy Tuyết Dung lúc này cả người đã mềm nhũn vì căng thẳng và mệt mỏi đưa ra ngoài.
Cánh cửa mở ra, Tuyết Dung được thả tự do. Nhưng sau lưng cô lại là một lời cảnh cáo sắc như dao vẫn văng vẳng rằng: “Trong thế giới của Phạm Tích Nhân, sai một ly trả giá cả sự nghiệp.”
Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!