/

Tháng 6 13, 2025

Chương 1. Thiên đường xem mắt

Ở thành phố Z có một nơi kỳ lạ. Đó là một quán cà phê không phải ai muốn vào cũng được. Nơi đây chỉ tiếp các cặp đôi. Nhìn vào tên quán cũng đoán ra được phần nào ‘Thiên Đường Xem Mắt’. 

Vậy tại sao lại đặt cái tên này? Thật ra rất dễ hiểu, nơi đây do cô chủ Trịnh mở ra. Cô ấy là người vùng khác đến thành phố Z, sau nhiều lần thất bại trong tình yêu quyết định đánh liều một phen đi xem mắt. Không ngờ đó lại là cuộc gặp gỡ định mệnh, hai người gặp nhau đã thầm mến, một thời gian sau trở thành vợ chồng. Chung sống vô cùng hạnh phúc.

Nếu như vậy thì đâu có chuyện xảy ra. Một ngày cô Trịnh đi ngang qua nơi lần đầu họ xem mắt, thấy đề bảng cần sang nhượng gấp. Cô ấy nhìn tấm  bảng đến thất thần. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tiếc nuối những hồi ức đẹp đẽ chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa. Vậy là cô ấy quyết tâm mua lại nơi này. Nảy ra ý tưởng mở quán cà phê Thiên Đường Xem Mắt như một phần lưu lại ký ức của mình.

Thiên Đường Xem Mắt được nghiên cứu đầu tư rất kỹ lưỡng. Sau khi sửa chữa, chia làm ba không gian chính là ba tầng lầu khác nhau. 

Tầng một dành cho những cặp đôi đến gặp gỡ xem mắt, tìm hiểu lẫn nhau.

Tầng hai chỉ tiếp những cặp đang yêu nhau, nếu là người kết duyên ở tầng một lên thì sẽ được miễn phí nước uống trong một tháng.

Tầng ba tất nhiên là dành cho những cặp vợ chồng mặn nồng. Ở đây họ được thưởng thức loại rượu đặc biệt mà không nơi nào có. Nghe nói được làm bằng loại trái cây rừng mọng nước với công thức bí truyền của cô chủ Trịnh qua nhiều ngày ủ lên men mà tạo thành.

Thiên Đường Xem Mắt rất đắt khách bởi cách kinh doanh đặt biệt và quan trọng hơn, người ta truyền tai nhau rằng nơi đây “mát tay” đã tác hợp thành công cho rất nhiều cặp đôi. Vì vậy rất nhiều người chen nhau đăng ký muốn tới nơi này hẹn hò với hy vọng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của họ.

Ngay tại lúc này Anh Thu đang có mặt ở Thiên Đường Xem Mắt. Việc vào quán không hề đơn giản, cô phải chờ nhân viên kiểm tra danh sách rồi mới được phép bước vào. Thật ra, cô đã định bỏ về, nhưng nghĩ đến việc đã nhận lời giúp bạn thì phải giúp cho trót, đành quay lại xếp hàng chờ tới lượt mình.

“Xin chào cô tên gì ạ?” Cô nhân viên thao tác liên tục trên máy tính hỏi.

“Anh à không Tư Ly.”

Mục đích Anh Thu đến đây hôm nay chỉ có một. Đó chính là đi xem mắt dùm cô bạn học chung đại học. Và tiện thể một cước “đá bay” đối tượng hẹn hò này.

Nhân viên kiểm tra danh sách xong, nhanh chóng mời Anh Thu vào trong. 

Anh Thu vừa bước vào vừa chậm rãi quan sát không gian quán. Sau khi đảo mắt một vòng, cô chọn một chiếc bàn ở góc cuối phòng, gần cửa sổ, nơi tương đối yên tĩnh.

Hôm nay Anh Thu cố tình tới sớm hơn một chút, chủ yếu là để quan sát địa điểm mà trên mạng đồn thổi một thời. Xung quanh toàn là những cặp đôi đang nghiêm túc trò chuyện, ánh mắt trao nhau đầy thiện cảm. Thấy chẳng có gì hấp dẫn, Anh Thu liền chuyển sự chú ý sang màn hình điện thoại.

Đúng lúc ấy, một tiếng “tách” vang lên nhẹ nhàng khi cốc cà phê được đặt xuống bàn, khiến cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Xuất hiện trước mắt cô lúc này là một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi, khoác trên mình chiếc đầm dài màu đỏ thẫm, nổi bật với đóa sen trắng thêu tinh tế trước ngực. Mái tóc được buộc lệch sang một bên, điểm xuyết thêm chiếc băng đô nhỏ càng làm tăng nét trẻ trung mà vẫn toát lên vẻ kiều diễm khó rời mắt.

Anh Thu không nhịn được liền đặt ra nghi vấn: “Chị là cô chủ Trịnh sao?”

Chỉ thấy người được gọi là cô chủ Trịnh mỉm cười gật đầu xác định.

Anh Thu nhìn cốc cà phê đến thất thần, đầu óc bay bổng nhớ đến một câu chuyện đã từng nghe. Chuyện kể rằng nếu ai may mắn được chính cô chủ Trịnh đích thân pha đồ uống và mang ra mời, thì buổi xem mắt hôm ấy chắc chắn sẽ thành công, hai người sẽ nên đôi.

Anh Thu khẽ cong khóe môi. Không rõ đó là sự thật, lời đồn vô căn cứ, hay chỉ là cách người ta tự thắp lên niềm tin để dũng cảm nắm lấy một cơ hội mong manh nữa. Nhưng dù sao, khi nhìn ly cà phê ấy, Anh Thu lại cảm thấy bản thân mình bỗng trở nên đặc biệt theo một cách kỳ lạ.

Cô ngẩng lên, ánh mắt bình thản, hỏi: “Chị mời tôi sao?” 

“Đúng vậy!” Cô chủ Trịnh đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi.

Nụ cười ấy mang một sức hút lạ kỳ, đặc biệt khi kết hợp với màu son trầm càng làm nổi bật khí chất bí ẩn của cô chủ Trịnh. Nhìn chị ấy lúc này, Anh Thu bỗng có cảm giác như đang đối diện với một “chị phù thủy” quyến rũ, ẩn chứa điều gì đó vừa mơ hồ vừa mê hoặc.

Người ta đồn rằng, thức uống do chính tay cô chủ Trịnh pha chế có tên gọi là “Mị Tình”. Chỉ là một ly nước lại có thể thần kỳ đến mức khiến người ta say đắm trong tình yêu ngay từ lần gặp đầu tiên được hay sao? Nghe có vẻ hoang đường. Nhìn vào ly cà phê sóng sánh trước mặt, Anh Thu chỉ thấy đó đơn thuần là một tách cà phê như bao tách cà phê khác, chẳng có gì đặc biệt.

Anh Thu hơi cau mày, rồi ngẩng lên nhìn cô chủ Trịnh, cất giọng hỏi với chút băn khoăn: “Tại sao thức uống của tôi lại là cà phê, mà không phải thứ khác?”

Cô hỏi vậy vì từng nghe nói rằng, cô chủ Trịnh luôn chọn loại đồ uống phù hợp với từng người khách. Vậy mà hôm nay, cô lại được mời một ly cà phê, thứ tưởng chừng quen thuộc, nhưng cô hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa ẩn sau đó.

Trong lúc Anh Thu còn đang suy nghĩ, cô chủ Trịnh đã lên tiếng giải đáp thắc mắc: “Vì cô đặc biệt giống cà phê vậy!”

Lần này Anh Thu không suy nghĩ, nhanh chóng đáp lại: “Có phải cô muốn nói cà phê thơm nồng quyến rũ, tuy lúc đầu đắng chát như con người ta bề ngoài mạnh mẽ kiên cường nhưng khi tan nơi đầu lưỡi mới cảm nhận được vị ngọt dịu đầy mê hoặc giống như sâu thẳm bên trong con người vẫn luôn tồn tại một phần yếu đuối phải không?”

Cô chủ Trịnh khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng, dịu dàng nói: “Cô gái, xem ra cô rất hiểu chính mình. Chúc cô một ngày vui vẻ!”

Nói rồi, chị ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu chào, bước được vài bước thì khẽ dừng lại, quay đầu nhìn Anh Thu lần nữa, mỉm cười đầy ẩn ý: “Hy vọng lần sau có dịp mời cô lên lầu hai uống trà mật ong.”

Dứt lời, cô chủ Trịnh ung dung xoay người, phong thái điềm đạm mà đầy cuốn hút.

Anh Thu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô chủ Trịnh khuất dần trong không gian quán, trong lòng thoáng một cảm giác khó gọi thành tên.

Cô đưa tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Hương vị thực sự vượt ngoài mong đợi. Vị đắng ban đầu lan nhanh, đánh thức mọi giác quan, rồi chậm rãi tan ra, để lại một hậu vị ngọt thanh đầy quyến luyến. Chính cái dư vị ấy khiến người ta khó lòng dừng lại, và cô cũng không ngoại lệ.

Dù vậy, Anh Thu khẽ cười nhạt. Cô biết mình sẽ không quay lại nơi này lần thứ hai. Có lẽ, ly trà mật ong mà cô chủ Trịnh nhắc đến sẽ mãi chỉ là một lời hẹn không thực hiện được.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi đã trễ khoảng năm phút, đối tượng xem mắt mới xuất hiện. Anh ta nhanh chóng hỏi phục vụ, xác định đúng vị trí rồi bước thẳng đến bàn Anh Thu.

Ngay khi hai người đứng đối diện nhau, lập tức tạo nên một hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Anh Thu, với phong cách có phần nổi loạn, cố tình chọn một vẻ ngoài “quái lạ” hơn thường lệ. Áo sơ mi kéo lệch để lộ một bên vai trắng nõn, vạt áo được buộc ngang eo. Quần jeans rách một mảng lớn ở gối, ống quần sắn lên một nấc đầy tùy tiện, đi kèm đôi boot đen cao cổ. Mái tóc búi cao gọn gàng, nhưng điểm nhấn lại là đôi mắt được kẻ eyeliner đậm kéo dài qua đuôi mắt và dáng vẻ bất cần khi nhai kẹo cao su. Đây là phong cách “đường phố” mà Anh Thu theo đuổi, nhưng hôm nay cố tình làm lố hơn mọi hôm thành ra có phần hơi “quái”.

Ngược lại, người đàn ông kia lại xuất hiện trong vẻ ngoài chỉn chu, lịch sự. Anh diện nguyên cây hàng hiệu, áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, tay áo được xắn lên một nửa không chút nếp gấp, cúc áo trên cùng để hờ, để lộ phần vòm ngực rắn chắc vừa phải, trông vừa phong độ vừa có chút bất cần một cách tự nhiên.

Anh lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị. Rõ ràng, cô ta chẳng mấy để tâm đến buổi xem mắt này cho nên mới cố tình ăn mặc phá cách, như muốn phá hỏng hình tượng của chính mình như thế.

Thật ra ban đầu anh cũng từng định chọn một vẻ ngoài lôi thôi cho có lệ, nhưng nghĩ lại, với nhan sắc trời cho như vậy, chẳng có lý do gì phải tự tay làm lu mờ đi sự thu hút vốn có của mình. Có nhiều cách để thể hiện thái độ, đâu nhất thiết phải cực đoan như cô gái kia.

Phạm Tích Nhân không vội mở lời. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đối phương, mang theo sự nghiền ngẫm xen chút ẩn ý. Đường eyeliner đậm càng khiến đôi mắt cô nổi bật, không hề bị che lấp, ngược lại, càng thêm long lanh và có thần. Cái cách cô nhìn anh cũng không hề rụt rè hay e dè, mà là một ánh nhìn thẳng thắn, tự tin đến mức gần như thách thức, mang theo một chút kiêu ngạo và quật cường.

Nếu là những cô gái khác, có lẽ đã đỏ mặt ngại ngùng rồi vội cụp mắt xuống. Hoặc ít nhất cũng sẽ lảng tránh ánh nhìn của anh. Nhưng cô gái này, cũng chính là đối tượng xem mắt hôm nay của anh lại hoàn toàn khác biệt. Chính sự khác biệt ấy vô tình đã tạo cho anh một hứng thú không hề nhỏ. Bản tính tò mò muốn chinh phục của đàn ông cũng vì thế mà trỗi dậy.

Nếu cô gái này đã chủ động muốn phá vỡ buổi xem mắt này, vậy thì anh cũng chẳng cần phí công nghĩ cách. Chỉ cần nhập vai, diễn cùng một vở kịch là xong.

Ban đầu anh định kết thúc nhanh gọn, nhưng giờ xem ra cũng không vội.

Anh còn nhiều thời gian.

Và cuộc chơi này có vẻ thú vị hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

“Ba tầng lầu, ba giai đoạn của tình yêu. Nhưng đôi khi, chỉ cần một cuộc gặp tình cờ ở tầng một… cũng đủ để đưa người ta lên thẳng tầng ba của đời nhau.”

Truyện Xem Mắt Gặp Định Mệnh thuộc bản quyền của tác giả An Hi