Cúp máy với con trai, Tần Nguyệt ngồi xuống sô pha, suy nghĩ một lát rồi bấm gọi cho Thiên Dao. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy.
“Alo, chị Tần Nguyệt!” Giọng Thiên Dao vẫn lễ phép như mọi khi.
“Nghe Minh Khang nói em đang tìm nhà sao?” Tần Nguyệt hỏi thẳng, nhưng giọng mềm như người chị quan tâm thật lòng.
Thiên Dao ngập ngừng một chút. Xem ra không phải chuyện gì cũng kể nhóc con nghe được rồi. Tin tức truyền đi nhanh thật.
Cũng may lần trước mấy tấm hình cô dặn dò thằng bé không được gửi lung tung nếu không có khi đến lớp, tất cả đều biết hai cô trò đi du lịch chung mất.
Nghĩ đến chuyện tìm nhà, Thiên Dao lại khẽ thở dài: “Dạ em đang tìm. Nhưng mấy chỗ xem rồi đều không hợp lắm.”
Tần Nguyệt nghe vậy thì hơi sững lại, ánh mắt lập tức dịu đi: “Trùng hợp thật. Nhà chị có một căn để trống. Lâu không ở nên hơi xuống cấp một chút, nhưng đồ nội thất thì vẫn còn nguyên. Em có muốn xem thử không?”
Thiên Dao luống cuống xua tay, gần như nói ngay lập tức: “Vậy không được đâu chị. Nhà của chị sao em tiện xem được.”
Tần Nguyệt bật cười, giọng như không xem đó là chuyện gì lớn. “Có gì mà không được. Vợ chồng chị cũng không ở. Căn đó chị mua để dành, sau này tính cho Minh Khang ở khi nó lớn. Mua bây giờ chứ đợi vài năm nữa là mắc lắm.”
Thiên Dao ngạc nhiên đến mức im lặng vài giây. Được giúp đỡ bất ngờ như vậy khiến cô vừa cảm kích, vừa ngại ngùng. Nhưng cứ tìm nhà trong vô vọng như thế cô cũng hết cách rồi.
“Có thật không chị? Nếu được thì tốt quá. Nhưng mà có cần chị bàn bạc lại với gia đình không? Em sợ phiền chị.”
Tần Nguyệt khoát tay, cười rất thoải mái: “Không cần đâu. Nhà này chị quyết là được, em yên tâm. Có điều chìa khóa để ở nhà cậu thằng bé rồi. Để chị liên hệ, có gì chị báo em.”
Thiên Dao khẽ cúi đầu, giọng mềm đi: “Vậy làm phiền chị ạ.”
Cuộc gọi kết thúc trong sự nhẹ nhõm lẫn hồi hộp của Thiên Dao.
Còn ở đầu dây khác, Tần Nguyệt đặt điện thoại xuống, khóe môi đã cong lên thành một đường. Mà trong đầu không ngừng tính toán. Cuối cùng chị ấy bấm số của Bạch Hàn Triệt.
Điện thoại reo được hai tiếng đã có người bắt máy. Giọng trầm thấp của Bạch Hàn Triệt vang lên: “Có chuyện gì vậy chị?”
Tần Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: “Căn nhà bên block B. Chị muốn cho thuê.”
Đầu dây bên kia lập tức tĩnh lại một giây, rồi một tiếng thở nhẹ đầy nghi ngờ vang lên: “Tại sao lại cho thuê. Căn đó vốn….”
Chưa nói hết câu, lời nói của Bạch Hàn Triệt đã bị Tần Nguyệt Nguyệt cắt ngang: “Em không cần nói nữa.” Tần Nguyệt đáp rất bình thản: “Chị đã quyết rồi.”
Bạch Hàn Triệt hơi cau mày. Giọng anh trầm hẳn xuống: “Chị nói vậy là sao?”
Tần Nguyệt bật ra một tiếng cười hừ rất nhẹ: “Nếu em không đồng ý, vậy em chuyển về block B đi. Trả lại nhà cho chị. Chị lấy căn em đang ở cho thuê cũng được. Hai căn như nhau cả thôi.”
Tần Nguyệt không tin con người bận rộn như Hàn Triệt vì không muốn cho thuê nhà, liền có thể bỏ thời gian ra để chuyển nhà.
Bạch Hàn Triệt là em trai chị ấy. Tính cách thế nào chị ấy còn không biết sao? Thời gian của nó quý hơn vàng. Nhất định sẽ không để tâm vào chuyện vô bổ.
Lần này đến lượt Bạch Hàn Triệt im vài giây: “Chị túng thiếu đến mức phải kiếm tiền kiểu đó hả?”
Tần Nguyệt nhíu mày quát vào điện thoại: “Em ăn nói kiểu gì vậy?” Chị đây là ra tay hào phóng, hành hiệp trượng nghĩa đấy.
“Chị không nói rõ ràng thì đừng mơ em đồng ý.” Bạch Hàn Triệt vẫn giữ giọng cứng như thép. Có vẻ không dễ bị thuyết phục.
Tần Nguyệt chống eo, cuối cùng nói thẳng: “Là Thiên Dao. Con bé không tìm được nhà. Chị muốn giúp.”
Không khí ở đầu dây kia lắng xuống hẳn. Giọng Bạch Hàn Triệt trầm hơn một bậc, lạnh đến mức nghe không ra cảm xúc: “Chị đừng để người ta lợi dụng lúc nào không hay đấy.”
Tần Nguyệt suýt nghẹn: “Này xem ai lớn tuổi hơn. Đừng có mà dạy đời chị kiểu đó. Còn nữa Thiên Dao là người như thế nào, em tiếp xúc nhiều hơn chị sao? Đừng nói bừa.”
Sau khi nghe chị gái kể rõ đầu đuôi, chân mày của Bạch Hàn Triệt khẽ giãn ra. Có điều vẫn không mấy tin tưởng. Người còn chưa tiếp xúc được mấy lần làm sao mà tin tưởng được.
Thời buổi này thật giả lẫn lộn. Cứ sống khẳng khái như chị Tần Nguyệt, có khi người ta ôm hết đồ trong nhà bỏ trốn cũng không biết được.
Thấy không thuyết phục được nữa, Bạch Hàn Triệt đành thỏa hiệp: “Cũng phải nói rõ. Ai thuê, thuê bao lâu, giá thế nào. Không minh bạch thì em sẽ không đồng ý. Còn nữa phải ký hợp đồng thuê nhà rõ ràng. Có ràng buộc pháp lý vẫn hơn.”
Tần Nguyệt thở dài. nhưng giọng vẫn cứng cáp: “Giá thuê chị quyết định. Hợp đồng chị sẽ soạn sẵn gửi em. Tối nay chỉ cần em liên hệ với con bé, dẫn nó đi xem nhà giúp chị là được.”
Lần này, Bạch Hàn Triệt im lặng lâu hơn thường lệ. Tần Nguyệt cong môi bởi vì chị ấy biết đây là dấu hiệu em trai nhất định sẽ nhượng bộ.
Cuối cùng, giọng Bạch Hàn Triệt vang lên, dù nghe rõ sự miễn cưỡng nhưng cũng không thể làm gì khác: “Được.”
Tần Nguyệt mỉm cười thắng lợi. Còn Bạch Hàn Triệt thở dài. Khi không, chị gái lại kiếm chuyện cho anh làm nữa rồi. Nhà có thể dẫn đi xem, nhưng anh phải sang dọn dẹp bớt vài thứ mới được.
Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ. Anh định ở nhà ngủ bù. Vậy mà lại bị chị gái phá đám. Nhưng đã nhận lời thì anh cũng không thể qua loa được.
Còn nữa, anh hiểu rõ tính tình chị gái. Nếu một khi muốn giúp ai đó thì nhất định phải giúp cho bằng được. Còn phần rắc rối dọc đường tất nhiên sẽ do anh gánh.
Nếu anh còn dây dưa, kéo dài hoặc viện cớ, thì người bị thúc liên tục sẽ chỉ có thể là anh. Vậy nên cách gọn gàng nhất chính đồng ý luôn, sau đó tranh thủ giải quyết để tiết kiệm thời gian.
Sáng hôm sau.
Trong căn hộ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió ngoài hành lang. Minh Khang vẫn còn ngủ. Còn Bạch Hàn Triệt đã dậy sớm từ sớm, tự pha cho mình ly cà phê đen. Anh tựa lưng vào bếp thong thả nhấp từng ngụm.
Nhưng không bao lâu, lại có tin nhắn từ Tần Nguyệt gửi đến.
“Nhớ dẫn Thiên Dao đi xem nhà. Hợp đồng chị gửi qua mail cho em rồi. Đọc trước đi.”
Bạch Hàn Triệt nhìn màn hình vài giây, không biểu cảm. Cũng không khó chịu, nhưng rõ ràng là cam chịu.
Anh đặt ly cà phê xuống bàn. Vẫn còn nóng, nhưng anh biết hôm nay khó mà uống trong yên bình rồi.
Anh hít một hơi. Luyến tiếc nhìn ra khung cảnh bình minh phía cửa sổ sau đó xoay người đi về phòng bật máy tính lên kiểm tra mail mà chị Tần Nguyệt gửi đến.
Kiểm tra lại hợp đồng một lượt, anh bấm in ra hai bản.
Sau đó anh tìm trong ngăn tủ lấy ra một chùm chìa khóa bỏ vào túi áo khoác rồi ra ngoài.
Hôm nay dì Hồng không đến. Chỉ có anh và Minh Khang. Nhưng anh đã dặn thằng bé. Không thấy anh cũng không cần đi tìm. Có việc cứ gọi cho bà Hồng hoặc tư chơi một mình ở nhà là được.
Buổi sáng, thành phố chìm trong màn sương mỏng. Bạch Hàn Triệt rời block A, đi bộ sang block B. Hành lang chung cư tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng bước chân xa xa.
Căn hộ mở cửa bằng một tiếng “tách” nhẹ. Dù để không, nơi này vẫn được dọn dẹp định kỳ nên không hề bừa bộn. Sàn sạch, nội thất ngay ngắn, không khí còn mang mùi hương lau dọn nhạt thoảng.
Anh nhìn một lượt quanh căn nhà rồi xắn nhẹ tay áo, thu gom từng món đồ dùng cá nhân một, đặt vào thùng giấy. Kiểm tra từng ngăn kéo, từng góc tủ, từng hộc bàn. Thói quen làm việc cẩn thận khiến anh phải nhìn lại mọi thứ lần cuối mới chịu yên tâm.
Khoảng hai mươi phút sau, căn hộ hoàn toàn mang dáng vẻ của nơi sẵn sàng cho thuê đầy gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa.
Bạch Hàn Triệt đứng một lúc, rồi rút điện thoại trong túi áo ra. Anh mở lại tin nhắn của Tần Nguyệt, lưu số Thiên Dao. Ngón tay dừng trên màn hình một thoáng rất nhỏ, gần như không đáng chú ý.
Cuối cùng anh vẫn ấn gọi.
Chuông reo.
Một giọng nữ dịu nhẹ vang lên, có chút dè dặt khi nghe số lạ: “Alo ạ?”
Bạch Hàn Triệt đứng thẳng hơn, giọng anh bình thản nhưng vẫn giữ âm sắc lạnh quen thuộc: “Tôi là Bạch Hàn Triệt. Chị Tần Nguyệt nói cô đang cần xem nhà đúng không?” Anh đi thẳng vào vấn đề.
Thiên Dao hơi khựng một nhịp, nhưng nhanh chóng đáp lại: “Đúng vậy, chào anh.”
Bạch Hàn Triệt liếc thoáng ra cửa sổ, ánh nắng phản chiếu lên sống mũi cao: “Bây giờ tôi rảnh. Nếu cô tiện, có thể đến xem luôn.”
Trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ. Thiên Dao đang lo không biết khi nào Bạch Hàn Triệt rảnh. Vậy mà anh đã gọi đến trước rồi. Cô thở phảo một hơi. Gật đầu theo bản năng, như sợ lỡ mất cơ hội: “Dạ, được ạ. Tôi đi ngay.”
Bạch Hàn Triệt gửi địa chỉ qua tin nhắn. Thiên Dao tra bản đồ. Sau đó sửa soạn nhanh chóng rồi ra đến sảnh khách sạn gọi taxi. Trong lòng cô không khỏi hồi hộp. Mong là quá tam ba bận. Lần này cô sẽ tìm được nhà.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!