Hai chị em đi chơi vui đến mức chỉ khi mặt trời lặn sau dãy núi, ánh sáng chuyển sang màu mật ong, họ mới chịu theo dòng người ra về. Trên xe, Minh Khang ôm chiếc máy ảnh trong lòng, còn hí hoáy xem ảnh được mấy phút đầu rồi mí mắt dần cụp xuống.
Chưa đến nửa đường, cậu bé đã gục đầu sang một bên, ngủ say đến mức hơi thở đều đều, tay vẫn nắm lỏng dây máy ảnh như sợ bị lấy mất.
Thiên Dao nhìn mà bật cười nhẹ. Cậu bé hăng hái từ sáng đến giờ, chơi đủ trò, chạy khắp quảng trường, ăn cả một túi bánh ngô, giờ mệt đến vậy cũng phải.
Trong lúc tài xế tập trung lái xe qua đoạn đèo quanh co, Thiên Dao tranh thủ mở máy ảnh của Minh Khang, kết nối để chuyển những tấm hình đẹp nhất hôm nay sang điện thoại mình.
Sau khi lưu hoàn tất, vừa hay Minh Khang đã tỉnh giấc. Cô nhìn cậu bé rồi dặn dò: “Minh Khang này, mấy ảnh chụp người khác, đặc biệt là ảnh rõ mặt, không được tự ý gửi linh tinh đâu nhé. Chị cho em chụp là để làm kỉ niệm, em đừng chia sẻ cho ai đấy.”
Cậu bé dụi mắt, nhìn cô bằng ánh mắt vẫn còn lơ mơ: “Dạ em biết rồi… chị Dao nói rồi không được tùy tiện…” Nói xong mí mắt cậu bé nặng trĩu, lại sắp mơ màng ngủ tiếp.
“Ừ.” Thiên Dao gật đầu, xoa nhẹ đầu cậu bé: “Với lại mấy tấm ảnh này chị trả công cho em rồi đó nha.”
Minh Khang nghe đến “trả công” thì tỉnh hơn một chút, nở nụ cười nhỏ đầy đắc ý. Rồi lại tiếp tục vào giấc ngủ.
…
Xe dừng trước khách sạn. Cậu bé bước xuống, cùng Thiên Dao đi vào trong. Đến khi đến trước cửa phòng, cậu bé dụi mắt thêm lần nữa rồi nhìn Thiên Dao: “Cảm ơn chị đã đưa em đi chơi.”
“Chị cũng vui, cảm ơn em.” Thiên Dao mỉm cười: “Vào phòng rửa mặt rồi nghỉ sớm nhé.”
“Dạ!”
Về đến phòng, Minh Khang thay đồ xong liền ôm máy ảnh ngồi lên giường, mở group chat gia đình. Hào hứng đến mức quên sạch tất cả những lời dặn vừa nãy, cậu bắt đầu chọn ảnh gửi.
Cậu hí hoáy chọn hình rồi gửi một mạch tám tấm liền. Toàn là cảnh ở lễ hội ban chiều. Có tấm cậu đứng dưới những dải lụa nhiều màu rung trong gió, có tấm mây tràn xuống thấp như sương phủ ngang đường, có tấm chụp hai cây bánh ngô nóng nghi ngút khói, và cả một bức selfie méo xệch của chính cậu bé với gương mặt tròn xoe chiếm gần nửa khung hình, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Và một tấm lọt vào giữa đó là Thiên Dao trong góc nghiêng, tóc bay theo gió, ánh mắt hướng xa, mềm đến mức như tan vào nền lễ hội.
Cậu bé hăng hái bấm gửi, không nhận ra “tấm lọt vào” đó là thứ mà chị Thiên Dao của cậu bảo không được tùy tiện chia sẻ.
Vài giây sau.
“Ting.”
Điện thoại của Bạch Hàn Triệt rung lên trên bàn trực. Anh đang ghi chép hồ sơ bệnh nhân, chỉ liếc qua màn hình theo thói quen. Nhóm chat “Gia đình nhỏ – 3 thành viên” nhảy thông báo liên tục.
Thằng nhóc Minh Khang định spam tin nhắn sao?
Nhân lúc rảnh rỗi anh bấm vào xem. Nhưng đến tấm thứ ba, thứ tư, bàn tay đang cầm bút của anh khựng lại.
Trong một bức ảnh, giữa nền hội rực màu lụa, một cô gái xuất hiện trong góc nghiêng. Tóc cô bị gió nâng nhẹ, ánh sáng vàng mềm rải lên đường nét gương mặt. Cô không hề tạo dáng, nhưng vẻ dịu dàng ấy khiến mắt anh dừng lại lâu hơn một nhịp.
Anh sắp phóng to để xem rõ hơn thì đột ngột tin nhắn đã bị thu hồi.
Ngay sau đó, Minh Khang nhắn một dòng vội vàng: “Con gửi nhầm. Chị Thiên Dao nói rồi, không được tùy tiện gửi ảnh.”
Bạch Hàn Triệt hơi nhướng mày. Từ lúc nào nhóc con nhà anh nghe lời vậy nhỉ? Không hiểu sao hành động “thu hồi” ấy khiến người ta dâng lên cảm giác tò mò, cực kỳ muốn xem kỷ hơn hình ảnh này một lần nữa.
Anh định gõ vài chữ hỏi thì cậu bé đã gọi đến trước.
“Cậu ơi! Hôm nay con đi lễ hội, vui lắm! Có múa, có bánh ngô, có…” Giọng Minh Khang tuôn ra như thác lũ, kể đủ thứ.
Bạch Hàn Triệt nghe, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn lơ đãng đặt trên chấm thông báo thu hồi ảnh kia.
“Con nhớ làm bài tập đấy nhé?” Anh dặn dò.
“Chị Thiên Dao nói hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai hẵng làm.”
Lại là chị Thiên Dao! Đi chơi mấy bữa liền quên mất người cậu này rồi sao?
“Được rồi.” Bạch Hàn Triệt gật đầu. Nhìn ánh mắt lim dim của cậu bé cũng không nói thêm nữa: “Vậy con mau đi ngủ sớm đi.”
“Dạ!”
Cậu bé cúp máy.
Ngay lúc đó đồng nghiệp đi ngang gọi: “Bác sĩ Bạch, phòng cấp cứu báo ca mới.”
“Tôi biết rồi.”
Bạch Hàn Triệt vôi đặt điện thoại vào túi áo blouse, bước nhanh theo đồng nghiệp. Nhưng trong đầu anh dường như vẫn còn đọng lại hình ảnh góc nghiêng mơ hồ của cô gái trẻ, mái tóc bay dưới buổi chiều đầy mây.
Một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng lại đủ để khiến anh hơi muốn biết rốt cuộc cô gái đó là người như thế nào.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng liên quan gì đến anh. Cũng chẳng có cơ hội gặp mặt thì thắc mắc làm gì.
…
Những ngày cuối cùng ở thị trấn trôi qua nhanh hơn Thiên Dao nghĩ rất nhiều. Thậm chí cô bắt đầu có chút luyến tiếc rồi. Nếu không phải sắp khai giảng, có lẽ cô sẽ ở lại thêm một thời gian nữa.
Mà điều khiến cô bất ngờ hơn đó là chuyến du lịch một mình tự do tự tại lại biến thành một lớn một nhỏ cùng nhau đi khám phá, còn quen luôn cả phụ huynh nhà người ta.
Nhưng cũng nhờ chị Tần Nguyệt mà cô biết thêm nhiều địa điểm mà khách du lịch bình thường chẳng thể tìm ra. Nào là quán trà nhỏ nằm trên sườn núi, con đường lát đá chỉ người bản địa mới biết, cả tiệm bánh nướng bằng củi thơm lừng mỗi sáng.
Mọi thứ đều rất tình cờ, nhưng khiến lòng cô ấm lên theo cách tự nhiên nhất.
Ngày cuối, Tần Nguyệt và chồng chị ấy xin nghỉ một hôm nhất quyết mời cô đi ăn một bữa cơm để cảm ơn. Trên bàn có đủ món ăn đặc sắc của địa phương. Trông chị ấy y hệt người bản địa thật thụ ở đây, đầy phóng khoáng và vui vẻ.
Chị ấy vừa gắp thức ăn cho Minh Khang vừa nói: “Nghe giọng của em là người thành phố A sao?”
Thiên Dao có hơi kinh ngạc gật đầu: “Sao chị đoán ra hay vậy?”
Tần Nguyệt bật cười: “Công việc của đi đi đây đó nhiều nên cũng tiếp xúc với nhiều người dân địa phương. Mà giọng của em chị nghe ra là người thành phố A chính gốc.”
Nói rồi chị Tần Nguyệt chợt khựng lại rồi hỏi tiếp: “Vậy mai em về thành phố A luôn sao?”
Thiên Dao lắc đầu: “Đúng là em sống ở thành phố A. Nhưng vừa mới chuyển đến thành phố B để học cao học. Chuyến đi này cũng là tranh thủ nghỉ hè giống Minh Khang đó.” Vừa nói cô vừa quay sang phía Minh Khang cười một tiếng.
Tần Nguyệt hơi sững lại, rồi bật cười: “Trùng hợp ghê. Nhà chị cũng ở Thành phố B.”
“Vậy ạ? Đúng là duyên thật.” Thiên Dao cũng bất ngờ không kém.
Cô đến thành phố B xa lạ, nếu chị Tần Nguyệt cũng trở về thành phố B thì tốt biết mấy. Như thế cô cũng hỏi thăm được vài điều từ dân địa phương giống như chuyến đi này vậy.
Tần Nguyệt liếc nhìn Minh Khang rồi thở dài nhỏ: “Mai chị và ba nó phải vào trạm nghiên cứu từ sớm. Đường núi xa, không thể đưa Minh Khang ra sân bay được. Chị đang lo mãi…”
Thiên Dao lập tức hiểu ý, chủ động nói: “Nếu chị không ngại, để em đưa Minh Khang ra sân bay. Em đi cùng thẳng bé, chị yên tâm hơn.”
Ánh mắt Tần Nguyệt sáng lên: “Thật sao em?”
“Dạ được chứ. Nếu tiện thì chị đổi vé cho Minh Khang bay cùng chuyến với em luôn. Hai chị em đi chung, dễ trông hơn.” Đây đều là cô nói thật lòng. Dù không phải phụ huynh, nhưng nghĩ đến để một mình Minh Khang tự trở về thế này đúng là không yên tâm một chút nào.
Tần Nguyệt gần như thở phào. Chị ấy nắm lấy bàn tay của Thiên Dao cảm động nói: “Thế thì tốt quá! Chị cảm ơn em nhiều lắm. Để chị đổi vé ngay.”
Sợ Thiên Dao nghĩ đưa Minh Khang theo sẽ thêm phiền. Chị Tần Nguyệt vội vàng bổ sung: “Em yên tâm, đến sân bay Thành phố B sẽ có cậu nó đến đón.”
Thiên Dao gật đầu, mỉm cười: “Vậy ngày mai em chăm bé giúp chị.”
Minh Khang bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, đôi mắt sáng rỡ như sao, vui đến mức suýt nhảy khỏi ghế.
Tần Nguyệt nhìn con rồi nhìn Thiên Dao, trong lòng tràn đầy cảm kích.
…
Người đến rồi đi, cuộc gặp gỡ dù là ngắn hay dài cũng đến lúc nói lời tạm biệt.
Vì ba mẹ Minh Khang đi làm sớm, nên sáng sau khi thức dậy Thiên Dao cùng Minh Khang tự thân vận động bắt taxi ra sân bay. Thiên Dao kéo vali bước ra khu đón khách. Minh Khang chạy lon ton theo sau, tay còn ôm túi kẹo cô mua.
Thủ tục lên máy bay tương đối thuận lợi. Hai chị em ngồi trên máy bay hết chỉ trời, chỉ mây rồi mệt mỏi thiếp đi. Đến khi tiếp viên thông báo thắt dây an toàn máy bay chuẩn bị đáp cánh cả hai mới tỉnh dậy.
Lúc này mắt Minh Khang ươn ướt. Cậu bé nhìn Thiên Dao mím môi nói: “Chị ơi, sau này em còn được gặp chị không?”
Thiên Dao nghiêng đầu đáp: “Chị ở thành phố B. Nên nếu em muốn gặp cứ gọi cho chị.”
Mắt Minh Khang sáng lên: “Thật không ạ. Chị phải giữ lời đấy, đừng như cậu em…” Nói đến đây Minh Khang mím môi không nói nữa.
Thiên Dao xoa đầu cậu bé hỏi tiếp: “Cậu em làm sao. Không chia sẻ cho chị được hả?”
Cậu bé bĩu môi: “Cậu ấy toàn thất hẹn thôi, toàn để em ở nhà một mình.”
Thiên Dao vẫn chưa biết rằng đằng sau cậu bé mềm như bánh mochi này lại là một ông cậu còn lạnh hơn gió trên đỉnh núi — và người đó sắp sửa xuất hiện.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!