Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ. Khi rời khỏi cửa hàng, Bạch Hàn Triệt dắt Minh Khang đi phía trước, còn Thiên Dao bước chậm lại một nhịp để chỉnh dây túi xách. Đến khu sảnh chung cư, ba người dừng lại tạm biệt, rồi chia ra mỗi người một hướng.
Trước khi rời đi, Bạch Hàn Triệt quay sang nhìn Thiên Dao. Ánh đèn hành lang hắt nhẹ lên sống mũi thẳng và đôi mắt trầm ổn của anh.
“Nếu căn hộ có vấn đề gì…” Anh nói chậm rãi, rõ từng chữ: “Cứ liên hệ với tôi.”
Buổi sáng cô và Bạch Hàn Triệt chỉ nhắn qua số điện thoại thông thường, chưa hề kết bạn Zalo.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, bước lại gần anh một chút.
“Bác sĩ Bạch!” Cô gọi khẽ. “Tôi quét mã anh nhé?”
Bạch Hàn Triệt hơi khựng lại, rồi gật đầu: “Ừ.”
Anh mở điện thoại, bật mã QR và đưa về phía cô. Thiên Dao đưa máy lên quét. Chỉ một giây sau, thông báo “Đã gửi lời mời kết bạn” hiện lên. Bạch Hàn Triệt xác nhận ngay mà không chần chừ.
Trên màn hình cô nhanh chóng xuất hiện dòng chữ: “Bạch Hàn Triệt đã trở thành bạn của bạn.”
…
Về đến nhà, Thiên Dao tranh thủ nằm nghỉ vài phút rồi mới bắt tay vào dọn dẹp. Nói là dọn, nhưng thật ra căn hộ vốn đã sạch sẽ, cô chỉ mở va li, lấy từng món đồ ra sắp xếp vào tủ cho gọn gàng.
Trong lúc treo quần áo, mắt cô lướt qua phòng ngủ chính. Căn phòng rộng rãi, gọn ghẽ, nhưng rõ ràng phong cách lại khiến cho cô có cảm giác mang hơi hướng của một người độc thân trưởng thành hơn là gia đình.
Có lẽ chị Tần Nguyệt chỉ mua nhà để đó, chưa từng dọn vào nên mới giữ phong cách nguyên bản như vậy.
Thiên Dao chống cằm nhìn một lúc, bỗng bật cười nhẹ. Dù sao từ hôm nay nơi này thuộc về cô rồi, thay đổi một chút cũng không sao.
Nghĩ vậy, cô mở điện thoại đặt mua vài chậu cây nhỏ dễ chăm, có tác dụng thanh lọc không khí về. Nhận được hàng, cô bắt tay vào trang trí. Chẳng mấy chốc không gian như thắp lên được một chút sức sống. Dễ chịu hơn không ít.
Nhưng như vậy chưa đủ. Cô cảm thấy chỗ này còn thiếu, liền tiếp tục trang hoàng. Đến khi hoàn tất, trời đã ngả sang chiều muộn.
Thiên Dao tranh thủ đi tắm để gột trôi đi bụi bẩn cả ngày nay.
Đến khi bước ra, cô vừa nghiêng người lau tóc vừa nhìn ra hướng ban công. Lúc này cô mới phát hiện, vậy mà từ phòng ngủ này có thể thấy cả đường chân trời phía trước đẹp vô cùng.
Thiên Dao đi lại gần ban công hơn để ngắm nhìn. Trước mặt cô là cảnh tượng hoàng hôn đang buông, màu cam loang ra khắp bầu trời, phản chiếu xuống mặt kính của các tòa nhà đối diện.
Cô đứng tựa khung cửa một lúc lâu, cảm giác cả người nhẹ nhõm lạ kỳ. Như thể mọi chuỗi ngày lang bạt, khách sạn, tìm nhà suốt hai tuần qua cuối cùng cũng khép lại rồi.
Sau đó, cô nằm xuống giường nghỉ một chút rồi đặt app gọi một phần đồ ăn đơn giản. Ăn xong, cô ghi chú lại bài vở ngày mai. Mai là ngày đầu tiên đến trường chính thức nhập học thạc sĩ. Cũng may tất cả mọi chuyện đã được giải quyết gọn gàng hôm nay.
Tối xuống, trong lúc xem lại lịch học, Thiên Dao chợt sững người. Cô quên mất tiền đặt cọc nhà. Vậy mà Bạch Hàn Triệt cũng không nhắc cô.
Cô vội mở Zalo, gõ nhanh một dòng: “Bác sĩ Bạch, tôi quên chuyển tiền đặt cọc. Anh gửi tôi số tài khoản được không?”
Tin nhắn gửi đi không đầy nửa phút thì Bạch Hàn Triệt phản hồi: “Đợi chút.” Sau đó là một dãy số ngân hàng được gửi qua.
Thiên Dao chuyển khoản ngay, gửi ảnh xác nhận rồi nhắn thêm: “Tôi đã chuyển rồi. Cảm ơn anh hôm nay. Ngủ ngon ạ.”
Vài phút sau mới có hồi âm: “Ừm. Ngủ ngon.”
Bạch Hàn Triệt vốn nghĩ cô chỉ nhắn để báo đã chuyển tiền, không ngờ cuối tin lại còn khuyến mãi thêm một câu chúc ngủ ngon. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc mới tắt máy đi ngủ.
Không biết là do câu chúc ấy có tác dụng, hay do cả ngày hôm nay vận động hơi nhiều, mà tối đó anh ngủ sâu hiếm thấy. Cũng không bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng.
Sáng hôm sau, ánh sáng sớm hắt qua rèm kéo Bạch Hàn Triệt tỉnh giấc đúng giờ. Anh có lịch khám ngoài giờ từ sớm, còn Minh Khang thì phải đến lớp năng khiếu.
Ngày mới bắt đầu, nhưng cảm giác nhẹ nhàng từ tối qua vẫn còn vương lại đâu đó trong lòng anh rất mơ hồ, rất khó nói, và hoàn toàn không quen thuộc.
Sửa soạn xong xuôi, hai cậu cháu đi thang máy xuống khu vực gửi xe. Minh Khang đeo chiếc balo nhỏ trước ngực, bước chân lon ton chạy theo Bạch Hàn Triệt đến chỗ đậu xe quen thuộc.
Bạch Hàn Triệt mở khóa, để Minh Khang leo lên ghế sau trước rồi vòng qua ghế lái. Chiếc xe trườn nhẹ ra khỏi bãi, rẽ theo lối dẫn lên sảnh chính.
Vừa chạy ngang khu block B, anh liếc sang bên phải thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đứng ở mép cổng. Thiên Dao đang đeo ba lô, tay cầm điện thoại, dáng gọn gàng và nghiêm túc. Lại trông có nét gì đó phảng phất của tuổi thanh xuân.
Bạch Hàn Triệt khẽ nhấn phanh.
Minh Khang tò mò ngước lên nhìn theo: “Cậu ơi, chị Thiên Dao kìa!”
Không đợi cậu bé nói thêm, Bạch Hàn Triệt bật xi-nhan rồi cho xe tấp sát vào lề. Cửa kính hạ xuống, giọng anh vang lên trầm và rõ: “Cô định đi đâu sao?”
Thiên Dao giật mình ngẩng lên, thấy xe dừng đúng trước mặt mình liền hơi bất ngờ.
Bạch Hàn Triệt không nói vòng vo, chỉ nghiêng người mở khóa cửa ghế phụ rồi hỏi lại lần nữa: “Cô đi đâu? Lên xe đi.”
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng cách anh dừng xe đúng lúc như thế lại mang theo một chút quan tâm rất khó giấu.
“À tôi đang muốn đến quán cà phê Sunny đường X.”
Hôm nay chín giờ cô có tiết học. Nhưng đi sớm một chút tranh thủ mua thêm một số sách rồi ngồi ở cà phê xem lại bài vở một chút. Để lát nữa đi sợ kẹt xe chi bằng đi sớm một chút sẽ thong thả hơn.
“Cô đứng đây bắt xe tốn thời gian lắm.” Anh nói, giọng trầm ổn, dứt khoát: “Lên xe tôi đưa đi.”
Thiên Dao hơi sững lại. “Không cần đâu, tôi tự bắt xe được.”
Bạch Hàn Triệt nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng không cho phép từ chối: “Cùng đường. Không có gì bất tiện cả.”
Minh Khang nghe vậy thì sáng rực: “Chị ngồi với em đi. Xe cậu em rộng lắm.”
Thiên Dao nhìn hai cậu cháu, lại nhìn đồng hồ. Đúng là tài xế mới hủy chuyến của cô, đợi lát nữa giờ cao điểm, gọi taxi còn khó hơn. Sau vài giây suy nghĩ, cô gật đầu: “Vậy tôi làm phiền anh nhé.”
“Không phiền.” Bạch Hàn Triệt đáp đơn giản rồi nhấn nút mở cửa xe. Thiên Dao cũng nhanh chóng ngồi vào.
“Minh Khang? Hai cậu cháu đi đâu sớm vậy?”
“Con đi lớp học năng khiếu!” Cậu bé đáp rất tự hào.
“Vậy sao? Minh Khang giỏi thật. Lần sau chia sẻ sở thích, em chia sẻ cho các bạn nghe nha.”
Cậu bé cười tít mắt, nhưng chỉ một giây sau đã nghiêng đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới. Đôi mắt tròn xoe bỗng sáng rực, như phát hiện ra điều gì quan trọng.
“Còn chị mặc đẹp vậy là đi hẹn hò hả?”
Thiên Dao khựng lại. Cô xoay nhẹ người, nhìn Minh Khang: “Minh Khang, em biết hẹn hò là gì không?”
“Biết chứ!” Cậu bé đáp rất chắc chắn. “Là người lớn gặp nhau khi trông thật xinh đẹp! Nhìn chị là em biết liền!”
Thiên Dao: “…”
Còn Bạch Hàn Triệt, tay vẫn giữ vô-lăng nhưng ngón tay khẽ siết lại. Mới sáng ra thật sự là đi hẹn hò sao?
Thiên Dao không trả lời ngay câu hỏi của Minh Khang. Cô quay nửa người lại, mỉm cười hỏi ngược lại: “Vậy trông chị đẹp lắm sao?”
Thật ra hôm nay cô chỉ mặc chân váy dài đơn giản, áo sơ mi trắng, tóc cột gọn, đeo thêm ba lô trông chẳng khác gì sinh viên đến trường hoặc đi xin việc. Nói “xinh đẹp” nghe có vẻ hơi quá.
Nhưng được khen thì ai mà không vui. Cô cũng muốn nghe thêm vài lần nữa.
Minh Khang gật đầu mạnh một cái như muốn nhấn mạnh độ chính xác của nhận xét: “Đẹp lắm á!”
Rồi như để chứng minh lời mình là hoàn toàn đúng, cậu bé lập tức nghiêng người lên phía trước, chống tay vào lưng ghế lái, hỏi to rõ: “Cậu! Cậu nói xem, chị Thiên Dao xinh đẹp đúng không?”
Không khí trong xe lập tức chững lại một nhịp. Để tài này có thể bỏ qua được không?
Thiên Dao: “…”
Bạch Hàn Triệt: “…”
Ngón tay Bạch Hàn Triệt lại siết vô-lăng thêm chút nữa. Anh nhìn thẳng phía trước, sống lưng thẳng tắp, gương mặt điềm tĩnh đến mức khó mà đoán được trong lòng đang gợn sóng điều gì.
Minh Khang vẫn chống tay lên lưng ghế lái, đôi mắt mở to đầy chờ đợi: “Cậu! Cậu nghe không? Con hỏi rồi mà. Chị Thiên Dao xinh đẹp đúng không ạ?”
Không thấy động tĩnh, cậu bé nghiêng người sát hơn nữa. Dường như nếu thật sự Bạch Hàn Triệt không trả lời cậu bé sẽ tiếp tục nói vậy.
Đến mức này thì Bạch Hàn Triệt đúng là không thể làm lơ được nữa.
Anh hít một hơi thật nhẹ, ánh mắt vẫn hướng thẳng phía trước như đang trả lời với vô-lăng: “Ừm.”
Minh Khang chưa hài lòng: “‘Ừm’ là sao? ‘Ừm’ nghĩa là xinh đẹp phải không ạ? Con không hiểu.”
“Xinh.” Bạch Hàn Triệt chỉnh lại, giọng thấp nhưng rõ ràng.
Minh Khang hài lòng ngay lập tức, vỗ tay cái bốp: “Đó! Con biết mà! Cậu con cũng xác nhận rồi!”
Thiên Dao ho nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. Tự nhiên lại cảm thấy không cần khen xinh, có lẽ bầu không khí sẽ dễ thở hơn một chút vậy. Có điều không thể rút lại lời nói nữa rồi.
Cô nghiêng đầu, giả vờ nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên rất nhẹ.
Giọng Bạch Hàn Triệt vang lên, như muốn dập tắt tình huống ngượng ngùng vừa rồi: “Ngồi yên đi. Cài dây an toàn cho cẩn thận.”
Nhưng không ai biết rằng thật ra vành tai của anh cũng đã hơi đỏ lên rồi.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!