Đến khách sạn, Thiên Dao tháo dây an toàn, nghiêng người nhìn sang phía Bạch Hàn Triệt rồi lên tiếng: “Anh ngồi đợi tôi một chút. Tôi lên phòng lấy đồ nhanh thôi.”
“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt dời sang màn hình điện thoại.
Thiên Dao bước xuống xe, gần như chạy vội vào thang máy. Đồ đạc cô mang đến đây vốn không nhiều, phần lớn vẫn nằm gọn trong chiếc vali lớn. Chỉ có vài vật dụng cá nhân lấy ra dùng, cô dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn. Xong xuôi, cô đảo mắt một vòng quanh phòng, chắc chắn không bỏ quên thứ gì rồi mới xách vali kéo xuống quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng.
Đúng lúc đó, một đoàn khách đông vừa đến nhận phòng, quầy lễ tân bỗng chốc đông nghịt. Sợ để Bạch Hàn Triệt phải chờ lâu, cô vội lấy điện thoại, nhắn tin: “Tôi đang làm thủ tục trả phòng, hơi đông người. Xin lỗi, chắc phải để anh đợi thêm một lát.”
Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức: “Không vội.”
Chỉ hai chữ, gọn lạnh nhưng khiến cô yên tâm phần nào.
Mãi đến gần hai mươi phút sau cô mới hoàn tất mọi thủ tục. Khi Thiên Dao kéo vali đi về phía bãi xe, Bạch Hàn Triệt đã mở cửa bước xuống, đi vài bước đến chỗ cô, tự nhiên đỡ lấy tay kéo chiếc vali.
Ánh mắt anh liếc qua hành lý rồi hỏi bằng giọng trầm đều: “Đồ của cô chỉ có nhiêu đây thôi sao?”
Thiên Dao gật đầu, tóc mái khẽ động theo nhịp gật.
Cô chuyển đến đây giống như chạy trốn vậy. Mang nhiều chỉ vướng víu. Đợi khi dọn vào nhà mới cô sẽ sắm thêm.
Bạch Hàn Triệt nhìn cô một giây, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đặt vali vào cốp xe, động tác gọn gàng đến mức khiến người khác cảm giác anh đã quen với việc chăm lo cho người khác từ lâu.
Thiên Dao chợt có cảm nghĩ. Nếu cô cũng có một anh người yêu nói ít làm nhiều, tinh tế như thế này thì thật tuyệt. Đáng tiếc, người tốt thì lại bị tranh trước rồi. Không đến lượt cô.
…
Trở lại chung cư, Bạch Hàn Triệt xách hai vali lớn đi trước, bước chân ổn định như chẳng tốn bao nhiêu sức. Vali không quá nặng nhưng khá cồng kềnh, nhìn bàn tay anh vốn quen cầm bút kê đơn, thăm khám cho bệnh nhân mà hôm nay lại phải kéo đẩy nửa đống hành lý, khiến Thiên Dao không khỏi thấy hơi áy náy.
Đến cửa căn hộ, anh đặt vali xuống gọn gàng rồi lùi một bước để cô mở khóa. Thiên Dao nhanh tay mở cửa, đặt túi xách lên bàn, cô quay lại nhìn anh: “Hôm nay là ngày nghỉ của anh sao?”
“Ừm.”
Vẫn là cách đáp ngắn gọn, tiết kiệm từ ngữ đến mức người khác không biết nên nói câu nào tiếp theo.
Thiên Dao hơi nghiêng đầu, cười ngại ngùng: “Hôm nay tôi chiếm hết ngày nghỉ của anh rồi. Xin lỗi nhé.”
Bạch Hàn Triệt nhìn cô một giây, không biết vì sao đôi mắt anh hơi dịu xuống rồi nhanh chóng trở lại như cũ: “Không sao.”
Với tư cách chủ nhà mới chính thức, Thiên Dao bước đến tủ lạnh, rót một ly nước rồi đưa cho anh: “Anh uống chút nước đi.”
Nói xong, cô mới tự rót cho mình một ly, ngửa cổ uống một hơi. Nhưng vừa đặt ly xuống, chiếc bụng trống không của cô liền phản đối bằng một tiếng “ộp” rất nhỏ nhưng đủ để chính chủ nghe thấy.
Cô giật mình nhìn đồng hồ. Loay hoay một hồi không ngờ đã trưa vậy rồi.
Cả buổi sáng chuyển chỗ, dọn dẹp, chạy đi chạy lại cô quên mất mình vẫn chưa ăn gì.
Đúng lúc cô còn đang chạm tay vào ly nước thì điện thoại của Bạch Hàn Triệt vang lên. Anh liếc tên người gọi, rồi bấm nghe.
“Cậu ơi, cậu có về không ạ? Con đói…” Giọng Minh Khang vang qua điện thoại, non mềm và hơi tủi thân.
Bạch Hàn Triệt mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên dì Hồng không đến nấu cơm.
“Đợi cậu một lát.” Anh nói vào máy, giọng vẫn trầm ổn: “Cậu sẽ về đón con đi ăn.”
Cúp máy xong, điện thoại vừa được bỏ vào túi áo.
Thiên Dao vốn do dự nãy giờ có nên mời anh một bữa cảm ơn hay không thì nghe Minh Khang nói đói bụng, cô lập tức hạ quyết tâm.
Đợi anh rời tay khỏi điện thoại, cô nhẹ giọng gọi: “Anh và Minh Khang chưa ăn trưa vậy hay là chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?”
Nói xong, cô lại chợt sực nhớ ra điều gì, vội bổ sung: “À nhưng nếu anh bất tiện thì thôi.” Cô sợ anh phải chạy đi đón Minh Khang ở xa, hoặc anh có hẹn riêng mà cô không biết. Cho nên vẫn phải hỏi ý kiến người ta xem thế nào.
Bạch Hàn Triệt hơi nghiêng đầu quan sát cô gái trước mặt một chút. Ánh mắt có nét đánh giá rất đặc trưng của bác sĩ đầy bình tĩnh, lý trí và hơi khó đoán. Dường như anh đang xác nhận xem cô có giống mấy cô gái ngoài kia thích mượn cớ để tiếp cận mình hay không.
Nhưng không biết anh phân tích thế nào, cuối cùng lại đáp: “Cũng được.”
Anh nói thêm, giọng vẫn trầm đều: “Tôi cũng ở chung cư này. Block A. Đi bộ vài phút là tới.”
Thiên Dao gật đầu nhẹ: “Trùng hợp vậy sao?”
Chân mày Bạch Hàn Triệt khẽ nhướng, rất nhẹ nhưng đủ thấy anh thoáng suy xét trong đáy mắt. Trên đời này, những chuyện thật sự gọi là “trùng hợp” vốn chẳng nhiều.
Nhưng anh lười giải thích, lại hỏi tiếp: “Cô muốn ăn gì?”
Cô suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười: “Vậy pizza nhé. Tôi thấy dưới chung cư có một cửa hàng. Trẻ con chắc sẽ thích món này.”
Ngoài lý do này ra thì thật ra cô cũng thích ăn. Vả lại cô đang muốn ăn thứ gì thật nhanh để tranh thủ về dọn dẹp tiếp rồi nghỉ ngơi.
Bạch Hàn Triệt gật đầu.
“Được. Đợi tôi về đón Minh Khang. Chúng ta gặp ở sảnh.”
Nói xong anh quay người rời đi, dáng bước vẫn trầm ổn như thường. Trong đầu anh chợt thoáng qua hình ảnh Minh Khang. Nếu thằng nhóc biết hôm nay được ăn pizza chắc sẽ phấn khởi lắm. Hôm qua gà rán, hôm nay pizza, đều là đồ ăn nhanh cả. Nhưng lâu lâu một lần xem ra cũng châm chước được.
…
Nghe nói được Bạch Hàn Triệt dẫn ra ngoài ăn, Minh Khang phấn khích không thôi. Bình thường anh vốn bận rộn, hai cậu cháu hiếm khi có dịp ăn cùng nhau. Thường thì cậu bé ăn xong trước, Bạch Hàn Triệt mới về sau, hoặc có những hôm anh phải vội vã rời đi. Cuối tuần cũng vậy, hầu hết là ăn ở nhà, ít ra ngoài.
“Hôm nay chúng ta thật sự đi ăn ở ngoài sao cậu?” Minh Khang ngước mắt hỏi, ánh nhìn mong chờ thấy rõ.
Bạch Hàn Triệt gật đầu. “Ừm. Con muốn ăn gì?” Giọng anh bình thản, cố ý không nhắc món, giống như muốn dò xem cậu bé thích gì.
Minh Khang do dự một chút rồi hỏi nhỏ: “Con nói thật được không cậu?”
Thấy anh gật đầu, cậu bé mới lí nhí đáp: “Pizza ạ.”
Bạch Hàn Triệt khẽ cau mày. “Đồ ăn nhanh không tốt cho trẻ con.”
Gương mặt Minh Khang lập tức xị xuống. Cậu bé biết ngay mà. Nhưng rất nhanh, Bạch Hàn Triệt lại đưa tay xoa đầu cậu bé, giọng trầm nhưng mềm hơn thường ngày.
“Nhưng hôm nay thì được. Cậu dẫn con đi gặp một người.”
“Ai vậy ạ?” Minh Khang cố suy nghĩ.
Ba mẹ thì chắc chắn không phải. Bà Hồng hôm nay xin nghỉ, vậy còn ai nữa? Những người thân quen quanh cậu Hàn Triệt đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được bao nhiêu.
“Là bệnh nhân sao?” Cậu bé gãi đầu, hoàn toàn nghĩ không ra.
Bạch Hàn Triệt không trả lời, chỉ để mặc cậu bé tự đoán. Anh muốn dành cho cậu một bất ngờ nhỏ.
Anh đưa Minh Khang xuống sảnh. Từ chỗ cô đến cửa hàng pizza phải đi qua block A, nên để tiết kiệm thời gian cô đã đi đến dưới sảnh chờ sẵn. Từ xa, dáng cô nổi bật trong ánh đèn. Thấy cô trước, Bạch Hàn Triệt hơi khựng nhẹ, một thoáng bất ngờ vụt qua ánh mắt.
Minh Khang thì nhận ra ngay. Cậu bé lập tức tuột tay khỏi tay anh, chạy lao về phía trước, giọng hồ hởi vang lên khắp sảnh: “Chị Thiên Dao ơi!”
Phấn kích đến mức đó sao? Đây là lần thứ hai anh cảm thấy bản thân bị bỏ rơi bởi một cậu nhóc rồi.
Bạch Hàn Triệt đút tay vào túi quần, bước chậm rãi theo sau. Rõ ràng cảm thấy tức giận, nhưng anh lại không biết đuôi mắt mình đã mang theo ý chút cười nhàn nhạt.
“Chị đến gặp bạn sao?” Minh Khang ngẩng đầu hỏi, đôi mắt đen láy tò mò.
Thiên Dao bật cười, cúi nhẹ xuống: “Chị đến gặp em đó.”
Minh Khang tròn mắt. “Thật sao ạ?”
Cậu lập tức quay sang nhìn Bạch Hàn Triệt, rồi lại nhìn Thiên Dao, như vừa phát hiện ra điều gì rất quan trọng: “Chị… chị đi ăn pizza với em đúng không?”
Thiên Dao thoáng liếc nhìn Bạch Hàn Triệt, đoán ngay anh vẫn chưa nói gì với thằng bé. Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Đúng rồi. Em vui không?”
“Vui ạ!” Minh Khang đáp nhanh đến mức chẳng cần nghĩ.
Cậu kéo tay Thiên Dao dẫn về phía cửa chính, hào hứng giới thiệu: “Đây là chỗ em ở nè chị!”
Thiên Dao giả vờ làm vẻ bí mật, cúi xuống thì thầm: “Nói cho em biết sau này chị cũng ở đây.”
Minh Khang há hốc miệng vì bất ngờ, dường như trong mắt cậu bé đã bừng sáng thêm một nửa.
Hai chị em nhỏ nói chuyện ríu rít, kéo nhau đi trước một đoạn, hoàn toàn quên mất đằng sau còn một người đàn ông đang bước chậm rãi theo sau.
Bạch Hàn Triệt nhìn cảnh trước mặt, tay vẫn đút trong túi quần, dáng điềm tĩnh nhưng không khỏi suy nghĩ rằng rõ ràng anh nổi bật như vậy, lại bị một lớn một nhỏ kia xem là không khí sao?
Cuối tuần, cửa hàng pizza đông hơn thường lệ, nhưng khu vực bàn ăn được sắp xếp hợp lý, không quá ồn ào. Hương phô mai nướng tỏa ra thơm phức. Ba người chọn bàn trong góc, tránh cái nắng ban trưa.
Minh Khang hí hửng chọn pizza phô mai với xúc xích. Thiên Dao chọn phần nhỏ, sợ ăn nhiều dễ ngấy. Còn Bạch Hàn Triệt chỉ gọi một ly trà đen, thêm một dĩa salad.
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Thiên Dao cùng Minh Khang. Không lâu, chỉ vài giây. Nhưng đủ để cô cảm nhận.
Trong lúc chờ món, Minh Khang kể đủ thứ chuyện trên đời. Cậu bé nói nhiều đến mức Thiên Dao bật cười mãi. Ngược lại Bạch Hàn Triệt chỉ ngồi nghe, lâu lâu gõ nhẹ ngón tay vào bàn để nhắc cậu bé nói ít lại.
Khi pizza được mang ra, Minh Khang gần như sáng rực.
Thiên Dao lấy dao cắt cho cậu bé. Vừa cắt được miếng đầu tiên, Bạch Hàn Triệt đã lấy đĩa, đặt gần cô: “Để tôi.”
Giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát.
Thiên Dao hơi ngạc nhiên, khựng nhịp tay lại. Bạch Hàn Triệt cầm dao, động tác dứt khoát mà chuẩn xác, cắt miếng pizza thành từng phần nhỏ đều tăm tắp.
Minh Khang lập tức vỗ tay thích thú.
“Cậu giỏi nhất luôn!”
“Ăn đi.” Anh đẩy chiếc đĩa về phía cậu bé, giọng trầm ổn nhưng vẫn mang chút dịu dàng rất riêng.
Thiên Dao nhìn mà không khỏi cảm thán thầm. Thao tác của bác sĩ có khác, cắt pizza cũng chuyên nghiệp như cầm dao mổ vậy.
Cô không nhịn được mà cảm thán: “Sau này vợ anh mà có con chắc nhàn lắm.”
Bạch Hàn Triệt dừng nhẹ động tác, ngẩng mắt nhìn cô: “Tại sao?”
“Anh có kinh nghiệm chăm trẻ tốt như vậy mà.” Thiên Dao đáp rất thật lòng.
Bạch Hàn Triệt gật đầu: “Đúng là tôi có kinh nghiệm.” Anh ngừng một chút rồi bổ sung, giọng vẫn bình thản nhưng rành mạch: “Nhưng tôi chưa có vợ.”
Thiên Dao chỉ “ồ” một tiếng, gật đầu nhẹ. Cô biết anh chưa có vợ mà. Nhưng chẳng phải có vị hôn thê đấy sao. Tay đeo nhẫn rồi còn gì.
Bạch Hàn Triệt nhíu mày. Cô gái này “ồ” là thái độ gì vậy?
Thiên Dao không hỏi tiếp mà chăm chú vào phần ăn trước mặt mình.
Bữa ăn diễn ra rất tự nhiên. Minh Khang ăn nhanh đến mức hai má phồng lên như bánh bao. Thiên Dao vừa ăn vừa cười. Còn Bạch Hàn Triệt dù không ăn nhiều nhưng trông như đang canh hai người trước mặt hơn là thưởng thức món ăn.
Tới cuối bữa, Minh Khang chống cằm hỏi một câu đầy mong chờ: “Chị ơi, chị ở đây thật hả? Vậy em có thể đến chơi với chị không?”
Thiên Dao chưa kịp phản ứng, Bạch Hàn Triệt đã nói ngay: “Không được.” Giọng anh lạnh như thường lệ.
Minh Khang dẩu môi, quay sang cầu cứu Thiên Dao. Cô bật cười, nhẹ nhàng nói: “Được mà. Em rảnh cứ ghé chơi. Chị chỉ em làm bài tập.”
“Yeahhhh!” Cậu bé suýt bật khỏi ghế vì vui mừng.
Ai nói cô giáo chủ nhiệm của cậu dữ chứ? Theo cậu, chị Thiên Dao vừa hiền vừa tốt, lại còn giảng bài dễ hiểu.
“Nếu vậy thì có phải bài nào em cũng sẽ đạt điểm mười không cô?” Cậu bé ngây thơ hỏi. Cảm thấy chống lưng của mình cực kỳ mạnh.
Thiên Dao bật cười: “Chị chỉ hướng dẫn thôi. Còn lại em phải tự cố gắng. Không được đi cửa sau đâu đấy.”
“Vâng ạ!” Minh Khang gật đầu cái rụp.
Bên cạnh, Bạch Hàn Triệt hơi nhíu mày. Hình như anh nghe nhầm rồi. Có điều cô gái này dễ dàng đồng ý vậy sao, cũng không chê phiền.
Thiên Dao vốn định mời hai cậu cháu bữa ăn này để cảm ơn, nhưng nghĩ lại đúng là hơi qua loa. Nhìn hai người trước mặt, cô nhẹ giọng nói: “Đợi tôi dọn dẹp xong căn hộ tôi muốn mời hai cậu cháu một bữa cơm cảm ơn.”
“Không cần phiền vậy đâu.” Bạch Hàn Triệt đáp rất nhanh.
Thiên Dao lắc đầu, cong môi cười: “Vậy thì xem như bữa tân gia đi.”
“Đến nhà chị Thiên Dao chơi thật hả? Cậu đồng ý đi!” Minh Khang sáng rực lên, quay sang giục cậu mình.
Như sợ Thiên Dao đổi ý, cậu bé nhanh chóng nói: “Còn đồng ý rồi, chỉ còn cậu thôi đó.”
Còn Bạch Hàn Triệt im lặng dường như đang cân nhắc. Ánh mắt thoáng dao động, rồi cuối cùng gật đầu: “Được.”
“Vậy khi nào anh rảnh?” Thiên Dao hỏi.
Anh ngẩng lên nhìn cô.
“Anh là người bận rộn nhất.Cho nên thời gian tùy anh sắp xếp.”
Bạch Hàn Triệt suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tối thứ ba được không? Tôi không trực.”
Thiên Dao nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!