Khoảng nửa tiếng sau, taxi dừng lại trước chung cư block B.
Thiên Dao bước xuống, hơi ngẩng đầu nhìn toàn bộ tòa nhà trước mặt. Mặt ngoài là những mảng kính lớn, hành lang lát đá sáng, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Không khí mang mùi hương đặc trưng của các khu dân cư cao cấp.
Cô nuốt nhẹ một hơi. Giá cả chị Tần Nguyệt vẫn chưa nói rõ, bảo cô cứ xem trước rồi hẵng tính. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, giờ xem ra chỉ còn cách xem nhà xong rồi tính tiếp. Hy vọng không quá đắt, vượt ngoài khả năng của cô.
Thiên Dao lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số của Bạch Hàn Triệt, thì ánh mắt vô thức quét quanh sảnh chờ. Ngay giây tiếp theo, động tác của cô liền khựng lại.
Cách vài mét, cạnh bức tường gần lối vào, có một người đàn ông đang đứng tựa lưng hờ vào tường đá. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, cổ tay lộ rõ đường gân, bóng nắng chiếu nghiêng lên vai anh. Một tay anh bỏ trong túi quần, dáng đứng thư thả nhưng vẫn toát lên cảm giác lành lạnh và tách biệt.
Thiên Dao nhận ra ngay. Người này chính là Bạch Hàn Triệt.
Cô cất điện thoại lại vào túi, chỉnh lại dây túi xách rồi bước đến gần.
“Xin chào bác sĩ Bạch.”
Bởi vì cô đi từ phía sau đến, tiếng bước chân nhẹ nên anh không chú ý. Chỉ đến khi nghe giọng cô gọi, Bạch Hàn Triệt mới khựng một nhịp, quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng nghiêng qua người anh, rơi lên gương mặt Thiên Dao đang dừng trước mặt.
Lần trước anh chỉ thấy được một góc nghiêng mơ hồ qua bức ảnh. Còn bây giờ anh có thể nhìn rõ ràng dung mạo của cô gái trước mặt mang nét dịu nhẹ, trong trẻo, gọn gàng. Dường như điểm thu hút nhất chính là đôi mắt sáng mà không lạnh, cả khí chất đều sạch sẽ và tinh tươm.
Bạch Hàn Triệt nhìn một giây. Rồi giọng anh trầm xuống, vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường thấy: “Cô là Thiên Dao?”
Thiên Dao gật đầu: “Vâng. Tôi là Thiên Dao.”
“Vậy đi theo tôi.”
Bạch Hàn Triệt nói xong liền quay người bước vào sảnh. Bước chân anh dài, ổn định, không cần nhìn cũng biết anh là kiểu đàn ông có kỷ luật trong từng động tác.
Thiên Dao đi theo phía sau, giữ khoảng cách vừa phải. Cuộc trò chuyện vừa rồi giống như đoạn hội thoại được lập trình sẵn vậy, không chút cảm xúc khiến cô bất chợt không rõ thái độ của người đàn ông này là như thế nào. Có lẽ cô nên xem nhà thật nhanh rồi rời khỏi, tránh làm phiền đến người ta quá nhiều.
Cả hai vào thang máy, Bạch Hàn Triệt nhấn nút tầng hai mươi lăm. Thang máy đi lên rất êm. Thiên Dao đứng lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn gương phản chiếu bóng lưng cao thẳng của anh, cảm giác hơi căng thẳng nhưng không khó chịu.
“Tới rồi.” Cửa thang mở ra. Bạch Hàn Triệt đi trước, quẹt thẻ mở cửa căn hộ.
Thiên Dao đi theo anh bước vào trong. Dù chỉ vài giây trôi qua nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Không khí trong nhà sạch sẽ, có mùi gỗ mới và mùi nắng sáng còn vương trên rèm. Nội thất sáng màu, bố trí tinh tế.
Người ta thường nói, khi đi thuê nhà, ấn tượng đầu tiên quan trọng đến mức có thể quyết định tất cả. Nếu bước vào mà thấy nặng nề hoặc khó chịu, tốt nhất nên dừng lại ngay, vì cảm giác đó thường chẳng sai, đôi khi còn liên quan đến phong thủy cực kỳ quan trọng.
Nhưng căn hộ này hoàn toàn ngược lại. Nơi đây rộng hơn nhiều so với những gì cô tưởng. Phòng khách thoáng, bếp tách biệt và khi nhìn đến phòng ngủ, cô sững nhẹ. Không khỏi cảm thán tự mình thốt lên: “Ở đây có tận hai phòng ngủ sao.”
Bạch Hàn Triệt nhìn Thiên Dao, chậm rãi giải thích: “Căn nhà này mua để kết hôn, nên diện tích lớn là bình thường.”
Thiên Dao khẽ gật đầu. Có điều nếu hai phòng ngủ thì chắc chắn giá thuê sẽ cao hơn rồi. Cô lại không sử dụng hết thành ra hơi phí.
Bạch Hàn Triệt mở cửa phòng ngủ chính, ra hiệu cho Thiên Dao đi đến: “Cô xem thử đi.”
Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào. Rèm kem buông nhẹ, tủ gỗ cao, giường trải ga trắng tinh. Mọi thứ đều chỉnh tề như chuẩn bị sẵn cho người mới dọn đến.
Thiên Dao nhìn một vòng, không giấu được sự hài lòng: “Rất đẹp! Thật sự ngoài mong đợi của tôi.”
Bạch Hàn Triệt chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh đi vào bếp, rót một ly nước lọc rồi mang ra đặt trước mặt cô.
“Cô ngồi đi.” Giọng anh hơi xa cách nhưng không hề thiếu lễ độ.
Anh mở tập hồ sơ trên bàn, đẩy hợp đồng đến trước mặt Thiên Dao: “Cô xem qua các điều khoản, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.”
Thiên Dao nhận lấy, đọc rất cẩn thận. Mọi điều khoản đều rõ ràng, không có gì mập mờ.
Chỉ đến khi cô nhìn đến mục giá thuê, cô hơi nhíu mày: “Anh Bạch, mục giá thuê này có phải ghi nhầm không?”
Bạch Hàn Triệt nghiêng đầu nhìn, lật trang hợp đồng đến phần cô chỉ. Ánh mắt anh thoáng cau lại một nhịp rất nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy.
“Giá này là chị tôi quyết.” Giọng anh trầm và dứt khoát: “Tôi chỉ đưa hợp đồng cho cô xem. Nếu đã ghi vào đây thì chị ấy chắc chắn đã kiểm tra kỹ.”
Thiên Dao gật đầu, nhưng thêm một nghi hoặc nữa: “Tên chủ cho thuê không phải là chị Tần Nguyệt mà là anh sao?”
“Đúng vậy.” Anh đáp mà mặt không đổi sắc: “Chị ấy ở xa, không tiện đứng tên giao dịch. Tôi thay mặt.”
Nghe vậy, Thiên Dao lập tức yên tâm hơn: “Được. Vậy tôi gọi xác nhận lại với chị ấy một chút.”
Cô đứng dậy gọi cho Tần Nguyệt. Cuộc trò chuyện diễn ra rất nhanh, Tần Nguyệt còn cười bảo cô cứ ký đi, giá đó là chị cố tình dành riêng cho người quen để giúp cô.
Kết thúc cuộc gọi, Thiên Dao quay lại bàn: “Không có vấn đề gì. Chúng ta có thể ký hợp đồng luôn chứ?”
“Được.” Bạch Hàn Triệt đáp, nhưng chưa đưa bút ra ngay. Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt trầm ổn đặt lên trang hợp đồng.
“Có điều tôi nói trước.” Giọng anh bình thản nhưng không thiếu sự nghiêm túc thường ngày: “Vì giá thuê đã khá rẻ rồi, nên căn này chỉ cho một người thuê. Nghĩa là cô không được tự ý dẫn người lạ về ở.”
Thiên Dao hơi sững lại.
Anh tiếp tục: “Nếu có thêm người ở cùng, phải báo trước để điều chỉnh giá thuê. Trường hợp không phù hợp, có thể phải hủy hợp đồng.”
Thiên Dao suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy nếu bạn đến ở vài ngày thì sao?”
“Nếu là nữ, ở lại vài hôm thì được.” Anh ngừng lại một nhịp, giọng vẫn đều đều nhưng hơi nghiêm hơn: “Còn nam thì tốt nhất trường hợp nào cũng phải thông báo trước.”
Thiên Dao chớp mắt, sau đó gật đầu: “Tôi hiểu.”
Cô cũng là người sống ngăn nắp, không thích để người lạ vào nhà. Nếu thật sự có việc, cô báo trước một tiếng cũng không có gì khó khăn.
“Cô còn thắc mắc gì không?” Bạch Hàn Triệt nói xong, nhìn Thiên Dao chờ đợi đáp án.
Thiên Dao lắc đầu: “Không. Tôi đã rõ rồi.”
Bạch Hàn Triệt lúc này mới lấy bút, lật trang hợp đồng về đúng chỗ cần ký. Anh ký trước, nét bút dứt khoát đầy nhanh chóng.
Sau khi Thiên Dao cũng ký xong, cô ngập ngừng hỏi: “Tôi muốn hỏi thêm tôi có thể dọn vào sớm hơn không?”
Thật sự cô ở khách sạn gần hai tuần, tiền cũng sắp hết rồi. Nếu dọn đi sớm ngày nào thì tiết kiệm thêm được ngày đó.
Bạch Hàn Triệt nghe vậy thì dừng lại một chút: “Cô vẫn đang ở khách sạn sao? Cô muốn dọn vào khi nào?”
Xem ra lời cô gái này nói ở khách sạn là thật. Cũng không phải vì muốn nhận giúp đỡ mà cố tình nói quá lên.
Thiên Dao mím môi: “Ngay hôm nay.”
Bạch Hàn Triệt hơi khựng nhẹ. Không phải bất ngờ, chỉ là khoé môi anh cong lên một đường nhỏ đến mức khó nhận ra: “Được. Hôm nay tôi rảnh. Nếu cô cần chuyển hành lý, tôi có thể giúp.”
Thiên Dao vội xua tay: “Không dám phiền anh đâu.”
“Không phiền.”
Anh nhìn cô, giọng trầm mà tự nhiên: “Chủ nhà giúp người thuê cũng là chuyện bình thường.”
Thiên Dao thoáng chần chừ nhưng sau đó không ngại ngùng mà từ chối nữa. Ngược lại còn tranh thủ nhờ vả: “Tôi về khách sạn lấy đồ. Anh có thể đưa tôi đi không?”
Bạch Hàn Triệt gật đầu, động tác gọn gàng: “Đi thôi.”
Cả hai đi xuống khu vực để xe.
Trên đường, Bạch Hàn Triệt vừa đi vừa giới thiệu rất ngắn gọn: “Bên cạnh là khu siêu thị mini. Tầng trệt có quán cà phê. Khu giữ xe an ninh tốt, ra vào đều quét thẻ.”
Thiên Dao chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Giọng anh nhàn nhạt, ít chữ nhưng thông tin lại rõ ràng, thực tế.
Xuống đến bãi xe, anh mở cửa ghế phụ cho cô, tay giữ cửa rất tự nhiên như một thói quen: “Cô lên xe đi.”
Thiên Dao khẽ cảm ơn rồi ngồi vào ghế, chỉnh dây an toàn. Bạch Hàn Triệt vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại.
Trong xe thoang thoảng mùi khử trùng sạch sẽ, Thiên Dao ngồi thẳng thắn ở ghế phụ, tay đặt gọn trên túi xách, dáng vẻ rất đúng mực.
Không khí trong xe lặng đi vài nhịp. Bạch Hàn Triệt liếc nhanh gương chiếu hậu, như đang cân nhắc có nên nói chuyện không. Cuối cùng anh phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi đơn giản: “Nghe nói cô đến đây học sao?”
Thiên Dao nghiêng đầu một chút, đáp nhẹ: “Đúng vậy. Tôi học cao học.”
Anh gật đầu, giữ tay lái ổn định. “Chuyên ngành gì?”
“Tâm lý học.” Thiên Dao trả lời bình thản.
Bạch Hàn Triệt “ừ” một tiếng, giọng không rõ tán đồng hay chỉ là đáp cho có lệ. Không hỏi sâu thêm, nhưng ánh mắt trong gương lại như ghi nhận thêm một điều gì đó về người ngồi cạnh.
Một lúc sau, anh nói: “Thành phố này hơi đắt đỏ với sinh viên cao học. Tìm nhà sẽ khó.”
Thiên Dao mỉm cười nhẹ, như đồng ý: “Tôi cũng nhận ra rồi. Nên hôm nay xem được căn hộ này đúng là may mắn.”
“Ừm, ổn định sớm tập trung học hành.”
Thiên Dao cong khóe môi. Cách nói này giống như đang khuyên bảo con trẻ vậy nhỉ?
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!