/

Tháng 3 16, 2026

Chương 1. Làm giáo viên có gì vui?

Mục lục

5
(1)

Nghề nào cũng có cái khổ riêng.

Bác sĩ trực đêm đến hoa cả mắt, nhân viên văn phòng mỗi ngày vật vã báo cáo, tiếp viên hàng không thì bay nhiều đến mức chẳng biết hôm nay mình đang ở quốc gia nào.

Còn giáo viên? Tất nhiên là bù đầu bù cổ với giáo án rồi.

Nhưng Tô Thiên Dao luôn cho rằng giáo viên là nghề có khả năng “tự chữa lành” mạnh nhất. Vì cứ hè đến là cả trường học như biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. 

Không tiếng trống vào lớp, không bài kiểm tra bất thình lình, không phụ huynh chờ trước cửa phòng giáo viên với câu hỏi: “Cô ơi, con tôi hôm nay có nghịch quá không?”

Nhưng giáo viên được chữa lành không có nghĩa là học sinh cũng vậy. 

Vì mỗi kỳ nghỉ hè đều có một nghi thức không thể bỏ qua đó là bài tập hè. Chưa kể còn học thêm ở trung tâm, học thêm ở nhà, học thêm từ sáng đến chiều tối.

Thiên Dao từng nghiêm túc nghĩ, nếu có bảng xếp hạng giáo viên bị học sinh ghét nhất mỗi mùa hè, chắc chắn cô sẽ đứng đầu danh sách không cần bình chọn.

Bởi vì cô giao bài tập hè rất ác. Ác theo nghĩa đủ nhiều, đủ khó và đủ chiếm thời gian. Khiến học sinh nếu không nghiêm túc làm bài sẽ không thể nào giải nổi.

Có học sinh từng nhìn cô bằng ánh mắt ướt át hỏi: “Cô ơi thật sự phải làm hết sao?”

Lúc đó Thiên Dao chỉ mỉm cười dịu dàng, nhưng chặn đứt mọi hy vọng của bọn trẻ: “Đúng vậy.” 

Có điều cô quá hiểu tính cách của bọn trẻ. Bài tập nhiều như thế, chắc chắn chỉ có khoảng nửa lớp thật sự làm hết. Còn lại chỉ làm hời hợt, viện đủ lý do. Cho nên cô đã cố tình trừ hao mới giao nhiều như thế.

Nhưng năm nay lại khác. Đây là kỳ dạy cuối cùng của cô ở ngôi trường này. Cho nên cô quyết định làm người tốt một lần. Nói chính xác hơn là muốn để lại chút ấn tượng tốt cuối cùng của mình với bạn nhóc.

Thế là, bài tập hè lần này cô giảm đi một nửa.

Ngay sau câu thông báo ấy, ba mươi ánh mắt trong lớp đồng loạt sáng lên.
Có đứa còn sững sờ thốt ra: “Cô ơi, hôm nay tốt bất thường ạ.”

Thiên Dao giả vờ nghiêm nghị: “Nếu em còn nghi ngờ lòng tốt của cô, cô gửi thêm vài trang nữa cho đủ bộ nhé?”

“Không! Không! Bọn em tin cô ạ!” Cả lớp lập tức gào lên như hòa một bài hợp xướng đầy tuyệt vọng.

Thiên Dao bật cười. Chẳng biết bọn trẻ nhớ gì về cô. Nhưng cô sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc này.

Phần của bọn trẻ đã xong, cô hít một hơi thật sâu, tiến thẳng về phía phòng hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng nhìn cô, nụ cười trên gương mặt có chút luyến tiếc: “Đơn từ chức của em tôi đã duyệt rồi. Có điều, em đến thành phố B đã có kế hoạch gì cụ thể chưa?”

Thiên Dao vẫn giữ thái độ chừng mực, trả lời như những gì đã chia sẻ trước đó: “Vẫn như cũ ạ, em sẽ tập trung học lên thạc sĩ tâm lý học đường. Đây là mục tiêu lớn nhất hiện tại của em.”

Thầy hiệu trưởng nhìn cô, vẻ mặt có chút do dự rồi đẩy một tờ thông tin về phía cô: “Tôi biết. Nhưng thật ra trường Tiểu học X ở thành phố B đang thiếu một giáo viên đột xuất. Hiệu trưởng bên đó là bạn cũ của tôi, họ đang cần người có nghiệp vụ vững. Em xem có thể cân nhắc vừa học vừa làm không? Đây cũng là cách hay để thực hành chuyên môn thạc sĩ của mình đấy.”

Thiên Dao khựng lại vài giây. Ý định ban đầu là nghỉ ngơi, nhưng lời đề nghị này lại quá đúng thời điểm. Cô khẽ mỉm cười: “Để em suy nghĩ kỹ rồi sẽ phản hồi thầy sớm nhất ạ.”

Sau vài ngày do dự, cuối cùng Thiên Dao đã gật đầu đồng ý. Suy cho cùng, hiệu trưởng nói đúng, việc học thạc sĩ tâm lý mà thiếu đi môi trường thực tế thì chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Có một nơi để vừa thực hành, vừa có thêm thu nhập giữa thành phố đắt đỏ như thành phố B cũng là một lựa chọn không tồi.

Đời người luôn có những bước ngoặt bất ngờ như thế. Cô từng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ dài hạn, chỉ có sách vở và những buổi lên lớp cao học thong thả, vậy mà giờ đây bản thân lại chuẩn bị dấn thân vào một “chiến trường” mới.

Nhưng trước khi chính thức bước vào hành trình bận rộn ấy, cô tự nhủ mình cần một khoảng lặng. Cô cần phải sạc đầy năng lượng, rũ bỏ hết bụi bặm của những năm tháng cũ để sẵn sàng cho chương tiếp theo của cuộc đời.

Nói là làm, cô lên mạng tra cứu nơi du lịch đẹp sau đó chọn ngẫu nhiên một nơi rồi đặt vé máy bay. Đồ đạc cô đã soạn sẵn rồi, cứ như thế rất nhanh cô đã kéo vali đi thẳng đến sân bay trong tâm trạng vô cùng hứng khởi.

Sân bay Thành phố B đông nghịt người, tiếng loa thông báo và tiếng bước chân giao nhau thành một nhịp điệu hỗn loạn, nhưng Tô Thiên Dao lại thấy lòng mình nhẹ như mây. 

Cô đi qua cổng soát vé, trình mã QR, kéo vali một vòng rồi rẽ vào khu chờ. Cảm giác được đi du lịch một mình khá thú vị. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm.

Lúc máy bay bắt đầu lăn bánh, Thiên Dao chỉnh lại dây an toàn, mắt hướng ra cửa sổ. Cánh máy bay cắt qua bầu trời xanh thẳm, phía dưới là những mảng mây trắng đang chậm rãi trôi. 

Điểm đến lần này là một thị trấn du lịch nằm dưới chân dãy núi cao, khí hậu mát mẻ quanh năm. Nghe nói cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến mức chỉ cần đứng trên sườn núi, hít thở một hơi cũng đủ quên sạch phiền muộn.

Chỉ có điều, ở độ cao ấy oxy hơi loãng, khách du lịch thường mang theo bình oxy mini để phòng trường hợp choáng váng.

Thiên Dao cũng đã chuẩn bị sẵn. 

Nhưng khách sạn cô đặt phòng nằm sát chân núi, không phải leo lên đến đỉnh. Ít vận động chắc sẽ không đến mức thiếu oxy nên cô cũng yên tâm không ít. 

Mà chuyến đi này, cô đi nghỉ dưỡng chứ không phải khám phá, cho nên hoạt động nào tốn quá nhiều sức lực, cô sẽ không tham gia.

Máy bay hạ cánh vào buổi trưa. Gió từ dãy núi thổi xuống mát lành, mang theo mùi cỏ non và mùi đất ẩm. 

Cô nhanh chóng bắt taxi về khách sạn. Khách sạn nằm ngay trung tâm thị trấn. Dù không sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi, xung quanh là hàng phố nhộn nhịp, khá tiện lợi. 

Vài ngày đầu ở thị trấn trôi qua rất êm đềm. Thiên Dao dậy sớm, tản bộ quanh hồ, thỉnh thoảng leo vài đoạn núi nhẹ rồi về khách sạn nghỉ. Cô bắt đầu cảm thấy tâm trí thật sự thư giãn, như thể vừa gỡ được một nút thắt rất lâu trong lòng.

Đến buổi chiều của ngày thứ ba, sau chuyến leo núi khá dài khiến chân mỏi rã rời, Thiên Dao vào thang máy khách sạn để trở về phòng. Mồ hôi trên gáy đã bắt đầu khô lại, người hơi mệt nhưng tâm trạng thì phơi phới. 

Khi cửa thang máy mở ra, cô cúi đầu bước nhanh ra ngoài hành lang, không quên cúi xuống nhìn điện thoại bấm chọn một bài nhạc yêu thích.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô va trúng một cơ thể nhỏ xíu.

Một chồng sách và vở bài tập rơi bịch xuống sàn, văng tung toé thành hình bán nguyệt ngay trước chân cô.

Thiên Dao giật mình cúi xuống nhặt, miệng vội vàng xin lỗi. Nhưng chưa kịp chạm tay vào quyển đầu tiên thì đứa bé trước mặt đột nhiên bật khóc.

Không phải kiểu mít ướt thông thường. Mà là khóc một cách bùng nổ.

Âm thanh vang cả hành lang, nức nở đến mức khiến những người đi ngang phải quay lại nhìn. Có người còn nhíu mày, liếc cô như thể nghi ngờ cô vừa làm gì đó cực kỳ tàn nhẫn với một đứa trẻ xa lạ vậy.

Trời ơi cô đã làm gì đâu?

Thiên Dao hoảng hốt, tay chân rối loạn. Cô cúi xuống dỗ dành, giọng hạ nhỏ hết mức nhưng cậu bé vẫn khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn như sắp đứt hơi.

Cô nhìn lại đống sách vở trên mặt đất, một vài cuốn bị lật ra, bên trong là bài tập hè. Trang giấy sạch trắng, không một chữ. Một suy nghĩ lóe lên rất nhanh trong đầu cô.

Không phải vì chưa làm bài tập nên cậu bé mới khóc như thể trời sắp sập đó chứ.

Thiên Dao khựng lại, hơi há miệng một chút vì bất ngờ. Mệt mỏi sau ngày leo núi lập tức bay sạch. Cô chớp mắt nhìn cậu bé, rồi nhìn quyển vở trống trơn, rồi lại nhìn cậu bé.

Để xác nhận suy đoán của mình, cô nhanh chóng ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai nhỏ, giọng dịu lại hết mức có thể hỏi thăm: “Em chưa làm xong bài tập nên mới khóc sao?”

Cậu bé sửng sờ một lúc nhìn Thiên Dao không nhúc nhích. Biểu cảm giống như bí mật nhỏ của mình lại bị  người khác phát hiện rồi.

Sau đó cậu bé lại hít một hơi. Lấy tay tự lau nước mắt. Cắn môi hồi lâu rồi tủi thân gật đầu. Ánh mắt long lanh như muốn nói cả thế giới đều đang bắt nạt em.

Nhưng xác nhận được nguyên nhân này, Thiên Dao thở phào trong lòng. Bởi vì chuyện này cô hoàn toàn có thể giúp được.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!