/

Tháng mười một 15, 2025

Chương 98. Đã quyết là cưới

Mục lục

5
(2)

Sau buổi lễ khởi công, cả hai không về thành phố ngay. Dự án An Thành ở xa, di chuyển cũng mệt, Quý Tấn thuê hẳn phòng trong khách sạn gần biển để nghỉ một đêm cho thoải mái.

Buổi tối, họ tản bộ dọc bờ biển. Gió mang hơi muối thổi nhè nhẹ, sóng vỗ đều, bầu không khí yên bình đến lạ, hiếm hoi đến mức cả hai gần như quên mất họ vốn luôn bận rộn trong những cuộc họp căng như dây đàn.

Băng Tâm cúi nhìn bàn tay mình. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn đường, sắc sáng phản chiếu theo từng bước chân. Cô xoay xoay nó một lúc rồi bất giác hỏi: “Anh thật sự không có ý định cầu hôn lại sao?”

Quý Tấn đút tay vào túi, đi bên cạnh cô, ánh mắt liếc qua tay cô một cái rồi cười nhẹ: “Lúc đó nhẫn bám đất, nhưng lời cầu hôn thì sạch sẽ và nghiêm túc. Em đồng ý rồi thì đừng hòng đổi ý.” 

Trong giọng anh pha chút tự hào khó giấu màn cầu hôn ấy anh đã suy nghĩ rất lâu, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện suôn sẻ đến mức chính anh cũng hài lòng. Muốn anh nghĩ thêm một ý tưởng thứ hai?

Anh chỉ khẽ bật cười, ánh mắt nghiêng về phía cô đầy ý tứ: “Bản gốc đã hoàn hảo rồi. Và cũng đặc biệt nhất dành cho người duy nhất.”

Băng Tâm nhìn anh: “Em không đổi ý. Nhưng anh không thấy tiếc sao, khoảnh khắc đẹp như vậy phải lưu lại. Cũng may em mặc đồ cũng không đến nổi xấu.”

Quý Tấn nhún vai, điệu bộ cực kỳ theo kiểu mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh: “Em quên sáng nay có báo chí sao?”

Chiếc nhẫn vừa lóe lên đã có cả chục cái máy ảnh chĩa vào rồi. Ngày mai họ lên trang nhất là chuyện bình thường.

Cô ngẩn ra một giây. Đúng thật, truyền thông đầy đủ, nhưng không biết có chụp hình có góc nào đẹp không nữa. Ngày mai cô phải liên hệ để xin hết ảnh về.

Quý Tấn nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô vẫn còn suy nghĩ gì đó mà mất tập trung, anh cất giọng trầm mà đầy ý cưng chiều: “Đừng lo. Khoảnh khắc quan trọng, toàn bộ đất nước đều thấy giúp em rồi.”

Cô bật cười. Người đàn ông này đúng là có thể làm người ta vừa muốn đánh vừa muốn ôm trong cùng một lúc.

Đúng như dự đoán, chuyện Quý Tấn cầu hôn Băng Tâm đã lên trang nhất. Nhưng khi hai người về đến nhà đã là buổi chiều hôm sau do có việc công ty cần giải quyết. 

Không ngờ vừa về đến nhà, gia đình hai bên đã ngồi chờ sẵn như chuẩn bị họp hội đồng quản trị đến nơi vậy.

Mẹ Băng Tâm vừa thấy nhẫn trên tay con gái đã rơi nước mắt vì vui mừng. Còn mẹ Quý Tấn thì cầm lịch ngày hoàng đạo trên đó đã khoanh sẵn vài ngày đẹp bằng mực đỏ.

Hai bà nói chuyện cực kỳ ăn ý như đã chuẩn bị từ lâu: “Chúng ta chọn xong ngày cưới, cũng đặt nhà hàng luôn rồi, ngày hôm đó hai đứa chỉ cần đến tham dự là được.”

Băng Tâm đứng im vài giây, khóe môi giật nhẹ. Nghe thế chẳng khác nào cô và Quý Tấn chỉ là khách mời trong chính đám cưới của mình vậy.

Gấp đến cỡ này luôn sao? Quý Tấn nhìn Băng Tâm cả hai khẽ thở dài. Ai hiểu phụ huynh nhà mình hơn họ nữa. Đã quyết là làm, mà làm thì rất triệt để. 

Mà nghĩ kỹ thì cũng tốt.

Ngày thường họ bận công việc đến mức quay không kịp, bảo tự chuẩn bị từng thứ cho lễ cưới đúng là bất khả thi. Bây giờ có người nhiệt tình, đáng tin cậy và quá hăng hái đứng ra lo liệu, thì cứ giao hết cho hai bà xử lý.

Đúng như kế hoạch đã được phụ huynh thiết kế, Băng Tâm và Quý Tấn chỉ giữ lại đúng một việc đó là tự chọn váy cưới và lễ phục. Còn lại từ thiệp mời, âm nhạc, thực đơn, trang trí, đến cả danh sách khách mời hai người hầu như không phải động tay.

Và thế là, nhanh đến mức chính họ còn thấy ngạc nhiên. Ngày cưới cuối cùng cũng đến.

Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm là khách mời đầu tiên có mặt. 

Trúc Nghi đã mang thai năm tháng, bụng hơi nhô lên dưới lớp váy suông màu kem, gương mặt vừa đẹp lại vừa rạng rỡ theo kiểu của những người phụ nữ đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc.

Băng Tâm nhìn bụng Trúc Nghi mà bật cười: “Nhanh thật đấy. Cậu sắp làm mẹ rồi.”

Trúc Nghi ôm Băng Tâm: “Nói nhanh, ai nhanh bằng cậu. Mình mất cả chục năm thanh xuân mới đơm hoa kết trái. Còn ai đó chỉ mất mấy tháng nhỉ?”

Băng Tâm cười tươi: “Có lẽ là hưởng ké duyên từ cậu.”

Trúc Nghi lùi lại một bước để nhìn kỹ bạn thân trong bộ váy cưới.

Váy của Băng Tâm là một thiết kế tối giản, dáng chữ A mềm rủ theo thân, chất liệu satin trắng ngà ôm nhẹ lấy eo, để lộ đường cong vừa tinh tế vừa kiêu hãnh. Phần vai trễ mảnh mai để lộ xương quai xanh sắc sảo,khí chất lạnh nhẹ nhưng vẫn rất nữ tính.

Không phải kiểu váy công chúa lộng lẫy, cũng không phải kiểu cầu kỳ nhiều lớp mà là sự tinh giản có chủ đích, vừa đủ để tôn vẻ đẹp tự nhiên, vừa đủ để giữ lại sự mạnh mẽ cố hữu của Băng Tâm. Tóc cô búi thấp, vài lọn uốn nhẹ buông hờ, đeo đôi hoa tai kim cương nhỏ đúng chất phụ nữ biết mình đẹp mà không cần phô trương.

Trúc Nghi nhìn đến ngẩn người một thoáng, rồi nắm tay cô thật chặt: “Chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng tìm được người có thể nắm tay cậu đi hết một đời rồi.”

Băng Tâm cười, ánh mắt thoáng mềm hơn bình thường.

Từ một góc xa, Quý Tấn và Đỗ Tùng Lâm cùng đứng nhìn hai cô gái nói cười.

Ánh mắt Quý Tấn vô thức dừng lại trên Băng Tâm, nơi ánh đèn đang ôm lấy đường nét của cô. Trong đáy mắt anh vừa có sự thỏa mãn, vừa phảng phất vẻ chiếm hữu rất khó che giấu.

Còn Đỗ Tùng Lâm thì chỉ khẽ cười, ánh nhìn dịu dàng hướng về Trúc Nghi, đầy tự hào và yêu thương.

Cả hai cùng bước đến gần vợ của họ.

Quý Tấn nhìn cái bụng của Trúc Nghi rồi huých nhẹ vai Đỗ Tùng Lâm, giọng trêu nhưng có chút ganh đua: “Tôi phải chạy đua cho bằng cậu mới được.”

Đỗ Tùng Lâm bật cười: “Ừm tốt nhất là nên tranh thủ một chút.”

Giờ lành đã đến, khách mời từ từ trở về chỗ, ánh đèn trong sảnh tiệc dịu xuống chỉ còn lại dải sáng mềm chạy dọc lối đi. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, không khoa trương nhưng đủ khiến không gian trở nên ấm áp và trang trọng.

Cánh cửa lớn mở ra.

Băng Tâm khoác tay người thân bước vào, từng bước ung dung mà kiêu hãnh. Chiếc váy trắng đơn giản, không một đường thừa, càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo vốn có. Ánh đèn bám theo cô tạo thành một quầng sáng mỏng như hào quang.

Quý Tấn đứng chờ ở cuối lễ đường, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đường nét gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại khóa chặt vào cô dâu đang bước đến, mỗi nhịp chân của cô như bước thẳng vào tầm nhìn của anh.

Khi hai người đối diện nhau, MC lùi xuống một bước, nhường sân khấu lại cho họ.

Băng Tâm nhận micro, giọng cô trầm và chắc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng:“Em chọn anh vì anh luôn thẳng thắn trước mặt em. Và vì anh luôn có cách khiến em bất ngờ đến mức chẳng thể rời mắt.”

Cả sảnh tiệc ồ nhẹ một tiếng, rồi im bặt nín thở chờ đợi chú rể đáp lời.

Quý Tấn đón lấy micro, khóe môi cong lên rất nhẹ, ánh mắt đen sâu hướng thẳng về phía người anh yêu thương: “Anh yêu em vì em là người đầu tiên đứng trước anh mà không tỏ ra yếu thế. Và anh lại thích như thế.”

Không ai nói thêm một lời nào nữa. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người đã đủ để lập thành giao ước.

MC mỉm cười, giọng vui nhưng không phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn ấy: “Xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn.”

Hai người trao nhẫn cho nhau, động tác vừa chậm rãi vừa chắc chắn, như cùng đặt dấu ấn cuối cùng lên một mối quan hệ không thể đảo ngược.

MC tiếp tục: “Xin mời chú rể hôn cô dâu.”

Quý Tấn không chần chờ. Anh đưa tay ôm eo Băng Tâm, kéo cô lại gần, cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn đầy đam mê cháy bỏng đủ để cả sảnh tiệc bật lên tràng pháo tay dài không dứt.

Đó là kiểu hôn của một người đàn ông chỉ thừa nhận một người phụ nữ duy nhất trong đời. Và Băng Tâm đáp lại bằng nụ hôn của một người phụ nữ biết rất rõ mình đã chọn đúng người.

“Hai chúng ta, càng đối đầu càng không rời được nhau. Thế nên hợp tác một đời là điều tự nhiên nhất.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 2

    Cảm ơn bạn!