Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, nhạt màu và dịu nhẹ như một lời nhắc rằng đêm qua không phải là một giấc mơ. Băng Tâm mở mắt trước.
Cô chậm rãi ngồi dậy, kéo mái tóc dài ra phía sau, khoác áo lên vai rồi thản nhiên buộc gọn lại. Có điều động tác của cô có phần chậm chạp. Càng cử động toàn thân lại như lên tiếng phản đối. Cơn nhức mỏi lan dần từ lưng xuống chân, nhắc cô nhớ rõ ràng đêm qua đã diễn ra mãnh liệt đến mức nào.
Lúc đó cô tuy hơi say nhưng tỉnh táo đủ để nhớ từng chi tiết. Ban đầu còn nghĩ người đàn ông kia biết tiết chế, ai ngờ càng về sau lại giống như bị kích ngòi, bùng lên mạnh đến mức chính cô cũng không kịp trở tay.
Ý nghĩ đó khiến khóe môi cô giật nhẹ. Băng Tâm liếc sang người đàn ông đang ngủ say trên giường, ánh nhìn sắc như muốn đâm thủng tấm lưng rộng kia. Cô thở dài một hơi, cũng không muốn để người khác thấy mình trong bộ dạng tóc tai bù xù như vậy. Chỉnh trang xinh đẹp vẫn tốt hơn là tức giận.
Nghe tiếng động khẽ, Quý Tấn cũng mở mắt. Tầm nhìn vừa rõ, anh lập tức thấy Băng Tâm đứng cạnh giường. Chân mày anh hơi cau lại. Cô gái này trông bình thản đến lạ. Tóc tai vừa chỉnh lại, áo khoác gọn gàng, biểu cảm ung dung như thể đêm qua chỉ là một giấc ngủ ngon chứ không phải trải nghiệm đủ khiến người ta kiệt sức.
Ánh sáng sớm hắt lên gương mặt cô, khiến những ký ức bỏng rát của đêm qua ùa về sống động đến mức hơi thở anh khựng lại một nhịp.
Băng Tâm liếc nhìn anh, cong môi rất nhạt: “Anh nhìn tôi chằm chằm như thế là có ý gì?”
Thấy Quý Tấn im lặng giống như cô vợ nhỏ vừa giận dỗi vừa có chút sửng sốt, khiến cô lại nổi hứng châm chọc: “Anh làm ơn đừng nhìn tôi như thể tôi vừa cướp đi sự trong sạch của anh vậy.”
Câu nói khiến Quý Tấn bật dậy ngay lập tức. Chăn trượt xuống, để lộ những vệt cào đỏ mờ mờ còn in trên da anh. Anh nhìn cô vài giây, giọng khàn và thấp hơn bình thường: “Cô không có cảm nghĩ gì sao?”
Băng Tâm nhún vai, ngồi xuống ghế, rót cho mình ly nước.
“Ý anh là sao?” Phát biểu cảm nghĩ chẳng phải trong lúc đó đã nói rồi sao?
Quý Tấn khoanh tay nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mang chút thăm dò hiếm thấy: “Thì là chuyện hôm qua. Rốt cuộc chúng ta là gì. Em có muốn tiến xa hơn với tôi không?”
Băng Tâm đặt ly nước xuống bàn, bước đến gần anh. Ánh mắt cô quét qua gương mặt anh một lượt, như đang đánh giá chất lượng hàng hóa sau khi dùng thử.
“Thật ra thì…”
Cô thở nhẹ, giọng vừa như bất lực vừa như cố ý trêu người: “Xem như anh vượt qua vòng gửi xe đi. Đêm qua chủ yếu là để tôi xác thực anh đúng là đàn ông đích thật.”
Quý Tấn khựng một nhịp.
Băng Tâm tiếp lời, giọng thản nhiên đến mức khiến người ta nghẹn họng:” Còn chuyện xa hơn, anh đừng nghĩ hôm qua lên giường là hôm nay muốn kết hôn. Tôi không sống vội vậy đâu.”
Khóe miệng Quý Tấn giật nhẹ.
Vòng gửi xe? Cô gái này nói chuyện giống như đang tuyển nhân viên vậy.
Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh bằng vẻ hoàn toàn tỉnh táo: “Tôi nói rõ ràng rồi đấy. Ngược lại, anh muốn thế nào?”
Trong vài giây, Quý Tấn cứ nghĩ mình nghe nhầm. Anh chống một tay lên đầu gối, nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt vừa khó tin vừa như muốn bật cười vì tức giận.
Anh mất giá đến vậy sao? Rõ ràng đã ra mắt phụ huynh, đêm qua thì mãnh liệt đến mức gần như đốt sạch lý trí, vậy mà trong mắt cô lại chỉ mới đủ tiêu chuẩn bước qua vòng khảo sát. Không biết là anh quá tự tin hay cô gái này thật sự xem thường năng lực của anh vậy?
Anh nhìn cô đúng hai giây rồi khẽ cười, giọng trầm, lười biếng nhưng sắc bén đến mức mang theo cả cảm giác nguy hiểm: “Muốn tôi thể hiện lại không? Biết đâu lần này em đặc cách cho tôi vào thẳng vòng cuối.”
Băng Tâm lập tức lùi lại một bước, như thể tránh thú dữ: “Này… anh đừng có làm bừa.”
Cô cố giữ sắc mặt bình tĩnh, nhưng đôi chân dưới lớp váy đã hơi run. Nếu không phải vì còn lòng tự trọng, có khi cô đã khụy xuống tại chỗ. Quả thật hôm qua không nên trêu chọc người đàn ông này, kích thích xong lại chính mình chịu hậu quả.
Nhưng lúc này mà tỏ ra yếu thế thì càng không được. Càng đau, càng phải đứng thẳng.
Quý Tấn nhướn mày, giọng trầm xuống, ung dung đến mức làm người ta muốn đỏ mặt: “Thật sao? Còn không biết hôm qua là ai bám lấy ai đấy.”
Băng Tâm đanh mắt lại, nhưng khóe môi khẽ giật chứng tỏ cô mất nửa giây chột dạ. Tia hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt cô khiến Quý Tấn cảm thấy vô cùng hài lòng. Cuối cùng cũng có lúc cô giống một cô gái nhỏ yếu đuối để anh ngừng trêu chọc.
Cuối cùng, anh cong môi, giọng mang theo sự thỏa hiệp nhưng đầy khiêu khích:“Được thôi. Vậy tôi sẽ đi từng vòng vào thẳng đến vòng trong. Lúc đấy em đừng có mà chạy trốn đấy.”
Gửi xe thì gửi xe. Nhưng đến mức này rồi, bảo anh quay lại từ đầu hoàn toàn không phải phong cách của Quý Tấn anh. Trong đời anh, thứ tự tin nhất luôn là năng lực bản thân, và lần này cũng không ngoại lệ. Anh chỉ có thể tiến tới, tuyệt đối không lùi.
…
Từ hôm ấy, Quý Tấn không vội vã, cũng không phô trương. Anh theo đuổi Băng Tâm theo đúng kiểu của mình, tỉnh như không, sắc như dao, và tuyệt đối không để cô nhìn ra trước bước kế tiếp.
Buổi họp chiến lược hôm đó, cả hai gần như đối đáp gay gắt, mỗi người một ý, khiến cả phòng họp căng như dây đàn.
Băng Tâm lật trang báo cáo cuối, giọng rõ ràng và sắc như chiếc bút cô đang cầm: “Phân tích dòng tiền của anh quá thiên về tỷ lệ rủi ro thấp. Dự án này hướng đến tăng trưởng dài hạn, cách tiếp cận của tôi ưu tiên mở rộng thị phần trước, biên lợi nhuận sẽ đến sau. Nếu anh không điều chỉnh điểm này, chiến lược tổng thể sẽ mất cân bằng.”
Quý Tấn tựa lưng vào ghế, liếc sang cô một cái rồi đáp lại bằng giọng bình thản nhưng lại mang theo trọng lượng của người nắm dữ liệu trong tay: “Cách tiếp cận của em đúng ở giai đoạn mở đầu. Nhưng dự báo quý ba năm tới cho thấy thị trường sẽ biến động mạnh. Tôi tăng tỷ lệ an toàn không phải để bóp nghẹt tăng trưởng, mà để giữ biên phòng thủ. Dự án tầm cỡ như An Thành không thể chỉ dựa vào một hướng tấn công.”
Trong phòng họp, không ai dám chen vào. Hai bên trình bày đâu ra đó, từng câu đều là lý lẽ chặt chẽ, không hề cảm tính.
Băng Tâm chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào anh: “Vậy anh cho rằng tôi đang đánh đổi quá lớn?”
Quý Tấn đáp ngay, không đến một giây suy nghĩ: “Tôi cho rằng em đang đánh nhanh thắng nhanh, còn tôi thì muốn thắng chắc. Hai hướng đều cần thiết, nhưng không thể song hành nếu không thống nhất nhịp triển khai.”
Ánh mắt hai người khóa vào nhau, một kiểu va chạm trí tuệ khiến cả đội ngũ ngồi im như tượng.
Chỉ đến khi kết luận cuối cùng được đưa ra, cuộc họp mới kết thúc. Nhưng bước ra hành lang, cả hai vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt một mất một còn.
“Băng Tâm, em đến phòng tôi một lát.”
Nghe những lời này, những người còn lại không nhịn được bước nhanh hơn tránh xa chỗ nguy hiểm.
Cánh cửa phòng giám đốc đóng lại. Hai người đối diện nhau, không khí bên trong còn căng hơn cả lúc họp. Ánh mắt cả hai vẫn rực như lửa. Rõ ràng mỗi người đã nhường một bước trong giải pháp chung.
Giải pháp chung đã chốt, mỗi bên đều nhường một bước. Chiến lược hoàn chỉnh đến mức ban lãnh đạo chắc chắn sẽ phê duyệt ngay. Nhưng dù hợp tác tốt đến mấy, cái tôi của họ lại không cho phép ai cúi đầu trước ai.
Ngay lúc không khí vừa chạm đến điểm sôi, thư ký gõ cửa rồi thò đầu vào, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói lại cẩn trọng như đang bước trên bãi mìn: “Xin lỗi làm phiền giám đốc, nhưng có hoa của gửi chị Băng Tâm cần xác nhận ạ.”
Nói rồi thư ký cẩn trọng đi vào, đặt hoa lên bàn đưa phiếu cho Băng Tâm ký xác nhận. Ngay sau khi Băng Tâm ký xong, cô ấy vội cảm ơn rồi cúi đầu rồi đi mất, để lại cả hai đứng đối diện nhau trong bầu không khí kỳ dị.
Băng Tâm nhìn bó hoa, rồi nhìn xung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nhiều hơn hai phần ngạc nhiên lên tiếng như tự nói với chính mình: “Đây là công ty anh. Ai lại gửi hoa cho tôi mà gửi đến đây chứ?” Nếu gửi đáng lý ra phải gửi đến công ty cô mới thích hợp.
Quý Tấn khoanh tay, dựa vai vào tường, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta khó chịu. Anh không nhanh không chậm lên tiếng: “Tôi tặng đấy.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Băng Tâm không biết nên tức hay nên cười vì cảm động đây? Mà cô cảm động được sao?
“Anh vừa mới đấu khẩu với tôi đến muốn lật bàn, vậy mà bây giờ tặng hoa tỉnh queo thế sao?”
Quý Tấn nhún vai, giọng điềm đạm đáp lời: “Tôi công tư phân minh.”
Cô nheo mắt: “Anh nghĩ thế gọi là phân minh?”
Anh thản nhiên gật đầu: “Họp là họp. Cãi nhau là cãi nhau. Theo đuổi vẫn là theo đuổi. Ba chuyện khác nhau.”
Băng Tâm nhìn anh mấy giây, lòng tự hỏi không biết người đàn ông này có bao nhiêu phiên bản vậy?
Trong phòng họp thì cứng đầu, lạnh lùng, đanh thép từng chữ. Ngoài phòng họp lại bình thản, trêu người, đôi lúc còn lịch thiệp đến phát bực.
Hình như cô đang đối diện với một người nhưng nhiều nhân cách thì phải. Mà nhân cách nào cũng phiền, nhưng lại phiền theo cách khiến cô khó rời mắt.
“Công việc là công việc. Cãi nhau là cãi nhau. Còn theo đuổi—anh chưa bao giờ nói sẽ dừng lại.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 2
Cảm ơn bạn!