/

Tháng mười một 14, 2025

Chương 95. Hợp tác vui vẻ

Mục lục

5
(1)

Trong lễ cưới, ngoài khoảnh khắc cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ, thì phần được mong chờ nhất hẳn là màn tung hoa cưới, nhất là với các cô gái độc thân đang háo hức chờ vận may.

Ngay khi MC vừa dứt lời, hàng loạt cô gái lập tức đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc để kéo nhau tiến về bậc dưới sân khấu, không khí rộn ràng thấy rõ.

Trước đó, Trúc Nghi còn đùa với Băng Tâm rằng cô định bỏ màn tung hoa mà trao thẳng bó hoa cho bạn thân. Nhưng ý định ấy ngay lập tức bị Băng Tâm bác bỏ không thương lượng.
“Hoa cưới gì chứ. Cậu cũng giống mẹ tớ muốn tớ cưới sớm sao? Duyên thì tự mình tìm, không cần ai đưa đến.”

Trúc Nghi bật cười, cong môi đầy bất lực. Có những chuyện đâu phải cứ nói là làm được; cuộc sống luôn biết cách ném vào ta những bất ngờ không báo trước. Nhưng cũng nhờ thế mà nó trở nên muôn màu hơn. Và chính cái sự kiên định, rạch ròi của Băng Tâm giữa những điều khó lường ấy lại là điểm khiến Trúc Nghi đặc biệt yêu mến cô.

Nghĩ vậy, Trúc Nghi chỉ cười lắc đầu rồi quay lưng bước ra giữa sân khấu chuẩn bị tung hoa. Đúng lúc ấy, ánh đèn sân khấu quét một vòng, tiếng reo hò lập tức dậy lên. Bên dưới, đám đông chen nhau giơ tay chờ đợi đầy háo hức.

Bó hoa đỏ rực theo tay cô bay lên, vẽ một đường cong đẹp mắt, xoay nhẹ giữa không trung như muốn rơi đúng vào vòng tay ai đó nhưng rồi đột ngột lệch hướng.

Cuối cùng, nó đáp thẳng vào ngực Quý Tấn, người vừa bước từ ngoài vào. Không phải trúng sượt qua, mà là đập chính diện, phát ra một tiếng phịch khiến anh đứng khựng lại trước cả chục ánh nhìn sững sờ xen lẫn khoái chí của nửa khán phòng.

Xém chút nữa Quý Tấn đã chửi thầm, cái gì rơi xuống trúng anh thế này. Đến khi nhìn thấy vật trong tay mình là gì, ánh mắt anh tối lại.

Ông đây còn chưa muốn va vào tình yêu. Làm ơn tránh xa dùm cái.

Thấy Quý Tấn có ý định đem bó hoa trả lại cho Đỗ Tùng Lâm, MC liền nhanh trí lên tiếng: “Anh chàng đẹp trai, hoa cưới là không được trả đâu nhé!”

MC nói vậy, nửa khán phòng lập tức bật cười, còn nửa kia thì hóng xem Quý Tấn sẽ ‘xử lý tang vật’ này thế nào.

Quý Tấn hơi cau mày. Giữ thì vô lý, mà nhận thì lại càng không muốn. Đã gặp xui thì thôi, chi bằng kéo theo một người cùng chịu. Anh khẽ gật đầu với MC, tỏ ý đã hiểu luật chơi, rồi thản nhiên bước về phía Băng Tâm, người đang ung dung nhấp rượu, mặt đầy vẻ thích thú khi xem trò.

Băng Tâm chưa kịp nuốt ngụm rượu đã thấy Quý Tấn đứng ngay trước mặt mình. Nụ cười trên môi cô lập tức khựng lại. Không lẽ anh ta thật sự định nhét bó hoa rắc rối này cho cô?

Quý Tấn hất nhẹ cằm: “Cầm đi.”

Băng Tâm nhướng mày: “Vì sao lại đưa cho tôi?”

“Vì hoa cưới là để phụ nữ bắt. Tôi là đàn ông, giữ cũng chẳng để làm gì.” Giọng anh điềm nhiên như đang trao đổi công việc, không chút cảm xúc.

“Ở đây nhiều phụ nữ như vậy, sao đưa đúng cho tôi?” Cô nhìn anh đầy cảnh giác. Không phải là ghét cô nên mới đưa thế này đấy chứ. Nếu thế thì thật sự là quá vinh hạnh.

“Tôi đâu quen ai khác.” Quý Tấn đáp ngắn gọn, mắt không hề tránh né. Không thể trả lại cho Đỗ Tùng Lâm thì sự lựa chọn thứ hai của anh chỉ còn Băng Tâm mà thôi.

Có điều nhìn Băng Tâm chần chừ như thế này, Quý Tấn cảm thấy có hơi sốt ruột. Đứng giữa hàng chục ánh nhìn mà không giải quyết được bó hoa này, thì đúng là quá mất mặt.

Băng Tâm chống nhẹ ly vào lòng bàn tay, ánh mắt sắc lại: “Anh không sợ người ta hiểu lầm sao?”

Quý Tấn thoáng khựng. Anh chẳng ngại ánh mắt người ngoài, nhưng ánh mắt của hai vị phụ huynh đang dõi theo từ xa lại là chuyện khác. Vừa nhớ ra điều này, anh liếc sang bàn phụ huynh, nơi cả hai bà mẹ đang nhìn họ bằng ánh mắt sáng rực một cách đáng sợ.

Anh hít nhẹ một hơi, đưa mắt trở lại bó hoa rồi nhìn cô: “Vừa hay. Chúng ta đang hợp tác né xem mắt mà. Xem như bó hoa này mở màn cho buổi diễn hôm nay.”

Băng Tâm nhìn anh vài giây, môi khẽ cong, nụ cười mỏng như gió thoáng qua: “Hợp tác vui vẻ.”

Vừa dứt lời, cô đưa tay nhận bó hoa rồi bất ngờ đứng dậy, khoác lấy tay Quý Tấn. Tay còn lại ung dung giơ bó hoa lên, nụ cười nhẹ mà sắc, đầy tự nhiên như thể họ vốn là một cặp.

Quý Tấn bị động kéo nhẹ một nhịp, nghiêng đầu nhìn xuống: “Cô làm gì vậy?”

“Diễn.” Băng Tâm đáp không chớp mắt: “Đã diễn thì diễn cho tròn. Chứ lát nữa mẹ tôi hỏi, tôi phải giải thích mệt lắm.”

Quý Tấn suýt bật cười vì độ thẳng thắn của cô, nhưng chưa kịp phản ứng thì Băng Tâm đã nghiêng đầu ra hiệu: “Đi. Chúng ta đi chào hỏi hai bên phụ huynh. Tiết kiệm thời gian.”

Cô nói rồi kéo anh đi như thể đây là việc đương nhiên phải làm. Quý Tấn im lặng vài giây, cuối cùng cũng bước theo. Không hiểu sao cảm giác bị người khác dắt đi thế này lại không khó chịu như anh tưởng.

Khi họ đến gần bàn phụ huynh, cả hai bà mẹ đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt sáng hơn cả đèn sân khấu.

Băng Tâm mở lời trước, giọng vẫn điềm tĩnh, đầy khí chất: “Mẹ. Đối tượng xem mắt mẹ sắp xếp đây này. Mẹ không nhận ra à?”

Cô liếc sang mẹ Quý Tấn, mỉm cười nhạt: “Tình cờ chúng con quen nhau trước rồi.”

Cả hai bà nhìn đôi trẻ trước mặt, ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang mãn nguyện chỉ trong vài giây.

Bên ngoài trông điềm tĩnh là thế, nhưng trong lòng mẹ Quý đã dậy sóng. Con trai bà chịu để người ta khoác tay thế kia, lại còn đứng yên không phản đối nửa lời đúng là chuyện lạ có một không hai. Từ bé đến giờ, chưa ai khiến nó im miệng nổi, huống hồ đứng ngoan như vậy.

Ánh mắt bà đảo xuống bàn tay Băng Tâm đặt nơi cánh tay Quý Tấn, rồi lại nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô. Nét hài lòng lóe lên rõ rệt. Cuối cùng cũng có người trị được đứa con trai này của bà.

Quý Tấn hắng giọng định buông câu gì đó cho bớt lúng túng. Nhưng đột nhiên anh giống như bị cấm khẩu vậy. Cuối cùng anh dứt khoát không nói, quăng ca khó này cho cô gái đang khoát tay mình.

Băng Tâm nghiêng đầu, đón lấy ánh mắt trông chờ của hai vị phụ huynh với vẻ điềm tĩnh tự nhiên. Cô chẳng cần làm gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng cong môi: “Dì Quý, con nghe mẹ con nhắc đến dì nhiều lắm, hôm nay gặp mới biết lời khen còn thiếu. Dì đẹp hơn cả trong lời kể.”

Băng Tâm nghiêng đầu, nở nụ cười nhã nhặn rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho phục vụ: “Cho tôi hai ly nước cam, cảm ơn.”

Khi hai ly nước được đặt xuống bàn, cô mới chậm rãi đẩy mỗi ly về phía mẹ mình và mẹ Quý, giọng mềm nhưng dứt khoát: “Trên bàn toàn món nhiều dầu mỡ, mẹ và dì uống nước ép sẽ dễ tiêu hóa hơn.”

Một câu nói nhẹ như không, nhưng đủ khiến hai bà cảm thấy được quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.

Quý Tấn đứng bên cạnh, lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt rằng thế chủ động trong cuộc hợp tác này hình như không thuộc về anh.

Buổi tiệc cưới kết thúc, khách khứa tản dần. Khi chỉ còn lại ít người, Quý Tấn dựa nhẹ vào lan can phía sân sau, mắt liếc sang Băng Tâm đang đứng chỉnh lại khăn choàng.

“Cô diễn thật quá đấy.”  Anh mở lời trước, giọng trầm và mang theo ý cười xen lẫn châm chọc.

Băng Tâm nhìn sang anh: “Anh bảo hợp tác cơ mà. Tôi là người làm việc chỉn chu, diễn thì diễn cho trót.”

Quý Tấn khoanh tay, ánh đèn hắt lên sống mũi cao thẳng: “Vậy thì bàn luôn chuyện hợp tác lâu dài đi.”

Băng Tâm nhướng nhẹ mày: “Hợp tác như thế nào?”

“Tôi đang theo một dự án lớn. Nếu để phụ huynh ép xem mắt, tôi sẽ không có thời gian, lại bị phân tâm. Nên…” Anh nhìn thẳng vào cô: “Chúng ta hợp tác sáu tháng. Đôi bên cùng có lợi.”

Băng Tâm bật cười rất nhẹ, ánh mắt sắc nhưng lười biếng: “Anh định dùng tôi làm bia đỡ đạn à?”

“Nếu cô muốn nói thế cũng được. Nhưng điều kiện gì cô cứ yêu cầu đi.” Quý Tấn đáp lại thẳng thắn. Anh là người làm ăn, tôn trọng việc hợp tác sòng phẳng. Mà chuyện vừa rồi càng khiến anh tin tưởng đối tác lần này rất chuyên nghiệp, công tư phân minh.

Một người đề nghị nhanh.  Một người tiếp lời nhanh không kém.

Băng Tâm khoanh tay, giọng điềm tĩnh: “Dự án khu An Thành của công ty anh đang đấu thầu, tôi muốn tham gia.”

Quý Tấn hơi nhướng mày, như bất ngờ vì điều kiện không phải kiểu làm khó mà quá thực tế, rất giống với tính cách cô gái này. Có điều nói nhanh như thế, giống như đã chuẩn bị trước vậy. Nhưng chẳng phải anh là người đưa ra điều kiện ư? Sao cứ có cảm giác sai ở đâu nhỉ?

Nhưng quá trình không quan trọng, quan trọng là đạt được thỏa thuận. Cho nên Quý Tấn rất sảng khoái đồng ý: “Cô muốn tham gia mức nào?”

“Đối tác chiến lược. Tôi muốn phần nghiên cứu thị trường và đề xuất chiến lược.” Cô đáp, nhìn anh không chớp mắt.

Quý Tấn cong môi, bật một tiếng cười ngắn đầy hứng thú: “Cô đúng là rất thẳng thắn.”
Anh đưa tay ra: “Được. Giao dịch thành công.”

Băng Tâm đặt tay vào tay anh, siết nhẹ: “Hợp tác vui vẻ.”

Những tuần sau đó, vì dự án An Thành, họ gặp nhau nhiều hơn trong phòng họp, quán cà phê, chuyến khảo sát tại công trường và cả những buổi tiếp khách dài đến tận khuya.

Điều Băng Tâm không ngờ là Quý Tấn ở môi trường làm việc lại khác xa phiên bản hay đấu khẩu mà cô từng biết.

Khi bàn công việc, anh tập trung đến mức khiến người đối diện cũng phải nghiêm túc theo; phản ứng nhanh, xử lý tình huống còn nhanh hơn lời nói. Khi tiếp đối tác, anh lịch sự, ga lăng, vừa đúng mực mà không tạo cảm giác xa cách. Còn khi có bất đồng chuyên môn, anh thẳng thắn phản bác nhưng tuyệt nhiên không hề thiếu tôn trọng.

Đến mức, một lần họ họp cùng đoàn đối tác nước ngoài, Băng Tâm đứng yên nhìn Quý Tấn trình bày trôi chảy, rồi quay sang cô dịch đoạn cuối, giọng trầm và chắc: “Ý họ muốn để cô phụ trách mảng đề xuất. Cô làm được chứ?”

Băng Tâm nhìn anh, đôi mắt khẽ dao động. “Anh nghĩ tôi không làm được?”

Quý Tấn hơi cong môi: “Đang hỏi để xem cô muốn nhận phần khó hơn hay khó nhất.”

Cô bất giác bật cười. “Khó nhất.”

“Tốt.” Anh đáp, giọng thoáng ấm. “Tôi thích người dứt khoát như vậy.”

Khoảnh khắc đó, Băng Tâm nhận ra giữa họ tồn tại một kiểu ăn ý kỳ lạ—không cần gượng ép nhưng lại vô tình khớp với nhau trong mọi nhịp.

Có điều người đàn ông này đúng là không biết tận dụng gương mặt hay khí chất của mình cho ra hồn. Chỉ toàn xù lông từ lần gặp đầu, khiến ai mới nghe anh mở miệng cũng khó lòng mà thích nổi.

Một buổi tối muộn, sau buổi gặp gỡ đối tác cùng vài ly rượu xã giao, Quý Tấn lái xe đưa Băng Tâm về. Cô không hề say, nhưng hơi men khiến đôi má ứng nhẹ, giọng nói mềm hơn thường ngày. Ánh đèn đường luân phiên lướt qua cửa kính, phủ lên khoang xe một khoảng tĩnh lặng dịu nhẹ.

Băng Tâm tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước khi cất tiếng: “Quý Tấn.” Cô gọi tên anh tự nhiên như thể đã quen miệng nhiều năm.

Quý Tấn nheo mắt, hơi men khiến giọng anh trầm hơn: “Hửm?”

“Anh ga lăng. Làm việc nghiêm túc. Nói chuyện cũng có chút đáng nghe.”

Cô dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, chậm hơn thường lệ: “Hoàn toàn không độc miệng như lần đầu tôi gặp.”

Quý Tấn nghiêng đầu sang phía cô, khóe môi nhếch lên rất nhẹ, hoàn toàn không che giấu ý cười: “Còn cô cũng không giống kiểu phụ nữ chỉ biết nói lời sắc bén.”

Băng Tâm quay đầu nhìn anh, ánh mắt chếch lên đầy tò mò: “Ý anh là gì?”

“Là rất thông minh. Rất trực diện.” Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô lâu hơn mức cần thiết, giọng hạ xuống: “Và rất dễ khiến người ta để ý.”

Không khí trong xe chùng lại như bị ai đó khẽ nắm lấy.

Băng Tâm xoay mặt đối diện anh: “Anh đang khen đáp lễ à?”

“Không.” 

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh: “Tôi đang nói thật.”

Một giây trôi qua. Rồi hai giây.

Băng Tâm bất giác bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng lộ rõ sự thích thú: “Tôi rất thích người thẳng thắn như vậy.”

Quý Tấn khẽ nhướng mày: “Vậy cô có ý gì?”

“Tôi thích anh rồi đấy.” Cô nói nhẹ như thở nhưng sắc như mũi kim.

Quý Tấn nhìn cô vài giây, khóe miệng cong lên như không kịp kiềm chế. Ai đời lại đi cướp lời nam chính chứ. Lại còn là nam chính tỏa ánh hào quang như anh nữa.

“Vậy cô muốn thử không?”

“Thử thì thử.” Ánh mắt Băng Tâm không hề dao động.

Sau đó cô đột ngột đưa tay lên, nâng nhẹ cằm anh, giọng nhỏ nhưng sắc nét: “Vậy đêm nay đừng về nhà nữa.”

Quý Tấn thoáng dừng lại, như đang cân nhắc xem cô có đang thử thách anh không. Một cô gái thúc tiến độ nhanh đến vậy không phải nên dè dặt hơn sao?

Băng Tâm cong môi, ánh mắt thách thức: “Anh sợ à?”

Quý Tấn khịt nhẹ một tiếng, gần như bật cười: “Tôi từ trước đến giờ chưa từng sợ ai.”

“Vậy thì đi.”

Câu nói của cô giống như búng tay châm lửa. Và khoảnh khắc ấy, cả hai đều ngầm hiểu rằng họ vừa bước sang một ranh giới mới.

“Hợp tác sáu tháng vốn chỉ là thỏa thuận. Nhưng khoảnh khắc họ cùng bước qua ranh giới ấy, cả hai đều mơ hồ nhận ra có những thứ đang vượt xa hơn hai chữ ‘hợp tác vui vẻ’.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!