Chiều cuối tuần, nắng xuyên qua rèm, rắc những hạt bụi vàng lên sàn gỗ. Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng ấm nước sôi lục bục trong bếp. Trúc Nghi đang gấp chăn mỏng ngoài ghế. Còn Đỗ Tùng Lâm, anh đang ngồi tựa lưng trên sô pha, laptop đặt trên bàn, màn hình hiển thị những hạng mục công việc còn chưa hoàn thành, nhưng mắt anh lại dõi ra cửa như chờ đợi ai đó.
Tiếng mở khóa vang lên. Nghiên Nghiên xách chiếc balo hình chú thỏ lặng lẽ bước vào. Sợi tóc mái dính mồ hôi, đôi giày nhỏ khựng lại ngay thảm trước cửa, rồi bé thở dài một tiếng rất ra dáng người lớn.
Nghiên Nghiên chỉ là cái tên thân mật ở nhà, còn tên đầy đủ của cô bé là Đỗ Tư Nghiên, năm nay vừa vào lớp lá, là bản sao thu nhỏ của cả hai người.
Bé có mái tóc đen nhánh buộc gọn bằng chiếc kẹp hình bướm hồng, làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to tròn trong veo mà lanh lợi, khi cười cong cong như trăng khuyết y hệt Trúc Nghi.
Thế nhưng cái nhướng mày, dáng khoanh tay nhỏ xíu mỗi khi bị chọc giận lại giống Đỗ Tùng Lâm đến kỳ lạ, từ thần thái cho đến cái cách giả vờ nghiêm chẳng ai dạy mà tự biết.
Bình thường, cô bé nói nhiều, lanh lẹ và luôn miệng kể chuyện ở trường. Vậy mà hôm nay, gương mặt nhỏ lại phụng phịu, ánh mắt cụp xuống, rõ ràng đang có chuyện phiền muộn.
Nhưng một cô bé mẫu giáo như Nghiên Nghiên thì có thể buồn chuyện gì được chứ?
Đỗ Tùng Lâm gập máy, dang tay: “Cục cưng của ba về rồi à.”
Nghiên Nghiên không chạy nhào vào như mọi khi. Bé ngước lên, môi mím lại: “Ba ơi, hôm nay con không vui.”
Trúc Nghi đặt chiếc khăn xuống, cúi người vừa tháo giày cho con vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy cục cưng?”
Nghiên Nghiên chạy lại ngồi kế bên Đỗ Tùng Lâm, đôi chân nhỏ đung đưa. Giọng bé ỉu xìu bắt đầu kể lễ: “Con mang bánh quy mẹ làm đến lớp. Con mời bạn Minh Nhật. Bạn nói bạn không muốn. Xong bạn đi chơi với bạn khác. Con rủ xếp hình bạn cũng không chơi. Vậy là bạn không thích con rồi.”
Đỗ Tùng Lâm che tiếng cười, nghiêng đầu ra vẻ nghiêm túc: “Bạn Minh Nhật không ăn bánh là thiệt cho bạn ấy. Con kể xem con nói gì với bạn.”
“Con bảo là bánh có chocolate. Con còn chia phần trái tim cho bạn nữa.” Nghiên Nghiên dùng tay vẽ một trái tim lơ lửng trước ngực, rồi lại thở dài: “Bạn không cần trái tim…” Những chữ cuối cùng cô bé không thốt ra nổi, biểu cảm giống hệt như trái tim nhỏ đang bị vỡ vụn vậy.
Trúc Nghi sững một nhịp, sau đó nén cười, kéo con vào lòng: “Không sao đâu. Có khi bạn ấy ngại. Con đã làm rất tốt vì biết chia sẻ. Lần sau con vẫn mời bạn như thế nhé.”
Đỗ Tùng Lâm chống cằm, ánh mắt pha chút trêu chọc: “Ba thấy mẹ con nói đúng đó. Ngày xưa mẹ cũng mang trái tim cho ba suốt.”
Trúc Nghi liếc nhanh: “Anh lại bắt đầu nói linh tinh cái gì vậy.”
Nghiên Nghiên dụi má vào vai mẹ, đôi mắt mở to: “Ba nói thật không mẹ?”
Đỗ Tùng Lâm mỉm cười, chậm rãi như kể bí mật quan trọng: “Thật chứ. Hồi xưa mẹ con theo đuổi ba. Kiên trì lắm.”
Trúc Nghi gõ nhẹ lên vai chồng cảnh cáo, rồi quay sang Nghiên Nghiên nói: “Con đừng nghe ba con nói.” Cô tìm cách quay lại chủ đề chính, suy nghĩ cách giải thích dễ hiểu nhất cho con gái: “Nếu muốn bạn bè quý con, việc đầu tiên là con phải ngoan, học giỏi, biết chia sẻ với mọi người. Con biết không, ai cũng sẽ thích ở cạnh một bạn nhỏ tốt bụng.”
Nghiên Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt dần sáng trở lại: “Vậy con sẽ học thật giỏi. Vẽ thật đẹp.” Ngoài học ra cô bé thích nhất là vẽ.
Sau đó cô bé lại nói: “Nếu con vẽ tặng bạn một bức tranh có trời xanh, có trái tim, có cả bánh chocolate nữa, bạn sẽ vui không mẹ.”
“Chắc chắn bạn sẽ vui.” Trúc Nghi hôn lên trán con gái: “Chúng ta còn có thể viết một tấm thiệp nho nhỏ nữa.”
“Hay đấy.” Đỗ Tùng Lâm xoa tóc con: “Ba sẽ làm cố vấn nghệ thuật cho con.”
“Không được.” Trúc Nghi đỏm dáng phản đối: “Cố vấn nghệ thuật hôm bữa vẽ con mèo thành đám mây đấy.”
Nghiên Nghiên bật cười khúc khích, không khí trong nhà lập tức dịu hẳn. Bếp vang lên tiếng “ting” báo nước sôi. Trúc Nghi đứng dậy pha trà hoa hồng, hương thơm nhẹ lan khắp phòng khách.
Trong lúc đó, Đỗ Tùng Lâm vào bếp lấy một đĩa trái cây, rồi quay ra ngồi xuống cạnh hai mẹ con, nghiêm túc như đang họp: “Kế hoạch chinh phục bạn Minh Nhật. Mục tiêu của chúng ta xây dựng thiện cảm. Phương án là quà tự làm, lời nói chân thành, và nụ cười có lúm đồng tiền.”
Trúc Nghi lườm anh yêu chiều: “Xin mời giám đốc dự án lên tinh thần. Con gái em học mẫu giáo, không phải đàm phán thương vụ.”
Nghên Nghiên ôm gối cười lăn, rồi bỗng ngước lên, giọng nhỏ nhưng chắc: “Con sẽ thử lại. Nhưng nếu bạn vẫn không thích con, con sẽ rủ bạn khác chơi cùng.” Nói rồi cô bé hơi đỏ mặt cúi xuống nhỏ giọng nói: “Thật ra vẫn còn nhiều bạn thích con lắm ạ.”
Nhân lúc đó, Trúc Nghi khẽ nhìn Đỗ Tùng Lâm nhỏ giọng nói: “Có mới nới cũ, có phải học lây tính cách của anh không?”
Đỗ Tùng Lâm vội xua tay: “Vợ ơi, anh chung thủy lắm đấy nhé.”
Có điều thành công hay thất bại là chuyện của sau này, còn hiện tại tại nhà họ Đỗ diễn ra khung cảnh như thế này.
Tại bàn học của Đỗ Tư Nghiên vang lên tiếng bút sáp xoẹt trên giấy, tiếng kéo cắt lạo xạo, tiếng Trúc Nghi đọc đánh vần chậm rãi để con chép lên tấm thiệp. Đỗ Tùng Lâm ngồi đối diện, thỉnh thoảng sửa lại góc dán lệch hoặc đổi một dải ruy băng. Nghiên Nghiên nghiêm túc vẽ một bầu trời xanh, giữa trời là trái tim nhỏ, bên dưới là hai bạn nhỏ cầm tay.
Khi bức tranh hoàn thành, Nghiên Nghiên đặt bút xuống, ngắm nghía một lúc rồi hít hà mãn nguyện: “Mẹ ơi, con đẹp không.”
“Bức tranh rất đẹp.” Trúc Nghi đáp.
Đỗ Tùng Lâm hắng giọng: “Con vẽ thêm một bức nữa đi, ba sẽ treo lên tường.”
Trúc Nghi nhìn giấy vụn vươn đầy trên nền nhà cười khổ: “Anh mau thu dọn chiến trường đi.”
…
Trời dần ngả tối. Đèn vàng trong phòng khách bật lên, hắt một lớp sáng ấm lên tường. Ăn tối xong, ba người ra ban công. Gió đầu hạ mơn man, chậu hồng trắng rung rinh, mùi hương thảo hòa cùng mùi đất ẩm sau cơn tưới.
Nghiên Nghiên ôm chiếc gối nhỏ, ngáp dài: “Con buồn ngủ rồi.”
“Vào tắm nước ấm nhé.” Trúc Nghi dỗ dành.
“Con muốn ba tắm cùng.” Nghiên Nghiên bấu tay ba.
Đỗ Tùng Lâm giả vờ than: “Ba là doanh nhân thành đạt mà công việc quan trọng nhất hằng ngày là tắm cho công chúa.”
“Chức vụ đấy không có lương.” Trúc Nghi trêu.
“Có chứ.” Anh bế bổng con: “Lương là một cái hôn.”
Nghiên Nghiên cười khanh khách, thơm chụt lên má ba. Không khí gia đình chảy tràn như nước, ấm và trong.
Khi Nghiên Nghiên ngủ say, căn hộ chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và ánh đèn ngủ dịu màu hổ phách. Trúc Nghi kéo chăn cho con, đứng ngắm bé một lúc lâu mới khẽ đóng cửa phòng. Cô đi ra phòng khách, thấy Đỗ Tùng Lâm đang ngồi trên thảm, dựa lưng vào sô pha, trước mặt là hộp đồ lưu niệm.
Trúc Nghi đi đến ngồi xuống cạnh anh, lưng tựa vào thành ghế. Trước mặt là hộp lưu niệm đã mở nắp, những bức ảnh xếp chồng lên nhau, có cái đã úa màu, có cái vẫn sáng như mới. Trong tay Đỗ Tùng Lâm là bức ảnh chụp cô thời Oxford, ánh nắng xuyên qua tán bạch dương phủ lên mái tóc cô, trong trẻo và đầy sức sống.
Cô khẽ cười, giọng nhẹ như sương: “Lâu rồi anh mới mở mấy thứ này. Sao nay lại có nhã hứng coi lại vậy?”
Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt pha chút bâng khuâng: “Thấy Nghiên Nghiên hôm nay nhiệt huyết như vậy, anh tự nhiên nhớ tới em. Năm đó, em cũng giống hệt con bé, cứ tin vào điều mình làm, chẳng sợ ai cười.”
Trúc Nghi bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại: “Vì lúc đó em còn chưa biết yêu một người có thể khiến mình sợ mất đến thế nào.”
Anh im lặng một chút, rồi đặt tấm ảnh xuống, thay vào đó là một bức ảnh gia đình ba người họ chụp vào dịp sinh nhật của Nghiên Nghiên năm ngoái. Anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào góc phải bức ảnh, nơi có khoảng trống nhỏ giữa hai chậu hoa: “Em có thấy thiếu gì không?”
Trúc Nghi nghiêng đầu, chưa hiểu ý, chỉ đáp hờ hững: “Thiếu gì đâu, đầy đủ cả rồi.”
Anh cười, ánh mắt sáng lên một cách tinh nghịch hiếm thấy: “Thiếu hai người. Ở đây này.”
Ngón tay anh vẫn đặt trên khoảng trống ấy, nét cười vừa đùa vừa thật: “Nếu thêm hai thành viên nhỏ nữa thì khung hình này vừa đẹp. Một trai một gái, nhà mình đủ đội bóng mini rồi.”
Trúc Nghi bật cười, hất nhẹ vai anh. “Anh đừng mơ.”
“Anh đâu mơ. Anh nói thật.” Anh kéo cô lại gần, giọng dịu dàng hơn: “Anh chỉ nghĩ Nghiên Nghiên sẽ vui lắm nếu có em trai hoặc em gái chơi cùng. Con bé không cần phải giấu buồn hay tủi thân, vì trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười.”
Trúc Nghi khẽ lườm, nửa bực nửa buồn cười: “Anh lấy con gái ra làm lý do cho kế hoạch riêng của mình à?”
Đỗ Tùng Lâm mỉm cười, cúi đầu áp trán vào trán cô: “Anh nói thật. Anh muốn sinh thêm vì anh thấy mình còn thiếu. Không phải vì áp lực hay ồn ào, mà vì anh muốn tình yêu này lớn thêm một chút, đủ để bao trọn cả ba người, rồi thêm hai người nữa cũng không chật.”
Trúc Nghi lặng đi một lúc. Ánh mắt anh khi nói những lời đó vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, khiến cô khó lòng giả vờ không chú ý đến được. Cô khẽ thở dài: “Thật là không nói nổi với anh.”
“Thế là em đồng ý rồi?” Anh hỏi, giọng đầy hi vọng.
Cô mím môi, giấu nụ cười. “Anh đừng mơ.”
Trúc Nghi vừa định đứng dậy thu dọn đống ảnh, chưa kịp xoay người thì đã thấy Đỗ Tùng Lâm bất ngờ nghiêng người, một tay vòng qua eo, tay kia đỡ sau lưng cô.
“Anh làm gì vậy?” Câu nói còn dang dở, cô đã bị anh bế bổng lên khỏi mặt thảm.
Cô vội vã vỗ nhẹ vào ngực anh, giọng đầy cảnh giác: “Đỗ Tùng Lâm, anh làm gì thế hả?”
Anh nghiêm túc đáp, như thể đó là chuyện đương nhiên: “Đi ngủ.”
Trúc Nghi mở to mắt, theo phản xạ đạp loạn trong lòng anh. “Anh buông em xuống ngay!”
Đỗ Tùng Lâm khẽ cúi đầu, hơi thở anh phả lên cổ cô, giọng trầm thấp pha chút đe dọa nửa đùa nửa thật: “Em lộn xộn nữa là con dậy bây giờ.”
Khi thấy cô bắt đầu ngoan ngoãn, anh bật cười khẽ, bước đều về phía phòng ngủ: “Anh đang rất nghiêm túc. Chẳng phải em bảo đừng mơ sao? Anh đâu có mơ, anh đang làm thật.”
Cô thở hắt ra, vừa bực vừa buồn cười, chỉ còn biết vùi mặt vào vai anh, giọng nhỏ lại: “Anh đúng là hết thuốc chữa.”
“Ừ, nhưng em lại là người duy nhất có thể trị được anh.” Anh cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nói trầm mà dịu. “Ngủ thôi, vợ.”
Anh đặt cô xuống giường, ánh đèn vàng nhẹ rơi trên mái tóc rối. Trúc Nghi quay đi, gò má nóng lên, giọng nhỏ đến mức như tan vào hơi thở: “Anh đúng là không biết dừng.”
Đỗ Tùng Lâm khẽ bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi thì thầm: “Không biết dừng, vì còn yêu.”
Đêm vẫn còn dài. Ánh đèn hổ phách phủ lên căn phòng lớp sáng dịu như mật ong. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay chậu hồng trắng, hương thơm len qua từng hơi thở.
Tiếng cười nhỏ hòa cùng nhịp tim và hơi thở của hai người, tan vào khoảng bình yên ấm áp của đêm. Ở nơi đó, yêu thương vẫn tiếp tục được viết thêm, bằng cách riêng của họ.
Lời kết của tác giả – An Hi
Vậy là câu chuyện của Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm đã khép lại.
Từ hai ban công sát vách, họ bắt đầu bằng những va chạm nhỏ, những hiểu lầm, những lần lặng im và cả những giây phút không dám nói hết lòng mình. Rồi sau tất cả, họ vẫn tìm được cách bước về phía nhau, không ồn ào, không kịch tính, chỉ bằng một sự chân thành đủ lớn để ở lại.Hi vẫn luôn tin rằng, tình yêu thật ra không cần phải rực rỡ hay phô trương như trong phim ảnh. Nó nằm trong những điều rất đỗi bình thường, như một tách cà phê buổi sáng, một cái gật đầu, hay chỉ là việc có ai đó vẫn chờ mình bên ban công mỗi tối.
Nếu bạn đã theo dõi đến tận những dòng này, cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng An Hi, vì đã dành thời gian để yêu thương các nhân vật, để cười, để xúc động, và đôi khi để lặng im cùng họ.
Nếu bạn thấy mình đâu đó trong câu chuyện này, mong rằng bạn cũng sẽ gặp được một người khiến bạn muốn mở cánh cửa ban công của mình, để đón lấy một ánh nhìn, một nụ cười và một tình yêu thật bình yên.
Cảm ơn vì đã đi cùng Hi đến trang cuối cùng này.
Hẹn gặp lại bạn trong một câu chuyện khác, nơi những người khác cũng đang trên hành trình xây dựng hạnh phúc cho riêng mình.
Và trên con đường đó, họ – và cả chính bạn, những độc giả của Hi – cũng sẽ tìm được người thật lòng, để yêu và được yêu một cách dịu dàng nhất.Thân mến,
An Hi
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
4.2 / 5. 5
Cảm ơn bạn!