/

Tháng 10 24, 2025

Chương 93. Ngày cưới

Mục lục

4.2
(5)

Buổi chiều đầu hạ, bầu trời thành phố Z xanh trong vắt. Ánh nắng rải đều xuống khu vườn phía sau khách sạn, nơi những dải lụa trắng bay nhẹ theo gió, xen giữa là những chùm hoa linh lan và lan mokara đỏ, hai loài hoa từng gắn với những cột mốc trong mối quan hệ của họ.

Âm nhạc vang lên chậm rãi, giai điệu du dương khiến người ta vừa muốn mỉm cười vừa thấy sống mũi cay cay. Trên bức tường kính lớn hướng ra khu ban công, tấm màn hình chiếu dần sáng, hiện lên dòng chữ: “Mỗi hành trình đều có điểm bắt đầu. Hành trình của chúng tôi là một buổi chiều ở Oxford.”

Khán phòng lặng đi trong giây lát, rồi khung hình thay đổi, tiếng nhạc du dưa cũng vang lên, từng tấm ảnh cũ lần lượt xuất hiện trên màn hình.

Một cô gái tóc buộc cao, tay cầm tập vở, ánh mắt sáng và có chút vụng về. Một chàng trai lạnh lùng ngồi cuối lớp, thỉnh thoảng ngẩng lên khi cô đi ngang. Những hình ảnh mờ nhòe, nhưng mỗi chi tiết đều chứa cả một quãng thanh xuân.

Rồi màn hình chuyển khung hình  là khoảnh khắc hai người nắm tay nhau đi qua sân trường Oxford, lá vàng rơi nhẹ, ánh nắng muộn chiều phủ lên vai họ, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến cả khán phòng lặng đi.

Tiếp đến là hình ảnh buổi lễ trao giải nghiên cứu năm ấy, anh đứng trên bục phát biểu, còn cô ở dưới khán đài, hai ánh mắt vô tình giao nhau, một thoáng nhìn đủ để khắc vào trí nhớ.

Hình ảnh kế tiếp là buổi chiều mưa nhẹ trước ký túc, cô đứng che dù, anh cầm cặp sách, cả hai cùng cười khi gió thổi tung mái tóc cô.

Rồi đến bức ảnh cuối, là  một tờ giấy ghi điều ước năm đó, bên cạnh chùm đèn nhỏ: “Ước gì sau này, khi em mở cửa ban công, người đứng bên cạnh vẫn là anh.”

Khán phòng lặng đi vài giây, rồi tiếng nhạc nền vang lên, nhẹ và trong như hơi thở của gió. Không cần ai giải thích, ai cũng hiểu rằng điều ước ấy, hôm nay đã thành sự thật.

Ngay hàng ghế đầu, nhóm đồng nghiệp của Trúc Nghi, những người từng đẩy thuyền nhiệt tình nhất giờ cười rạng rỡ, ánh mắt vừa xúc động vừa đầy tự hào.

Lan Vy khẽ nghiêng đầu, thì thầm với cô bạn bên cạnh: “Tôi cảm giác đám cưới này có công lao của mình thật đấy, tự hào muốn khóc luôn.”

Cô bạn kia bật cười, đáp nhỏ: “Tôi cũng có phần đấy nhé.”

Người bên cạnh khẽ cười: “Chúng ta không chỉ ngồi hàng đầu, mà còn được chứng kiến phim chiếu lại nữa.”

Cả nhóm nhìn nhau, bật cười khe khẽ, tiếng cười nhỏ hòa vào tiếng nhạc du dương trong khán phòng, mang theo chút hạnh phúc và niềm vui lây lan.

Rồi bỗng hình ảnh chợt tắt, ánh sáng trong khán phòng dịu xuống.

Giọng MC vang lên rõ ràng, đầy cảm xúc: “Xin mời quý vị hướng về phía cửa để cùng chào đón cô dâu của buổi lễ hôm nay.”

Âm nhạc chuyển sang khúc dạo nhẹ, tiếng piano mở đầu rơi xuống như giọt sương đầu buổi sớm.

Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra.

Trên lối hoa phủ trắng, Trúc Nghi xuất hiện trong chiếc váy cưới tinh giản, không cầu kỳ nhưng tinh tế đến từng đường nét. Từng bước đi của cô nhẹ nhàng mà vững vàng, vạt váy khẽ lay theo nhịp bước, mái tóc búi thấp cài một nhành hoa hồng trắng nhỏ đầy thu hút.

Đóa hoa ấy, dù không rực rỡ như những loài hoa nhập trong khán phòng, nhưng lại là bông hồng anh đã tự tay chăm sóc từng ngày, cẩn thận nâng niu qua nắng mưa nơi ban công nhà cô.

Hôm nay, nó nở rộ rực rỡ trên mái tóc cô dâu không kiêu sa, chỉ đơn giản mà đầy sức sống, giống như chính tình yêu họ đã nuôi dưỡng suốt chừng ấy năm.

Đỗ Tùng Lâm đứng chờ sẵn ở cuối lối đi, bộ vest màu xám tro ôm gọn bờ vai rộng, dáng người thẳng tắp dưới ánh đèn vàng ấm. Ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của cô, ánh nhìn sâu lắng nhưng ẩn chứa chút nôn nóng khó giấu, chỉ hận không thể bước nhanh xuống đón lấy cô sớm hơn một giây.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, anh khẽ bước lên, vươn tay ra, động tác cực kỳ tự nhiên, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại khiến cả khán phòng như ngừng lại.
Bàn tay anh chạm đến tay cô, đầy ấm áp và vững vàng.

Trúc Nghi khẽ mím môi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng rạng rỡ. Cô đặt tay mình vào tay anh. Dường như đây không chỉ là một cái nắm tay, mà là lời đồng ý đi cùng anh đến hết quãng đường còn lại.

Giọng người chủ hôn vang lên ấm áp, không quá dài dòng, chỉ đủ để tất cả lắng lại.

“Có những người phải đi nửa đời mới tìm thấy nhau lần nữa. Cũng có những người, không chờ sự sắp đặt của số phận mà tự bước về phía nhau.”

Câu nói khiến cả khán phòng bật cười khẽ, còn hai nhân vật chính thì nhìn nhau không cần nói thêm điều gì.

Đến phần phát biểu, Đỗ Tùng Lâm cầm micro, ánh mắt đảo một vòng khán phòng rồi dừng ở Trúc Nghi: “Cảm ơn em, vì đã không đóng cánh cửa ban công ấy. Nếu không, có lẽ tôi đã mãi là hàng xóm chỉ biết nhìn sang bên kia mà không dám bước qua.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Trúc Nghi khẽ cúi đầu, rồi đáp lại bằng giọng dịu nhẹ: “Anh từng hỏi, có ai vì một trò cá cược mà dọn phòng một tháng lại bỏ ra cả một năm để theo đuổi không. Em muốn nói, người ngốc đó hôm nay chính là cô dâu này đây.”

Cả khán phòng bật cười, tiếng reo xen lẫn tiếng vỗ tay rộn ràng. Nhóm đồng nghiệp của cô hô vang: “Cặp đôi Oxford – Ban công nhà bên, muôn năm!”

Không khí trở nên sôi động, nhưng trong ánh đèn vàng, hai người chỉ thấy nhau.

Ở góc bàn, Quý Tấn ngồi cùng Băng Tâm, cặp “dâu phụ, rể phụ” bất đắc dĩ của buổi lễ. Băng Tâm nghiêng đầu, khẽ nói: “Nhìn họ hạnh phúc thật.” 

Quý Tấn nhấp rượu, cười nhạt: “Thế nào, ngưỡng mộ sao.”

 Cô liếc nhìn anh: “Đúng vậy.”

Anh nhếch môi: “Rồi cũng tới lượt cô thôi, lo gì.”

Băng Tâm hừ nhẹ, ánh nhìn sắc: “Tôi đâu có lo. Anh đừng bóp méo lời người khác.”

Anh chỉ nhún vai, không nói thêm. Trên sân khấu, Trúc Nghi đang tựa nhẹ vào vai Đỗ Tùng Lâm giữa ánh đèn rực rỡ.

Khi tiếng nhạc chuyển sang khúc khiêu vũ mở màn, anh siết tay cô dâu, cúi đầu hỏi nhỏ: “Muốn thử không?”

Cô bật cười, giọng khẽ run vì hồi hộp: “Có hơi sợ lỡ dẫm vào chân anh.”

Anh cong môi, đáp gọn: “Không sợ. Vợ à, bắt đầu nhé.”

Bên dưới, từng cặp đôi lần lượt tiến ra hòa vào điệu vũ, có người cụng ly chúc mừng, có người khẽ thì thầm bên tai nhau.

Đêm ấy, hoa linh lan và ánh đèn vàng phủ khắp khu vườn. Giữa tiếng cười, lời chúc và âm thanh rộn rã của ly rượu chạm nhau. Trên cao, gió vẫn lay động từng chùm hoa nhỏ, như muốn góp thêm một nhịp cho khúc ca hạnh phúc vừa bắt đầu.

Buổi tiệc kết thúc muộn. Khi những vị khách cuối cùng rời đi, ánh đèn trong khán phòng dần tắt bớt, chỉ còn lại tiếng nhạc nền nhỏ dần giữa không gian tĩnh lặng.

Trúc Nghi cùng Đỗ Tùng Lâm tiễn khách xong cũng đã mệt rã rời. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Nói về tuần trăng mật, vì biết sẽ mệt như thế này nên họ không định đi ngay mà dời sang hai ngày nữa. Còn hôm nay, đích đến sau hôn lễ chính là trở về nhà.

Chiếc xe nhanh chóng lái vào khu biệt thự, xuyên qua cánh cổng vững chãi đỗ trong sân nhà. Bóng đêm phủ nhẹ lên những ô cửa sáng đèn, không khí đầu hạ dịu mát.

Cô vừa tháo dây an toàn, vừa thở ra một hơi: “Cuối cùng cũng xong.”

Anh khẽ nắm tay cô, cười: “Còn chưa bắt đầu đâu.”

Câu nói này quá ẩn ý, mà cô lại không dám đào sâu thêm.

Từ lúc đến cùng anh lần trước, đây mới là lần thứ hai cô đặt chân vào ngôi nhà này. Tất cả đã hoàn thiện, thoang thoảng mùi gỗ mới và hương tinh dầu oải hương cô yêu thích. Vì đã biết hướng đi, cô nhanh chóng đi thẳng lên lầu, soạn đồ tắm rửa rồi thay bộ váy ngủ lụa mỏng, bước ra ban công.

Gió đêm đầu hạ thổi nhẹ, mang theo hơi ấm của ngày dài và chút hương hoa từ vườn tầng dưới.

Dù đã dọn về nhà mới, nhưng ban công trước phòng ngủ của cô và anh vẫn được sắp xếp y hệt như trước. Những chậu cây được di dời cẩn thận vẫn tươi tốt, hàng hồng trắng đan xen với hương thảo, mùi hương thoang thoảng hòa vào gió, dễ chịu và thân thuộc.

Cô đứng dựa vào lan can, khẽ chạm vào cành hoa nhỏ, cười khẽ: “Cả ban công này cũng được anh bê qua luôn sao?” Thật ra cô biết anh dời những chậu hoa của cô sang đây, nhưng không nghĩ anh lại sắp xếp y hệt như vậy.

Phía sau, giọng anh vang lên, trầm mà nhẹ: “Tất nhiên người và hoa anh phải mang về tất.”

Trúc Nghi quay lại, ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt anh vẫn là đôi mắt sâu lặng, vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng hôm nay, trong ánh nhìn ấy có thêm điều gì đó ấm áp hơn.

Cô bước đến gần, nhìn quanh: “Giống hệt như ban công nhà cũ, chỉ khác là giờ không còn bức tường ngăn nữa.”

Anh khẽ kéo cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô: “Không còn nhà bên nào hết. Chỉ có một nhà của chúng ta.”

Cô mỉm cười, lòng dâng lên cảm giác yên bình khó tả. Từ xa, tiếng gió thổi qua khe cửa, lay nhẹ những cành hồng trắng.

Đỗ Tùng Lâm siết nhẹ eo cô, giọng anh trầm xuống, khẽ gọi: “Vợ à.”

Trúc Nghi khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt vẫn còn ánh ngạc nhiên xen lẫn niềm vui, rồi môi cô khẽ cong, nụ cười lan nhẹ: “Anh gọi lại lần nữa đi. Em thích nghe.”

“Vào trong đi anh gọi cho em nghe.”Anh nói, giọng thấp nhưng mang theo nụ cười lười nhác.

Cô nghiêng đầu, chớp mắt: “Gọi bây giờ cũng được mà.”

Khóe môi anh cong sâu hơn. Ánh nhìn như pha lẫn chút bất lực, chút cưng chiều. Hôm nay, anh không có tâm trạng để chơi trò đẩy đưa với cô thêm nữa. Anh khẽ thở ra, bước gần lại, vẫn là chiêu đánh nhanh thắng nhanh vốn chưa bao giờ thất bại với cô.

Khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Giọng anh trầm thấp, như hòa vào tiếng gió ngoài ban công: “Muộn rồi, em định để anh chúc ngủ ngon ở đây sao?”

Trúc Nghi khẽ bật cười, giọng mềm: “Thì sao?”

Ánh mắt anh ánh lên tia cười dịu dàng, giọng nói thấp hơn: “Bà xã, em đừng giả vờ như không hiểu.”

Câu nói vừa dứt, không gian như lặng lại. 

Ánh trăng ngoài ban công trải dài trên nền gạch, hương hoa hồng hòa cùng gió lướt qua, khẽ lay tà váy mỏng trên người cô.

Trúc Nghi chưa kịp đáp, bàn tay anh đã siết chặt hơn, kéo cô vào vòng tay.
Nụ hôn anh đặt xuống,  không vội vàng, chỉ đủ để tim cô khẽ run lên, như một lời hứa, một sự khẳng định lặng lẽ giữa hai người.

Đêm ấy trong căn phòng sáng mờ ánh đèn, hơi thở đan xen, từng chuyển động đều chậm rãi, đầy sự trân trọng.

Giữa họ không còn là những cô cậu sinh viên năm nào nữa, cũng chẳng phải cấp trên cấp dưới hay hàng xóm nhà bên cách nhau một bức tường, mà là hai người đã cùng đi qua nửa quãng đời để giờ đây, bình yên ở cạnh nhau trong đêm đầu tiên của cuộc đời chung, nơi mọi khoảng cách đều tan biến.

23.10.2025 – 15:37

“Đám cưới không bắt đầu ở lễ đường, mà từ khoảnh khắc ta dám bước qua bức tường giữa hai ban công, nắm tay nhau và gọi nhau là nhà”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    4.2 / 5. 5

    Cảm ơn bạn!