Địa điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao của khách sạn trung tâm. Không gian được thiết kế riêng tư, tách biệt, ánh đèn ấm và tiếng nhạc nền nhẹ nhàng.
Khi Đỗ Tùng Lâm và Trúc Nghi người bước vào, Quý Tấn và Băng Tâm đã có mặt. Sau đêm ở Dạ, đây là lần đầu tiên họ gặp lại, cũng là lần chính thức ngồi cùng một bàn. Trải qua nhiều chuyện như thế, lại không có cơ hội nói rõ khiến không khí trong phòng thoạt nhìn có vẻ yên ả, nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra dòng khí lạnh mỏng manh đang len giữa bốn người.
Băng Tâm ngồi bên phải, lưng thẳng, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự lạnh nhạt. Từ lúc Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm bước vào, cô chỉ gật đầu nhẹ, nụ cười trên môi nhạt đến mức tưởng như chưa từng tồn tại. Trúc Nghi thì hay rồi, giải tỏa xong hiểu lầm đến nay đã bao nhiêu ngày rồi mới nhớ đến cô.
Còn Quý Tấn, người đối diện, ngả người ra ghế với dáng vẻ thảnh thơi thường thấy, tay cầm ly rượu xoay chậm. Thế nhưng mỗi khi ánh nhìn của anh và Băng Tâm vô tình chạm nhau, khóe môi anh lại nhếch lên rất khẽ không phải cười, mà là thứ biểu cảm vừa châm chọc vừa khiêu khích.
Trúc Nghi cảm nhận rõ sự căng thẳng đang lan ra, khẽ liếc sang Đỗ Tùng Lâm. Anh vẫn giữ gương mặt bình thản, tay rót rượu cho cô, động tác chậm rãi như thể không hề để tâm đến bầu không khí ngột ngạt kia.
Trúc Nghi biết mọi chuyện bắt đầu từ cô và Đỗ Tùng Lâm. Còn hai người kia lại là bạn thân nhất của họ, độ nhiệt tình không thể dùng từ gì để so sánh. Mỗi lần thấy chuyện bất bình lại không ngại đứng ra che chở. Hành động này nếu để miêu tả thì gần giống như gà mẹ bảo vệ gà con mỗi khi có chuyện nguy hiểm vậy. Nhưng mà lại khiến cô cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Cô lên tiếng: “Xin lỗi. Là lỗi của chúng tôi khiến mọi người lo lắng rồi. Nể mặt tớ cười lên cái nào.”
Băng Tâm hừ lạnh: “Không nể mặt mà tớ còn tới sao, cái con nhỏ vô tình này.”
Trúc Nghi lắc tay Băng Tâm: “Ừm cậu là nhất.”
Quý Tân cũng không hề kém cạnh quay sang Đỗ Tùng Lâm: “Lời xin lỗi không có tác dụng với tôi đâu.” Anh bỏ công sức như thế, khuyên ngăn bao nhiêu năm cũng không được, một câu xin lỗi này không bù đắp lại đâu.
Đỗ Tùng Lâm không chọn cách giống Trúc Nghi năn nỉ người khác, anh nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Quý Tấn: “Dự án khu phức hợp thành phố A, cậu thấy thế nào?”
Nghe đến đây, mắt Quý Tấn sáng lên, mọi hờn giận lập tức bị gạt sang một bên: “Thật sao?”
“Cậu muốn thật thì là thật còn không…”
Đỗ Tùng Lâm chưa nói hết thì Quý Tấn vội cướp lời: “Tất nhiên là tôi tin.” Nói xong để chứng minh, Quý Tấn vội quay sang Trúc Nghi, vỗ ngực đầy khí thế nói: “Xin chào lâu rồi không gặp. Cần phụ rể cứ bảo tôi.”
Trúc Nghi khẽ cong môi. Đúng là chỉ có Đỗ Tùng Lâm mới trị nổi Quý Tấn.
Còn Băng Tâm thì vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hừ một tiếng: “Đúng là chẳng có tiền đồ.”
…
Không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng dịu đi phần nào sau vài ly rượu.
Có điều Băng Tâm và Quý Tấn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, song ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau lại như lóe lên một tia lửa ngầm. Cả hai đều mang khí chất của người sinh ra trong khuôn phép quyền thế, lời nói chuẩn mực, dáng ngồi ung dung, nhưng trong từng ánh nhìn lại phảng phất nét sắc lạnh.
Sự lạnh nhạt giữa họ không phải kiểu trẻ con giận dỗi, mà là va chạm của hai cái tôi mạnh mẽ, tự tin và kiêu hãnh đến mức chẳng ai muốn cúi đầu trước người còn lại.
Khi không khí trùng xuống giây lát thì điện thoại của Băng Tâm đột ngột vang lên. Cô thu hồi tầm mắt, nhưng đến khi nhìn số điện thoại trên màn hình, chân mày liền cau lại, không thể thở dài chán nản.
Trúc Nghi quay sang: “Mẹ cậu sao?” Người duy nhất khiến Băng Tâm có biểu cảm này chỉ có một.
Quả thật cô đoán không sai, Băng Tâm gật đầu mạnh. Liếc nhìn hai người đối diện, ngoại trừ Quý Tấn ra thì ở đây nghe điện thoại cũng không có vấn đề gì. Cô làm biếng ra ngoài, dứt khoát bấm nút nghe.
“Mẹ.”
Giọng người phụ nữ bên kia điện thoại vang lên, rõ ràng và đầy uy quyền: “Mẹ nhận được thiệp mời của con bé Trúc Nghi rồi. Khi nào con đi nhớ bảo mẹ đi cùng.”
Băng Tâm gật đầu: “Được ạ.” Cô còn tưởng là việc gì, là cô nghĩ nhiều rồi.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi nhanh chóng bị cắt đứt bởi một tràn tiếp theo: “Sẵn tiện tuần sau, mẹ hẹn giúp con buổi xem mắt, con trai bạn mẹ, làm kinh doanh, ngoan ngoãn lắm…”
Băng Tâm sững người, tay vẫn giữ điện thoại, miệng khẽ nhếch: “Con không đi.”
Mẹ Băng Tâm cũng không yếu thế: “Mẹ chỉ thông báo cho con thôi, không có quyền từ chối.”
Nói dứt, bà cúp máy gọn gàng, để lại tiếng tút dài lạnh lẽo vang lên giữa bàn tiệc.
Khi cuộc gọi vừa dứt, Băng Tâm thở ra, chống cằm quay sang Trúc Nghi: “Tất cả tại cậu.”
“Ơ?” Trúc Nghi tròn mắt. “Tớ làm gì?”
“Còn hỏi? Mẹ cậu với mẹ tớ vừa nói chuyện mời đám cưới, nhân tiện mẹ cậu nhắc đến cậu sắp yên bề gia thất, mẹ tớ lập tức thấy xúc động rồi nhớ ra con gái mình vẫn chưa lập gia đình. Thế là xong.” Băng Tâm vỗ trán lần nữa, vẻ mặt như vừa chịu đại nạn.
Trúc Nghi há miệng, câm nín mất vài giây: “…Tớ vô tội mà.”
Còn Quý Tấn ngồi đối diện không khỏi nở một nụ cười tươi. Đúng là không gì vui hơn khi nhìn người khác gặp họa, đặc biệt là người mình không thích.
Có điều, người xưa có câu nói rất hay: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười.”
Cũng chẳng cần đến ngày hôm sau, quả báo đã đến nhanh trong tích tắc.
Khuôn miệng của Quý Tấn vừa khép lại, điện thoại của anh trên bàn đã rung lên. Khi nhìn liếc trên màn hình, ánh mắt của anh thoáng qua một tia ngạc nhiên nhấc lên xem.
Ngay sau đó hành động đẩy ghế đứng lên định đi ra ngoài nghe lại bị giọng chậm rãi mà sắc lạnh của Băng Tâm vang lên ngăn lại: “Cũng là xem mắt à? Sợ người ta cười sao?”
Quý Tấn nhướng mày, hừ khẽ, động tác thản nhiên đến mức gần như cố ý khi anh ngồi lại xuống ghế: “Có gì mà phải sợ? Quý thiếu tôi thiếu người theo đuổi đến mức cần đi xem mắt à?”
Nói xong, anh bấm nhận cuộc gọi, giọng mẹ anh lập tức vang lên đầy nhã nhặn nhưng không kém phần uy lực: “Thứ bảy tuần sau, bảy giờ tối, tại Thiên Đường Xem Mắt. Mẹ đã hẹn cho con rồi, đừng có quên.”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Quý Tấn khựng lại. Không gian rơi vào vài giây im lặng.
“Thông tin mẹ đã gửi qua tin nhắn cho con rồi, nhớ đi đấy nhé.”
Nói xong bà Quý liền cúp điện thoại xem ra đang rất vội. Ngay sau đó, một tệp tin được gửi đến điện thoại Quý Tấn. Vừa xem xong anh lập tức sa sầm mặt.
Băng Tâm khoanh tay, nghiêng đầu, nụ cười đắc thắng: “Thế nào, còn cười nổi không?”
“Cô biết trước rồi sao?”
Biết gì chứ? Băng Tâm ngạc nhiên hỏi lại
Khoảnh khắc ấy, nụ cười nơi khóe môi Quý Tấn khựng lại. Cả bàn ăn bỗng chốc rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng nhạc nền vang lên khẽ khàng, nghe như trêu ngươi.
Anh im lặng vài giây rồi xoay màn hình điện thoại lại. Trên đó hiển thị rõ ràng một tệp tin được gửi kèm: “Hồ sơ xem mắt: Hoàng Mỹ Tâm, con gái tập đoàn H, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị, hiện là giám đốc chi nhánh…”
Không khí lặng đi. Băng Tâm nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi co giật, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi dần trượt sang sắc bén. Cô bật cười khẽ, giọng mang theo chút bất lực: “Thông tin cá nhân của tôi giờ thành tài liệu công khai luôn rồi à? Mẹ tôi đúng là có thiên phú trong việc ‘quảng bá’ con gái.”
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt nghiêng sang Quý Tấn, nửa giễu nửa thật: “Người mà bà ấy bảo là ngoan ngoãn, là anh sao? Đúng là không thể tin nổi.”
Nhìn thấy bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng, Đỗ Tùng Lâm im lặng nãy giờ không ngại châm dầu vào lửa: “Nếu đã vậy, chi bằng nhân tiện hôm nay hai người xem mắt luôn đi. Đỡ phải để phụ huynh hai bên mất công sắp xếp.”
“Cậu im miệng.” Giọng Quý Tấn bật ra, nhanh và dứt khoát. Anh hiếm khi tỏ thái độ rõ ràng như thế, nhưng lần này lại không kìm được.
Còn Băng Tâm lại quăng ánh mắt hình viên đạn sang cho Đỗ Tùng Lâm. Nhưng anh chẳng hề hấn gì, tiếp tục phân tích: “Thật đấy, hai người còn không hiểu tâm lý phụ huynh à? Một khi đã dính vào chuyện xem mắt, nếu không phải người này thì cũng sẽ là người khác, chẳng bao giờ có hồi kết. Trừ khi hai người tự mình kết thúc. Đã thế, hợp tác một thời gian chẳng phải dễ thở hơn sao?”
Lời nói của anh khiến cả hai người đối diện thoáng khựng lại. Băng Tâm mím môi, còn Quý Tấn đưa mắt nhìn sang hướng khác, giả vờ chăm chú vào ly rượu trong tay.
Những lời này không phải là không có lý.
Trúc Nghi ngồi cạnh, từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát, trong lòng hiểu rõ Dỗ Tùng Lâm đang có ý tác hợp hai người. Chỉ là, như thường lệ, cách anh chọn lại chẳng giống ai. Cô khẽ liếc nhìn anh, thấy khóe môi anh cong lên nhàn nhạt, liền thuận theo ý anh, giọng pha chút đùa:
Xem mắt cũng phiền phức lắm. Chi bằng thử coi như làm một ‘thỏa thuận tạm thời’ xem sao. Dù gì cũng đỡ phiền phức cho nhau một thời gian, vừa yên chuyện với người lớn, vừa không ai bị ép gặp đối tượng khác.”
Cô nói xong, nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, giọng vẫn thong thả: “Đến khi nào hai người thật sự không chịu nổi nữa thì hủy ‘hợp đồng’ cũng đâu muộn. Thời buổi này, ngay cả hôn nhân còn có thời hạn, huống chi là chuyện xem mắt.”
Câu nói nghe như đùa, nhưng ngữ điệu lại tự nhiên đến mức khiến người ta không biết nên phản bác hay cười theo.
Băng Tâm im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua Đỗ Tùng Lâm rồi dừng lại ở Quý Tấn. Cô nhún vai, giọng bình thản: “Tôi thấy họ nói cũng hợp lý. Ý anh thế nào?”
Quý Tấn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt giao với cô trong thoáng chốc. Anh không nói ngay, chỉ khẽ nhếch môi. Trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ, anh vốn chẳng thích tiếp xúc với người lạ, nhất là những cô gái cứ bám riết không buông. Nhưng người trước mặt lại khác, thẳng thắn đến mức khiến anh không cần bận tâm, thậm chí cảm thấy có chút dễ chịu.
Anh đặt ly rượu xuống, giọng đều và dứt khoát: “Nếu cô không cho chuyện này là thật, vậy thì cứ coi như hợp tác đi.”
Băng Tâm khẽ cong môi, ánh nhìn sắc nhưng đầy tự tin: “Được, xem như thành giao.”
Không khí quanh bàn dường như tan ra. Trúc Nghi liếc sang Đỗ Tùng Lâm, bắt gặp ánh nhìn nửa trêu nửa tự mãn của anh, đúng kiểu người vừa sắp đặt xong một ván cờ và đang chờ xem diễn biến kế tiếp.
Đỗ Tùng Lâm liếc nhìn Trúc Nghi, ánh mắt thoáng lộ tia hiểu ngầm. Anh đặt ly rượu xuống, giọng thong thả: “Lỡ rồi thì nói thêm vài câu đi, dù sao cũng nên tìm hiểu sơ qua, để còn có cái mà báo cáo với phụ huynh.”
Câu nói vừa dứt, Trúc Nghi suýt bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, phụ họa thêm:
“Đúng đấy. Nếu cần người làm chứng trước phụ huynh cứ đẩy tớ ra.” Cô nhìn Băng Tâm vỗ ngực đảm bảo.
Đỗ Tùng Lâm đứng lên đầu tiên, kéo ghế cho Trúc Nghi, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. Anh quay sang hai người còn lại, khóe môi cong nhẹ: “Không làm phiền nữa. Chúng tôi đi trước.”
Trúc Nghi mỉm cười chào, khẽ nghiêng đầu: “Chúc hai người bàn chuyện vui vẻ.”
Băng Tâm phất tay: “Không tiễn.”
Băng Tâm phất tay, giọng dửng dưng: “Không tiễn.”
Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, cô lại hơi ngẩn ra một thoáng. Không hiểu sao câu chuyện lại phát triển đến mức này. Từ một buổi ăn tối bình thường, thế mà giờ thành buổi xem mắt bán chính thức.
Cô khẽ thở ra, liếc sang Quý Tấn đang ung dung rót thêm rượu. Nghĩ một lát, môi cô khẽ cong: “Bắt đầu đi.”
Nhân tiện rồi thì gặp luôn cũng tốt, cô vốn chẳng thích kéo dài mấy chuyện vô bổ.
Quý Tấn dừng tay giữa chừng, ánh nhìn lướt qua cô, khóe môi khẽ nhếch, giọng trầm mà như cười: “Đúng là làm việc với người thẳng thắn cũng có chút thú vị.”
Băng Tâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đối diện anh: “Hy vọng anh không hối hận.”
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì thêm.
Ánh mắt giao nhau chỉ chốc lát, nhưng dường như đã có điều gì đó đã thay đổi. Không còn đơn thuần là phép lịch sự giữa hai người xa lạ nữa, mà là một sự đánh giá ngầm, vừa thăm dò vừa mang theo chút tò mò khó giấu.
“Không ai trong hai người định nhượng bộ, nhưng số phận lại khéo sắp xếp cho họ cùng một chiến tuyến.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 3
Cảm ơn bạn!