/

Tháng 10 24, 2025

Chương 91. Nhà của chúng ta

Mục lục

5
(2)

Vòng khảo của gia đình Đỗ Tùng Lâm dễ dàng vượt qua. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự tính của anh. Còn Trúc Nghi cũng không lấy làm lạ. Nhưng chuyện khiến cô bất ngờ hơn cả là sau ngày đó, tốc độ chuẩn bị đám cưới của họ được đẩy nhanh lên gấp đôi.

Cô vốn định đồng ý lời cầu hôn với anh, nhưng chuyện kết hôn phải đợi công việc của anh ổn định, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi mới tính tới chuyện cưới xin. Nhưng dường như chuyện này chẳng làm khó gì được anh. Cô nêu vấn đề nào ra anh cũng có cách giải quyết hết. Mà gia đình hai bên lại cực kỳ ủng hộ đến mức Trúc Nghi chỉ cần gật đầu quyết định còn lại mọi chuyện đã có một tay anh lo liệu.

Càng đến gần hôn lễ, cả hai càng bận rộn. Hôm nay lịch trình trong lịch trình của họ có hai chuyện quan trọng nhất đó là đi xem nhà và đến gặp Quý Tấn cùng Mỹ Tâm.

Về chuyện mua nhà, khi đặt điều kiện, Trúc Nghi chỉ nói cho có. Cô vốn tin vào mắt thẩm mỹ của Đỗ Tùng Lâm nên gần như giao toàn quyền lựa chọn cho anh, chỉ giữ lại một yêu cầu duy nhất là ngôi nhà phải gần nơi cô làm việc.

Đến nay, đồ đạc của họ đã được chuyển gần xong. Phía nhà mới cũng vừa hoàn thiện đúng theo bản thiết kế mà cả hai đã chọn. Hôm nay, anh muốn cùng cô sang xem lại lần cuối, xem có cần mua sắm bổ sung gì trước khi chính thức dọn về.

Chiếc xe lướt chậm trên con đường rợp bóng cây. Ánh nắng cuối buổi chiều hắt qua tán lá, tạo nên từng vệt sáng đung đưa trên mặt đường. Trúc Nghi nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng chợt nhẹ đi một nhịp. Không khí nơi đây thật yên bình, khác hẳn với sự ồn ào thường nhật. Cô chưa gì đã cảm thấy thích bầu không khí này, vừa gần trung tâm, vừa đủ tách biệt để tìm thấy sự an yên.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm cuối dãy. Cổng sắt sơn màu đồng sáng nổi bật giữa khu phố tĩnh lặng. Màu sắc ấy chính là do cô chọn, và giờ đây khi nhìn thấy nó được hoàn thiện trọn vẹn, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Nơi này sau này chính là tổ ấm nhỏ của cô và anh.

Biệt thự gồm ba tầng, lối kiến trúc hiện đại pha nét ấm cúng. Mặt tiền phủ cây xanh, ban công tầng hai trồng đầy hoa giấy trắng muốt, khung cửa sổ lớn đón nắng vàng rực rỡ. Trong sân, hồ cá nhỏ len giữa thảm cỏ xanh, nước róc rách dưới làn gió nhẹ.

Anh bước xuống xe, vòng ra mở cửa cho cô: “Vào xem đi, anh nghĩ em sẽ thích nơi này.”

Trúc Nghi gật đầu khẽ, theo anh bước vào.

Bên trong, không khí mang một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, mùi gỗ mới hòa với chút tinh dầu hoa nhài. Khác hẳn cảm giác xa lạ thường có khi bước vào nhà mới, cô lại thấy một điều gì đó quen thuộc đến khó tả. Mọi góc, mọi chi tiết đều khiến cô có cảm giác như từng gặp ở đâu đó. Có lẽ vì cô đã xem bản thiết kế này quá nhiều lần, nên giờ nhìn thật chỉ cảm thấy thật thân quen.

Đỗ Tùng Lâm quay sang nhìn cô, nụ cười nhẹ thoáng qua: “Lên xem phòng ngủ chính xem có hợp ý em không.”

Cô gật đầu. Anh đi trước, tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng tầng một. Khi cánh cửa mở ra, Trúc Nghi khựng lại.

Trên bức tường đối diện giường ngủ, hàng loạt khung ảnh được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến trưởng thành. Trong từng khung, cô thấy lại chính mình. Đầu tiên là bức ảnh một cô bé mặc váy trắng cười toe trong lễ tốt nghiệp tiểu học, tiếp đến là cô thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa chụp ảnh cùng bạn bè, cô sinh viên ngày ra trường đứng giữa sân trường rực nắng, và cả tấm ảnh mà anh từng khen đẹp còn cô lại chê là quê mùa lần trước.

Cô đứng lặng một lúc lâu, giọng khẽ run khi cất lời: “Anh… những tấm ảnh này…”

Đỗ Tùng Lâm mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn lên bức tường: “Anh xin mẹ đem về. Còn mấy tấm cũ, anh rửa thêm để treo lên cho đủ.”

Anh nói thật nhẹ nhàng nhưng khiến Trúc Nghi không biết phải đáp lại thế nào. Trong lồng ngực cô, tim đập nhanh một nhịp, cảm giác vừa xúc động vừa ấm áp tràn lên.

Cô quay sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng ánh mắt anh đã dừng lại nơi cô, sâu lắng và dịu dàng như thể chứa cả bầu trời. Sau đó anh đưa tay xoa đầu cô nói: “Ngôi nhà này không chỉ để ở, mà là nơi anh muốn em cảm thấy mình thuộc về.”

Một câu nói ngắn, nhưng khiến lòng cô run rẩy. Giữa căn phòng sáng dịu ánh chiều, mọi thứ dường như dừng lại chỉ còn hai người và bức tường của ký ức, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hòa vào nhau một cách lặng lẽ mà trọn vẹn.

Ánh mắt Trúc Nghi dừng lại thật lâu nơi những khung ảnh ấy. Trong đầu cô thoáng hiện về căn phòng ở nhà chú Hứa. Ngày dọn về đó, mẹ đã bảo cứ sắp xếp theo ý mình, thế nhưng cô chỉ gom hết đống album cũ, những khung ảnh thời sinh viên, tất cả xếp gọn trong vài chiếc thùng rồi đẩy vào góc tủ. Cô biết, đó không phải là nhà của mình, chỉ là nơi cô tạm ở. Sau này ra ở riêng, căn hộ chung cư cũng vậy, mọi thứ đều ngăn nắp, tiện nghi nhưng lạnh và trống trải. Vì cô biết nơi này cũng chỉ là tạm bợ.

Còn bây giờ, từng tấm ảnh ấy lại hiện lên trước mắt cô, được anh tỉ mỉ treo lên bức tường này, thành hàng ngay ngắn, sáng rõ dưới ánh đèn. Cô không cần nói, nhưng anh vẫn hiểu.

Đỗ Tùng Lâm đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn một lượt, ngón tay anh chạm nhẹ lên khung ảnh gần cuối, giọng trầm thấp vang lên: “Chỗ này còn trống, đợi chúng ta kết hôn rồi sẽ treo thêm vào.”

Anh ngừng một chút, ánh mắt lướt sang góc tường phía bên phải, khóe môi khẽ cong: “Còn chỗ này anh để dành cho bé con.”

Trúc Nghi quay sang, mày hơi nhíu lại: “Bé con sao?”

Anh đáp mà không nhìn cô, chỉ cười khẽ, giọng đều đều như nói chuyện rất bình thường: “Thì con của chúng ta. Mà nếu muốn treo sớm…” ánh mắt anh khi ấy liếc sang cô, nụ cười phảng phất chút mờ ám: “Chắc phải đẩy nhanh tiến độ thôi.”

Cô đỏ mặt, đẩy anh ra, giọng khẽ quát: “Anh nói linh tinh gì thế. Mau chuẩn bị đi, tối nay còn phải gặp Băng Tâm.”

Anh cười nhẹ, không phản kháng, chỉ cúi đầu ghé sát tai cô, hơi thở phảng phất qua vai: “Ừ, gặp xong rồi nói tiếp chuyện tiến độ nhé.”

“Đỗ Tùng Lâm!” Cô nghiến răng, giọng vang lên rõ ràng từng chữ, nhưng gò má lại ửng hồng rõ rệt.

Đỗ Tùng Lâm khẽ nghiêng đầu, nụ cười lướt qua rất nhanh: “Đi xem phòng đọc đi.”

Anh bước trước, Trúc Nghi theo sau. Hành lang tầng một trải thảm màu be ấm, ánh sáng vàng dịu phủ dọc lối đi. Khi cánh cửa phòng đọc mở ra, mùi gỗ mới hòa với mùi giấy thoang thoảng khiến cô bất giác hít sâu một hơi.

Phòng không lớn, nhưng được bài trí rất hợp lý. Một bên là bàn làm việc của anh, gọn gàng, chỉ có máy tính, vài hồ sơ và một chiếc bút máy màu đen đặt ngay ngắn ở góc phải. Bên còn lại là bàn của cô – đặt gần cửa sổ lớn, nơi ánh nắng chiếu xiên qua lớp rèm trắng mỏng, phủ lên mặt bàn một vệt sáng mềm.

Ngay bên cạnh là giá sách cao chạm trần. Trúc Nghi tiến lại gần, ánh mắt dừng lại thật lâu trên những gáy sách được sắp xếp ngay ngắn. Cô nhận ra hơn nửa trong số đó là sách chuyên ngành mà cô từng để ở nhà chú Hứa. Những cuốn sách này được cất trong kho, cũng chẳng phải những thùng đồ chung với cuốn album trong phòng cô vậy mà giờ đây lại nằm gọn gàng ở đây, từng cuốn được lau sạch bụi, xếp theo rất khoa học.

“Anh…!” Cô khẽ gọi, giọng pha chút ngỡ ngàng.

Đỗ Tùng Lâm đứng bên cạnh, ánh mắt dịu lại, giọng nói trầm mà tự nhiên: “Anh nhớ đây đều là sách em thích đọc hồi đại học mà phải không?”

Trúc Nghi khẽ mím môi, ngón tay lướt nhẹ qua gáy một cuốn sách. Cảm giác quen thuộc lan dần, ấm áp như có dòng nước chảy qua lòng bàn tay.

Anh bước tới gần, nghiêng người ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi nói khẽ: “Ban sáng ở đây có nắng, buổi chiều thì gió mát. Làm việc hay đọc sách đều dễ chịu.”

Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh. Trong cái nhìn ấy, không cần lời, cô cũng hiểu rằng từng vị trí, từng cuốn sách, thậm chí cả ánh sáng rọi qua ô cửa này, đều là anh sắp đặt vì cô.

Trúc Nghi mỉm cười, giọng nhỏ nhưng chứa đầy cảm xúc: “Anh nhớ kỹ thật đấy.”

Anh khẽ nhún vai, nụ cười thoáng qua: “Chuyện liên quan đến em, anh chưa bao giờ quên.”

Không khí trong phòng dường như chậm lại. Ánh nắng rơi trên vai hai người, ấm và dịu đến lạ thường.

Sau khi đi dạo một vòng quanh nhà, cả hai gần như không tìm được điều gì để chê. Từ phòng khách đến sân sau, từ phòng ngủ đến hiên nhà, mọi chi tiết đều hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên.

Trúc Nghi dừng lại ở bậc thềm trước cửa, khẽ vuốt tóc ra sau tai rồi quay sang anh: “Anh đã hỏi mẹ chưa, khi nào chúng ta có thể dọn vào?”

Đỗ Tùng Lâm liếc nhìn đồng hồ, giọng điềm đạm: “Rồi. Mẹ nói ngày kia là ngày đẹp, nhập trạch thuận lợi, sau này con đàn cháu đống.”

Trúc Nghi bật cười khẽ, ánh mắt cong cong: “Anh còn tin mấy chuyện đó à?”

Anh nhún vai, nụ cười nhạt nhưng ấm: “Không tin thì cũng không thiệt. Mẹ anh nói vậy thì cứ nghe theo, biết đâu lại thật.”

Cô nhìn anh, nửa như đùa nửa như trách: “Nghe cách nói mà chẳng khác gì anh cũng mong sớm có cháu bế.”

Anh quay sang, ánh mắt dừng lại nơi gò má đang hây hây đỏ của cô, giọng chậm rãi: “Không chỉ mẹ anh mong đâu.”

Trúc Nghi hơi sững người, mím môi. Câu nói ngắn gọn, chẳng cần giải thích thêm, nhưng khiến tim cô đập lạc một nhịp. Ánh nắng chiều rơi nghiêng qua mái hiên, gió lướt qua khẽ lay mấy tán lá. Cả hai im lặng giây lát, Trúc Nghi nhìn đồng hồ rồi lên tiếng đổi chủ đề.

“Cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Chúng ta mau đi thôi.” 

“Ừ.” Anh gật đầu, đóng cửa cổng.

Chiếc xe rời khu biệt thự, con đường hai bên vẫn rợp bóng cây, ánh sáng vàng hắt qua cửa kính phủ lên gương mặt họ thứ ánh sáng dịu dàng và an yên.

“Từng bức ảnh, từng món đồ, từng góc nhỏ trong căn nhà đều là cách anh nói rằng, em đã có một nơi để thuộc về.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 2

    Cảm ơn bạn!